Trời hôm nay không quá nắng hoặc có thể đã bị những tán cây cao lớn kia chặn lại nên không mấy gay gắt. Thừa Nguyên Duy và Trương Ngọc, còn có cả một người đờn ông nữa chậm rãi từng bước quan sát đồn điền trải dài tít mắt này. Anh vừa đi vừa hỏi:
-"Ở đây anh trồng hết thảy bao nhiêu loại thế?"
Anh ta điềm đạm trả lời:
-"À, khu đất bên này thì có sơ ri, chôm chôm với xoài. Còn khu lúc đối diện đây thì có cam, quýt, nhãn và ổi. Tôi dự tính mùa sau sẽ nhập thêm mấy loại khác nữa về trồng."
-"Đã nhiều vậy rồi mà anh còn muốn trồng thêm sao? Như vậy rồi ai giàu kịp chứ!"
Trương Ngọc cười nói nửa thật nửa đùa. Anh ta cũng cười trừ, thuận tay đỡ lấy trái xoài chín vàng ươm to tròn ngay bên cạnh, khẽ vuốt ve nó mà nói:
-"Cậu Ngọc khéo đùa. Đâu phải trồng nhiều là thu được lợi nhiều. Còn phải dựa vào công chăm sóc nữa đa. Mình chăm nó kĩ thì nó mới cho trái say, trái ngọt được, chớ bỏ bê không coi sóc, chỉ trồng cho thỏa thú vui thì...đến cái hoa cả đời cũng không thể có."
Thừa Nguyên Duy chợt khựng bước. Quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt ngờ vực. Song không nghe thêm lời nào nữa, chỉ thấy một nụ cười đa đoan trưng bày ra rồi theo chủ nhân của nó đều đều lướt ngang mặt anh như thể đang trêu ngươi vậy.
Tiếng lá khô bị đế giày giẫm lên nát tan tạo ra những âm thanh lắc rắc khó chịu làm sao.
Trương Ngọc sau khi thấy biểu cảm không mấy dễ chịu của anh thì vô trách nhiệm mà chạy tọt đi trước như chẳng hề can dự tới.
Thừa Nguyên Duy đứng lặng ở đó híp mắt nhìn theo không chút nao núng. Anh thể nào lại không biết những lời vừa rồi là nhắm vào mình. Nhưng vẫn từ tốn chắp tay ra sau, từng bước một đi theo phía sau, trong lòng tự hứa sẽ trả lại sau.
Ra đến đường cái, Thừa Nguyên Duy đứng mặt đối mặt với anh ta, dõng dạc:
-"Chọn cho tôi những cây giống tốt nhất. Tiền khi nào nhận giống sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Nếu không đơm hoa kết quả, tức là do người chọn giống."
Nói rồi anh với Trương Ngọc ngồi vào chiếc xe hơi màu xám đã đợi sẵn, tài xế nhận được lệnh thì đạp ga chạy đi mất hút trong màn bụi vầng lên theo vết bánh xe từ bụi đường đất đỏ.
-"Ông chủ mới về." - thằng gia nhân đang tưới cây trước sân thấy chiếc xe hơi vừa đỗ xịt vào trong sân liền chùi hai tay vào áo cho sạch rồi chạy tới mở cửa xe.
Người đờn ông khi nãy bước ra, kéo hai vạt áo vest cho thẳng thớm lại rồi hỏi nó:
-"Bà chủ đâu?"
-"Thưa, bà chủ sáng bảo mệt trong người nên đang nghỉ trên lầu ạ."
Tên gia nhân báo cáo xong thì cũng nhận được cái phất tay của người đờn ông ấy mà trở về chỗ làm việc. Anh ta vào nhà liền đi thẳng lên lầu, bước vào phòng, cởi chiếc mũ phớt ra móc vào cây treo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Nghe động người kia mới giật mình ngồi dậy, nét mặt bần thần không qua mắt được anh ta.
-"Anh...về sớm vậy." - cô ta cười gượng gạo lại e dè rụt mặt lại trước cái vuốt tóc của "chồng" mình khiến đôi mày sắc lẹm ấy cau lại thật chặt.
-"Em coi bộ không được vui."
-"Thưa không có. Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Thường anh không về vào giờ này."
-"Có tật giật mình sao?" - anh ta nói lửng. Một khắc ánh mắt cũng không ngừng quan sát biểu cảm của người gọi là vợ ngồi trước mặt.
-"Anh nói chuyện chi nghe lạ quá. Em có làm chi mà phải giật mình."
-"Ừm! Nghe nói em mệt. Có cần gọi đốc tờ về thăm khám không?"
-"Không cần đâu. Em nghỉ một chút, tự khắc khỏi."
Anh ta nghe vậy cũng gật gù rồi đứng dậy. Cởi áo vest ra, lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Còn không quên để lại một câu:
-"Vậy thì tốt."
Xe trên đường trở về, Thừa Nguyên Duy thấy một hiện tượng lạ mà nhìn chòng chọc vào Trương Ngọc đang ung dung đọc sách bên cạnh khiến anh ta có chút chột dạ.
-"Làm sao đấy?"
-"Dạo này học đòi đọc sách nữa sao?"
Cũng không phải Thừa Nguyên Duy tự nhiên kiếm chuyện mà trước giờ khi không làm việc thì thú vui của anh ta chỉ có cờ bạc, rượu chè, gái gú. Làm gì có chuyện sách báo như này. Muốn không hỏi cũng không thể.
-"Mày đọc được thì tao cũng đọc được vậy. Không có bị mù chữ, nhé!" - Trương Ngọc liếc anh một cái rồi quay vào tập trung đọc tiếp những dòng chữ còn dang dở. Nhưng bị chọc ngoáy giữa chừng nên cũng mất hết cả hứng đành gấp mạnh lại để qua một bên. Thừa Nguyên Duy chỉ bĩu môi không muốn để tâm tới rồi xoay ra nhìn những đồn điền cao su thẳng tắp hai bên đường, trong đôi mắt ấy hiện ra những tâm sự gì đó, không rõ nữa.
Trời chạng vạng mà còn chưa thấy người về. Thị Lệ ngồi mòn mỏi bên mâm cơm chiều rồi gục đi lúc nào chẳng hay. Thằng Chí được anh cho ở đây để tránh cô khỏi sợ, chiều giờ cũng hì hục phụ Thị Lệ mần cá, làm cơm. Mới tắm xong đi lên thì thấy cô nằm ngủ trên bàn, nó liền đi tới vỗ vỗ vai cô nhỏ giọng gọi:
-"Mợ ba, mợ ba..."
Thị Lệ nghe tiếng nói đều đều bên tai mới tỉnh giấc, phát hiện khoảng cách với Chí có hơi gần thì cô giật bắn người bất giác lùi ra. Chí nó cũng ý thức được nên đứng thẳng lại thưa:
-"Hay mợ ăn trước rồi đi nghỉ sớm. Nào cậu về cậu ăn sau. Chớ mợ nằm đây chút cậu về cậu thấy cậu lại rầy con."
Thị Lệ mới lắc đầu chưa kịp nói gì thì thấy ngoài cổng đèn xe sáng rực. Chí nó nhanh chân ra mở cổng cho anh vào.
Thị Lệ bước ra cửa cất tiếng:
-"Cậu đi đường có mệt không?"
Thừa Nguyên Duy lắc đầu.
-"Nay đứa nhỏ hành dữ không?"
Thị Lệ cười tươi. Vui vẻ đáp:
-"Không cậu, chắc biết cha nó không có ở nhà nên cũng không có quấy má nó."
Anh mỉm môi tiện tay vuốt tóc Thị Lệ. Một màn hạnh phúc này thằng Chí đứng bên lãnh đủ. Chưa kịp ăn cơm đã thấy no cành hông rồi.
-"Nãy em pha nước rồi. Cậu đi tắm đi rồi lên ăn cơm."
Nói tới Thừa Nguyên Duy mới nhìn mâm cơm đã không còn ấm nóng nữa thì liền biết cô đã đợi đủ lâu rồi liền ngồi xuống cầm đũa lên, không nề hà hâm lại.
-"Thôi ăn trước đi, cậu đói bụng, lát nữa rồi tắm sau cũng được."
Thị Lệ khẽ lắc đầu, xới cơm ra chén rồi cùng ăn luôn thể.
Đêm đó khuya khoắt, không biết đã sang canh mấy. Phảng phất lên cửa sổ của căn nhà hai cái bóng đen cao lớn gây cho người nhìn cái cảm giác rợn người.
Bên trong phòng, Thị Lệ đang say giấc. Thừa Nguyên Duy đưa mảnh giấy nhỏ ghi cái gì đó cho Chí rồi trầm giọng dặn nó:
-"Điều tra toàn bộ thông tin về cả hai người, hoàn tất trước khi về dưới lại."
-"Dạ."
Không biết đã mấy ngày nữa trôi qua nhưng chỉ qua đêm nay nữa thôi là hai người về lại dưới quê. Trời độ chừng đã muốn sang giờ Tý thì mới thấy bóng dáng say xỉn của cậu hai Duy loạng choạng bước ra từ xe. Những bước chân tập tễnh đi được mấy bước lại ngả nghiêng khiến thằng Chí và cô phải khó khăn lắm mới dìu được vào phòng.
-"Uống chi mà say dữ vầy nè!"
Thị Lệ vừa tháo đôi giày tây của anh ra vừa lẩm bẩm. Vừa đưa tay cởi được nút áo trên cùng đã bị Thừa Nguyên Duy nắm tay kéo xuống, hơi rượu nóng cứ phả liên tục vào bên tai khiến mặt cô nhanh chóng ửng đỏ như người say. Nhưng cũng không chút chống cự, nằm im trên ngực anh mà cảm nhận hơi thở đều đều của người bên dưới.
-"Là em sao?"
-"Phải. Là..."
-"Là Kim Nhã của anh sao...um...có biết anh đợi em, chờ em bao lâu rồi không? Em tàn nhẫn lắm, em nói em đợi...nhưng cuối cùng em lại bỏ anh mà đi lấy chồng...anh thương em nhiều như vậy mà..."
Không có kiên nhẫn nghe hết câu trả lời của Thị Lệ, Thừa Nguyên Duy đã dùng cái giọng lè nhè say của mình cắt ngang. Trút bỏ bao nhiêu tâm tư giày vò trong lòng gần 3 năm nay. Mắt nhắm nghiền, anh vừa nói vừa dùng bàn tay mình vuốt ve mái tóc của người kia. Cử chỉ nó ân cần dịu dàng mà hằng ngày Thị Lệ vui vẻ đón nhận đều không còn cảm nhận được nữa. Chỉ thấy cái mà bàn tay kia sờ vào là trái tim của bản thân. Ban đầu là chậm rãi chạm vào nó rồi đến khi nó dần thích nghi và yêu thích cái sự nhẹ nhàng đó thì lại nhẫn tâm dùng sức lực bóp lấy nó, nó vỡ tan ra thành từng mảnh vụng, nó chết lặng bên trong lòng ngực. Vừa nghẹn vừa đau.
Ra là như thế!
Hai hốc mắt ửng đỏ lên, xót xa, sống mũi cay đến không chịu được. Cô chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Hé môi, cổ họng run lên:
-"Cậu hai...em là Lệ, Lưu Thị Lệ..." - Chậm rãi mà nhức nhối.
Nhưng không biết vì say hay vì ngay từ đầu người đã không có tình nên lời họ nói ra cũng dửng dưng quá đỗi.
-"Hửm? Vậy sao? Vậy...em có biết vì sao tôi quyết cưới em...bằng được không?"
-"Vì...em rất giống...người thương của tôi. Cái người mà bên tôi suốt 3 năm trời. Nhưng ngày tôi đi Pháp người ta không đợi được mà đi lấy người khác mất rồi. Em giống cô ấy lắm, từ ánh mắt, nụ cười đến cả dáng đi đều giống."
Một nụ cười chua chát của Thừa Nguyên Duy vang lên, giọt nước mắt của Lưu Thị Lệ khẽ khàng rơi xuống. Cô chết tâm ngồi đó. Thà cậu nói rằng cưới cô vì đứa con trong bụng. Cô sẽ lấy nó làm niềm an ủi, bởi nhẽ cũng là kết tinh của hai người. Rồi hi vọng dần dà cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Biết đâu như vậy sẽ ít đau hơn khi bản thân bị xem là vật thay thế như bây giờ.
Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, Thừa Nguyên Duy cũng chưa hề lừa cô. Một chữ thương cũng chưa từng nói ra. Vốn dĩ là cô tự mình lừa mình, tự mình tương tư, tự mình mơ mộng.
Chí nó đứng bên ngoài hai bàn tay nắm chặt thành đấm, nhìn cái bóng đang co ro bó gối ở góc giường, văng vẳng là những tiếng thút thít đau đến xé lòng mà mím môi thật chặt.
Âu cũng là số phận.
Updated 26 Episodes
Comments