-"Cậu ngơi tay ăn chè đi. Lóng rày trời nóng nực nên em nấu ít chè hột sen cho cậu giải nhiệt."
-"Ừm! Để đó đi." - Miệng nói vậy nhưng mắt vẫn dán vào sổ sách trên bàn. Mùi hương thoang thoảng từ chén chè lần hồi cũng kích thích được khứu giác của Thừa Nguyên Duy.
"Haizzz"
-"Đi mới mấy ngày mà đủ thứ chuyện."
Anh thở dài, ấn nhẹ hai bên thái dương buột miệng than thở. Tạm thời dẹp qua một bên, đứng dậy đi về phía bộ trường kỷ đặt bên trái phòng. Đúng lúc Thị Lệ đang rót trà.
-"Bị sao đây?" - Thừa Nguyên Duy chụp lấy cánh tay của Thị Lệ khiến cô a lên một tiếng. Vừa là giật mình vừa vì đau.
-"Đau em cậu hai..."
Ấn đường nhíu lại gắt gao, nhìn miếng vải trắng quấn lấy nhiều vòng quanh cánh tay gầy guộc mà tim anh chợt quặn thắt lại.
Thấy Thừa Nguyên Duy trầm ngâm không nói lời nào. Thị Lệ liền cười trừ, đổi tay nắm lấy tay Thừa Nguyên Duy để anh ngồi xuống mới từ tốn giải thích.
-"Hồi trưa em đổ canh ra tô, không cẩn thận nên đổ lên tay. Em có sức mật ong dì Chín đưa rồi. Hông sao đâu cậu."
-"Sao mà bất cẩn dữ vậy! Rồi có kêu thầy hay đốc tờ về chưa? Nặng không, mở ra tui coi."
-"Thôi, hông cần đâu cậu, cũng nhẹ à, hổng có sao đâu."
-"Đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện dưới bếp để cho người ở. Cứ xuống đó miết. Bộ nhà thiếu người mần việc hay sao vậy!"
Thừa Nguyên Duy miệng càu nhàu không ngớt lời. Trong dạ Thị Lệ chợt vui như mở hội. Cũng phải, người thương đầu tiên thì sao có thể nói quên là quên ngay được. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời này không phải tiền của hay hạnh phúc mà chính là thời gian. Có tiền mà không thời gian để tiêu xài cũng sẽ là hoang phí. Có thể hạnh phúc mà không có thời gian để cảm nhận cũng sẽ là vô nghĩa. Thời gian ở đây là để quên đi một người.
Có thể lúc đầu, Thừa Nguyên Duy để ý cô là vì cô giống người xưa. Không nói vì thương mà cưới nhưng anh cũng không nói dần dà chung sống không bao giờ nảy sinh tình cảm. Cốt yếu vẫn cần có thời gian để hạt giống nảy mầm.
-"Tại em ở không, hông làm chi cũng buồn, phụ được chi thì em phụ."
Thị Lệ khẽ cười, ngồi xuống cạnh Thừa Nguyên Duy, lời nói có chút ngập ngừng nhưng tim đã sớm đánh trống múa lân, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
-"Mà...cậu đang lo cho em hở?"
-"Lo sao không lo, con tui đang trong bụng em đó, đứa nhỏ có mệnh hệ chi thì em tui cũng không có bỏ qua đâu."
Một tiếng "Boong!" nhức óc khiến Thị Lệ một lần nữa tỉnh thức.
Trái tim cũng như đứt lìa khỏi cuống. Nhói lên một cái để báo hiệu rồi nhẹ dần, lịm dần. Không còn sức để đập nữa rồi.
Thì ra là vậy. Vế đầu cô đúng rồi, họ để ý cô vì cô giống người xưa nhưng còn lo cho cô không xuất phát từ chữ thương mà vì cô đang mang trong bụng cốt nhục của họ.
Người vô tình cho ta chút ngọt ngào, ta đa tình tưởng đó là yêu thương.
"Mày...khờ lắm Lệ ơi!"
Tiếng lòng chua chát của Thị Lệ khẽ khàng thốt lên, như trách mắng như dằn dỗi sự ảo tưởng của bản thân và cũng như thương xót cho thân phận của chính mình. Đờn bà họ nói tôi chấp nhận một tình yêu không danh phận chớ ai đời lại nguyện ý sống trong cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, danh phận đường hoàng mà chưa từng có tình yêu. Nghĩa lý gì cho hai tiếng "phu thê"!
-"Cậu hai ơi! Con có chuyện muốn thưa!" - tiếng người hầu ngoài cửa mang theo chút gấp gáp nói vào vẫn chưa thể kéo Thị Lệ từ dưới 8 tầng trở về.
Anh buông muỗng xuống nói vọng ra.
-"Trễ rồi, chuyện chi mai nói không được sao?"
-"Gấp lắm cậu hai."
Thừa Nguyên Duy tuy có chút không vui nhưng nghĩ lại nếu không phải là chuyện hệ trọng thì bầy trẻ cũng không có gan phiền anh vào giờ này. Hớp một ngụm trà ấm Thừa Nguyên Duy mới bước ra mở cửa.
Con Hiền vừa nhìn thấy anh mắt đã sáng quắc lên như nhìn thấy vàng. Rất nhanh nó cũng đã kịp thấy Thị Lệ ngồi ở bên trong, nó chắp hai tay phía trước, khuôn mặt bày ra nét lo lắng, lời nói khẩn trương, tông giọng vẫn không hề giảm xuống dù anh đã đứng ngay trước mặt.
-"Thưa cậu, mợ hai bị đau bụng, hông biết vì cớ chi."
-"Được rồi. Để tao qua xem."
Anh không do dự lâu, gật đầu rồi quay vào trong nói với Thị Lệ:
-"Trễ rồi, về phòng ngủ trước đi. Tui qua phòng Tú Sang xem sao đã rồi về."
Cánh cửa dần mở ra, căn phòng này đã một thời gian anh không ghé qua, hôm nay bỗng có chút lạ lẫm.
-"Mình, mình tới rồi, bụng em đau quá mình ơi!"
Tú Sang nằm trên giường ôm lấy bụng, trông có chút chật vật. Thấy anh bước vào liền lên tiếng.
Thừa Nguyên Duy không nghĩ gì nhiều mà đi nhanh tới. Chưa kịp hỏi đã bị một mùi hương xộc vào mũi, lúc đầu có hơi gắt nhưng từ từ sẽ tạo cảm giác thoảng dịu, chín nhẹ, vừa tươi mát vừa ngọt ấm, rất có sức quyến rũ. Nói lạ không lạ bởi vì đây như là một mùi đặc trưng của Tú Sang, mỗi khi tiếp xúc gần Thừa Nguyên Duy đều ngửi thấy mùi này. Thiết nghĩ giản đơn chỉ là một loại dầu thơm nào đó.
-"Đau làm sao? Bao lâu rồi?"
-"Ở đây nè mình, chỗ này nè...ừm..." - Tú Sang vừa nói vừa kéo tay anh đặt lên trên bụng. Sắc thái chuyển dần từ đau đớn sang rù quến không thôi. Cúc áo bà ba không biết từ khi nào đã bị gỡ ra, không đứng đắn.
-"Để tôi biểu sắp nhỏ đi gọi đốc tờ."
Anh toan đứng dậy đi ra thì bị Tú Sang nắm tay kéo lại. Cô ta ngồi đó ôm lấy tay, dựa cả người vào người Thừa Nguyên Duy, ngữ điệu lẳng lơ có thừa.
-"Thôi mình!"
-"Chớ tôi có phải thầy bà chi đâu mà biết em bị làm sao."
-"Chỉ cần thấy mình thôi là em không còn đau nữa."
-"Hóa ra là em lừa tôi à!"
-"Em nào dám lừa mình, chỉ là vừa gặp mình là đã thuyên giảm rồi."
Thừa Nguyên Duy chẳng hiểu vì cớ làm sao đầu mình hơi nằng nặng, mắt thỉnh thoảng hoa lên rồi cái cảm giác lừ đừ xâm chiếm cơ thể. Tuy nhiên vẫn còn nghe rõ từng lời.
-"Đêm nay mình ở đây với em nghen mình. Từ hồi cưới thêm vợ ba, mình bỏ bê em lung lắm đa. Đêm nào em cũng chờ mình qua, mà có thấy bóng dáng của mình ở đâu đâu. Người ta nhớ mình có đêm nào ngon giấc đâu."
Thừa Nguyên Duy chầm chậm xoay mặt nhìn cô ta. Lớp áo bà ba mỏng manh càng khiến anh bức rức không thể tả. Cổ họng nóng ran bất giác nuốt khan một cái.
-"Đi mình!"
"Ừm" một âm thanh xác nhận nói bằng giọng mũi, Thừa Nguyên Duy rõ ràng vẫn biết mọi sự xảy ra nhưng cũng không có ý phản kháng. Cái cảm giác khao khát đến bức người, và rồi...
Tiếng guốc gỗ lộp cộp trên sàn gạch hoa mỗi lúc một gần, sau đó là tiếng đập cửa chan chát.
-"Cậu..."
Lời tới miệng lại nuốt ngược vào trong. Người trước mặt không phải người đang đợi, cảm giác hụt hẫng liền bao trùm lấy Thị Lệ.
-"Cậu nào? Là tui đây." - Con Hiền nghênh mặt, lời nói xấc xược.
Thị Lệ vẫn giữ bình tĩnh. Nhẹ nhàng hỏi lại:
-"Bộ có chuyện chi hở Hiền?"
-"Cậu biểu tui nói lại là cậu không về đây mà ở lại phòng của mợ hai."
-"Sao..."
-"Sao trăng chi nữa. Cậu nói bầu bì kiêng cữ, không hầu hạ được thì để mợ hai. Cấm hó hé!"
"Hứ!"
Nó dùng cái điệu bộ hách dịch, xỏ tay vô hai túi áo bà ba, vênh váo rời đi khỏi dãy hành lang dài như một kẻ chiến thắng.
Thị Lệ quay trở vào trong nhìn cây đèn đã sắp cạn dầu. Đôi mắt đen láy tối dần đi, ánh sáng nhá nhem hắt lên khuôn mặt đang dần lộ ra một nụ cười.
Rõ ràng lúc nãy còn hứa với cô sẽ về cơ mà.
-"Lường gạt."
Hôm nay vẫn như thường bữa, Thị Lệ vẫn dậy từ sớm xuống bếp mần công chuyện. Chỉ có khác là người hơi bần thần.
-"Lành, xoài đó của em hả?"
-"Đúng rồi mợ, hồi qua anh Tèo hái cho con á." - nó nhìn rổ xoài xanh để trên nắp hũ gạo gật đầu lia lịa.
-"..."
-"Bộ mơ thèm hả? Vậy mợ lấy ăn đi, nhiều lắm, ên con ăn cũng hổng hết."
Thị Lệ nghe vậy liền cười tươi gật đầu.
-"Ờ vậy cho mợ xin vài trái, tự nhiên thấy thèm quá. Em làm giùm mợ chén mắm đường đi Lành. Để mợ gọt cho."
-"Trời đất ơi, mợ ăn luôn bây giờ hả?" - con Lành thản thốt nhìn cô. Gà còn gáy um ngoài kia, mặt trời còn chưa muốn mọc nữa, thèm chi mà ác nhơn vậy trời?!
-"Ừm! Sao vậy?"
-"Chưa có gì bỏ bụng mà mợ ăn xoài sống, sót ruột chết mợ ơi."
Dì Chín đổ nước mưa vô nồi gạo đã vo, treo cái gáo dừa lên rồi bước vô nhà, lên tiếng:
-"Mợ ba thèm thì mần cho mợ ăn đi. Cơm cũng sắp sửa nấu rồi. Ăn sau cũng được."
Con Lành nghe vậy mới chịu đi làm cho cô.
Dì Chín bắt nồi lên lò, chụm thêm củi vô bếp làm ngọn lửa càng cháy mạnh lên, nóng hực cả người, khuôn mặt già nua càng nhăn lại vì sức nóng. Xong xuôi mới đi tới bộ ván ngựa, ngồi xuống nhìn Thị Lệ rồi cẩn thận hỏi:
-"Mà mợ thèm xoài rồi có thèm cái chi khác hông? Như me hay là cóc vậy đó."
-"Có dì, mấy loại trái chua chua á, mà con sợ nên hổng có dám nói."
-"Mèn đét ơi..."
-"Sao vậy dì?" - cây dao trên tay Thị Lệ theo câu cảm thán của dì Chín cũng dừng lại. Cô tròn mắt hỏi.
Dì Chín thì ngược lại, cười hiền vỗ vỗ lên bàn tay cô mà mừng rỡ:
-"“Trai chua gái ngọt” , đứa bé này dám lắm là con trai đó đa."
-"Trời đất ơi, con quỷ này, sớn sa sớn sác, bộ bà nhập mày hả?"
Tiếng con Hiền sang sảng ngoài hè chửi đứa nào đó không rõ rồi cũng dần lặng đi.
Trời mới hừng đông, Thị Lệ ngồi trên bộ ván ngựa chóp chép miếng xoài chua làm cho đứa nào cũng ứa nước miếng. Con Lành lúc đầu cản cô lung lắm nhưng nhìn Thị Lệ ăn một hồi thì cũng kiềm lòng không đặng nữa. Xin Thị Lệ một miếng rồi thêm miếng nữa.
Thằng Tèo, con Mùi kể cả con Hiền cũng không chịu nổi mà xúm lại ăn chung.
Hồi lâu rạng sáng, có tiếng nước xối ngoài hè, dì Chín lại gần nói nhỏ với cô:
-"Mợ ba, cậu dậy rồi, đang rửa mặt ở ngoải kìa."
-"Vậy hả dì, con biết rồi."
Nói rồi Thị Lệ đi lẹ lên phòng, mở rương lấy quần áo chuẩn bị sẵn cho anh, xếp ngay ngắn để trên bàn. Rồi quày trở xuống bếp pha nước cho anh tắm.
Nhưng trùng hợp thay, ngay khi Thị Lệ bước ra khỏi ngạch cửa thì liền thấy một bóng người bước ngang qua.
Người đó thấy Thị Lệ thì đứng lại. Quay lại nhìn cô với vẻ mặt đắc ý.
Tú Sang? Tại sao lại đi vòng qua trước phòng cô trong khi từ dãy bên kia cũng có thể đi thẳng ra nhà sau?
-"Trời ơi, em ba, làn chị hết hồn." - cô ta vuốt ngực làm ra điệu bộ giật mình.
-"..."
-"Quầng thâm trên mắt em đậm dữ vậy nè, đêm qua hình như thiếu ngủ chăng?"
-"Thưa, đúng là khó chợp mắt." - Thị Lệ vẫn trước sau như vậy. Cử chỉ, lời nói không một chút thất lễ.
"Haizzz"
-"Chị đây cũng vậy, cậu hôm qua ngủ ở bển nên sáng có chút mệt."
Thị Lệ làm sao không nhìn ra vết gì trên cổ cô ta, huống hồ còn là cố tình gây sự chú ý để khích Thị Lệ. Cô mỉm môi, câu từ đầy ý tứ:
-"Em thì bị đứa nhỏ quấy nên...không ngon giấc được."
Updated 26 Episodes
Comments