Sau giấc ngủ trưa không quá dài, Tú Sang trở mình quay mặt ra cửa thì thấy Thị Lệ còn ngồi ở bàn tròn giữa phòng. Tú Sang chống tay ngồi dậy liền bị cơn đau ở chân làm cho nhăn mặt. Gặng hỏi Thị Lệ:
-"Sao còn ngồi ở đây? Không về phòng nghỉ trưa à?"
Thị Lệ có hơi giật mình làm cây kim đâm vào đầu ngón tay, rỉ ra một chút máu tươi. Cô khẽ rít lên rồi xoa lên chỗ đó. Không quá đau.
-"Chân mợ còn đau, Hiền lại đang nấu nướng dưới bếp nên em ngồi đây luôn, mợ có cần gì thì cũng tiện."
Thị Lệ vừa trả lời vừa đi qua giường lấy cái gối kê dưới chân Tú Sang như lời đốc tờ đã dặn. Rồi lại trở lại bàn rót một tách trà mang qua cho Tú Sang.
Uống cạn tách trà ấm thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau ba tiếng cánh cửa gỗ liền mở bung ra. Là con Hiền đang bưng thố gà đi vào.
Nó không để lên bàn mà đem tới giường đưa luôn cho Tú Sang.
-"Gà con mới hầm xong, mợ hai ăn đi cho nóng."
Tú Sang chỉ gật đầu chớ không nói gì thêm. Múc lên, cẩn thận thổi từng muỗng rồi nuốt xuống. Nước canh thanh ngọt, thơm lừng, nêm nếm rất vừa miệng.
Mãi ăn được một lúc thì chợt nhớ ra cái gì đó, Tú Sang mới ngẩng lên nhìn Thị Lệ mà hỏi:
-"Mà đang làm cái chi vậy?"
-"À, em xin cậu sấp vải nay có thì giờ nên đem ra may đồ cho con em." - Thị Lệ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Vì mới mang bầu lần đầu cộng thêm vóc dáng Thị Lệ thon gọn nên dầu đã 3 tháng nhưng bụng vẫn chưa nhô ra rõ.
Tú Sang nhìn theo tay cô rồi bĩu môi nói:
-"Bụng mày còn nhỏ xíu. Biết con trai con gái gì đâu mà may sớm vậy."
-"Con trai con gái gì lúc nhỏ cũng như nhau mà mợ."
Tú Sang bất chợt đơ ra một lúc, nhớ ra mấy đứa trẻ mới sanh còn đỏ hỏn thì phân biệt gì trai với gái, chỉ khác nhau ở cái là con nhà giàu thì được vận vải tốt, còn mấy nhà nghèo nàn hơn thì chất vải thô, vải xấu.
-"Ờ. Cũng phải. Mà được mấy tháng rồi nhỉ?"
-"Ba tháng rồi mợ."
-"Nghe ông bà nói bầu tháng thứ ba là khuôn mặt nè rồi tay chân bắt đầu định hình rõ rồi đó đa."
-"Vậy hả mợ?!" - Thị Lệ nghe nói mà phấn khích hơn hẳn, nụ cười trên môi càng tươi roi rói.
-"Ờ. Phải chi con tao còn thì nó cũng được 1 tháng tuổi rồi." - Nói tới đây giọng Tú Sang nghẹn đặc lại, mắt đã loan màu nước, mọi vật đều trở nên lu mờ. Ngực trái liền nhói lên một cái. Đau lắm!
Nhớ lại cái đêm tồi tệ nhất trong 20 năm cuộc đời của mình. Ngày ấy đứa nhỏ trong bụng Tú Sang đã ngót nghét 5 tháng. Không biết bất cẩn làm sao mà sau khi trở về gian nhà quen thuộc Tú Sang lại trợt té ngay trước phòng, bụng đập xuống ngạch cửa dội lên một tiếng điếng người, cây đèn dầu cũng rơi xuống rồi bể nát trên nền gạch hoa, ối vỡ, không biết đâu là nước ối, đâu là dầu hỏa nữa.
May sao con Hiền nó mang nước ấm ngâm chân lên sau, thấy Tú Sang quằn quại nằm vắt ngang cái ngạch cửa kêu đau không thành tiếng thì liền la toáng lên làm kinh động đến nhà trên. Hay chuyện cả nhà họ Thừa tức tốc đưa Tú Sang lên nhà thương, đêm lặng như tờ nhưng tiếng rên rẩm của Tú Sang cũng không là gì so với tiếng động cơ xe, Thừa Nguyên Duy hai tay cầm lái, cùng ánh đèn pha của xe hơi xé toạc màn đêm.
Cách một bức tường, người ở ngoài lòng nóng như thiêu như đốt, người nằm trên giường thì cạn hơi cạn sức. Chẳng nhớ Tú Sang đã bao nhiêu lần dốc hết sức mà rặng, cũng chẳng biết sau bao lâu đứa nhỏ cũng chào đời. Tiếng đốc tờ đã dứt sau hai chữ "Ra rồi" thì Tú Sang cũng mệt nhoài người, nằm thở dốc nhìn lên tay đốc tờ và chờ đợi như một điều hiển nhiên. Nhưng sau đó...không một tiếng khóc la như bao đứa trẻ khác cũng không có lấy một phản xạ nào. Đốc tờ đứng lặng người ở bên giường, hai tay ôm khư khư đứa nhỏ mà không nói được câu nào cả. Tú Sang người còn ướt đẫm mồ hôi nhưng với linh tính của một người mẹ Tú Sang đã bị dọa cho sợ mất rồi. Tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, bỏ qua cơn đau dưới thân mà lồm cồm bò dậy. Hai tay run rẩy đưa ra giữa không trung.
-"Đưa con cho tôi."
-"Mợ hai..." - Vị đốc tờ trẻ cũng run không kém gì Tú Sang. Tay muốn đưa rồi lại rụt về.
Không chờ được nữa Tú Sang chồm lên giật lấy con mình. Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trên tay môi cô liền cong lên hạnh phúc. Nhưng mà...con cô nó nhẹ lắm, còn nhỏ lắm, mà hình như tim nó cũng không đập, mũi nó cô cũng không cảm nhận được nhịp thở. Nó im lặng không phải nó đang cười toe toét vì được chào đời mà nó không có cơ hội để cười. Mắt nó nhắm nghiền không nhìn được mẹ nó dù chỉ một lần. Tú Sang xoa nhẹ lên gò má đứa nhỏ run rẩy cất giọng:
-"Con ơi! Con...mở mắt ra nhìn mẹ đi con, con ơi! Đừng làm mẹ sợ mà con ơi..."
Giọng càng về sau càng lạc đi. Tú Sang nuốt khan một cái như đè ép trái tim đã nhảy thót lên tới cổ họng của mình, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thì chỉ thấy cái lắc đầu bất lực của đốc tờ, cái cúi đầu tránh né của cô y tá. Không chớp lấy một lần nhưng khi không dung chứa được nữa thì nước mắt cũng sẽ tự khắc mà rơi thôi. Con cô chết rồi. Nó chết ngay khi nó chào đời rồi sao!
-"CON ƠI!"
Tú Sang ôm chặt đứa nhỏ bạc mệnh ấy vào lòng ngồi bệt xuống đất mà gào lên một tiếng thấu trời xanh.
-"Ông trời ơi! Ông tàn nhẫn với tôi quá vậy..."
Tất cả nhìn nhau hoảng hốt, đồng loạt tông cửa vào, nhìn Tú Sang đang vật vã dưới sàn lại hoang mang lo sợ nhìn đốc tờ chờ một lời giải thích. Hai tay chắp trước người, đốc tờ nhỏ tiếng thưa:
-"Thưa ông bà, cậu mợ, do va đập quá mạnh, đứa trẻ không chịu nổi, lại thêm bị thiếu oxy nên...đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ."
-"Trời ơi! Cháu nội của tôi!" - bà Thừa ôm lấy ngực gào lên thảm thiết, không trụ được ngã ngửa ra sau, may thay có ông Thừa đỡ lấy.
Thừa Nguyên Duy cũng không đỡ nổi hung tin này mà loạng choạng mấy bước.
Đến khi định hình được, Thừa Nguyên Duy chầm chậm đi tới quỳ một gối xuống cạnh Tú Sang, ôm hai mẹ con vào lòng. Không nói được bất cứ câu nào. Chỉ nghe người trong lòng lắc đầu nguầy nguậy rồi ngất lên nghẹn ngào:
-"Mình ơi! Con mình mất rồi mình ơi..."
Hai tiếng Mình ơi lúc này sao mà nó nặng nề quá đỗi. Nó làm cho ai chứng kiến cũng đau đớn không thôi. Duy chỉ có một người lòng vẫn “bình chân như vại”.
-"Ưm..."
Cơn đau dưới bụng kéo Tú Sang trở về với hiện tại. Cây muỗng trong tay rơi xuống thố gà đã ăn quá nửa. Toàn thân như bị rút cạn sức lực mà ngã lăn ra.
-"Mợ hai, mợ làm sao vậy?" - Thị Lệ với con Hiền hoảng hốt đồng thanh hỏi.
Tú Sang co rúm lại ôm lấy bụng mà quằn quại, mồ hôi trên trán đã túa ra dày đặc.
-"Đau...đau bụng quá..."
-"Hiền, đi gọi thầy về lẹ lẹ đi."
Một lần nữa con Hiền cuốc bộ đi, may sao chưa bao xa đã gặp một ngay thầy Tám đang đi ngược hướng. Nó lẹ làng nắm tay lôi thẳng vào cổng nhà mặc ông ấy vùng vằng kháng cự.
-"Trời ơi, con nhỏ này, tao đang đi bắt mạch cho người ta mà mày lôi kéo tao đi đâu vậy?"
-"Vô đây coi bịnh* cho mợ hai."
-"Nhưng mà người ta kêu tao trước rồi. Mần vậy coi sao đặng?"
Con Hiền nó đứng lại, nhìn thẳng mặt hỏi:
-"Tiền gấp ba có đặng hôn?"
“Lương y như từ mẫu” nhưng lương tâm thì từ tiền. Chữ tiền nó nặng hơn chữ tâm. Huống hồ lại là gấp ba tiền. Tiền nhà giàu nó không chỉ mua được thuốc mà còn mua được cả sự ngoan ngoãn của một người thầy thuốc.
Sau một lượt thăm khám và dò hỏi. Ông ta đặt cái thố xuống bàn rồi lắc đầu thở dài.
-"Chuyện chi mà chộn rộn quá vậy bây?"
Vừa hay lúc này bà Thừa với Hương Trà về tới, thấy bầy trẻ loăn xoăn chạy ngược xuôi xuống bếp lên nhà làm bà ta sinh nghi.
Con Hiền bưng cái thau nước ấm bằng đồng phải dừng lại:
-"Thưa bà, mợ hai bị đau bụng lung lắm, thầy đang coi ở trỏng á."
Nó nói rồi chạy tọt vô phòng, leo lên phía trong giường lấy khăn nhúng vô thao rồi vắt nước, lau từ mặt xuống cổ cho Tú Sang.
Hương Trà đứng kế bên đương nhiên cũng nghe thấy. Nhưng dường như đã sai sai chỗ nào rồi.
-"Sao vậy thầy? Mợ hai bị làm sao?" - Thị Lệ sốt ruột hỏi.
-"Mợ hai bị hạ độc. Do thuốc nặng quá nên giờ đã chuyển qua sốt rồi."
-"Hạ độc?"
-"Nhưng mà lạ thay..." - ông thầy ngập ngừng khiến mọi người càng thêm hồi hộp.
-"Độc bị hạ là thuốc trục thai."
-"Cái gì?" - Tiếng bà Thừa lảnh lót. Bà ta đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt tiến tới gần.
Thầy Tám hoảng hốt vội vàng cúi đầu thưa gửi.
-"Cái gì mà thuốc trục thai? Ai mà hạ độc ác nhơn vậy? Đứa có thai không bị mà hại cái đứa không thể có thai?"
Một câu mà ác ý lung như này chắc chỉ có mỗi bà già họ Thừa mới nói ra được. Vết thương trong lòng một lần nữa bị cứa vào sâu, máu rỉ ra rỉ ra, Tú Sang xiết chặt hai tay lặng câm. Thị Lệ đứng ở đó cũng chỉ nhìn bà ta rồi im bặt.
-"Mợ ba nói là mợ hai đương ăn gà hầm thuốc bắc thì bị đau bụng. Theo kinh nghiệm mấy chục năm của tôi nhìn biểu hiện của mợ hai là biết mợ hai đã trúng thuốc trục thai bị bỏ trong thố gà. Do bột mịn với bỏ vào lúc đang sôi nên nó đã hòa tan ra hết, không còn dấu vết."
-"Lạ nhỉ? Không còn dấu vết gì mà ông lại dám chắc nịch như vậy?" - Hương Trà dường như không hài lòng với câu trả lời này.
Bà Thừa cũng được thế đệm vào:
-"Phải đó. Ông lấy gì làm bằng cớ đây?"
"Haizzz"
-"Hơn nửa đời người tôi làm cái nghề này rồi mà bà hội. Không lệch đi đâu được hết. Tôi dám lấy danh dự của một người thầy thuốc ra đảm bảo mà."
Thấy ông Tám chắc như đinh đóng cột không thể lay chuyển được, bà Thừa liền chỉa mũi dùi qua Tú Sang:
-"Nhưng đương không lại ăn gà hầm thuốc bắc làm chi? Cơm canh đủ đầy đó lại không ăn mà bày vẽ nữa."
-"Thưa, trưa nay mợ hai có té trật khớp chân nên con có nói Hiền nấu gà với thuốc bắc cho mợ hai tẩm bổ. Bởi món này không những có lợi cho bà bầu mà còn hỗ trợ lành xương nữa."
Thị Lệ thành thật thưa, song đã lập tức khơi gợi lên một miền ký ức nào đó của thầy Tám. Chính xác là độ 1 tháng trước đây.
-"Mợ ba, tôi nhớ là mợ cũng đang có bầu phải hôn? Hay là người đó tưởng gà này là hầm cho mợ nên mới bỏ thuốc?"
-"Ăn nói bậy bạ." - Hương Trà kích động quát lên. Dáng vẻ thanh cao điềm đạm hằng ngày trong một giây phút nào đó đã bay biến.
Bà Thừa thấy được những ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn vào Hương Trà thì liền lên tiếng bao biện thay:
-"Nhà này xưa giờ làm gì có chuyện ai hạ độc ai. Không mau mau kê thuốc cho mợ hai mà ở đó đoán mò. Con dâu tôi có mệnh hệ gì thì ông cũng không có yên đâu."
Người nhà họ đã lên tiếng tới vậy rồi thì thân thầy Tám còn dám nói gì hơn được nữa. Cứu người là nhiệm vụ của ông ta còn muốn tìm ra người chủ mưu hay không thì là chuyện của nhà họ. Ông ta lấy giấy bút, ghi vào đó những thứ cần rồi xin phép ra về.
"Bốp"
Một cái bộp tay đau điếng in 5 vệt đỏ lên má Hương Trà. Cô ta không dám cãi lại, chỉ đứng im đó cúi đầu chịu trận.
-"Ngu ơi là ngu mà. Trời ơi nó tức..."
Bà Thừa ngồi phịch xuống ghế trong phòng mình, chân giậm mạnh xuống sàn nhà, tay vỗ mạnh lên ngực mấy cái làm cái mặt dây chuyền Phật Di Lặc màu xanh lục nảy lên nảy xuống. Nghiến răng nghiến lợi không thôi.
-"Đã dặn rồi, ra tay cũng phải kỹ càng một chút. Có đâu lại...trời ơi...tao mà không nói đỡ là bị phanh phui rồi đó mày thấy chưa?"
-"Thưa má, ngày nào nó cũng ăn món đó, con làm sao biết được nay lại là con Sang chứ."
Hương Trà vừa phân bua đã bị bà Thừa quát. Mắt trợn trừng trắng dã:
-"Câm miệng! Đồ thứ đờn bà ăn hại. Còn dám trả treo hả?!"
Bà ta xỉ thẳng mặt Hương Trà mà nói:
-"Con Sang chí ít nó còn có bầu được một lần. Còn đằng này tới cái trứng còn không rụng được nữa là mà chuyện giao cho cũng mần không xong nữa. Sống có nghĩa lý gì không biết nữa."
Hương Trà cắn chặt răng tức anh ách. Cả hai người đều đi, cả hai đều không biết chuyện ở nhà ra sao nhưng cuối cùng mọi tội lỗi bà ta đều đổ lên đầu cô ta. Như thể kết quả này là cô ta mong muốn vậy.
-"Lần này không được thì còn lần khác..."
-"Mày muốn lần nào nữa? Đợi cái bầu lớn hơn nữa hay đợi con đĩ đó đẻ chửa xong? Hả? Chừng ấy thằng Duy nó ở nhà luôn cho khỏi mần ăn gì được nữa hết hả?"
-"Mẹ nó không được thì vẫn còn đứa nhỏ mà má? Tới lúc nó ra đời mình ra tay một lần nói không chừng nó chịu không nổi mà tự tử theo con nó. Không phải một công đôi chuyện sao?"
-"Cho thằng Duy nó bẻ họng mày. Đó là chuyện thứ hai đó."
-"Cút ra khỏi đây đi!"
...----------------...
-Bịnh: bệnh
Updated 26 Episodes
Comments