Bà Thừa ném cái tô xuống bàn cho nó vang lên một tiếng trái tai. Liếc lấy liếc để cô mặc cho Thị Lệ đang vật vã ôm lấy cánh tay rát rạt của mình xem đó như chuyện hiển nhiên mà cô phải chịu vì dám làm cho bà ta bẽ mặt.
Tú Sang hồi đầu còn ngạc nhiên vì phản ứng dữ dội của bà Thừa. Bởi nếm cũng nếm qua rồi, mùi vị vẫn không tệ nhưng khẩu vị con người ta sẽ tùy thuộc vào tâm trạng mà thay đổi. Huống hồ sáng nay ngậm cả trái ớt hiểm cay sè như vậy giờ có cho ăn cao lương mỹ vị cũng khó lòng mà thấy vừa miệng. Sau cùng cũng nhìn dáng vẻ chật vật của Thị Lệ rồi cười khẩy. Biết là không hẳn má chồng thương, má chồng bênh vực nhưng là vì cái chi cũng được. Miễn là ấm ức phải chịu sáng nay được xoa dịu phần nào là được.
Sự việc trước mắt diễn biến còn nhanh hơn cái chớp mắt. Hương Trà ngồi đó không kịp phản ứng lại.
Một cái nhíu mày thoáng qua. Hương Trà đứng bật dậy hoảng hốt cầm lấy cánh tay đã đỏ rực lên của Thị Lệ rồi nói:
-"Mèn đét ơi! Mùi, em chạy đi kêu bà thầy về đây nhanh lên!"
Con Mùi nó gật đầu vâng dạ nhưng đầu còn chưa ló ra khỏi cửa đã bị bà Thừa giật ngược lại.
-"Đứng lại đó."
Bà ta kéo tay Hương Trà ra, chất vấn hơn là hỏi:
-"Ai cho con tự tung như vậy? Má còn sống sờ sờ ở đây mà."
-"Nhưng mà...xem chừng bị phỏng* nặng lắm rồi má."
Hương Trà bị kẹp vào kẽ giữa, khó xử không thôi. Quyết chữa cho Thị Lệ, cãi lại bà Thừa thì có khác nào ra mặt chống đối, sau này sẽ khó mà sống yên ổn trong căn nhà này. Còn nghe lời bà ta bỏ mặt Thị Lệ thì tới khi Thừa Nguyên Duy về phải ăn nói làm sao cho hợp lẽ? Không khéo lại bị cho là cậy vai vợ cả, hùa theo má chồng ức hiếp vợ lẻ. Bản thân thua Thị Lệ một đứa con chẳng nhẽ để cả đạo làm người trong mắt chồng mình cũng không bằng hay sao?
Bản thân thế nào cũng là thế bí.
-"Cứ mặc kệ nó đi!"
-"Lỡ chồng con về thấy thì ăn nói sao cho đặng đây má!" - Hương Trà vẫn nhỏ giọng khuyên lơn.
-"Dòng cái thứ điếm lăng loàn, ăn nằm với bao nhiêu thằng đờn ông, chưa chồng mà chữa tao chưa tròng lòng heo thả trôi sông là may lắm rồi. Về xem dám bép xép với thằng Duy thì cái giọt máu chưa tượng hình trong bụng nó tao có móc ra hay không à."
Giọng điệu chua chát mà đay nghiến làm sao. Thị Lệ chỉ biết cúi gằm mặt, cắn răng ôm lấy cánh tay mà nước mắt đã lã chã tuôn ra đầy hai bên gò má.
-"Thôi mợ. Con hổng sao. Để con dọn."
Thị Lệ nhìn ra chỗ khó của Hương Trà, biết mợ cả có ý tốt nên chỉ đành chịu vậy. Nhưng mà...ý của mợ cả chẳng biết là muốn tốt cho bản thân cô hay là chính bản thân mợ nữa.
Bữa cơm nào cũng nổi lên sóng gió. Chỉ ngặt nỗi người đứng đầu sóng hứng chịu mọi cơn gió vồ vập lấy mình chỉ có mỗi mình Thị Lệ. Ngày này qua ngày nọ, hình như chưa có hột cơm nào nuốt xuống mà nhẹ nhàng cho cam.
-"Con đó, khờ lắm, quên nó giành chồng với bây rồi sao?" - bà Thừa hớp một ngụm trà lấy lại hơi sau khi dồn sức chửi rủa cô. Ý như trách Hương Trà.
Tú Sang cũng được nước thêm vào, xem chừng không chút vừa mắt với dáng vẻ lúc nãy của mợ cả.
-"Chị cả cứ bênh vực nó đi rồi đặng sau này thấy, nó đẻ được thằng con trai he, nó leo lên đầu lên cổ chị em mình mà ngồi, tới chừng đó, chị hối hận cũng muộn rồi đa."
Ở cái bến sau nhà, cái xuồng ba lá lênh đênh trên mặt nước. Hễ có gió thổi qua thì nó lại bị đánh ra xa làm sợi dây cột vào thân cây dừa căng thẳng, đến khi hết cỡ nó lại một lần nữa níu chiếc xuồng trở vào với bến.
Cô ngồi đó lơ đễnh nhìn, nhớ lại những lần tuyệt vọng muốn từ bỏ cái mệnh nhỏ bé này nhưng cũng nhiều lần được cứu vớt.
-"Mợ ba..." - một tiếng kêu chậm rãi làm đứt đoạn suy nghĩ của Thị Lệ.
Cô có chút giật mình liền quay mặt lại. Ra là bà Chín, người ở lâu năm nhất của nhà này.
Bà hơi khom lưng, đứng cách cô một khoảng nhưng vẫn đủ nhìn ra nét đượm buồn trong đôi mắt ấy. Nhẽ ra đang độ xuân xanh, cái tràn ngập trong nó là niềm vô ưu và hạnh phúc chớ chẳng phải là nỗi u uất và sầu não như vầy đây.
-"Có chuyện chi hả dì Chín?"
Thị Lệ liền đứng dậy xỏ đôi guốc lại vào chân thì thấy một hũ tròn nhỏ chìa ra trước mặt. Chưa đợi cô hỏi thì dì Chín đã nói trước:
-"Mợ sức* cái này lên đi, kẻo nó làm độc thì hông hay."
-"Đây là..."
-"Là mật ong đó mợ, trị phỏng hay lắm. Đợt trước thằng Tèo nó bắt ổ ong ngoài vườn, tui có xin để dành một ít. Mợ yên tâm mà sức."
Thị Lệ đưa hai tay ra nhận lấy nói lời cảm ơn mà xúc động vô cùng.
-"Con cảm ơn dì."
-"Mèn ơi, chỗ này nó phồng rộp lên hết trơn rồi nè! Mợ ráng đừng có để nó bị bể sớm nghen, hại lắm đó đa. Cái này hổng có ỷ y được đâu."
Dì Chín lật cánh tay cô coi tới coi lui rồi tặc lưỡi xót xa. Cặn dặn đủ điều.
Cô ôm cái hũ nhỏ gật đầu cười hiền.
-"Con nhớ rồi dì."
Dì Chín cũng cười cười rồi xin vào nhà để mần việc tiếp. Bước tới bậc cửa nhà sau, ngoảnh lại nhìn Thị Lệ một cái mà không kiềm nén được cái thở dài thườn thượt:
"Haizzz!"
-"Tội nghiệp!"
Cái quạt nan trong tay con Mùi cứ đều đều phẩy. Tiếng nhái ếch chung quanh vẫn nhộn nhịp như hằng đêm. Và căn phòng này vẫn quạnh quẽ như thế, gần tròn 1 năm qua nó thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy. Có cái hơn chắc cũng chỉ là lạnh lẽo hơn.
Tách trà nghi ngút khói làm cho khuôn mặt của chủ nhân trở nên mờ ảo. Ánh đèn dầu leo lét kéo cái bóng dài lê thê trên mặt đất, trông nó cũng đơn độc vô cùng!
Đêm nay không trăng cũng ít sao hơn hẳn, màn trời khoác lên mình một màu đen huyền như muốn che giấu hết thảy thê lương, chỉ cho con người ta thấy sức sống mãnh liệt của nó lúc ban ngày nắng rực rỡ. Cũng như những bộn bề trong lòng người đờn bà này, hòa vào đêm tối rồi gặm nhấm tâm can, đôi mắt vùi sâu vào khoảng không khiến người ta nhìn vào mà không đoán được. So với dáng vẻ khi ngồi ở cương vị "mợ cả" cũng chẳng có chi là khác.
-"Hồi bận trở lên đây em thấy con Lệ..."
-"E hèm..." - tiếng chỉnh đốn của Hương Trà làm cho con Mùi sựng lại. Nó chạy lạch bạch đến khép cửa sổ lại, không quên cẩn thận ngó đầu ra hành lang nhìn dáo dác một cái cho an tâm mới quay lại chỗ cũ. Kế bên, bóp vai cho Hương Trà. Xưng hô cũng thay đổi.
-"...đang bưng chè hột sen vô thư phòng cho cậu hai. Chắc lại muốn lấy lòng để...cô ba có nghĩ nó tọc mạch chuyện hồi trưa hông?"
Hương Trà cười nhạt. Lắc đầu rồi nói. Phong thái điềm đạm, giọng điệu vẫn nhẹ tênh như cũ nhưng lại sâu xa khó mà lường. Tách trà vẫn còn đung đưa trước mũi, ngửi chứ chưa uống ngụm nào.
-"Cậu mà biết cậu đã làm ầm lên rồi, cô với em cũng không còn ngồi đây để đoán mò đâu."
-"Vậy tại sao vậy cô ba? Đằng nào cậu cũng bênh vực, lấy lại công bình cho nó mà nó lại hổng méc? Con đó nó bị chửi cho ngu luôn rồi hả!"
-"Nó mà méc cậu nó mới ngu đó."
-"???" - mặt con Mùi đệch ra khó hiểu.
-"Em nghĩ coi. Đất ruộng rồi xưởng vải mà trước đây chỉ thấy mặt cậu được từ đêm tới sáng ngày, bây chừ còn thêm đồn điền ở tuốt trên Tây Ninh thì còn bận bịu cỡ nào. Có khi cậu đi mấy ngày liền, cái bầu mỗi ngày một lớn hơn, sau này ai đứng ra bênh vực cho nó! Chẳng phải nó ngu mà nó muốn, muốn nhịn nhục để an toàn cho má con nó, ngày tháng còn dài, ai mà nói trước được điều chi."
-"À, thì ra là dị. Em còn tưởng nó hiền lành lắm, sợ cậu gây chuyện với bà với cô. Ai mà có dè...nhìn xa cỡ đó."
-"Em ơi, hiền thì sao mà vào được trong cái gia này hở em!"
Con Mùi nó gật gù, Hương Trà nói đâu có sai. Để một bước từ gái lầu xanh thành mợ ba của con ông hội đồng giàu nức tiếng thì nghĩ kiểu nào cũng không hề đơn giản. Địa vị căn bản cách nhau rất xa. Huống hồ ngày từng ngày phải lấy một chọi với ba. Lòng người muốn tỏ phải nhờ năm dài tháng rộng.
-"Nhưng mà nó hông sợ càng nhịn hai người đó càng làm tới sao?"
-"Ưm...em đổi trà sao?" - Hương Trà khẽ nheo mày, mùi hương quen thuộc đã trở thành thói quen không nhẽ sớm lại không nhận ra sao?!
-"Phải rồi cô, trà Bích Loa Xuân của cô hết rồi. Đây là trà Thiết Quan Âm cậu mới mua về. Nãy Lệ nó nói em hãm cái này cho cô dùng tạm, có thể hông hợp vị nhưng cũng hông phải là loại trà bình thường. Ngon hông cô?"
Màu nước trà vàng sáng, mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ của hoa lan len lỏi vào mũi làm người ta cảm thấy dễ chịu. Lại còn là vị chát thanh, nhẹ nhàng, người đã quen với vị ngọt lành, tinh khiết của Bích Loa Xuân như Hương Trà có muốn chê cũng không biết nên chê ở chỗ nào.
-"Ừm! Ngon."
-"Tính ra nó cũng biết cách lấy lòng quá hen cô. Lúc nãy nó có thể ngó lơ như bà hai Sang mà."
Hương Trà đặt tách xuống, đặt tay lên tay con Mùi ý bảo nó dừng, nụ cười cũng mang theo ẩn ý:
-"Đến em còn thấy mà ưng cái dạ thì bà Thừa với con Sang ham nịnh nọt, ham mấy lời ngọt tai thì chịu sao mà thấu! Vấn đề là chừng nào thôi."
...----------------...
-Phỏng: nghĩa là bị bỏng
-Sức: nghĩa là thoa hay bôi
Updated 26 Episodes
Comments