Cô vuốt ve bàn tay nổi đầy gân guốc của thằng Chí, cơ thể dần dần áp sát vào bờ ngực săn chắc của nó rồi không chịu được mà tựa hẳn vào đó. Hơi ấm này, nhịp tim này làm cô đột ngột nhớ tới chồng minh đang ở căn phòng đối diện. Cơn dục vọng của Hương Trà liền bị kiềm hãm. Cô giật bắn người khi nhìn vào thực tại, mặt mũi cha cô, anh cô sẽ giấu vào đâu nếu chuyện này bại lô? Còn cả bản thân cô sẽ ra sao sau hôm nay đây?
Hương Trà lập tức gom chút sức lực còn sót lại mà đẩy nó ra, bản thân lui bước vào phòng.
Nụ cười dâm loạn nhoẻn lên trên khuôn mặt đang hướng vào phòng của thằng Chí đột nhiên bị dập tắt. Nó không đành lòng nhìn con mồi ngay trước mắt mà không bắt được. Hơn hết, nếu nó không chiếm đoạt được người đờn bà này đêm nay thì ngày mai sẽ không còn cơ hội cho nó nữa. Thế là nó xuống nước, tiến lại gần ôm lấy cơ thể đang kích động của Hương Trà, dịu dàng xoa xoa bờ lưng của cô, nó thừa biết đây là vùng nhạy cảm của mợ cả nó vì những ngày Thừa Nguyên Duy và Hương Trà ân ái nó đều len lén quan sát từ khe hở của cửa sổ bên hè. Mọi điểm yếu trên cơ thể chủ nó dường như nó đều đã nắm hết được.
Giọng nó khàn đục cất lên:
-"Mợ, mợ khó chịu lắm sao?"
Hương Trà bị kích thích trở lại liền mềm nhũn ra, không còn sức kháng cự, cả một ý định chống đối nhen nhóm trong đầu cũng đã hoàn toàn bị dập tắt. Cô chính là bị khát vọng về tình dục che mờ mắt rồi.
-"Ừm..." – Hương Trà bấu lấy áo nó, gật gật đầu.
Chí nó biết nó sắp làm được rồi nên thừa cơ hội tấn công:
-"Thế mợ muốn tôi vào tâm sự với mợ không?"
Hương Trà khẽ nhìn khuôn mặt nó một cách say mê, bàn tay thon dài lướt tới đôi môi mỏng kia làm lòng cô thêm rạo rực, không còn kiểm soát được nữa liền nắm tay kéo thằng Chí vào trong phòng, Chí lẹ tay khép cửa phòng, kéo khóa trong lại. Liền bị hai tay Hương Trà giữ chặt lấy cổ nhằm vào môi mà hôn ngấu nghiến, hôn cho thỏa cơn thèm khát mình cất giữ biết bao lâu nay.
Sau một hồi môi lưỡi quấn lấy nhau, Chí nó cũng kiềm hãm được lòng mình mà dứt ra khỏi cơn đê mê. Ghé sát tai Hương Trà thì thào khiến cô khẽ run lên một cái:
-"Mợ muốn gì, hửm?"
-"Muốn làm tình với anh..."
Hương Trà giọng cũng đã khàn đặc, trong cơn thở gấp cô đưa tay xuống đũng quần thằng Chí dứt khoát nắm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve làm cho nó sướng rơn người, thanh quản run run phát thành tiếng.
-"Chí..."
Hương Trà không buông tay ra mà thậm chí còn luồng tay vào trong rồi nắm nó lùi lại phía sau, Chí cũng đi theo răm rắp, đến khi đụng phải giường thì cô liền ngồi xuống. Tay còn lại kéo tay thằng chí đặt lên nơi mềm mại vừa mới khiến nó cứng cáp lên, cởi bỏ lớp công dung ngôn hạnh của mình, giọng rù quến:
-"Đến đây và thỏa mãn em đi Chí, xin anh..."
Ngọn đèn dầu cháy đến cạn tim thì tắt đi ánh lửa, khói đen vút lên một hơi dài rồi tắt ngỏm đi hẳn. Chỉ còn lại ánh trăng bên ngoài đang lặng lẽ nhìn xuống, như chứng nhân cho một bi kịch sắp sửa diễn ra, trong đêm nay...
...
Cánh cửa phòng dãy nhà đối diện mở toang, bà Thừa chắp tay sau lưng đứng nhìn căn phòng bên kia xuyên qua nhà mát. Bà nheo nheo mắt nhìn cho kĩ, tới hồi nhận ra đứa đứng tần ngần ở trước cửa phòng con dâu cả là con Mùi, định lên tiếng kêu nó hỏi thì đã thấy cặp chân nó gấp gáp nối bước nhau chuồng xuống dưới bếp. Thấy vậy bà cũng thôi tò mò, lắc lắc đầu coi như bỏ qua.
Bên này con Mùi lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt đang xám xịt của nó, đôi chân vội vàng mà lúng túng cứ bắt chéo qua lại với nhau khiến bước chân nhìn có vẻ nhanh nhưng thực chất lại rất chậm chạp. Nó cắm đầu mà đi trên dãy hành lang dài. Chẳng may lại tông trúng một người khiến nó muốn bật ngửa ra sau, may mà được người đó kéo tay lại kịp. Mùi còn chưa kịp nhìn coi là ai thì đã bị chất giọng trầm đục như đến từ địa ngục vang lên khiến da gà con Mùi được một cơn dậy sóng:
-"Mày làm gì như ma rượt vậy, Mùi?"
-"Ông..." - Mùi từ từ ngước lên nhìn, lắp bắp một tiếng, qua ánh trăng soi ngược từ hướng lưng tới, mặt ông nó ẩn hiện như mặt quỷ.
Đầu ông Thừa còn băng miếng vải trắng, tươm ra tới ngoài một vệt máu đỏ tươi. Đôi mắt ông trên khuôn mặt nhợt nhạt lại mở to trắng dã trong đêm đen như nhìn thấu được tâm can nó lúc này khiến nó bất giác lùi lại, càng thêm sợ hãi. Giọng nó run rẩy không thôi:
-"Dạ con tính dọn ly trà gừng mợ uống xong xuống, thưa ông."
-"Vậy ly đâu? Sao xuống tay không vậy?'
-"Dạ...dạ mợ ngủ rồi nên con không dám làm phiền." – Nó rụt rè bẩm lại.
-"Khuya khoắt rồi lo đi ngủ đi, mau dậy trễ tao quánh đòn."
Nó nghe được câu này của ông hội thì ngay tức khắc dạ một tiếng rồi lầm lủi đi cho hết đoạn hành lang còn lại để xuống bếp.
Ông Thừa ho khụ lên mấy tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn theo, khuất bóng nó rồi thì day mặt lại nhìn cánh cửa phòng của con dâu cả, nhìn một hồi rất lâu...
Tiếng đờn bầu trong đêm của ai giữa đêm khuya thanh vắng tựa như những sợi khói mỏng manh len lỏi qua màn đêm tĩnh mịch.
Tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch tàu đỏ bị tiếng đàn văng vẳng ngày một gần hơn chồng lên.
Âm thanh của đờn bầu vừa mênh mang, vừa vang vọng, khi trầm khi bổng, mang theo sự mộc mạc mà sâu sắc, như tiếng lòng người trải dài theo từng nốt nhạc. Mỗi lần dây đàn rung lên là một lần âm hưởng buồn bã, lặng lẽ lan ra, làm người nghe cũng sầu não theo cùng. Từng âm thanh rơi xuống lúc là tiếng thở dài u hoài, lúc là nỗi nhớ chứa chan, là sự day dứt của những đau thương chưa kịp nguôi ngoai.
-"Khuya khoắt rồi mà còn ngồi đây đánh đờn, gió máy bây không lo cũng phải nghĩ cho con bây chứ." - Giọng bà Thừa cất lên sau khi Thị Lệ đã đánh nốt những nốt cuối cùng.
Cô ngẩng lên nhìn thì thấy bà Thừa đang lọ mọ bước ra cái chái, Thị Lệ liền để cây đờn qua một bên, đứng dậy đỡ tay má chồng mình ngồi xuống phản cho phải phép rồi ngồi xuống kế đó mới đáp lời:
-"Dạ con khó ngủ nên ngồi gãy đờn một chút rồi vô trong. Con làm má thức giấc sao bà?"
-"Hổng có. Ở trong phòng quài nó mệt trong người. Má ra ngoài ngồi chút cho khuây khỏa." – Nghe giọng bà khàn khàn Thị Lệ mới để ý mới trông nom ông hội có hai ngày hai đêm mà bà Thừa tiều tuy đi thấy rõ, hai gò má hóp vào, mắt thâm đen cả đôi, có lẽ vì tuổi tác nên mới nhanh xuống sắc như vậy.
"Cũng tội nghiệp..." – Cô thầm nghĩ trong bụng, còn cười vui hay thương cảm thì ắt hẳn ai hiểu sẽ nhận ra ngay.
Bà Thừa ngó mắt qua Thị Lệ rồi nhìn cây đờn sau lưng cô, bỗng hỏi:
-"Ai dạy con đánh đờn đây?"
-"Dạ con học lỏm, hồi nhỏ má con làm trong gánh hát nên được đi theo mấy lần, ngồi coi người ta đánh rồi con ghi nhớ, cái đánh theo y vậy á bà."
-"Cũng sáng dạ hen, hổng qua trường lớp chi hết mà đánh cũng ra bài bản quá."
Thị Lệ khẽ cười gật đầu chứ cũng chẳng biết nói chi. Bà Thừa lại hỏi tiếp:
-"Sao mà con gặp được cậu hai?"
-"Thưa má, hồi cậu hai mới về nước thì có tới quán rượu của bà Lý, tức người đại diện cho bên nhà gái cái hồi đám cưới, bà cũng là má nuôi của con. Con tiếp rượu rồi vô tình được cậu để ý từ đó. Sau cậu hay lui tới rồi đi xa hơn. Cũng phải hai năm có dư thì con nghén."
Bà Thừa gật gù, lại hỏi:
-"Hồi đó con từng quen ai rồi mới tới với cậu hai?"
Cô có vẻ ngạc nhiên hồi đầu nhưng thoáng chốc lại thấy đây là thời cơ tốt. Sống giữa hang cọp như thế này, được sự chống lưng của bà Thừa chí ít con cô cũng sẽ được bình an đến ngày chào đời, may mắn bà mụ nắn nót cho nét nó giống anh y đúc thì coi như mẹ con cô đã nắm được 9 phần gia tài. Âu cũng là chuyện tốt.
Thị Lệ không vội:
-"Dạ cậu hai là người đầu tiên của con. Tuy con mang tiếng làm ở đó nhưng vẫn còn trong trắng thưa má. Nhờ có má Lý thương nên che chở, ngoài hầu rượu cho khách thì con hổng có phải làm chuyện chi hơn hết á má."
Thị Lệ biết đã được nửa đường, lúc này cô lập tức nắm lấy đôi bàn tay đang để trên đùi của bà Thừa, giọng hơi khẩn thiết:
-"Con biết là hơi khó tin nhưng con vẫn muốn chắc ăn đứa nhỏ này là giọt máu của nhà họ Thừa, con thương cậu hai vô cùng, song con cũng trọng má trọng cha nên không dám lường gạt cậu hai, dối má lừa cha chi hết ráo. Nói không thì quả khó nên con xin lấy cái mạng hèn mọn của con ra để làm tin, nếu con con sanh ra mà không có giống cậu hai nhà mình thì chừng đó tùy ý má với cha phân xử."
Bà Thừa bật cười, một nụ cười hiền nhưng cũng chất chứa sự mong đợi trong đó, cô cũng có nhìn ra. Bà vuốt mái tóc bới gọn của Thị Lệ mà ôn tồn:
-"Má cũng chỉ hỏi như vậy đặng mà biết chứ có nói cái chi đâu mà bây lấy sanh mệnh ra dữ vậy. Thôi đi ngủ sớm cho khỏe người, ăn nhiều đồ bổ, uống thuốc bổ cho cháu má nó khỏe mạnh. Đi con."
-"Dạ vậy để con dìu má lên phòng, song con cũng vào nghỉ với cậu hai."
-"Ừ, đi thôi."
Bóng dáng của kẻ trẻ người già tay dìu tay, bước đều từ dưới chái bếp lên trên phòng ngủ. Trông chẳng ai ngờ mới đây vẫn còn câu chì câu chiết nhau.
...
Trong căn phòng đã sớm tăm tối nào đó nhưng còn ám nặng mùi nhục dục...
Tiếng thở đều đều của người đờn bà bên cạnh đang dùng cơ thể trần trụi của họ ôm chặt lấy Chí làm nó thỏa mãn vô cùng. Nó thôi gác tay lên trán, nhẹ nhàng gỡ tay của Hương Trà ra, mò tìm trong bóng đêm quần áo rơi vãi dưới sàn nhà.
Nó vừa đứng gài lại cúc áo vừa nhớ lại lúc kế hoạch của nó bắt đầu mà cười khẩy...
Đợi nó đi khuất Chí liền ngồi xổm xuống nhấc ngược cái nồi nhỏ lên bếp củi vẫn còn lại hơi nóng, Chí cẩn thận nhìn chung quanh một lượt rồi từ trong ống tay áo sơ mi đã sờn được xắn lên để nguy trang, lấy ra một gói giấy nhỏ màu nâu, Chí mở ra trút lẹ mớ bột màu ngà, rồi mới đổ mật ong vào khuấy lên một thể, nhờ vậy mà lượng bột kia tan rất nhanh mà không để lại chút dấu vết nào.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác.....
Updated 26 Episodes
Comments
Thidep Huynh
hay quá bạn ơi ,ra tiếp theo nữa nhé
2024-10-27
3
Thidep Huynh
khi nào có tiếp vậy bạn
2024-10-28
1
DyDy
hay lắm nha
2024-10-28
1