Cánh cửa phòng mở ra, con Mùi nhìn Hương Trà mà hai mắt ửng đỏ lên đầy tội lỗi. Mỗi bước chân lủi thủi theo sau lưng Hương Trà nó nặng nề mà đau đớn, hệt như ai chất chồng từng tảng đá vào trong lòng nó vậy.
-"Cô ba, em xin lỗi!"
Mặt nó nước mắt ngắn dài quỳ xuống dưới chân Hương Trà mà nghẹn ngào. Phải chi nó đừng nóng vội thì chuyện đã thành. Phải chi nó cẩn thận hơn chút nữa thì cô ba của nó đã không bị người ta xỉ vả thậm tệ đến như vậy.
-"Em đứng lên đi."
Hương Trà nắm tay con Mùi kéo dậy, ấn vai nó ngồi xuống ghế đối diện với mình rồi lấy tay lau nước mắt tèm lem trên mặt nó, mủi lòng không thôi. Lần nào Hương Trà bị mắng nhiếc cũng chỉ có nó ở bên cạnh an ủi rồi làm trò chọc ghẹo cho cô cười. Đối với Hương Trà nó không chỉ là đứa hầu bản thân tin tưởng nhất mà là người thân, là đứa em gái mà Hương Trà rất mực thương yêu.
Nhớ lại ngày xuất giá, người khóc nhiều nhất là anh trai cô, kế đến là con Mùi, gả cô đi cha cô như bớt được một phần gánh nặng, lại lấy được gia đình chồng danh giá nên ngoài cái ngẩng cao đầu đầy tự hào với thiên hạ chẳng nhìn ra được đâu là sự thương cảm hay lo lắng cho con gái mình về xứ lạ làm dâu. Điều duy nhất Hương Trà xin trước khi theo Thừa Nguyên Duy về đây là được đem con Mùi đi theo để đỡ thấy cô đơn, bởi dẫu sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, không có ai trong hai người là nguyện ý. Nài nỉ lắm thì cha cô mới đồng ý. Nhưng con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, lí lẽ từ xưa đã như vậy, khi đã về nhà chồng thì mọi thứ ở nhà cha má ruột coi như từ bỏ. Nên con Mùi phải mang thân phận mồ côi trôi dạt xuống xứ này xin vào làm người ở để được tiếp tục hầu Hương Trà, bên cạnh cô ba như hai người hoàn toàn xa lạ.
-"Tại em bất cẩn mà...mà cô mới bị bà chửi..."
Hai tay nó bấu vào vạt áo không cầm được nước mắt. Phải chi cô ba của nó đánh đập hay chửi bới nó thì như thế nào nó cũng chịu còn đằng này đừng nói là một cái bạt tay mà đến cả một câu oán trách Hương Trà cũng chưa từng dành cho nó.
-"Không sao mà, chị quen rồi..."
Ba chữ "Chị quen rồi" của Hương Trà nó chua chát đến chạnh lòng. Sống trong căn nhà này đâu phải mới ngày một ngày hai, người ngoài nhìn vào thì khen mẹ chồng con dâu hạp tuổi, con biết chiều chuộng mẹ thì thương yêu nhưng nào biết được mỗi lần không ưng ý là một cái tát đau thấu trời kèm theo đó là một trận chửi rủa đến không cần mặt mũi.
Hương Trà nhìn con Mùi rấm rứt mãi không nín cộng thêm những sự tủi hổ mà hơn 2 năm qua bản thân phải chịu đựng thì nước mắt lại lũ lượt rơi ra, đầm đìa khắp khuôn mặt. Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau, sự tủi nhục nó kéo theo tủi thân, thút thít cả một buổi chiều.
Một đêm nữa lại đến, mưa rả rích bên ngoài mà người trong phòng không tránh được cái lạnh lẽo.
Con Lành châm thêm dầu vào cây đèn dầu rồi mồi lửa cho cháy lên, sau lại thổi tắt cây đèn cầy trong tay. Xong xuôi hết thì đứng qua một bên chắp tay phía trước nhìn Thị Lệ đang ngồi trên ghế may vá mà đắn đo. Trong lòng thắc mắc không thôi, mấy lần hé môi muốn hỏi nhưng lời vừa trào lên tới miệng rồi lại nuốt xuống. Nó không biết có nên hỏi hay không nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào để không làm phật ý Thị Lệ.
Một tiếng cười khẽ khàng vang lên phá tan đi cái tĩnh lặng tự nãy giờ. Thị Lệ ngước lên nhìn nó rồi cất tiếng:
-"Có chuyện chi em cứ nói."
Nó nghe vậy thì chột dạ nhưng cũng không tiếp tục kìm nén được nữa, nó bặm môi gật gật đầu đi lại ngồi chồm hổm xuống kế Thị Lệ, biết ý mà nhỏ giọng. Cô cũng thôi không may nữa mà cất sang một bên nghiêm túc chờ đợi.
-"Con có một thắc mắc, hổng lẽ mợ biết thố gà đó có thuốc hả?"
-"Mợ không...nhưng mợ nghi ngờ." - cô hết sức bình thản.
-"Vậy sao mợ không cản mợ hai?"
-"Để kiểm chứng nghi ngờ."
-"Không phải như vậy là quá liều lĩnh sao? Khi mợ hai bị trúng độc thì người đáng nghi nhất không phải là mợ hả? Thường bữa mợ hai là người hay kiếm chuyện với mợ nhất, mà quan hệ của hai người đó ai nhìn cũng cho là tốt, thêm hôm nay mợ cả lại không có nhà nữa."
-"Có thể nhưng cũng không thể."
-"???"
-"Con Hiền canh nồi gà đó và dì Chín là người có mặt dưới bếp có thể làm chứng là trong khi nấu cho đến lúc mang lên phòng mợ không hề tới gần bếp cũng như động vào thố gà đó. Hơn nữa, mợ vừa cứu mợ hai còn ở bên cạnh chăm sóc suốt buổi trưa, mợ hai là nhân chứng sống hiệu quả nhất của mợ."
Thị Lệ từ tốn giải thích.
-"Nhưng lúc thầy Tám nói mợ đã biết người bỏ thuốc?"
-"Ừm! Mợ biết."
-"Vậy sao hồi trưa mợ hông nói?"
Thị Lệ trầm ngâm nhìn con Lành một lúc, con bé này đúng là không khù khờ như mọi người thường hay nhìn thấy. Nó không đơn giản, nó biết quan sát và nó biết dò hỏi cô ở những nút thắt quan trọng. Để lọt vào tay người khác là vạ nhưng giữ bên mình thì chưa chắc là họa.
-"Nó không cho phép." - Thị Lệ vuốt ve lên bụng mình cười với con Lành đầy ẩn ý.
Lúc trưa khi xuống bếp lấy nước cho Tú Sang thì Thị Lệ đã nhìn thấy con Mùi lấp ló ngoài hàng dừa nước dưới mé sông nên đã sinh nghi, lại thêm lời thuật lại của con Lành là vừa lên tới chùa thì con Mùi nó biến đi đâu mất dạng rất lâu nên cô càng chắc chắn đây là âm mưu của Hương Trà. Khi nhận được kết luận của thầy Tám thì không còn gì để bàn cãi nữa.
Do đó mà Thị Lệ cố tình gọi con Hiền lại nói lớn để cho con Mùi ở bên ngoài nghe thấy và nghĩ rằng thố gà đó là hầm cho mình chứ không phải cho Tú Sang. Hơn hết sự bất cẩn của con Mùi và sự cao tay của Thị Lệ là không để nó biết Tú Sang bị té dẫn tới trật khớp chân.
Thố gà này xem như là thang thuốc thử nghiệm mức độ ra tay của Hương Trà và Tú Sang chẳng may là con chuột nhắt thử nghiệm chén thuốc ấy để Thị Lệ cẩn thận hơn trong những ngày tháng sắp tới đây.
Cô đứng dậy nắm theo tay con Lành đi lại giường ngồi xuống cùng mình. Cô vuốt tóc nó một cách nhẹ nhàng và đầy thận trọng, từ tốn hỏi, cẩn thận quan sát biểu cảm của nó khi nói ra từng lời:
-"Em năm nay được bao tuổi rồi?"
-"Con 14 rồi mợ."
-"Thế làm ở đây được mấy năm rồi nhỉ?"
-"Năm 9 tuổi tới giờ á mợ. Hồi đó tại nhà nghèo quá, má bán con được 10 cắc để lấy tiền mua thuốc cho cha. Rồi ở đây tới bây giờ."
Nó hồn nhiên trả lời Thị Lệ, chỉ thấy cái gật đầu “nhẹ tựa lông hồng" của cô trước câu trả lời ấy nhưng đâu ai thấu được sự trĩu nặng trong lòng Thị Lệ giờ phút này đây. Chất chứa trong đó không chỉ có thương xót mà còn là một sự đồng cảm đến vô cùng.
Cô xoa đầu nó. Cái xoa đầu ấy như chứa đựng toàn bộ sự tin tưởng của một đời người:
-"Lành, chỉ cần em theo hầu mợ, nhất định mợ sẽ không bạc đãi em đâu."
Nó lặng đi ít lâu rồi ngơ ra hỏi:
-"Nhưng mà không phải bây giờ con là con hầu riêng của mợ rồi sao?"
-"Phải. Nhưng là một lòng dạ với mợ. Em hiểu ý mợ chứ?"
-"Dạ."
Thị Lệ cười hiền rồi nhìn qua ngọn lửa đang hừng hực cháy trên cái tim đèn dầu. Nếu không nhờ cái chụp đèn dầu bảo vệ thì thử hỏi trước những cơn gió điên cuồng bao lấy có thể nuốt chửng lấy nó bất kể lúc nào, nó có còn tồn tại được đến giờ này hay không? Và nếu từ ngày hôm nay cô không đứng lên tự mình bảo vệ con mình thì có thể đợi đến lúc đứa nhỏ chào đời không? Hay là...Thị Lệ hoàn toàn không dám nghĩ đến.
Liều thuốc ngày hôm nay là khởi đầu cho cuộc chiến sau này. Nó báo hiệu cho cô biết đã đến lúc phải vùng lên rồi. Dẹp đi sự mềm yếu và nhu nhược của bản thân. Sống giữa những con người đầy mưu mô này, nó chỉ khiến cô thiệt thân chứ không thể đổi lại được tình thân.
Ánh đèn xe hơi chiếu thẳng vào làm sáng bừng lên gian nhà trước, nơi mà ông bà Thừa đang ngồi thưởng trà.
Đã một tuần có dư Thừa Nguyên Duy mới xong việc trên Tây Ninh mà về. Tiếng cửa xe dứt khoát, anh bước vào nhà với khuôn mặt có chút mệt mỏi. Câu đầu tiên là thưa ông bà Thừa, câu sau đã hỏi ngay đến Thị Lệ.
-"Lành, mợ ba đâu rồi?"
-"Thưa, mợ ba đang ở dưới bếp á cậu."
-"Đi đường xa chắc mệt lắm rồi đa, coi ra sau tắm rửa đi rồi lên ăn cơm, để má kêu bầy trẻ dọn cho."
Bà Thừa bỏ chân xuống toan xỏ guốc vào thì anh đã lên tiếng ngăn lại:
-"Khỏi đi má, con xuống dưới với vợ con luôn."
Nói xong thì hai người không còn thấy bóng dáng Thừa Nguyên Duy đâu nữa. Bà Thừa có muốn hỏi thăm thêm cũng không kịp. Đành co gối lên ghế lại thở dài đầy chán nản.
Anh đi như tên bắn xuống gian bếp, con Lành cũng têm trầu xong xuôi cho bà Thừa rồi nên lót tót chạy theo sau lưng anh.
-"Đã sang giờ Dậu bao lâu rồi mà mợ ba còn xuống bếp mần chi nữa?"
-"Dạ mợ ba đang sắc thuốc cho mợ hai."
-"Thuốc gì? Cho ai?"
Thừa Nguyên Duy đột ngột đứng lại làm con Lành xém đập mặt vào lưng anh. Nó tròn mắt nhìn anh nói:
-"Thưa là thuốc cho mợ hai."
-"Rồi con Hiền đâu mà mợ mày phải sắc? Giờ này còn chưa được nghỉ ngơi nữa."
-"Thưa chắc do chuyện hôm trước nên mợ còn sợ, không yên tâm để cho ai nấu hết."
-"Là chuyện chi? Sao lần nào tao đi nhà cũng có chuyện hết vậy?"
Nó nhìn dáo dác một lượt rồi hạ giọng làm ra điệu bộ bí ẩn:
-"Là chuyện mợ hai ăn trúng thuốc trục thai."
-"Cái gì? Mợ hai hay mợ ba?" - Thừa Nguyên Duy hoang mang hỏi lại để xác nhận mình không nghe lầm.
-"Thưa là mợ hai. Nhưng mà..."
Lành nó kể lại mọi chuyện cho Thừa Nguyên Duy nghe nhưng là những chi tiết đã được Thị Lệ dặn dò trước đó. Chân mày anh từ từ nhíu lại một cách nghiêm ngặt. Con Lành nhìn dáng vẻ này bất giác dâng lên cảm giác sợ sệt.
...
Tú Sang đang ngồi trên giường để con Hiền xoa bóp rượu thuốc chỗ khớp bị trật bị tiếng động làm cho giật mình, càng ngỡ ngàng hơn nữa khi người đang đi vào là Thừa Nguyên Duy.
-"Ủa mình, mình mới về hả?" - cô ta tươi cười hỏi anh đồng thời ra hiệu cho con Hiền lui ra ngoài.
Đi ngang anh nó gật đầu với hai tiếng "Thưa cậu" rồi đóng cửa lại để lại Thừa Nguyên Duy và Tú Sang trong phòng.
Anh lấy ghế đặt kế bên giường rồi ngồi xuống. Đứng đắn và...xa cách.
-"Chân sao rồi?"
-"Dạ nhờ uống thuốc đốc tờ kê, thêm xoa bóp bằng thuốc rượu này nên đỡ nhiều rồi mình, em đi lại được rồi. Mà sao mình biết em bị trật khớp vậy?"
-"Nãy nghe bầy trẻ nói. Sao mà không cẩn thận gì hết trơn vậy?"
Lời nói mang hàm ý quở trách của Thừa Nguyên Duy lập tức đánh động vào tâm tình của Tú Sang. Cô ta cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên mép giường dịu giọng đáp:
-"Em xin lỗi, làm cho mình phải lo lắng rồi."
-"Mợ hai ơi, em mang thuốc cho mợ đây." - Tiếng Thị Lệ ngoài cửa nói vào làm gián đoạn tiến trình bên trong.
Tú Sang nhìn anh rồi gượng cười nói vọng ra:
-"Ờ vào đi Lệ."
-"Mấy hôm nay cũng nhờ có Thị Lệ chăm sóc mà em mới mau khỏi. Mà ngày nào cũng phiền em ba sắc thuốc cho thiệt em ngại quá trời."
Thị Lệ thấy Thừa Nguyên Duy ngồi đó cũng không có gì gọi là bất ngờ. Đem chén thuốc tới bên giường đưa cho Tú Sang cười nói:
-"Có gì đâu mợ. Người một nhà không mà nói chi mấy lời đó cho xa cách."
Rồi cũng không nấn ná lâu. Gật nhẹ đầu xin phép đi ra ngoài. Chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
-"Mợ nhớ uống hết, em ra ngoài trước."
-"Ờ, cảm ơn Lệ nhiều nghen."
-"Mình, mình đút em uống được không?"
Cửa còn chưa kịp khép lại đã nghe thấy tiếng nũng nịu của Tú Sang. Thị Lệ lắc đầu thở dài, trong lòng khó chịu khôn nguôi nhưng cuối cùng chẳng làm gì khác được. Kiếp chồng chung thì phải biết bao dung.
...
Sau một trận tắm mát làm giải tỏa được phần nào căng thẳng cho toàn bộ tế bào trong cơ thể, Thừa Nguyên Duy ngã phịch xuống chiếc giường thân thuộc. Mấy ngày hôm nay ở trên đồn điền, thức ăn công nhân nấu không thể nào hợp khẩu vị lại thêm muỗi, côn trùng rất nhiều khiến anh ăn ngủ đều không được ngon.
Thị Lệ leo lên giường, trèo vào phía trong. Tay bắt đầu xoa đầu cho Thừa Nguyên Duy. Nhẹ nhàng vuốt từ ấn đường sang hai bên thái dương làm anh dễ chịu vô cùng, cơ mặt đã giãn ra rất nhiều. Không còn cau có như lúc Thị Lệ gặp ở phòng của Tú Sang nữa.
-"Cậu mệt lắm hả?" - Thị Lệ nhỏ nhẹ hỏi.
Chỉ nghe chữ "Ừm" phát ra bằng giọng mũi.
Sau ít lâu, Thừa Nguyên Duy mới nắm lấy tay Thị Lệ từ từ mở mắt ra nhìn cô nói:
-"Vất vả cho em rồi."
Thị Lệ nghe được mỗi câu này thôi là muộn phiền trong lòng đều lập tức tan biến, quên béng luôn cả khó chịu lúc chiều. Cô cười cười lắc đầu, tay còn lại vuốt mấy sợi tóc ngắn rũ trên vầng trán cao của người nằm dưới:
-"Đâu có nặng nhọc chi đâu cậu."
Thừa Nguyên Duy đột nhiên bật ngồi dậy, hỏi:
-"Có nhớ tôi không?"
-"Em với con lúc nào mà không nhớ cậu chứ!"
Nhận được câu trả lời như ý muốn, anh cong nhẹ khóe môi, liền vật cô xuống giường.
Đôi môi Thừa Nguyên Duy nhẹ nhàng hạ xuống, hôn phớt lên trán Thị Lệ rồi rơi dần lên mắt, mũi, cuối cùng là nhấp nhẹ lên môi.
Tim Thị Lệ không biết từ lúc nào đã đập mạnh trong lòng ngực làm cho hơi thở trở nên dồn dập. Người cũng càng thêm nóng bức. Không biết là do tiếp xúc cơ thể hay vì đã lâu rồi cả hai chưa có dịp thân mật.
-"Vậy thưởng cho em, chịu không?"
Thừa Nguyên Duy vừa nói xong đã gấp gáp tấn công, Thị Lệ phải gom nhặt chút lý trí còn xót lại, nghiêng đầu né tránh, đánh vào vai anh một cái vô lực:
-"Cậu...không được đâu...con mình..."
-"Dễ đẻ. Nhẹ thôi. Không sao đâu..."
-"Ưmmm..."
Thị Lệ cũng dần đáp trả. Vòng hai tay qua cổ kéo người phía trên xuống gần hơn...
-"Sáng mai cho em xem kịch hay nhé!"
Kết câu, mở đầu cho một đêm nồng nhiệt của hai người. Những thanh âm ám muội thoát ra từ căn phòng lớn không ngớt. Chuẩn bị chào đón một ngày đầy hứng khởi.
Sau bữa cơm sáng, người trong nhà vẫn còn thấy cậu hai Duy ngồi nghiêm nghị trên bàn giữa nhà trước. Ngón trỏ thon dài cứ gõ đều đều trên mặt bàn gỗ như đang chờ đợi một điều chi.
Ông Thừa vẫn như thường bữa, đốt điếu cày rồi rít lấy một hơi sâu.
-"Nay mình không ra xưởng vải sao mình?"
-"Coi bộ mình không thích tôi ở nhà thì phải."
Trước lời nói nửa thật nửa đùa ấy, Hương Trà vẫn vô cùng bình thản. Kéo ghế xuống ngồi đối diện anh rồi tự tay rót cho mình một tách trà, làm mềm giọng.
-"Em nào dám có ý đó, mình ở nhà được nhiều em càng phải vui chớ sao."
-"Vợ bây nó hỏi vậy thôi mà bây cũng bắt bẻ nó được nữa hà." - Bà Thừa ngồi nhai trầu rạo rạo bên bộ ly quăng không nhịn được mà lên tiếng nói vào.
Thừa Nguyên Duy không màng đáp lời. Bình thản uống trà.
Bà ta như nhớ ra chuyện gì đó, đặt cái ống nhổ xuống, tém cái môi đỏ chót màu trầu ấy lại nói thêm:
-"Chút con ra xưởng, đợi má với con Trà đi chung đặng mà lựa vải rồi sai người đo cắt hai bộ áo dài, để tháng sau còn có cái mặc đi ăn hỏi bên nhà ông Bình."
-"Tâm đẹp người tự khắc đẹp."
Bỏ ra một câu ẩn ý rồi Thừa Nguyên Duy quay mặt ra nhà sau, gọi lớn:
-"Con Mùi đâu?"
-"Thưa, cậu kêu con." - nó vừa chạy vừa chà hai tay vô cái áo bà ba đen cho khô nước rồi chắp lại đứng kế bên chờ anh sai việc.
Thừa Nguyên Duy chậm rãi lấy cái ấm trà trong trái dừa khô ra đưa đến trước mặt nó, giọng lạnh lẽo đều đều vang lên:
-"Nguội rồi, đem xuống hãm cho tao một ấm trà mới."
Updated 26 Episodes
Comments