Chương 17: CHỌC TỨC

-“Dạ nước con pha xong rồi cậu.” - Con Mùi bưng cái chậu bằng đồng có vắt sẵn cái khăn trên đó đứng ở ngạch cửa nói vào. Mưa sớm đã tạnh rồi, chỉ còn những cơn phản phất qua, rất nhẹ nên tiếng khóc rấm rứt của bà Thừa vốn dĩ có thể nghe rõ mồn một trong căn phòng kín kẽ này, càng nghe càng nặng nề, càng nghe càng khó chịu.

Thừa Nguyên Duy cau mày quay ra lấy cái chậu từ con Mùi rồi nói:

-“Để cậu làm. Tất cả ra ngoài trước đi.”

Hương Trà, Tú Sang nghe vậy thì đành im ỉm lui ra. Bởi chuyện tiếp theo đã có anh và má chồng lo liệu. Thằng Chí, thằng Tèo cũng không dám chần chừ. Bước nhanh ra ngoài không quên đóng cửa lại rồi đi nhanh xuống căn phòng của tụi nó ở dưới bếp. Cả chiều hôm nay vừa dầm mưa vừa trầm mình dưới nước để lội kiếm ông Thừa nên bây giờ chúng nó đã mệt lã người rồi, vừa đói, vừa lạnh cóng chân tay. Chỉ chờ nghe mỗi câu đó của anh thôi.

-“Anh Chí, em có pha cho anh một ít nước ấm nè, anh tắm đi kẻo bệnh.” - Con Mùi vừa thấy thằng Chí ôm bộ đồ bà ba bước xuống cái chái bếp thì nhanh nhảu chạy tới lên tiếng, hớn hở ra mặt. Thằng Tèo đã ra khỏi cửa sau rồi liền khựng bước quay phắt lại nhìn:

-“Mùi không chừa cho anh à?”

-“Hông. Mắc gì!” - Mùi nó chống nạnh lên, vênh mặt nhìn thằng Tèo đầy khó chịu.

-“Ủa chớ mắc gì mấy người pha cho anh Chí mà hổng pha cho tui?”

-“Anh này ngộ, tui thích pha cho ai thì tui pha, mần giống gì anh nói!”

-“Thôi thôi, xin 2 người đó, gặp mặt là cự lộn hà.”

Thằng Chí thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn thì bèn chen vô đứng giữa để can hai đứa nó ra. Sợ hồi nữa chúng nó không cãi nữa mà xông vào đánh nhau luôn thì khỏi có ngủ trong nhà đêm nay.

-“Chớ anh Chí coi ảnh kiếm chuyện với em kìa…” - Mùi nó vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Chí làm mặt nó sượng trân. Liếc qua thì thấy thằng Tèo đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nó không cáu gắt hay phẫn nộ chi hết thảy, chỉ thấy buồn buồn. Nhưng cũng chính vì như thế mới khiến Chí khó xử.

Chí dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay con Mùi làm nó hụt hẫng, nhưng anh kệ vậy, muốn làm khác hơn cũng không được:

-“Được rồi, giờ vầy. Tui quen tắm nước lạnh rồi nên nước ấm đó Tèo cứ tắm đi. Tui ra bến sông tắm. Vậy hen.”

Nói rồi thằng Chí liền lủi nhanh đi. Thật ra chưa lâu, tầm 2 tháng trở lại đây Chí nó phát hiện cách cư xử của con Mùi đối với nó có chút khác lạ so với trước, vốn dĩ không có khờ khạo chi nên nó thừa biết Mùi đã có ý với mình. Nhưng lâu hơn nữa, từ cái ngày Mùi xin vào làm ở nhà này là nó đã biết Tèo thích con Mùi lung lắm rồi. Vốn ở với nhau đã 7 năm có dư, nó làm sao không hiểu tánh ý của thằng Tèo cho được. Nên thà dứt khoát ngay từ đầu còn hơn dở dở ương ương rồi làm con người ta mang khốn, lúc ấy còn thấy tội lỗi hơn. Hơn nữa, thâm tâm Chí chỉ xem Mùi là em gái. Tình cảm là tình thân, không thể hơn như thế và…cũng không nên hơn như thế…

-“Tại anh mà hư hết chuyện của tui rồi đó thấy chưa.” - Bao nhiêu tức tối con Mùi nó đem ra mà đánh chan chát lên bắp tay thằng Tèo. Thế đó mà Tèo nó cũng chỉ hít hà chịu trận chứ có dám kháng cự lại đâu…

-“Thầy đã nói cha không sao rồi, má chớ có khóc nữa.” - Anh vừa cùng với bà Thừa lau người thay đồ cho ông hội vừa nói.

-“Cha bây ra nông nỗi này kêu má không khóc không lo sao được hả?!”

Bà lấy ống tay áo chậm chùi nước mắt, sụt sùi đáp. Nhưng cũng ráng kiềm lại để không khóc nữa. Lát sau xong xuôi hết thảy thì bước xuống giường xỏ đôi guốc vô đặng đi qua bàn hỏi chuyện anh.

-“Con có biết đã xảy ra chuyện chi không?”

-“Con nghe thằng Chí nói chiều thăm ruộng xong thì cũng chạng vạng rồi, cha kêu nó mượn chiếc xuồng của tá điền đặng qua xóm chợ đêm uống trà với mấy ông hội khác. Chỉ có lúc về thì bị đâu hai, ba chiếc xuồng khác chèo tới tông mạnh vào làm xuồng của cha bị tròng trành, không giữ được thăng bằng mà té xuống sông, ngã ngay chỗ người ta cắm cây đặt lờ nên bị nó đâm. Đầu bị đập vào mạng xuồng của tụi nó.”

-“Trời ơi, quân nào ác ôn dữ thần!” - Bà Thừa kêu trời mà lòng xót như ai sát muối vào. Quay qua nhìn ông hội nằm im ru trên giường, mình đầu quấn vải trắng, máu nhuộm đỏ cả một vùng ngực, nước mắt lại chảy ra.

Anh lại nói tiếp:

-“Do trời tối, xuồng bị lật úp xuống sông nên thằng Chí không thể nhìn được tụi nó. Thêm phần về tới khúc vắng vẻ nên cũng khó mà biết được. Lúc đó thằng Tèo cũng vừa tới, phải lặn hụp mãi mới gặp được cha.”

-“Nhà ta xưa nay ăn ở hiền lành, cứu người tích đức mà cái lũ khốn nạn đó nó làm cha bây ra nông nỗi vậy đó…trời ơi…quân cầm thú mà…”

Tiếng than khóc của bà Thừa làm hai người bên ngoài chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi cười khẩy. Đột nhiên Tú Sang thấy con Hiền lò dò đi tới, biết chuyện gì nên liền lẹ chân đi tới chỗ nó trước. Hương Trà lấy làm lạ, nheo mắt lại nhìn hai chủ tớ nó to nhỏ với nhau mà thắc mắc lung lắm. Tới chừng thấy Tú Sang trở lại với chén thuốc trên tay thì mới ngớ người ra, hẳn là đã chậm mất rồi.

-“Má ơi, thuốc sắc xong rồi nè má.” - Chỉ đợi nói xong là con Hiền liền mở cửa ra cho Tú Sang bưng thuốc vào để mà ghi điểm với má con anh.

-“Ừ đưa đây, má đút cho cha bây uống.”

Bà Thừa đưa tay định bưng chén thuốc thì Tú Sang đã cản lại.

- “Thôi má cũng mệt rồi, để con làm cho, má coi nghỉ ngơi đi.”

-“Ờ…”

Nói vậy rồi Tú Sang lấy cái ghế đẩu ở bàn qua để xuống kế giường, đút cho ông hội từng muỗng thuốc một. Hương Trà đứng ở ngoài nhìn vào, chỉ thấy lưng của Tú Sang quay lại với mình mà cô ta đã tưởng đượng ra được khuôn mặt kia đắc ý đến cỡ nào.

Hương Trà tức lắm mà không làm gì được, chợt nhìn tới anh thấy bộ đồ bê bết vẫn chưa được thay ra, tóc tai thì rũ rượi xuống khuôn mặt phờ phạc, Miệng cô ta liền cong lên một cách quỷ dị. Quay đầu đi ra, đi thẳng xuống dưới bếp mà kiếm con Mùi. Đặng kêu nó pha cho anh một ly trà gừng uống cho ấm người tránh cảm lạnh rồi sẽ về phòng chuẩn bị đồ cho anh tắm.

Nhưng có đánh chết cô ta cũng không ngờ được ngoài tuổi tác và cái chức chánh thê thì còn lại đều thua thiệt Tú Sang và Thị Lệ.

-“Cái gì? Nó pha rồi?” - cô ta sửng sốt tròn mắt nhìn con Mùi.

-“Dạ, lúc nãy vừa nấu thuốc cho ông vừa pha, chắc mới lên tới phòng thì mợ xuống đây á.” - Mùi nó vặn vẹo tay chân mà nhỏ nhẹ thưa. Nhìn sắc mặt khó coi của Hương Trà nó cũng rén lắm.

-“Rồi em mần cái chi nãy chừ mà không nói cho mợ biết.”

-“Em…em hâm đồ ăn để dọn cơm” - Mùi cúi gằm măt, có cho vàng nó cũng không dám nói sự thật là nó lo mắng thằng Tèo mà quên việc chính cô ba nó giao cho.

-"Sao không ăn trước mà đợi cậu mần chi?" - Anh đi tới bưng lấy mâm cơm từ tay Thị Lệ, không quên lên tiếng trách.

Cô xoay người đóng cửa, vô tình đụng phải mặt Hương Trà bên kia cũng đang khép dần hai cánh cửa lại. Trái phải hai gian nhà, hai người tức thì ngưng lại. Không diễn nổi cảnh tình thân trìu mến nữa. Hương Trà cau đôi mày sắc lẹm, đôi mày như muốn đem Thị Lệ băm ra thành trăm mảnh. Bên đây Thị Lệ cũng đâu có vừa gì, nhìn mợ cả mà "ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá" , à không, phải nói là khoét vào mỏm đá. Đời nói nào có sai, vợ lớn vợ bé nào có ưa nhau bao giờ!

 

-“Sao còn đứng đây? Vào ăn đi...ưm…”

Lời còn chưa kịp nói hết thì môi anh đã bị Thị Lệ cuồng nhiệt hôn lên, Nguyên Duy đành lòng nào lại cự tuyệt, tay ôm lấy eo cô, tay lần lên hàng nút áo bà ba của Thị Lệ, day dưa thỏa thích. Cửa chưa đóng đương nhiên toàn cảnh ái tình này, bên kia Hương Trà đều tận mắt nhìn thấy. Ả tức điên lên mà đóng sầm cửa lại. Ngồi bệt xuống ngay tại đó, ôm lấy ngực trái, khó thở vô cùng…

Trời khuya nay lạnh hơn mọi khi, lúc nãy chỉ nổi hứng muốn chọc tức Hương Trà thôi nhưng đâu nghĩ là không cản được anh nên mới phải bị một trận mỏi nhừ người. Tuy nhiên, tưởng chừng sẽ có thể ngủ ngay được nhưng vì hình ảnh cái sẹo dài trên vai phải của ông Thừa mà khiến cô trằn trọc mãi. Nghĩ đoạn, bèn ngồi dậy búi tóc lên cao. Nhẹ nhàng nhất có thể mà luồn qua người đi để xuống giường. Đôi chân vừa chạm xuống nền gạch lạnh toát khiến cô khẽ rùng mình.

Đường đi trong nhà này vốn đã quen thuộc, sợ rằng thắp đèn dầu sẽ làm Nguyên Duy thức giấc nên cô cứ chịu khó mò đường đi ra ngoài.

Cô đi xuống bếp, sau nhà bếp có một cái chái nữa đâm thẳng ra cái bến sau, leo lên phản ngồi, chống một chân lên, dựa lưng vào cái vách lá mà hóng gió, tiếng cóc nhái vang rộp cả khúc một sông, nghe mà não ruột.

Đêm nay không trăng lại càng không có sao, chỉ có ngọn đèn dầu le loét vừa thắp lên, mùi hắc của dầu hỏa thi thoảng lại xộc vào mũi khiến cô có chút khó chịu.

Thị Lệ thở dài, mò tay vào túi áo, lấy ra một cái túi nhỏ bằng vải bố, miệng có dây rút, mở ra, lấy ra một chiếc cà rá ngọc bích, bên ngoài được bọc vàng, chạm trổ kỳ công. Chánh giữa có đính một viên đá cùng màu. Nhưng cái Thị Lệ quan tâm chính là hai chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn: 思追

Không biết do khói bay lên làm mắt cô cay hay lại nhớ đến một người mà nước mắt cứ chảy dài không dứt...

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play