Sau khi cuộc nói chuyện ấy kết thúc không lâu thì bên nhà trai cũng từ giã ra về.
Trước khi lên xe, hai bên gia đình vẫn còn trao nhau những cái bắt tay rồi vỗ vai, không ngừng rôm rả hẹn gặp lại vào ngày đám cưới tháng sau.
Trước khi lên xe, Võ Thái Sơn vẫn cứ mân mê mãi đôi bàn tay mềm mại của vợ mình, trong lòng quyến luyến không thôi, không muốn rời xa.
Trước khi lên xe, Thừa Nguyên Duy cũng không quên đưa mắt nhìn vợ của người ta một lần sau cuối...trong lòng anh có suy tính gì, anh tự khắc biết rõ...
Đoàn xe dạm hỏi về đến đường làng lúc nắng còn váng trên mặt đường đất. Mọi người về đến nhà ông Tri huyện Thái Bình, người chuyện trò thêm dăm ba câu nữa thì ra về, người thì ở lại nhậu nhẹt đến tận chiều tà.
Thừa Nguyên Duy do đường xa có chút mệt cộng thêm tâm sự đè nén nặng lòng nên không nán lại lâu mà đốc thúc ông bà Thừa về nhà sớm. Hương Trà tự sáng giờ không tháp tùng theo qua bên nhà gái mà ở lại đây phụ tiếp khách khứa giờ cũng xin phép để lên xe cùng về nhà với Thừa Nguyên Duy.
-"Mình mệt lắm sao mà trông mình phờ phạc quá chừng vậy đa?"
Hương Trà mở cửa ngồi vào ghế phụ, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt trong dạ liền lo lắng lên tiếng hỏi han, bàn tay cũng nương theo lời nói mà đưa lên tính sờ mặt chồng mình. Nhưng vừa gần đến thì Nguyên Duy đã nghiêng đầu tránh né, đáp lại tâm tình người ta bằng cái lắc đầu lạnh nhạt, không nhìn Hương Trà lấy một lần, nhíu mày khó chịu, đáp lại vỏn vẹn hai chữ "Không sao" rồi đạp ga lái xe về nhà.
Hương Trà cũng nhanh chóng rụt tay lại, hỏi ông bà Thừa mấy câu cho có lệ rồi cũng thôi không lên tiếng nữa. Cô thở ra một hơi dài, im lặng mà day mặt ra cửa kính, nhìn đồng ruộng bên đường, rồi tự bật cười cho sự quan tâm thừa thãi của mình.
Gần 3 năm trời, trước mặt cô có một lần nào anh cười hớn hở đâu nhỉ? Cứ như thế, trầm ngâm và đạm mạc. Lần đầu gặp gỡ, Hương Trà cứ nghĩ do tính khí anh thâm trầm nhưng cho đến ngày cưới Thị Lệ thì cô mới nhận ra, vẻ mặt ấy chỉ dành cho mỗi mình cô.
Một cặp vợ chồng già cỗi ngồi trên đê cao dưới cái màu vàng nhạt của nắng chiều, cử chỉ ân cần, nụ cười mãn nguyện, dù trong chiếc áo cũ sờn nhưng không thể che đậy được cái ái tình trong họ. Tự dưng Hương Trà thấy ngưỡng mộ họ làm sao, một nụ cười chát chúa khe khẽ vang lên, đủ một mình cô nghe thấy, cũng như cái cách mà Hương Trà gặm nhấm nỗi sầu đời bao năm qua, một mình và thầm lặng...
Thà xấu xí bần hàn mà họ thương mình hơn là đạo mạo tri thức mà họ đem lòng thương người khác. Thà nghèo khó mà thương nhau hơn sống trong nhung lụa mà không cần nhau. Nhưng biết đâu được, người giàu họ mới có lựa chọn, còn Hương Trà, con của kẻ giàu thì đâu được chọn lựa.
Cảm giác bị hắt hủi, cảm giác tủi thân dai dẳng đeo bám cô về đến tận nhà. Lòng nặng nề, khó thở...
Biết còn đi được với nhau bao ngày nữa mà mộng tưởng đến ngày bạc đầu cơ chứ...
...
Tối đó, khi mọi thứ đã hòa mình vào bóng tối làm một thì căn nhà bề thế của Hiến Sát Sử Nghĩa cũng không ngoại lệ. Buổi tịch dương đã mang dáng vẻ uy nga ban ngày theo mất, giờ chỉ còn lại trong tiềm thức.
Tiếng ếch nhái râm ran xa gần giữa đêm tuyền khiến con người ta đột nhiên cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Đâu đó, một căn phòng le lói ngọn đèn dầu hắt lên trên tường cái bóng cao lớn mà hung tợn của một người đờn ông.
-"Má cái ngữ lăng loàn, hạng đờn bà dơ dáy, làm vợ tao rồi còn dám tơ tình với thằng khác hả? Khốn nạn..."
Dứt lời chửi là một tiếng "Chát" nhức óc vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hoàng Kim Nhã choáng váng đầu óc sau cái tát đau thấu trời của "chồng mình". Hai tai ong hết cả lên, khóe miệng rách ra, bật máu tươi, đôi mắt dâng lên một tầng dày nước vẫn nhìn ra sự thống khổ. Hai tay nắm lấy cổ tay Ngô Gia Kỳ đang bóp chặt lấy cổ mình. Cố lắc đầu thay cho lời cầu xin.
Nhưng trong hai con mắt đỏ lừ lừ của Ngô Gia Kỳ dáng vẻ này trông thật chán ghét làm sao. Anh ta nhớ lại buổi trưa này, khi tiễn một người bạn ra về, lúc trở vào đã bắt gặp Thừa Nguyên Duy với Hoàng Kim Nhã ở bên hông nhà. Nhìn từ sau lưng Thừa Nguyên Duy, chỉ thấy hai người chìa tay ra như nắm lấy tay nhau, miệng lại chuyện trò cười nói. Nghĩ lại trước đây hai người từng là tình cũ của nhau, trong đầu liền vẽ nên vô số viễn cảnh. Bất giác anh ta tức điên lên, nắm tay thành nắm đấm, cắn chặt răng cố nén cơn ghen tuông chờ đến khi khách về hết liền kéo Kim Nhã vào phòng mà phát tiết.
-"Mày với thằng chó đó đã qua lại sau lưng tao bao lâu rồi? Hả?" - Một tay Ngô Gia Kỳ bóp cổ Kim Nhã, một tay chỉ thẳng mặt Kim Nhã gằng giọng, một tông giọng trầm khàn như vọng lên từ chốn âm ty.
Nhưng câu hỏi kia dường như chủ nhân của nó chỉ muốn hỏi cho thỏa cơn giận trong lòng chớ chẳng muốn nghe Kim Nhã trả lời làm gì. Dứt tiếng gầm gừ thì dồn hết vào tay cơn khó chịu, mười ngón tay quỷ dữ của hắn ta càng siết chặt cổ Kim Nhã hơn nữa. Thể xác đã đau tâm hồn càng đau hơn, nước mắt cô rơi đầy trên khuôn mặt vì thiếu oxy mà chuyển sang màu xanh tái.
-"Em...không..."
Kim Nhã sức lực yếu ớt, chỉ có thể ôm lấy tay Ngô Gia Kỳ, lắc lắc đầu trong bất lực.
-"Mày lì lợm, không nói! Tao đánh chết mày, đánh mày chết, đánh mày chết..."
Cứ mỗi lần lặp lại như thế là một cái tát, một cái đấm vào mặt Kim Nhã, chỉ có điều cô không đếm được đã bao nhiêu cái lặp lại rồi. Chỉ thấy khó thở và rất đau. Muốn ho nhưng không thể ho nổi, không còn vùng vẫy, tay không còn nắm lấy cổ tay hắn ta nữa, bất lực mà buông xuôi, hơi thở yếu dần, yếu dần...
Bàn tay Ngô Gia Kỳ lại vừa mới giơ lên cao thủ thế mà đánh tiếp bất chợt ngưng lại. Gân máu trên mắt Kim Nhã nổi lên. Khuôn mặt đỏ tím ướt đẫm, mồ hôi và nước mắt quyện vào nhau không thể phân biệt. Máu cũng đã loang lổ trên mặt của vợ hắn. Một vài giọt đã nhểu xuống nền gạch, đỏ chót.
Tay hắn ta vô thức mà nới lỏng. Con dã thú điên cuồng làm loạn nãy giờ như nhảy ra khỏi người hắn ta, bay biến, sủi mất tăm, trả lại thân xác cho Ngô Gia Kỳ.
Hắn ta ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở khe khẽ rít lên bằng cái giọng đã khàn đặc:
-"Em lừa tôi, em còn thương hắn ta, em không thương tôi, vậy còn lấy tôi làm gì..."
Kim Nhã vừa mới trở về từ cửa tử, không nói được câu nào, chỉ nằm đó mặc cho cơ thể run rẩy nghiêng mặt nhìn con thú dữ vô tội kia mà khóc nấc lên.
-"Tôi là kẻ ngu, thằng Kỳ này ngu mới lấy em, lấy một người không thương mình, lường gạt mình..."
Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt trong nước mắt ê chề, như thể...người bị chửi bới là hắn, người bị đánh đập là hắn, như cái cách một người vô tội kêu ca trước lời vu khống.
Kim Nhã chống tay lên sàn gượng dậy, tựa vào chân giường, mím chặt đôi môi run run, ngồi thẫn thờ ở đó. Cô không còn khóc nữa, chỉ có máu chảy dài trên khuôn mặt đau khổ.
-"Là anh ta...nhờ em lấy diêm cho anh ta mồi thuốc. Chuyện chỉ có vậy thôi. Còn có sự chứng kiến của bầy trẻ. Nếu không tin anh có thể lập tức đi hỏi. Còn chuyện tình ái, em với anh ta đã cạn tình từ lâu. Từ ngày quyết định làm vợ anh, em đã nguyện một lòng một dạ với anh, với cậu hai Kỳ, sống làm vợ cậu, chết làm ma nhà cậu. Chưa hề cũng không nghĩ mình sẽ làm gì lỗi đạo vợ chồng với cậu cả."
Từng lời của Kim Nhã cứ đều đều như thế nhưng trong giọng đã lạc đi rất nhiều, cõi lòng cũng đã tan nát hết cả rồi. Ngô Gia Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Máu đã chảy dài xuống môi làm môi Kim Nhã đỏ thẫm đi, cả hàm răng cũng chỉ toàn là máu. Bất giác tim hắn ta quặn thắt lại, hẫng đi một nhịp đập. Ánh mắt nhìn Kim Nhã, đau đáu, hoài nghi.
"Bộp"
Đột ngột Kim Nhã đứng phắt dậy, bàn tay đập mạnh lên bàn trong sự bàng hoàng của Ngô Gia Kỳ, cô chộp lấy con dao nhỏ trong dĩa trái cây, kề lưỡi dao sắc lạnh lên cổ mình.
-"Nhã em...đừng mà..." - Ngô Gia Kỳ hoang mang cũng đứng dậy theo, bàn tay vừa đưa ra định ngăn cản thì Kim Nhã đã nhích lùi ra sau, ánh mắt nhìn hắn lom lom trở nên kiên định. Cô biết, nếu mình không làm như thế thì hắn sẽ còn nuôi mãi sự nghi ngờ mà thôi.
Cô gằn giọng mà nói ra, từng chữ từng chữ:
-"Nếu anh không tin, em sẽ dùng tánh mạng của mình để chứng minh sự trong sạch."
-"Đừng làm bậy...Nhã ơi..." - Thấy lưỡi dao kia bị Kim Nhã dùng lực ấn mạnh vào cổ, làm máu rịn ra, không quá nhiều nhưng đủ làm cho hắn tỉnh thức, hắn gấp gáp quỳ xuống, tiếng đầu gối đập mạnh xuống gạch làm vọng lên tiếng cốp chát tai. Giọng hắn lạc đi mà nài xin.
-"Anh không tin em?" - Kim Nhã nhìn chăm chăm Ngô Gia Kỳ hỏi. Đối diện với khuôn mặt của người đờn ông hằng đêm đầu ấp tay gối với mình khiến cô thật sự kinh sợ.
-"Anh tin...anh tin em..." - hắn run rẩy sợ sệt khác hẳn vẻ hung tợn dã man khi đánh đập cô. Kim Nhã chỉ cần có như thế liền buông thõng cây dao trong tay ra, tiếng "cốp" sắc lẹm ấy như chẳng phải va với nền gạch mà cứa vào tâm can cô, nát bét.
Cô bước lùi lại đụng vào vách tường lạnh lẽo, không thể lùi được nữa thì từ từ trượt dài theo nó, ngồi thụp xuống, thể như đã đụng phải ngõ cụt của cuộc hôn nhân này, chỉ có thể ngồi ở góc của bức tường cao vời vợi kia oằn mình gánh chịu những nỗi đau ngút ngàn sẽ thi nhau giằng xé.
-"Nhã...anh xin lỗi, anh xin lỗi, vì anh thương em, anh sợ mất em thôi...tha lỗi cho anh..."
Hắn nhào tới mà ôm lấy Kim Nhã, dùng chính đôi bàn tay tưởng chừng là danh giá, ra ngoài chỉ để bắt tay đối tác và chắp bút ký giấy tờ nhưng đêm về lại làm ra chuyện bẩn thỉu là đánh vợ, đã gây ra vô số vết thương trên người mà hắn nói là thương, vuốt ve họ. Dùng cái miệng đã mạt sát họ bằng những ngôn từ rẻ rúng nhất nói ra những lời xoa dịu họ. Nhưng đáng tiếc thay, lòng cô đã chai sạn từ lâu rồi...chỉ còn thấy kinh tởm và buồn nôn...
Vốn dĩ đây đâu phải lần đầu tiên.
Nỗi ám ảnh từ đêm tân hôn. Những giọt nước mắt do sự đớn đau thể xác của lần đầu tiên mang lại, trong mắt Ngô Gia Kỳ lại trở thành sự không cam tâm tình nguyện, hắn nhìn người đờn bà dưới thân mình, bản thân như trở thành kẻ phá hoại chuyện tình của người khác, mang họ về để giày vò cho thỏa cái nhục dục trong mình. Lại không có sự nhẹ nhàng nâng niu, mà ngang tàng trút giận.
Những tháng ngày sau đó, hắn không ngừng gây chuyện, ghen tuông mù quáng với bất kỳ ai tiếp xúc gần với Kim Nhã, từ khi nào chẳng biết, biến Kim Nhã trở thành một con gì đó chứ không phải người.
Chỉ cách một cánh cửa mà cuộc sống bên ngoài và bên trong gia đình này lại khác xa một trời một vực.
Trong mắt người ngoài, gia đình của hai người là một gia đình đáng mơ ước, một gia đình trí thức mẫu mực và giàu có. Hai bên môn đăng hộ đối, chồng là con quan lại có chức sắc lớn trong vùng, vợ là con gái duy nhất của ông bà hội đồng giàu nứt tiếng một tỉnh lị, nhà cao cửa rộng, ruộng đất thênh thang trăm mẫu. Chồng tài giỏi giao thương, vợ đẹp người đẹp nết, đảm đang nữ công gia chánh. Không cặp đôi nào bì kịp. Thế đấy, nhưng chỉ một cái đóng sầm cửa, tất cả đều trở mình, trở về đúng thù hình của nó, chồng lột xác phút chốc biến thành lang sói hành hạ con mồi ngon của mình, là vợ hắn ta.
3 năm 1 tháng lẻ 9 ngày chung sống và chịu đựng sự cuồng loạn này, cứ đánh xong lại bật khóc xin lỗi ríu rít, cứ xong chuyện lại nói lên câu "Vì thương em", rồi Kim Nhã không thể nhớ được bao nhiêu lần phải choàng khăn khi bước chân ra đường để che đậy những vết tím bầm trên cổ, cũng không đếm xuể bao nhiêu lần phải rơi nước mắt tủi thân khi nằm liệt giường sau những trận đòn roi không khoan nhượng. Thà rằng hắn từ từ thay đổi thì cô còn từ từ làm quen. Đằng này chỉ sau một ngày đặt chân qua ngưỡng cửa làm dâu nhà họ thì đã quay ngoắt thành một thằng vũ phu, khốn nạn, mất hết tính người. Nhưng dẫu là biến đổi như thế nào thì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách chấp nhận. Chấp nhận con thú này là chồng, chấp nhận chôn vùi cuộc đời mình vào chốn ngục tù.
Đã bao lần cô muốn chạy về mà ôm lấy chân cha má, kể hết nỗi thống khổ mấy năm nay nhưng cô lại không làm được. Đã bao lần cô nhìn lên xà nhà, muốn treo mình lên đó hay ngồi thần người nhìn dòng sông sâu đen ngòm, gieo mình xuống đó, thà lạnh lẽo một lần rồi biến mất khỏi thế gian, thoát khỏi sự man rợ này. Nhưng ngay thời khắc cô cầm lấy sợi dây thừng thô ráp kia hay chạm chân xuống làn nước lạnh thì hình ảnh cha má cô lại dồn dập trong tâm trí, văng vẳng bên tai tiếng gọi thân thương. Cô chết rồi, sẽ được tự do. Nhưng sự ràng buộc cha má cô trên dương thế, liệu lần này ai sẽ gỡ được? Cô nằm yên dưới hai tấc đất, sẽ được thanh thản nghỉ ngơi. Nhưng làm sao đảm bảo rằng, trên nấm mồ còn chưa xanh cỏ, đấng sanh thành sẽ tiếp tục an yên?
Rồi cô khựng lại, rời khỏi dòng nước, tháo gỡ sợi dây. Tiếp nối những tháng ngày nô lệ...
Bây giờ chỉ có thể bẽ bàng thốt lên hai chữ giá như. Giá như cha cô ngày trước không nghe lời dụ dỗ của bạn bè, đem tài sản đi hùng vốn mở xưởng tàu "ma" ấy để rồi dính vào vòng lao lý thì cô cũng không phải chịu cảnh làm món hàng bán gả bán tháo cho một tên cầm thú để đổi lại sự cứu rỗi, cho cha thoát khỏi tù tội và gia đình tránh được tan thương.
Kim Nhã ngồi thừ ở đó mặc cho Ngô Gia Kỳ ôm, tai nghe tiếng tí tách của đèn dầu, hai cái bóng do ngọn lửa chiếu rọi vào mà ngả ngớn trên sàn nhà lạnh lẽo, mặt ngẩng lên nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
Đêm mồng mười, trăng không tròn, trăng khuyết.
Cõi lòng người, đã vụn vỡ, đã tan...
Cô lại nhớ đến một cậu hai...
“Ngày anh về, em là cô dâu đẹp nhất.” Nhưng tiếc thay, chú rể không phải là anh.
Kim Nhã lại bật cười. Cô cười vào cái mác học thức đường hoàng của hắn ta. Cười vào sự danh giá mà cha cô một đời gầy dựng, lại vì một lần đặt lòng tin sai chỗ đã đẩy con gái mình vào cảnh đời tăm tối. Và cô cũng nhổ toẹt vào cái mác danh gia vọng tộc được người đời trọng vọng mà cha hắn ta dùng một đời gầy dựng, còn hắn thì ngày từng ngày đạp đổ, bôi bác. Không xứng, tất cả đều không xứng, bên là đa đoan, bên là mụ mị, bên là dã thú, bên là ngu si.
Updated 26 Episodes
Comments