Chương 15: THẰNG LƯƠNG

Trăng còn treo khá cao, sương đêm còn giăng kín, khí lạnh vẫn còn đó mà từ cửa phụ bên hông nhà lại có hai người vội vã đi ra, một nam một nữ gấp gáp leo lên xe hơi, không mấy chốc sau tiếng rồ máy, chiếc xe đã mất hút trong đêm đen như mực, trả lại một khoảng sân trống trải, vắng lặng đến nặng nề.

Chiếc xe nhằm hướng lên Tây Ninh mà chạy, chạy một cách vội vã, lao như đạn dược trên đường đất không mấy bằng phẳng làm người trong xe chao đảo không thôi, thể như nó sợ rằng chỉ cần chậm một khắc thôi sẽ bị người ta phát hiện ra chuyện gì đó xấu xa lắm vậy.

Kim Nhã lên xe rồi mới tháo khăn choàng cổ ra, ngón tay cái xoa xoa lên vết tím bầm trên cổ, nước mắt khẽ rơi, không biết là do khóc nhiều hay vì khắp khuôn mặt đều là vết thương nên chỉ cần một, hai hàng dài cũng đủ làm chúng nó rát rạt lên, tê rần.

Tầm này chừng mới qua canh 3 mà thôi nên trên suốt đoạn đường làng chỉ có mỗi ánh sáng màu vàng từ hai đèn pha rọi ra. Chẳng bù cho xung quanh, tăm tối và mờ mịt. Hệt như đoạn đường đời của Kim Nhã đang đi và sẽ "được" đi sắp tới. Tùy ý do người đờn ông cầm vô - lăng kia dẫn dắt. Muốn cô đi tiếp thì bật chúng lên. Bằng không, dập tắt không thương tiếc.

...

Một buổi trưa ngày cuối cùng của tháng 9, trời không nắng gắt nên cũng không làm con người ta thấy bức bối chi lắm.

Bà Thừa đang ngồi trên phản bên tay mặt của gian thờ, một chân gác lên mà làm điểm tựa. Bà ngồi đó thong thả cắt mấy trái cau mới sai thằng Tèo hái ngoài vườn, miệng thì móm mém nhai trầu, chốc lát lại lấy tay tém hai bên mép miệng vôi bị dính ra.

Tiếng máy xe hơi mỗi lúc một gần hơn. Bà mới ngước mắt lên nhìn, tới chừng nó đỗ xịt ngay trước cửa thì bà Thừa mới bỏ dao xuống, nhổ toẹt một cái vào cái ống nhổ rồi thủng thẳng đi ra.

Thằng Chí mở cửa xe hai bên cho ông Thừa với Nguyên Duy bước ra rồi tới mở cốp xe sau, lấy ra chiếc vali đan bằng dây mây tre màu vàng, đi lại chào bà rồi mới lủi ra nhà sau cất đi. Điệu bộ gấp gáp làm bà Thừa nheo mắt nhìn theo, có chút lạ.

-"Dữ hôn, hai cha con bây đi 5 ngày rồi mới chịu dìa hen."

Bà cũng thôi không để ý thằng tài nữa mà nói với ra với hai người đờn ông kia, giọng thì không cao không thấp. Nhưng lại nghe có chút trách cứ trong đó. Ông Thừa bước xuống vậy mà lại cười hề hề. Bước lên thềm ba đứng ngang với bà, tay vuốt vuốt lưng bà, lời nói ra cũng có ý vuốt giận:

-"Đi vì công chuyện chớ phải chăng đi chơi đâu mà. Thôi đừng có giận hờn làm chi."

-"Thì tui nói vậy thôi. Lo cho cha con ông còn không hết đó chứ. Đi gần cả tuần trăng vậy đó mà không chịu cho đứa nào theo hầu hạ."

Nguyên Duy nghe vậy thì mới cong môi cười. Anh còn dang hai tay ra minh họa:

-"Má coi coi, vẫn khỏe mạnh đấy thôi, cha với con có mất miếng thịt nào đâu nè."

Bà Thừa nghe con trai nói vậy thì vỗ cái bốp vào vai anh. Lại nói:

-"Trời hầm hì, đi vô trong nhà ngồi nghỉ mệt."

Ông Thừa liền lắc đầu xua tay. Cái nón cối cũng đã đội sẵn lên đầu.

-"Thôi còn sớm, tui đi thăm ruộng chút, coi tá điền độ rày trồng trọt sao cái, chiều chiều rồi về."

Nói vậy thôi đó là ông liền quay lưng, chống gậy đi thẳng ra xe ngựa có thằng Chí ngồi đợi sẵn, mọi chuyện như đã được sắp xếp sẵn, nói với bà chỉ để thông báo chứ chẳng quan trọng chi chuyện bà có đồng ý hay không.

-"Vừa về tới nhà là phải xách đít đi liền vậy đó."

Thừa Nguyên Duy chỉ thở dài, không nhắc gì đến nữa. Đổi cặp da sang bên tay trái cầm, khoác vai bà đi vào trong.

Tiếng va vào nhau của mấy hạt châu trên rèm cửa làm hai má con đang kéo ghế ra ngồi cũng vô thức ngước nhìn. Trong khi mặt bà Thừa đã sa sầm xuống thì Thừa Nguyên Duy lại nhoẻn miệng cười tươi rói. Trông chừng muốn tới mang tai. Còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy má nó ra đón. Làm bà Thừa càng chướng con mắt mà ngoách mặt đi chỗ khác.

-"Cậu hai, cậu về rồi." - Thị Lệ cố ý làm ra vẻ bất ngờ, đi ra đây chỉ là vô tình. Nhưng thực chất vali thằng Chí đem vào phòng cô cất chứ ai. Còn mừng rỡ thì là thật.

-"Ừ em." - Thừa Nguyên Duy để cặp lên bàn, vừa đi tới gần vừa gật đầu ngọt nhạt đáp lời. Nắm lấy tay chủ nhân của giọng nói dịu dàng kia mà đi ra bàn ngồi. Mấy ngày trời phải lên Gia Định thương thảo với mối lái cho chuyến hàng vải vóc sẽ nhập về sắp tới. Tiện thể anh cho xe lên thẳng Tây Ninh một chuyến để nôm đồn điền trên trển. Nhớ cô lắm rồi.

Anh vừa mới kéo ghế cho Thị Lệ ngồi thì bên kia bà Thừa đã đẩy ghế đứng phắt dậy, tiếng chân ghế gỗ ma sát với nền gạch rít lên nghe chát chúa làm sao. Nhìn không nổi cảnh này, bà ta ngoe nguẩy bỏ vô trong. Còn không quên xỉa xói:

-"Không có ai dìu đi chắc ngã ngang xỉu liền quá."

Nguyên Duy nhìn theo bóng lưng bà mà thở dài, nói với cô:

-"Kệ mẹ đi em!"

Mới lấy ấm trà, rót ra tách đầu liền để ngay trước mặt Thị Lệ, tách sau mới để cho mình.

-"Đường xa mệt lắm hông cậu?"

-"Không em. Đi đi về về riết cũng quen rồi." - Tách trà đã kề môi nhưng anh vẫn khựng lại để liền trả lời cô.

Thị Lệ lúc này sựt nhớ ra chuyện gì đó, liền vỗ vỗ lên mu bàn tay của Nguyên Duy, nói:

-"Cậu ngồi đây uống nước, nghỉ mệt đi. Để em xuống nấu nước cho cậu tắm cho khỏe người, không biết cậu về nên em chưa có kịp nấu."

Song cô vừa tính đứng lên thì đã bị anh nắm tay ghì lại. Anh vừa hớp miếng nước cho thỏa cơn khát vừa lắc đầu, song đặt cái tách đã cạn xuống bàn mà nói:

-"Thôi. Để chút cậu sai mấy đứa nhỏ. Em bầu bì mà mần chi. Ngồi đây với cậu, mới xa hai má con mấy ngày mà nhớ quá chừng."

Nói rồi Thừa Nguyên Duy liền hôn cái chốc lên má khiến Thị Lệ đứng hình, mặt ửng đỏ hết cả lên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ trách anh:

-"Lỡ có ai thấy người ta nói chết."

-"Ai nói cậu đập chết nó." - Anh nói một cách bình thản khiến Thị Lệ chỉ có thể bật cười. Ngẫm lại thì hình như đây là lần đầu tiên họ bày tỏ công khai với cô như vậy. Nhưng thật thật giả giả. Biết đâu mà lần.

Cô cúi xuống nhìn anh đang nhẹ nhàng xoa lên bụng mình mà lòng cô sinh mãi hoài nghi, không nhịn được, cũng đưa tay ra mà vuốt mấy sợi tóc rơi rớt trên trán của người ta, buột miệng:

-"Tóc cậu dài rồi, hay lát nữa em cắt cho cậu nha."

Thừa Nguyên Duy không nói gì, chỉ cười mà gật đầu. Lại hỏi han Thị Lệ khiến cô có chút ấm lòng:

-"Hổm rày còn nghén cơm cá lung hôn?"

-"Đỡ đi mấy hồi rồi cậu."

-"Mà lạ quá, tính tới nay cũng bốn tháng rưỡi rồi mà còn nghén nữa đa."

Anh nhíu mày thật lòng thắc mắc, nhớ hồi trước Tú Sang chừng đâu 3 tháng là đã ăn uống lại bình thường chứ đâu có lâu lắc như Thị Lệ đâu. Cô còn đương tính nói không biết thì lời bà Thừa từ sau tấm rèm đã vang lên khiến cô phải nuốt ngược xuống:

-"Có cái chi đâu mà lạ, hồi bầu con tới tháng thứ 8 rồi mà má còn nghén cơm tanh cá đó thôi. Đờn bà có mỗi chuyện đẻ chửa thôi mà cứ than vãn miết." - Thái độ bà Thừa thản nhiên như không vậy. Qua lời bà nói, nó cũng nhẹ nhàng như một cơn đau bụng bình thường. Không có gì nguy hiểm cả. Nhưng bà chỉ nhớ cách hằn học với Thị Lệ mà bà lại quên rồi bà cũng là đờn bà? Bà quên cái cảm giác quằng mình xé ruột khi trải qua trận tử sinh rồi hay sao?

Hương Trà đi ra sau bà Thừa, thấy anh thì liền lên tiếng, dù là biết chỉ hỏi cho có lệ nhưng thực chất trong lòng cũng mong mỏi người ta quan tâm đến mình một lần:

-"Mình, mình mới về sao..."

-"Má tính đi đâu à?" - Thừa Nguyên Duy thậm chí còn không kiên nhẫn để nghe hết câu hỏi của người kia. Lạnh nhạt phớt lờ. Thấy bà đã thay một bộ đồ khác liền hỏi làm tâm trạng Hương Trà đã không tốt lại thêm trùng xuống. Vừa sượng sùng vừa đau đớn.

Sượng vì cô chẳng là cái đinh gì trong mắt chồng mình cả. Một câu hỏi han cũng không thèm nghe chứ huống hồ chi đáp lại. Đau vì chồng là chồng chung nhưng hãy nhìn cách họ đối xử với cô mà xem, khác gì chồng riêng của người ta đâu chứ. Sao mà chua chát quá chừng.

-"Lóng rày bị nhức lưng, khó ngủ. Má qua thầy lang bốc thuốc uống." - Bà Thừa đấm đấm thắt lưng mấy cái tỏ ý đau nhức, trả lời anh.

-"Để con lấy xe đưa má đi."

-"Thôi khỏi. Má đi xe ngựa với con Trà được rồi. Con đó, mới về thì nghỉ cho khỏe đi, chớ có ngồi nhiều, đau lưng."

Mấy chữ cuối bà ta cố ý nhấn mạnh, mắt lại liếc qua Thị Lệ làm cô chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Sao mà không hiểu ý bà được kia chứ.

Vậy đó rồi má chồng với con dâu họ cũng rời đi. Mãi nhìn theo má mình mà Nguyên Duy đã không thể thấy được nụ cười đắc ý treo trên môi của người đờn bà sau lưng. Cô thấy sao không ánh mắt nóng rực như lửa đạn của mợ cả quét qua người mình. Chỉ có điều cô không còn nao núng như lúc trước nữa mà ngược lại, cảm giác thật hả dạ quá chừng. Không cần biết sự dịu dàng của anh hôm nay là thật hay giả, chỉ biết đã một phen vô tình làm cho cô vợ chánh kia không giấu được nổi ghen ăn tức ở trong mình. Mọi thứ đang dần trở nên thú vị hơn rồi đây.

Xế qua. Trời dần âm u hơn. Nguyên Duy rời phòng, tay cầm theo đồ để đi tắm, vừa bước xuống cái chái bếp thì thấy một thanh niên trẻ măng đứng chẻ củi sau hè. Dáng vẻ cao ráo, thân độc nhất chỉ có cái quần bà ba nên dễ nhìn ra có hơi ốm yếu, nhưng cũng không đến nỗi nào. Thấy con Mùi, Hiền nó chụm đầu rù rì anh liền hắng giọng làm nó giật bắn người.

Quay lại thấy Thừa Nguyên Duy nghiêm mặt nhìn làm hai đứa nó rén đến run, đứng dậy mà rối rít đồng loạt thưa cậu hai.

-"Mướn hai đứa bây về để ăn không ngồi rồi tám chuyện hay sao?"

Hai đứa nó líu quýu hết cả lên. Anh lại đá mắt ra sân, chỗ người thanh niên lạ hoắc kia mà hỏi:

-"Đứa nào ngoài đó?"

-"Dạ ảnh tên Lương, bà nhận vô làm được 2 ngày rồi á cậu."

Thấy mặt anh trầm ngâm đi con Hiền nó liền nghĩ anh muốn trách phạt Lương vì không chào hỏi, liền lên tiếng nói đỡ:

-"Tại cậu mới về nên anh Lương chưa kịp thưa. Để con..."

-"Thôi khỏi. Để nó làm công chuyện đi."

Thừa Nguyên Duy ngăn nó lại, kêu hai đứa nó chú tâm làm công chuyện. Rồi đi thẳng ra nhà tắm phía sau mà tắm rửa.

Trong này, hai đứa nó lại tiếp tục công cuộc nhìn trộm người ta mà bàn tán. Lúc con Hiền rút bớt lửa nồi thịt kho ngước mặt lên thì vừa hay anh ta ngơi tay, lấy cái khăn rằn vắt trên vai để lau mồ hôi thì nó tức thì vỗ đùi cái đét làm con Mùi cũng hết hồn mà chép miệng:

-"Ảnh đẹp dữ thần luôn mày ơi!"

-"Ừ, công nhận đẹp thiệt. Mà cũng không bằng cậu hai nhà mình." - Mùi nó nhìn xong cũng tấm tắc. Nước da không quá trắng nhưng lại không ngâm đen như Tèo. Mặt cũng rất có nét, mũi cao, đôi mắt sáng nhưng man mác chút gì đó buồn tủi hay khắc khổ thật không thể nhìn ra. So với mấy thanh niên khác trong xóm mà nó từng gặp thì chắc chắn là hơn nhưng khi đặt cạnh cậu hai, Lương vẫn không có tuổi.

Rồi nó lại cuối xuống cắt tiếp mấy cọng ngò gai để bỏ vô nồi canh chua. Lại nghe tiếng con Hiền lảnh lót:

-"Nếu đã không lấy được cậu hai thì tao lấy anh Lương nghe mậy."

Con Mùi nghe nói liền bước tới lấy tay sờ trán con Hiền, nó liền trố mắt nhìn, hỏi:

-"Rồi mần cái giống gì dị?"

-"Coi mày có bị nóng lạnh rồi nói sảng hông chứ gì. Chắc ảnh có thèm nhìn tới mày quá mà nói như đúng rồi vậy đó."

Hiền nó vùng vằng đẩy tay con Mùi ra khỏi trán. Hất tóc nó ra sau lưng, nghênh mặt lên mà tự luyến:

-"Sao hông? Tao đẹp vầy mà ảnh không thích chắc ảnh hổng phải đờn ông quá."

-"Ê Hiền. Sáng mơi đi chợ, tao mua tặng mày cái gương hen, hai cái luôn."

-"Chi mà tới hai cái?"

-"Cho mẹ soi đó mẹ. Soi trước soi sau, soi ngày soi đêm luôn cho tỉnh mộng."

Tiếng chí chóe của hai đứa nó làm rộn cả căn bếp chiều. Lương ở phía xa còn nghe được. Nhìn thấy một đứa cầm dao đứa cầm cây củi còn đỏ lửa, quơ quơ trước mặt, không chịu thua thiệt. Lương liền nhăn mặt lắc đầu, thầm nhẩm rằng: ai cưới trúng hai người này chắc là trả nghiệp chướng mà kiếp trước đã gây ra, âu cũng là nhân quả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play