Chương 18: CHÍ MUỐN GÌ?

-“Mợ ba…”

Tiếng gọi tha thiết của thằng Chí giữa màn đêm cô tịch khiến Thị Lệ giật mình đến ngơ ngác.

-“Mợ khóc sao? Cậu hai lại làm mợ buồn à?”

Thị Lệ nhìn thẳng vào mắt nó vẫn chưa thể dò ra được tâm ý. Chí nó ấy vậy mà lại từ từ ngồi xuống phản, trước mặt Thị Lệ, một cách thản nhiên, không dè dặt thân phận chi nữa cả.

Thấy nó chỉ ngồi đó nhìn mình, định bụng câu hỏi han kia chỉ xuất phát từ sự quan tâm chứ không có mục đích gì khác nên khẽ thở dài, thòng hai chân xuống đất, mặt hướng ra sông, lắc đầu đáp:

-“Không có, tui nhớ cha…”

-“Cha mợ…”

Nó lên tiếng nhưng lại ngập ngừng. Tuy nhiên lại với cái thái độ tò mò.

Thiết nghĩ cũng không phải bí mật gì to tác nên Thị Lệ cũng thành thật trả lời, nhưng lời thốt ra cứ nghèn nghẹn ở cổ họng:

-“Cha tui mất năm tui 13 tuổi.”

-“Vậy còn mẹ?”

Nói tới đây Thị Lệ phải khựng lại một lúc, cô chẳng biết nói thế nào nữa. Không lẽ nói thẳng ra mẹ cô chính là người bán lần đầu tiên của cô cho một lão già để lấy tiền cờ bạc? Sau đó vì nợ nần mà một lần nữa đem cô bán cho nhà chứa để lấy tiền trả nợ hay sao? Liệu người ta có tin rằng trên đời này lại có một người mẹ nhẫn tâm đến vậy hay không? Dùng thân xác của đứa con mình đứt ruột đẻ ra để thỏa mãn cái thói hư hèn của bản thân?

Chỉ tiếc là đời này hài thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra được…

Bỗng thằng Chí nó nghe tiếng lạch cạch trong bếp, dầu rằng cách một cái vách lá nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch như này muốn không để tâm cũng khó. Đáy mắt nó hiện lên ý cười, mặt bày ra sự lo lắng mà lớn tiếng nói rằng:

-“Thôi khuya lắm rồi. Mợ tranh thủ vô ngủ đi, sương xuống dễ sanh bịnh. Dễ ảnh hưởng đến con nữa…” - Ý thằng Chí lấp lửng khiến Thị Lệ phải khựng lại một khắc, nếu những lời nó vừa nói đến tai bất kì người nào trong nhà thì chẳng phải hai mẹ con cô lại mang khốn hay sao? Mà bản thân nó cũng không chắc sẽ yên ổn nữa…Chí, đang muốn gì ở cô?

-“Anh…a…”

Còn chưa nói được câu hoàn chỉnh thì Thị Lệ bất giác bị chuột rút khiến lời dâng lên tới miệng đành ngậm cứng trong cổ họng. Cô rướn người ôm lấy bàn chân đang co quắp lại cắn môi chịu trận.

Không còn là tiếng động nhỏ nữa, lần này là tiếng guốc gỗ lộc cộc bước đi nhanh trên nền gạch tàu, vẫn cách nhau một tấm vách lá nhưng sự hối hả của người trong đó khiến lòng người bên ngoài này phải xốn xang. Biết thời cơ đã tới, nó nhích người tới gần Thị Lệ, định cầm chân cô lên để xoa bóp nhưng Thị Lệ đã sớm nhìn ra, nhanh hơn nó một nhịp, rụt chân lại.

-"Lệ..."

Giọng nói quen thuộc cất lên một cách đầy uy lực, gọi tên cô, tim Thị Lệ khẽ đánh kẽng một cái. Thừa Nguyên Duy đứng ngay ngạch cửa, chắp tay sau lưng ném đôi mắt sâu xa của anh về phía vợ mình. Thị Lệ mặc kệ chân đau, đất lạnh mà đứng lên. Mấp máy môi đáp lại:

-"Cậu..."

Bất ngờ, con Lành đâu lù lù bước ra từ sau lưng anh, nó nhìn thằng Chí rồi nhìn Thị Lệ, ánh đèn dầu không quá sáng khiến nụ cười trên miệng con Lành ẩn hiện trông thật quỷ dị làm sao, miệng nhàn nhạt lên tiếng:

-"Con nói để con nấu nước cho bà mà mợ ba hổng chịu, nằng nặc đòi để mợ nấu, giờ ra đây trời gió lạnh lại bị chuột rút như này."

Song, chậm rãi đi về phía hai chủ tớ kia, đứng một bên để đỡ Thị Lệ, cười trên sự ngờ nghệch đang bủa vây đầy trên khuôn mặt của thằng Chí:

-"Cảm ơn anh Chí đã trông chừng mợ giúp em."

Thừa Nguyên Duy biểu cảm rõ không vui, anh đi tới mà mắt không rời được Thị Lệ, cô liền cảm nhận được mấy cái vỗ lưng đều đều của con Lành thì liền hiểu ra, nhanh chóng phối hợp:

-"Em thấy Lành làm công chuyện cả ngày mệt rồi nên định cho nó nghỉ ngơi. Không ngờ mới ra ngồi chút xíu đã bị chuột rút rồi."

-"Bộ cả ngày em không làm cái chi hay sao?!"

Thừa Nguyên Duy vừa nói vừa bế Thị Lệ lên tay. Mặc kệ ở đây có người ăn kẻ ở đang nhìn. Anh quay sang dặn con Lành:

-"Thêm lửa cho nước mau sôi để pha đem lên cho bà lau người cho ông. Làm cho tốt bổn phận của mình là được, đừng gồng gánh thêm những việc không thuộc trách nhiệm của mình."

Nói vậy rồi ẵm cô đi một mạch về phòng của hai người.

Lành nó mới nhìn thằng Chí bóng gió:

-"Ngủ đi anh Chí, nay chắc đã mệt rồi..."

-"Em tưởng cậu ngủ rồi."

Thị Lệ buông thõng chân xuống giường, nhìn Thừa Nguyên Duy đang đóng cửa thì khẽ khàng lên tiếng. Anh không vội, quay lưng lại đi vào, cầm cái ghế qua ngồi cạnh giường, lấy chân Thị Lệ đặt lên đùi mình nhẹ nhàng xoa bóp. Mới ngọt nhạt mà nói, không nghiêm túc như mọi khi, cơ mặt cũng đã giãn ra ít nhiều:

-"Thiếu hơi mợ, sao cậu ngủ được..."

Thị Lệ nghe anh nói thì liền bĩu môi, lời nửa đùa nửa thật:

-"Không có mợ ba thì cũng còn mợ cả, mợ hai. Cậu lo gì..."

Anh nghe vậy thì ngừng tay, ngước nhìn cô rồi cười hiền.

-"Nhưng mà không phải mợ nào cũng giỏi như mợ ba."

...

-"Bà ơi, cháo chín rồi bà ơi."

Bà Thừa nghe tiếng gọi ở ngoài cửa, phần vì lo cho ông nên ngủ không được sâu, phần do trời đã hừng đông rồi quen giấc nên rất dễ bị đánh thức. Bà không quạo quọ chi mà ngồi dậy, theo thói quen búi tóc lên, miệng nói vọng ra:

-"Ừ đem vô đây đi!"

Thị Lệ nghe vậy thì bưng cái mâm đồng, đẩy cửa bước vào, phía sau là con Lành cũng bưng một cái mâm khác. Cả hai đem lại để trên bàn tròn giữa phòng rồi đi lại đỡ bà Thừa đang mang guốc đứng lên.

Ông Thừa nghe động cũng chậm rãi mở mắt ra. Đầu ngực thì đau nhức, mình mẩy rêm hết thảy khiến ông muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Phải nhờ Thị Lệ với bà Thừa đỡ dậy.

Song, cô đem cái ghế đẩu qua để kế đầu giường. Rồi bưng cái mâm qua để lên, trong đó có hai đoạn dương liễu được vuốt dẹp rồi tướt tua tua trên đầu, một hủ đựng bột thuốc đánh răng với hai ly nước ấm.

-"Dạ cha với bà rửa mặt."

Hai ông bà chỉ gật đầu chớ không nói gì, mỗi người cầm lên một cành dương liễu nhúng vào trong hủ đồng mà chà lên răng rồi dùng nước súc miệng.

-"Thuốc có sắc chưa?" - Lấy khăn lau mặt xong thì bà hỏi.

-"Dạ rồi, con để bên bàn nè bà."

Bà Thừa nhìn qua thấy chén thuốc đen sóng sánh có gác chiếc đũa ngang thì gật gù. Định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Thị Lệ đã lên tiếng:

-"Con mời cha với bà qua ăn sáng. Con cũng đã pha sẵn nước rồi. Cha với bà ăn rồi tắm cho khỏe người. Chút nữa thầy còn qua bắt mạch, coi vết thương cho cha nữa."

-"Bầu bí mà làm lung vậy con?! Nhà có người ăn kẻ ở chớ phải không đâu."

Ông Thừa cau mày nhìn Thị Lệ, giọng ồm ồm phát ra tiếng. Bà Thừa vừa lọ mọ đi qua bàn cũng quở:

-"Mần cho hung rồi thằng Duy nó lại làm ầm lên nữa."

-"Con chỉ sợ làm mãi vẫn chưa làm tròn được bổn phận dâu con thôi, chớ lo chi tới chuyện nhiều nhặn gì, thưa bà."

Cô nói xong thì kéo ghế cho bà Thừa ngồi. Rồi bưng một tô cháo qua bên giường định đút cho ông Thừa. Nhưng ông lắc đầu. Muốn tự mình múc ăn. Bị thương ở đầu, ở ngực chứ hai tay vẫn còn lành lặn cơ mà.

-"Cha thấy trong người sao rồi cha?" - Thị Lệ hỏi han nhưng bàn tay giấu trong lòng đã siết chặt lại, chặt đến độ nó đã run lên bần bật.

Nhưng ông Thừa chẳng để ý. Chép miệng:

-"Vẫn còn mệt lắm. Xui xẻo thật!"

-"Hương Trà với Tú Sang dậy chưa?"

-"Dạ có mợ cả mới dậy à bà. Còn mợ hai thì con chưa có thấy." - Lành thấy cô đứng ngờ người chỗ ông Thừa thì nhanh nhảu trả lời.

Bà Thừa nghe vậy thì bỏ cây muỗng trong tay xuống, thở một hơi dài thượt. Lại ngước lên nhìn Thị Lệ đang loay hoay rót trà cho mình, nghĩ ngợi thế nào đó mà hỏi, lần này nhắc cụ thể tên cô:

-"Còn thuốc bổ uống không, Lệ?"

-"Dạ con còn 1 thang nữa."

-"Ừ. Để chút má nói thầy kê cho vài thang."

Lành nó đứng ở góc nghe chữ "má" mà tròn mắt nhìn bà, còn lấy ngón tay mà ngoáy ngoáy lỗ tai coi có phải do đêm qua mấy ngủ mà bị lãng tai rồi hay không. Thị Lệ cũng bất ngờ trước cách xưng hô này của má chồng, ngớ người một hồi mới kịp "dạ" rồi cong môi cười, đặt tách trà xuống trước mặt bà.

Coi như cô đã được chấp nhận rồi, nhưng đã muộn màng rồi...

...

"Trời ơi, sao mà nóng dữ vậy nè. Lành, con chạy xuống nấu nước, pha cho bà để lau người cho ông. Lẹ lên!"

-"Dạ!"

-"Lúc đó con mới thiu thỉu thôi nên dậy cũng lẹ lắm. Nhưng mà lúc mới hé cửa ra thì con thấy anh Chí sà quần trước phòng mợ á. Con thấy ảnh cứ lén la lén lút nhìn đông ngó tây thì sanh nghi, nên đứng tần ngần ở cửa như còn say ngủ..."

-"Rồi bây không đi mau mau mà đứng ở đó mần giống gì vậy Lành?!" - Bà Thừa lớn tiếng thúc giục.

Lành nó quay đầu lại mới mở mắt ra, nhìn bà Thừa đang sốt ruột mà gãi gãi đầu, ngờ nghệch hỏi:

-"Ủa...đi đâu bà?"

-"Trời đất cơi, tao quánh mày chết à, đi nấu nước nhanh lên..."

-"Dạ dạ, để con đi liền..."

-"Khi mà thấy bóng anh Chí vụt qua rồi con mới mở cửa ra. Đi theo ảnh xuống dưới bếp. Lúc đó là mợ đang nói chuyện với ảnh, con nhóm lẹ cái lò, bắt nồi nước lên để chạy ngược lên lại. Gặp được cậu trên hành lang đang đi ngược xuống, cũng gần tới chái bếp rồi..."

-"Cậu dậy rồi à, con định gọi cậu lần nữa..."

-"Chuyện chi mà lắng quắn vậy?" - Anh nhìn con Lành lắp bắp nói thì liền cau mày. Đã bị đánh thức lúc nửa đêm, dậy không thấy cô đâu mà con Lành còn như này nữa thì khó chịu gấp bội lần.

-"Dạ mợ đang nấu nước cho ông thì bị chuột rút, vừa hay anh Chí thức dậy uống nước nên con nhờ ảnh coi mợ giùm ở ngoải á. Cậu ra coi sao."

Dưới bóng cây gòn to, Thị Lệ nheo mắt lại nhìn xa xăm mà suy nghĩ. Rõ ràng không phải là vô tình thằng Chí còn thức mà nó cố tình theo dõi cô. Để gây ra sự hiểu lầm với anh. Nhưng...mục đích của nó là gì đây?! Nó thật sự muốn cái gì?

-"Mợ có nghĩ Chí có tình cảm với mợ như em không?"

Thị Lệ lắc đầu trong mông lung, cô còn chưa bắt đầu kế hoạch trả thù của mình thì đã gặp vật cản đường rồi.

-"Mợ không biết. Nhưng theo cảm giác của mợ thì là không phải. Lúc em vào làm Chí đã làm chưa?"

-"Rồi á mợ, có lần anh ta nói làm từ hồi mới 6 tuổi, ông thấy không nhà cửa, không cha mẹ nên mới đem về nuôi."

-"6 tuổi? Vậy bây giờ anh ta bao nhiêu?"

-"Lúc đó cậu 7 tuổi..."

-"...giờ là 22..." - Cả hai đồng thanh lên tiếng. Nhìn nhau đầy ngờ vực. Càng suy luận càng rơi vào bế tắc.

Đột nhiên con Lành nó khẽ cười, Thị Lệ nhìn nó đầy khó hiểu. Nó mới nói:

-"Cũng may là cậu không nghi ngờ gì. Lúc đó tim con muốn lọt ra ngoài vậy á."

-"Ừm! Cũng may là em còn thức nên kịp ứng phó."

-"Vậy phải nói là may mắn khi ông bị sốt."

Thị Lệ gõ đầu nó rồi bật cười trước câu nói ngây thơ kia. Lành nó cũng híp mắt cười theo.

Cô thấy trời cũng xế rồi, người đi chợ cũng kéo nhau về, đi qua lại chỗ hai người nhiều hơn thì lấy nón lá đội lên. Khoác tay con Lành đi về nhà. Nhỏ giọng dặn dò:

-"Em nhớ để ý anh ta."

-"Em biết rồi mợ. Mà bà hôm nay lạ quá mợ ha."

Thị Lệ nhớ lại bà ta lập tức cười khẩy.

-"Vào tròng rồi."

-"Vậy mình làm gì tiếp theo mợ?"

-"Mợ muốn nói chuyện với thằng Lương. Ở ngoài nhờ em."

-"Dạ được. Mợ cứ để em."

Nói rồi hai người cuốc bộ về nhà ông hội. Chủ đề cũng dần chuyển sang thêu thùa bếp núc chứ không còn sự xuất hiện của một ai khác nữa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play