Chương 7: MÁ CHỒNG

Chiếc xe hơi đỗ xịt vào sân, sáng cả hai tranh thủ về sớm nên giờ cũng không gọi là muộn.

Vào nhà vừa đúng lúc mọi người đang ăn cơm. Bà Thừa ngước lên nhìn thì cười vui vẻ với anh lại đồng thanh với ông hội:

-"Về rồi à?"

-"Cha, má."

-"Mình đi đường có mệt không?" - Hương Trà gác đũa lên chén, đứng dậy cầm lấy áo vest mà Thừa Nguyên Duy vừa cởi ra, mặt mày rạng rỡ hỏi.

Miếng bánh ngon đứa trẻ nào chẳng muốn tranh phần. Tú Sang cũng chẳng tha thiết ăn uống chi nữa. Lẹ làng vòng qua phía bên kia của anh, vừa hay chạm mặt Lưu Thị Lệ đang đi vào, cô ta lườm nguýt một cái cho bỏ ghét rồi quay sang nói với anh lại bằng một bộ mặt thảo mai, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-"Hay mình ngồi xuống ăn cơm luôn nha. Mấy hôm rày chắc không được ăn đầy đủ rồi phải hôn. Con Mùi mau mau lấy chén..."

-"Thôi khỏi." - Thừa Nguyên Duy lãnh đạm cắt ngang.

Nhìn hai người hai bên tạo thành thế gọng kìm kèm chặt bản thân vào giữa, như cái cách mà gần 1 năm qua họ đã làm, ngột ngạt khó thở vô cùng. Anh chau mày nói nhưng không nhìn lấy bất kỳ ai trong hai người họ:

-"Tôi vào tắm rửa rồi ra luôn xưởng vải. Không ăn uống chi hết."

-"Thưa cha, thưa má...bà."

Mãi lúc này Thị Lệ mới có thể chen vào. Sẵn giọng nên lỡ lời, thấy sắc mặt bà Thừa tối xuống mấy phần liền gấp gáp sửa lại.

Miếng cơm gần nuốt xuống vừa nhìn thấy cô đã nghẹn lại ở cuống họng. Bà Thừa hừ lạnh một cái, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, vốn dĩ là vạch lá tìm sâu rồi nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh mà thằng Chí phải ra vô xách tới 2, 3 lượt, tức thì giở giọng châm biếm:

-"Tưởng thế nào, đi theo thằng Duy lên đó để vòi vĩnh sắm sửa, đúng là thứ mạc hạng, vào được cái gia này như chuột sa hủ nếp, nào nhớ cái hồi ở xó xỉnh dơ dáy mà tằn tiện."

Thái độ chì chiết một mà lời nói sát thương gấp mười. Hay tay chắp phía trước của Thị Lệ siết chặt lại đến lộ ra mấy khớp xương trắng bệch. Suốt một tuần qua, Thị Lệ làm tròn bổn phận một người vợ như ông Thừa căn dặn, lo cơm nước đủ bữa, quần áo thẳng thớm, nâng khăn sửa túi cho anh, không lơ là một chút. Cái mà Thị Lệ xin anh mua cho cũng chỉ có cái kẹp tóc trên đầu, nào dám đòi hỏi gì thêm nữa. Còn những thứ kia đều là đồ trang sức mà anh bảo cô lựa cho bà hội với mợ cả, mợ hai và thuốc lào mua cho ông hội Tường. Còn có ít bánh trái dùng để đãi khi nhà có khách. Trong mớ ấy, một thứ của Thị Lệ cũng không có. Lời trào lên tới miệng thì đã bị Thừa Nguyên Duy cướp. Nắm cổ tay của cô giơ lên, tay áo bà ba tuột xuống làm lộ ra chiếc vòng xanh bắt mắt:

-"Má cứ móc mỉa. Cái này toàn là đồ cho mọi người. Nếu không phải con bắt Lệ còn không chịu mua cái vòng tay này cho mình."

Bà Thừa ngượng chín mặt. Nhìn mấy túi đồ kia rồi ậm ừ lớn tiếng chữa thẹn:

-"Đâu đem lại coi coi."

Thị Lệ cũng không muốn sinh thêm chuyện, nghe sai bảo thì chỉ dạ một tiếng rồi đem túi đặt bên phản qua cho bà ta. Tú Sang nghe có phần của mình cũng nôn nao lẹ chân đi qua chỗ bà Thừa. Quên hết phép tắc. Hương Trà nhìn mặt ông hội không vui. Dù trong lòng đang như mở hội cũng ráng kiềm nén ngồi lại chỗ cũ.

-"Đúng là đờn bà." - ông Thừa thở hắt, chán lắm nhưng chẳng muốn đếm xỉa tới.

Lại để ý Thị Lệ lúc quay mặt lại.

-"Bộ bây hông khỏe trong người hay sao mà nhìn phờ phạc quá vậy?"

Thị Lệ sửng người. Nhớ lại đêm qua khóc đến gần sáng, mệt mỏi như thế cũng không ngủ được, nếu không phải đã cạn nước mắt thì không biết đến khi nào mới có thể ngừng lại được. Những lời nói đó vẫn đâu đó văng vẳng bên tai, rõ mồn một. Tim khẽ nhói lên một cái, nghẹn ngào. Thị Lệ lắc đầu cười khổ:

-"Thưa chắc do đường xa, thêm đang bầu bì nên con có chút mệt."

Thừa Nguyên Duy sáng giờ mệt mỏi trong người do cơn say tối qua nên không quá quan tâm đến xung quanh, nghe cha mình nói thì lúc này mới để ý. Mới một đêm mà cô xuống sắc thấy rõ. Hai mắt sưng đỏ, bọng mắt to ra, lại không còn sức sống như mọi khi nữa. Có chút dọa người. Nhưng Thị Lệ đã nói như thế thì là như thế. Cũng không hỏi gì thêm nữa.

-"Ừm. Coi nghỉ ngơi cho lại sức."

Tưởng như vậy đã xong nhưng tiếng ông Thừa lại vang lên lần nữa, nói với con Mùi đứng hầu cơm trong góc:

-"Bây coi đi mua thêm đồ, về nấu cho mợ mày mấy món tẩm bổ."

Bà Thừa đang líu ríu tay chân với Tú Sang nghe tới đây như nổ lỗ tai, hắn giọng lên tiếng:

-"Đồ ăn ê hề trên bàn không ăn, còn muốn thêm cái chi nữa. Hơn nữa, cái nhà này hồi nào giờ ăn là ăn chung, làm gì có chuyện làm món này món kia cho một mình nó ăn riêng."

-"Phải đó cha. Chẳng qua là ngồi xe từ Gia Định về, xe chạy chứ con Lệ có chạy đâu mà làm quá." - Tú Sang cũng châm chọc thêm vào. Giận quá mất khôn, quên luôn lời nói cho nghiêm chỉnh.

Ông Thừa dằn mạnh đũa xuống bàn. Vừa tính nói gì đó thì Thừa Nguyên Duy đã lên tiếng trước, nghiêm nghị khiến người ta sợ sệt:

-"Ăn nói cho cẩn thận. Gọi ai là con?"

-"Em..."

-"Tôi nhắc lại một lần cuối, Thị Lệ cũng là vợ của tôi, là con dâu của nhà họ Thừa. Tiếng cha má Hương Trà và Tú Sang gọi thì Thị Lệ cũng có thể gọi, không có ông hay bà, Lệ không phải người ở nên cũng không có chuyện gọi là con này con kia."

Những lời cuối lại liếc mắt sang bà Thừa khiến bà ta chột dạ không thôi.

Lúc này Thừa Nguyên Duy nhớ lại lời người đờn ông kia càng thêm cay cú:

-"Còn muốn được hầu ăn riêng, chừng nào đẻ được đi rồi hẳn hay."

Nói rồi anh nắm tay kéo Thị Lệ đi một mạch vào phòng riêng.

Nói một mà dính hai. Hương Trà ngồi không cũng bị ả ta làm cho vạ lây. Đôi đũa trong tay nếu không phải gỗ tốt cũng đã bị sức lực của người này làm cho gãy đôi.

Hương Trà cắn chặt răng cố nuốt cơn phẫn nộ. Cơm trong miệng không biết từ khi nào đã không còn mùi vị. Nhai trúng cơm mà cứ ngỡ đang ăn sỏi đá. Nhằn nhọc nuốt vào, cổ họng được một phen đau rát.

Mặt trời chói chang những ngày gần cuối tháng Bảy. Cái nắng gay gắt này khiến người ta khó chịu. Thị Lệ ngồi giặt đồ ở cái bến ngoài sông, dưới tán cây lớn, lâu lâu gió thổi ngang một cơn cũng phần nào dịu bớt.

Nhưng chỉ là xoa dịu đi cái ngột ngạt bên ngoài, còn nỗi đau dày vò ở trong lòng chỉ có tăng chớ làm sao thuyên giảm. Tiếng củi khô lắc rắc cháy trong lò thể như tiếng lòng cô cũng đang âm ỉ, lần hồi thiêu rụi từng chút, từng chút một.

-"Mợ ba, mợ có sao hông mợ?" - tiếng con Lành sát bên tai kéo Thị Lệ về với hiện thực, một hiện thực tàn nhẫn.

Nó thấy cô thừ người bên bếp lò nóng kia mà lo lắng.

Thị Lệ nhìn nó lắc đầu, cười cười cho qua.

-"Nước sôi lung lắm rồi mợ." - Lành lại chỉ vào cái nồi trên lò bồi thêm vào.

Thị Lệ mới nhớ sựt mà trụng rau vào.

Xong hết thảy liền dọn món lên bàn ăn trưa. Không có ông hội ở nhà, Thừa Nguyên Duy bận việc ngoài xưởng thì cô tự khắc đứng hầu cơm, sau xuống ăn cùng với bầy trẻ, thà tự nguyện còn hơn ngồi trên bàn ăn giữa những người dưng, không máu mủ ruột rà, bị dằn vặt chì chiết còn khó nuốt hơn cơm canh đạm bạc ở nơi góc bếp.

-"Cá kho mặn chết tao, đứa nào làm đây!" - một giọng nói chanh chua lanh lảnh nguyên gian nhà trước. Bắt bẻ vô lý như vậy thiệt tình chỉ có mợ hai Sang.

-"Còn cái tô này nữa, sao mà ngọt dữ ôn vầy nè!" - bà Thừa cũng ném cái muỗng trong tay xuống vặn vẹo.

-"Thưa, là mợ ba nấu đó bà." - con Hiền lanh lợi. Phải nói là lanh chanh châm dầu vào lửa.

-"Mày nấu canh hay là nấu chè! Hả? Mày muốn tao ăn vô tao bệnh chết mới vừa lòng mày phải hôn? Con quỷ cái!" - bà ta giậm chân xuống sàn nhà hậm hực, tay còn liên tục xỉ vào đầu cô.

-"Nếu bà không vừa miệng để con xuống nấu lại cái khác."

Thị Lệ vẫn cắn răng chịu đựng, nhỏ nhẹ lên tiếng. Khi nãy nấu đã thử qua kĩ càng mới dọn lên đây, thừa biết là hai má con họ chỉ muốn gây sự vì lúc sáng cô được Thừa Nguyên Duy ra mặt nói đỡ, còn vì cô mà bị anh chấn chỉnh, không nể nang mặt mũi, nhưng “một điều nhịn chín điều lành”, huống hồ năm dài tháng rộng sau này không chỉ có bản thân mà còn có đứa con trong bụng phải sống giữa những con người tâm địa này, chấp nhặt chỉ gây thiệt thân. Bèn đưa tay định bưng tô canh xuống nhà sau, hai bàn tay còn đương ở giữa không trung thì...

-"A!"

...nguyên tô canh nóng nghi ngút khói ấy chớp mắt đã tràn trề trên cánh tay của Thị Lệ. Cô hốt hoảng rút tay lại, lùi bước về sau, cắn răng nhìn "má chồng" mình đầy chua xót.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play