LƯU LỆ

LƯU LỆ

Chương 1: CÓ THAI

15 tháng 7 năm 1924

-"Nín đi! Khóc gì mà khóc quài dị. Muốn không cho tao ngủ hay gì?"

Mái tranh xơ xác trùm lên những chiếc cột xiêu vẹo tạm gọi là nhà. Mưa bên ngoài tạt vào vách lá tạo nên tiếng lạo xạo không ngơi. Đứa bé còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc chăn mỏng vánh đặt gọn trên giường mặt đầm đìa nước mắt bị người đờn bà kế bên quát lớn càng nấc lên những tiếng bi thương.

-"Đây đây, cha thương!"

Người đờn ông trạc 30 tuổi từ trong bếp chạy ra cầm theo chén nước màu trắng đục còn bốc khói nghi ngút ôm gọn đứa nhỏ vào lòng nói lên những tiếng vỗ về. Ngoài trời đang mưa tí tách cũng không ngăn được những giọt mồ hôi túa ra trên làn da rám nắng. Anh ta quay sang nhìn vợ nhỏ nhẹ:

-"Thôi mới sanh còn mệt, em ngủ chút đi. Để anh ẵm con ra ngoài."

-"Cái thứ vịt trời đó ẵm đi đâu thì ẵm lẹ đi. Nhìn chướng mắt hà."

Người vợ khó chịu quát tháo, quay phắt mặt vào trong vách không thèm đoái hoài gì đến hai cha con.

Anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Bế đứa nhỏ ra ngồi ngoài phản tre trước bàn thờ nhỏ. Vừa khuấy vừa thổi chén nước cơm đường rồi đút cho đứa con gái mà anh xem là báu vật kia.

Đứa nhỏ như cảm nhận được hơi ấm từ cha mình nên không còn quấy khóc, ngoan ngoãn uống từng muỗng một thay cho dòng sữa mẹ mà đáng lẽ ra nó được nhận.

18 năm sau

Ngoài trời không trăng không sao, gió chốc lát thổi mạnh một cơn làm cho mấy tàu lá dừa va vào nhau lạo xạo. Trong căn phòng nhỏ, đèn dầu le lói làm hắt lên trên vách cái bóng của cô gái nhỏ. Ngọn lửa đôi lúc lại bị cơn gió làm cho đung đưa y như cái cách mà người đời cố vùi dập cô.

Lưu Thị Lệ ôm gối thu mình vào góc, nhớ đến cái tát lúc chiều của ông điền chủ già khi cô không chịu tiếp lão mà trong lòng ấm ức. Cô không khóc cũng không còn muốn khóc, cha của đứa nhỏ ấy mất rồi, mẹ nó bán nó cho cái nhà chứa này, nó khóc rồi ai dỗ dành nó đây?!

Tiếng mở cửa kéo Thị Lệ về hiện thực. Là một người đờn ông anh tuấn, trán cao, mắt sâu, sống mũi thẳng tấp thêm nụ cười rạng rỡ này của anh khiến tim cô bao lần hẫng nhịp.

-"Cậu hai, cậu tới rồi!"

Thị Lệ nhanh xỏ dép vào, đi tới chỗ anh.

-"Nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy?"

-"Dạ đâu có. Mà cậu hai cầm gì đó?"

Mắt Thị Lệ ngó qua cái tô anh vừa để lên bàn. Cậu hai tằng hắng một cái rồi nói:

-"Nghe chị Trâm nói em thèm bánh canh, nãy tiện đường nên mua. Thôi ăn đi cho nóng."

Thị Lệ khẽ cười, ít ra thì cha đi rồi ông trời cũng bù đắp cho cô một người đờn ông để ở bên cạnh. Chỉ là có thân chứ không có phận.

Cũng phải. Người ta đường đường là con trai độc tôn hương hỏa của ông bà Hội đồng giàu nhất tỉnh lị Vĩnh Long. Còn cô, một đứa bán hoa thấp kém nhất cái xã hội này thì đòi hỏi gì hơn được. Yên phận mà tận hưởng những ngày tháng êm đẹp này vì biết đâu được một ngày không xa người ta chán chê cô rồi lại phải trở về những đêm đầy tủi nhục kia. Sống cũng không bằng chết.

"Ọe"

Muỗng đầu tiên vừa đưa lên miệng mùi cá xộc thẳng vào mũi cô đã không chịu được mà chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chỉ tiếc là sáng giờ chưa có lấy thứ gì trong bụng nên thứ cô nôn ra cũng chẳng có gì ngoài nước.

-"Làm sao?" - Anh lo lắng đi ra theo hỏi han.

Thị Lệ lắc đầu không biết nguyên do.

-"Để tui gọi đốc tờ về coi sao."

Nói là làm, anh ra ngoài kêu thằng Tèo chạy đi ngay. Nhưng vì trời đã khuya, đốc tờ lại ở xa nên Tèo đành rước thầy Tám cuối làng về.

Sau một hồi bắt mạch cẩn thận, thầy nghiêm giọng hỏi cô:

-"Thị Lệ, con trễ kỳ mấy tuần rồi?"

-"Dạ...cỡ 7 tuần rồi thầy Tám."

Ông vuốt chòm râu bạc thở dài. Không biết tin tức này với cô là vui hay buồn nữa:

-"Con có bầu rồi. Đứa bé được gần 2 tháng."

Anh ngồi ngay bên cạnh đương nhiên là nghe rõ từng lời. Nụ cười hiếm hoi một lần nữa xuất hiện. Anh đi tới giường ngồi xuống, nhìn biểu cảm lo lắng của Thị Lệ anh đã thừa biết cô nghĩ gì, anh nắm tay cô trấn an:

-"Yên tâm! Tui sẽ nói chuyện với ba mẹ để rước em và con về."

Thầy Tám nghe xong cũng thầm yên lòng vì cậu cả nhà họ Thừa ít ra cũng là người đàng hoàng, có trách nhiệm chớ không như người nào đó. Nhưng còn tương lai...chỉ có trời mới biết.

...----------------...

-"Có bầu? Trời ơi! Mày ẩu quá Lệ!"

Mỹ Trâm - người chị em thân thiết nhất với Thị Lệ vừa nghe cô thông báo đã không giấu được bất ngờ.

-"Rồi có cho cậu hai hay chưa?"

Cô bấu tay vào vạt áo, gật nhẹ đầu thỏ thẻ:

-"Dạ cậu biết rồi. Cậu hai nói về thưa chuyện với ông bà, rồi...rồi rước em về bển."

-"Trời ơi, tin gì được hôn! Thân mình còn lo chưa xong giờ thêm đứa nhỏ nữa. Cha nó là cậu hai Duy, là con ông hội đồng Thừa, làm sao mà người ta chấp nhận mẹ con mày được Lệ!" - Mỹ Trâm vừa tức vừa thương không dằn lòng được mà xả ra một tràng. Biết cô cũng mới 2 năm nay nhưng hoàn cảnh Thị Lệ ai thấy mà không thương, huống hồ Mỹ Trâm cũng coi như là đồng cảnh ngộ, từ lâu xem cô có khác gì đứa em ruột. Mỹ Trâm làm cái nghề bán sắc mua vui cho người lúc mới 14, 15 thì còn lạ gì lời hứa của mấy cậu con hội đồng đâu. 10 thì hết 11 quốc ngựa truy phong, người khổ chỉ có phận đờn bà các cô thôi.

...----------------...

-"Không được!"

Cái vỗ bàn rất mạnh làm cho nước trong tách sánh cả ra bên ngoài. Trái ngược với thái độ tức giận của bà hội đồng thì cậu hai lại cực kỳ bình tĩnh.

-"Sao lại không chứ? Thị Lệ đang mang thai con của con, là cháu nội của ba mẹ thì sao lại không!"

-"Thừa Nguyên Duy, con điên rồi! Qua lại với ai mẹ không nói, đằng này...ai trong cái làng này không biết nó là con đ..."

-"Mẹ!"

Anh gằng giọng khiến bà có đang tức điên lên cũng không thể nói hết câu.

Ông hội đồng Thừa hắng giọng, nãy giờ mới lên tiếng:

-"Bao lâu rồi?"

-"Được 2 tháng rồi cha."

-"Con đờn bà đó lang chạ với biết bao nhiêu thằng đàn ông. Biết nó có phải là con của con không mà đòi rước về cái nhà này. Người ta nói tao với cha mày sao mà thấu đây con!" - Mẹ anh lại không nhịn được mà than trách. Thằng con này đúng là muốn chọc cho bà tức chết mới hả dạ đây mà.

-"Lúc quen con tới giờ Lệ đã không còn làm cái nghề đó nữa. Con chắc chắn đứa bé là con của con. Còn miệng đời nói gì thì mặc kệ họ."

Ông hội đồng vẫn từ tốn, thấm tháp miếng trà rồi nói:

-"Thôi thì lựa ngày rồi làm đám cưới hỏi cho đàng hoàng, dù gì cũng là cháu của dòng họ Thừa, không sơ sài quá được."

-"Đám cái gì mà đám? Làm đại cái mâm cúng là may phước rồi, có danh giá gì mà đòi cưới với hỏi!"

-"Vậy chứ danh giá là phải như vợ cả của con môn đăng hộ đối mà 2 năm chưa có lấy một bụng con phải hông má? Hay là vợ hai cũng con nhà gia giáo mà giờ lại chưa có tăm hơi nữa?" - Anh trầm giọng hỏi khiến cho bà hội đồng cứng họng, không nói đỡ được câu nào nữa.

Ở hành lang phía trước, mợ hai vừa hay nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện cũng đang tức run lên không thua kém gì bà Thừa. Ánh mắt đỏ ngầu lên ngấn nước, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại thành đấm, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở nhanh. Rồi ngày này cũng đến. Chỉ không ngờ là nó đến quá nhanh thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play