Chương 10: DUYÊN SỐ

Trời đã vào độ giữa tháng Tám, những cơn mưa đến và đi rất nhanh, như một cái chớp mắt.

Sau cơn mưa. Thừa Nguyên Duy đứng ở thềm ba, tay chắp ra sau nhìn những vũng nước mưa đọng lại trên sân lót gạch tàu mà nghĩ đi đâu đó coi bộ lung lắm, đến chừng cái quần lụa trắng bị nước mưa văng lên từ cơn mưa vừa rồi đã ướt nhẹp mà cũng chưa hề hay biết.

-"Chuyện ngoài xưởng vải sao rồi hai Duy?"

Tiếng ông Thừa trong nhà nói ra. Ông ngồi trên bộ ly quăng, tay cầm ống điếu được khắc tinh xảo (một cách thức để phân biệt tầng lớp xã hội lúc bấy giờ) hút lấy một hơi dài, khói thuốc chạy ngược xuống nõ để được lọc qua nước rồi mới cuồn cuộn vào phổi, ấm người lại sảng khoái tột cùng.

Bị nhắc tên, Thừa Nguyên Duy thoáng giật mình, quay lại đi vào ngồi trên hướng gió để tránh bị khói kia vận vào người. Chậm rãi trả lời:

-"Đang tốt lắm cha, vải mình bán ra tốt, mỗi tháng tiền lời không những bình ổn mà càng tăng thêm."

-"Còn cây trái trên đồn điền thể nào? Con chừng nào lên trển?"

-"Ngày mai con đi, trên đó đã dựng mấy lán trại để ở tạm nên sẽ ở lại vài hôm. Coi nhân công họ trồng, dẫu rằng họ có kinh nghiệm nhưng đây là mùa vụ đầu của ta nên không thể ỷ lại vào họ được."

Ông hội nghe anh nói xong thì gật gù ưng bụng.

-"Ừm. Tính vậy cũng được. Giao việc cho con là cha yên dạ."

Lúc này bà Thừa từ nhà sau đi lên, theo sau là dì Chín cầm theo khay trầu với cái ống nhổ cho bà ta. Đi lại ly quăng ngồi xuống với ông Thừa và Nguyên Duy.

Mới cầm lá trầu lên tay định têm thì một chiếc xe hơi màu xanh lam đã đổ xịt vào trong sân. Cả bốn người đồng loạt nhìn ra chờ đợi. Trong xe bước ra là một người đờn ông trạc tuổi anh, áo sơ mi màu nâu, khoác ghi-lê bên ngoài, chân đi giày tây, lịch lãm lại đĩnh đạc. Nhìn vào đã biết ngay xuất thân không bình thường.

Ấn đường Thừa Nguyên Duy từ từ giãn ra, môi hơi cong lên, xỏ đôi guốc mộc vào mà đứng dậy lên tiếng trước, mang theo hàm ý trêu chọc:

-"Ngọn gió nào đưa tới đây?"

Người đờn ông này là Võ Thái Sơn, bạn chơi với anh từ thuở nhỏ, nhà ở làng bên, cũng là con trai độc tôn của Tri Huyện Võ Thái Bình. Người lớn hai bên cũng cực kì thân thiết. Tưởng chừng khi sang Pháp du học thì tình bạn hai người sẽ dần nhạt nhẽo và xa cách. Nhưng ngày Thừa Nguyên Duy trở về, vẫn là khắn khít như trước. Không một chút gì thay đổi.

-"Thưa bác trai, bác gái, con mới tới." - Võ Thái Sơn ngả mũ úp vào trong lòng ngực cúi đầu với ông bà hội, kính cẩn thưa gởi.

Song mới quay qua cười nói với Thừa Nguyên Duy đang đi về phía bàn giữa:

-"Nhớ bạn hiền nên ghé thăm, không được sao!"

-"Tốt như vậy à!"

Thừa Nguyên Duy vừa nói vừa lấy ấm trà ra từ trong trái dừa khô. Rót cho khách một tách, mình một tách.

Ông Thừa cũng đã đặt ống điếu xuống từ bao giờ. Ngồi xếp bằng thẳng lưng, hay tay đặt lên hai đầu gối, phong thái điềm đạm, hỏi Võ Thái Sơn:

-"Ông bà Tri huyện bên nhà mạnh chớ?"

-"Cảm ơn bác đã hỏi thăm, cha má con vẫn mạnh khỏe."

Nói xong Võ Thái Sơn quay ra sau ra hiệu với thằng tài của mình. Hiểu ý nó liền gật đầu, bước lên đưa cái bị cói cho Thái Sơn rồi biết thân biết phận mà lẹ làng lui ra ngoài xe chờ. Thái Sơn cầm nó bước tới hai tay đưa cho ông bà Thừa.

-"Thưa, nay con ghé trước là thăm sức khỏe của hai bác, với con mới đi công việc ở Tiền Giang về có mua một ít xoài cát Hòa Lộc là đặc sản của xứ ấy, mang qua biếu hai bác ăn lấy thảo."

Bà Thừa nhận lấy, mở ra coi rồi niềm nở nói:

-"Con qua chơi là được rồi còn bày đặt chi hông biết."

-"Chút quà mọn hai bác nhận cho con vui. Với sau nữa là con mời hai bác với Nguyên Duy mồng 10 tháng sau đi ăn đám hỏi của con."

-"Mèn đét ơi, mừng ghê hôn. Mà lấy con gái nhà ai?"

-"Thưa, vợ con là người xứ Tiền Giang. Là con gái của quan Hiến Sát Sử."

-"Coi bộ cũng xa à. Mà nhà bên đó chức trọng quyền cao, quá là môn đăng hộ đối với ông Võ rồi hen." - miệng cười tươi tấm tắc khen Võ Thái Sơn biết lựa vợ, biết chọn thân thế nhà vợ cho xứng tầm nhưng trong lòng thì lại không được vui vẻ như thế. Bà ta lập tức nhớ lại thân phận của Thị Lệ so với hai người vợ kia của con trai mình thì tâm trạng liền trùng xuống. Chỉ vì rước loại thấp kém như cô vào nhà mà làm cho thanh danh gầy dựng mấy chục năm nay bị ô uế. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà cái biểu cảm của bà ta nhìn thảo mai quá chừng.

Mang tiếng là con, Thừa Nguyên Duy làm sao không nhận ra cái cấn ở đây. Liền chìa tay ra chỗ ghế trống đối diện rồi lên tiếng chen vào:

-"Giấu kĩ quá ha. Mà sao hai người quen nhau mà cưới? Có người mai mối hay sao?"

-"Đúng rồi. Có người quen trên Gia Định, có lần đi chơi trên đó trùng hợp thay lúc gia đình cổ lên đấy chơi, thấy bọn tôi chưa có người thương nên cho làm quen. Không ngờ lần đầu gặp mặt đã ưng nhau rồi."

Vừa kéo ghế ngồi xuống Võ Thái Sơn vừa vui vẻ trả lời tường tận cho anh nghe. Ánh mắt không khó thấy được niềm hạnh phúc. Nói xong thì uống một ngụm trà cho mềm giọng.

-"Mà cụ thể là ở đâu Tiền Giang? Hổng chừng lại là người quen." - ông Thừa nghe thế thì lên tiếng hỏi.

-"Thưa, nhà cổ ở Cai Lậy. Cha là Hiến Sát Sử Ngô Gia Nghĩa. Hổng biết bác có nghe qua chưa?"

-"Ngô Gia Nghĩa?" - Thừa Nguyên Duy tròn mắt, ngữ điệu thản thốt. Hai đầu chân mày nhíu lại một cái gắt gao khiến Võ Thái Sơn ngơ ngác.

-"Ờ..."

-"Là em gái của Ngô Gia Kỳ?"

-"Quen à?"

-"Hình như là người bán cây giống cho nhà bác lập đồn điền ở Tây Ninh. Cũng hỗ trợ nhân công này nọ nữa. Phải không hai Duy?". - ông Thừa thấy con trai mình đang bàng hoàng không thôi thì cũng lấy làm lạ. Nhưng trước tiên phải trả lời Võ Thái Sơn rồi mới hỏi rõ.

-"Vậy sao bác? Hóa ra là người quen thiệt. Tính ra là có duyên dữ lắm đa."

-"Ừm...duyên nhưng không phận." - Ý qua cửa miệng thốt lên thành lời “nhẹ như bấc”, nhưng lòng lại “nặng như chì”. Thừa Nguyên Duy như chết lặng đi. Hai bàn tay đặt trên đùi đã vô thức nắm lại thành đấm từ khi nào rồi. Chỉ thấy những khớp xương trắng bệch lồ lộ ra. Ông trời đang muốn trêu đùa anh đấy sao?

-"Hả?"

-"Không, không có gì."

Anh lắc lắc đầu bần thần. Đôi mắt vốn đã sâu nay vì tối xuống mà không nhìn thấy điểm cuối cùng. Khuôn mặt trầm kha mà nhớ lại.

Tờ giấy đêm ở Gia Định, trong đó là tên của một người đờn ông. Chính là người phân phối cây giống do Trương Ngọc giới thiệu cho anh. Do câu nói đầy tính ám chỉ của anh ta mà Thừa Nguyên Duy đã sai thằng Chí đi điều tra thông tin về người này. Chỉ từ một cái tên Ngô Gia Kỳ thằng Chí rất nhanh đã thu thập về cho Thừa Nguyên Duy rất nhiều tin tức quan trọng. Từ quê gốc ở Cai Lậy, Tiền Giang. Ngoài nắm giữ nhiều mẫu đồn điền thì còn có một lò gạch lớn ở Tây Ninh. Đã có vợ được 3 năm nay nhưng vẫn chưa có lấy một bụng con, tuy nhiên, hai người vẫn cơm lành canh ngọt. Không có gì đáng nói cho đến khi biết cha vợ của hắn mang họ Hoàng, duy nhất một đứa con gái. Không sai vợ hắn chính là Hoàng Kim Nhã - tình đầu của Thừa Nguyên Duy.

Đêm đó cũng vì biết được mà anh không nhịn được, lủi đại vào một quán rượu uống đến say bí tỉ. Về đến nay coi như đã tạm cất vào một góc. Hôm nay lại bị người khơi dậy. Là người vô tình không biết hay trời cố tình sắp đặt đây?!

...

-"A!"

Tiếng la thất thanh xé toạc đi không gian tĩnh lặng của ban trưa ngày mưa giữa tháng Tám.

-"Trời ơi, mợ hai, mợ có sao hôn?"

Vừa hay Thị Lệ đang từ trong đi ra hè định múc nước rửa tay nên liền chạy đi coi. Ra khỏi cửa sau đã thấy Tú Sang nằm chụp ếch kế bên cái khạp*, ôm cái chân đau mà rên rỉ. Cô nhanh đi tới ngồi xuống hỏi han. Chỉ nghe hai tiếng rít qua kẽ răng:

-"Đau quá!"

-"Chắc bị trật rồi. Để em đỡ mợ vô nhà trước đã"

Thị Lệ coi qua rồi đỡ Tú Sang ngồi dậy, một tay giữ lấy tay Tú Sang choàng qua cổ mình, tay còn lại ôm ngang eo ếch* để dìu Tú Sang vào nhà.

Vì nay là ngày rằm nên bà Thừa với Hương Trà đã đi chùa hành lễ như thường lệ. Tú Sang lấy cớ không khỏe nên xin cho ở nhà. Do lễ vật nào hương, hoa tươi, quả chín, xôi, chè…nên cả ba đứa Mùi Lành Tèo đều đã đi theo để xách cho hai người. Thừa Nguyên Duy thì trời tờ mờ sáng đã đi xe lên Tây Ninh, còn ông hội nay lại bận ăn giỗ ở làng trên. Trong nhà vì lẽ đó mà trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Thị Lệ đành nói con Hiền gọi đốc tờ về thăm khám. Dù rất ghét cô nhưng chủ nó đang nằm đó nó không thể không nghe mà cuốc bộ đi. Còn cô thì ở lại trong phòng giúp Tú Sang thay một bộ đồ khác tươm tất vì lúc nãy té đã bị dính đầy bùn đất. Xong còn lấy khăn nhúng nước mà lau sạch sẽ từ chỗ bị thương đến những chỗ bị bẩn, động tác rất nhẹ nhàng.

-"Mợ hai bị trật mắt cá chân nên mới sưng to như vậy. Nhưng cũng không đáng lo ngại. Tôi đã băng cố định rồi. Hai tới ba ngày này, không nên đi lại nhiều để cho khớp cổ chân nghỉ ngơi."

Đốc tờ chậm rãi nói rồi lấy từ trong chiếc túi to đùng đang đeo trên vai gói giấy màu vàng, đưa cho Thị Lệ căn dặn cẩn thận:

-"Còn đây là thuốc để giảm đau. Nhớ ăn no rồi mới được uống. Còn một chuyện nữa, khi nằm phải lấy gối kê chân cao độ chừng 1 tấc, còn ngồi thì phải kê ngang với hông. Nó giúp máu không dồn xuống chỗ bị thương gây sưng thêm. Có gì thì cứ gặp tôi."

-"Tôi nhớ rồi. Cảm ơn ông."

Xong Thị Lệ liền quay sang dì Chín, đưa một sấp bạc cho dì rồi nói:

-"Dì tiễn đốc tờ ra về giùm con."

Tiếng bước chân dần xa, Thị Lệ cũng không ở đây nữa mà lập tức quay lưng rời đi. Tú Sang nhìn cô rồi nhìn cái chân của mình cười bất lực, đoạn mắng Thị Lệ giả tạo lo cho mình vì có mặt người ăn kẻ ở. Đương lúc ấy, bóng dáng của Thị Lệ lại đột ngột hiện ra. Vì đứng ngược sáng thêm cái âm u của trời, hình ảnh thu vào tầm mắt khiến Tú Sang giật thót mình xém chút nữa là hét lên, bỏ giường mà chạy.

Đến khi nhận ra thì liền vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc nhìn Thị Lệ trở vào còn cầm theo một cốc nước thường.

Cô mở bao thuốc, lấy một viên đưa cho Tú Sang rồi gói lại cẩn thận như hình dáng ban đầu của nó, từ tốn giải thích:

-"Cậu hai nói uống thuốc không được uống với nước trà vì sẽ làm giã thuốc. Trong phòng không có nước lạnh nên em xuống bếp lấy cho mợ."

Thị Lệ cầm cốc nước đặt vào tay Tú Sang.

-"Mợ hai uống thuốc đi mợ."

-"Cảm ơn." - viên thuốc trắng nhỏ trôi tuột qua cổ họng nhưng vị đắng nghét trong khoang miệng khiến Tú Sang phải nhăn mặt. Cũng như những suy nghĩ không tốt về Thị Lệ vừa rồi chỉ mới vừa thoáng qua nhưng đối diện những hành động từ nãy giờ của Thị Lệ đều khiến cô ta phải muối mặt. Xấu hổ với chính mình vì đã hấp tấp bộp chộp. Ân hận vì những lời cay nghiệt thời gian qua bản thân đã dùng nó để chì chiết Thị Lệ. Hôm nay người cứu cô ta không phải là người đã cùng phe trên bàn ăn ức hiếp Thị Lệ mà chính là người đã phải lãnh đủ những sự cay độc ấy từ bản thân.

-"Tại sao vậy?"

-"..."

-"Tôi đối xử với cô như vậy sao lại giúp tôi?" - Tú Sang đem điều thắc mắc trong lòng ra hỏi Thị Lệ. Như con Mùi đêm ấy: Thị Lệ hoàn toàn có thể ngó lơ như không hề nghe thấy mà!

Cô ngẩng ra một lúc rồi khẽ cười. Ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng nói:

-"Có thể mợ coi em là người dưng nước lã nhưng một đứa mồ côi như em thì sớm đã coi mọi người trong nhà là người thân của mình. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà mợ."

-"Không...ghét tôi sao?"

Thị Lệ cười hiền khẽ lắc đầu.

-"Phải san sẻ tình yêu của cậu hai với một người đờn bà khác. Em đồng cảm, thương mợ không hết chớ có đâu mà ghét hả mợ!"

Cùng lúc đó, dưới gian bếp quen thuộc. Tiếng đối đáp qua lại của dì Chín và con Hiền làm tan đi cái tĩnh lặng tự nãy giờ.

-"Bây đó, mình là người ăn kẻ ở, trước dẫu mợ ba có là ai đi nữa, bây giờ mợ cũng đã là vợ cậu hai rồi. Đừng có hở là mặt nặng mày nhẹ rồi nói này nói kia, tội nghiệp mợ."

-"Rồi rồi, con nhớ rồi mà."

-"Thôi bây nấu đi, canh lửa cái nồi gà cho đàng hoàng nghe hôn, xong rồi đem lên phòng cho mợ tẩm bổ. Tao ra giếng gánh nước vô."

-"Dạ. Trơn lắm đó, dì coi chừng cũng chụp ếch đó nghen."

-"Mồ tổ cha mày!"

...----------------...

-Khạp: là đồ dùng bằng gốm sứ có hình trụ, phần miệng loe rộng, tròn to và có nắp đậy.

-Eo ếch: vùng thắt lưng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play