Chương 13: GẶP LẠI

Nguội? Tách trà trên bàn đã uống đi quá nửa vẫn còn thấy được làn khói trắng lơ lửng bay lên. Ấy vậy mà ấm trà mới pha ban sáng mai có thể nguội? Huống hồ nó được đặt trong trái dừa khô để giữ nhiệt.

Hai tay Hương Trà đặt trên bàn, tách trà còn ấm đương nằm trong lòng bàn tay càng bị siết chặt hơn, nhìn anh rồi nhìn con Mùi tự dưng trong lòng phập phồng cảm giác lo sợ.

Nhưng phận là con hầu thấp cổ bé họng. Chủ sai đâu thì đánh đó. Nó "Dạ" một tiếng rồi hai tay nhận lấy nhưng...

"Xoảng"

Tiếng cái ấm sành rơi xuống trên nền gạch hoa, những mảnh vụn trộn lẫn với xác trà vương vãi dưới chân ghế chỗ Thừa Nguyên Duy ngồi.

"Bốp"

Thừa Nguyên Duy đập mạnh tay xuống bàn, con Mùi giật thót mình lập tức quỳ thụp xuống sàn mặc kệ miễn sành khứa vào đầu gối. Hương Trà cũng thất hồn đứng phắt dậy. Nhìn khuôn mặt mếu máo của nó ẩn hiện sau hai bàn tay đang chấp lại mà lòng cô chộn rộn hết cả lên.

Day sang Thừa Nguyên Duy, lời trào lên tới miệng liền bị nuốt xuống. Mặt anh lạnh như tiền, đôi mắt đen ngược sáng đang trân trân nhìn con Mùi tựa hồ biến thành lòng sông sâu, dò không thấy đáy. Chính bản thân Hương Trà lúc này cũng phải sợ hãi.

-"Cậu tha tội. Con lỡ tay..."

-"Mày muốn chống đối tao phải không?"

-"Con hổng dám cậu ơi, con lỡ tay thiệt mà cậu ơi..."

Thấy khó lòng lay chuyển được nó mới lết tới ôm chân cô ba nó cầu xin.

-"Mợ ơi, con hổng có mà mợ ơi, tha con..."

Hương Trà có đui mù đâu mà không thấy Thừa Nguyên Duy cố tình buông ấm trà ra khi con Mùi còn chưa kịp đụng tới. Nhưng nguyên cớ do đâu và vì ai thì cô ta chưa kịp suy xét. Chỉ nhìn con Mùi khóc lóc van xin như này gan ruột cô đã nóng hết cả lên, đứng ngồi không yên mà hắn giọng, mới định chen vào thì anh đã lớn tiếng:

-"Mày còn nói không có. Thằng Tèo, lôi nó ra sân, đánh năm chục roi. Cho nó nhịn đói 2 ngày, ai lén cho nó ăn cơm tao đánh gấp đôi."

Thằng Tèo quăng luôn cái khăn lau xe, chạy lẹ vào nắm hai tay con Mùi kéo ngược ra giữa sân mặc cho nó ra sức dập đầu cầu xin. Dầu muốn dầu không gì thì cũng phải tuân theo lệnh. Cái roi da trong tay thằng Tèo giơ lên cao lấy đà rồi xé không khí quật mạnh vào người con Mùi khiến nó rít lên một tiếng thê lương. Người nó quằn lại, mặt mày tái mét rồi ngã sấp mặt xuống sân gạch tàu. Đau điếng!

Hương Trà đứng đó không chịu được nữa nắm cánh tay anh mà lên tiếng:

-"Mình...Mùi nó chỉ lỡ tay thôi mà..."

Thừa Nguyên Duy lạnh lùng hất tay Hương Trà ra khỏi người mình. Liếc nhìn bà Thừa đang im lìm ngồi đó rồi hừ lạnh một tiếng làm bà ta chột dạ. Dường như cũng đã biết nguyên do rồi.

Anh không thèm đếm xỉa, chống hông nhìn những đòn roi liên tiếp nhau giáng xuống khắp người con ở, dửng dưng như không:

-"Có những cái lỡ có thể tha, nhưng lại có những cái lỡ không thể bỏ qua. Phải đánh một trận ra trò để nó và những người khác biết không nên phạm vào cái lỡ nào."

Nói rồi Thừa Nguyên Duy lạnh lùng quay mặt đi ra nhà sau, tiếng con Mùi sau lưng càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Không biết do đã đi xa hay vì nó không còn rên la nổi nữa.

Nó thấy mọi thứ trước mắt mờ dần đi rồi trở nên đen kịt. Hai mí mắt sụp xuống, nó cũng không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa.

Ông Thừa sau cái lắc đầu đã lên xe đi mất. Bà Thừa chợt ngầm hiểu được ý tứ câu nói khi nãy Thừa Nguyên Duy nói. Mấy miếng trầu ngậm trong miệng liền nhổ toẹt ra. Thõng chân xuống, xỏ đôi guốc vào mà đi lủi vào phòng.

...

Ánh nắng gay gắt khi mặt trời đứng bóng, xuyên qua cửa sổ làm hai mí mắt sưng húp của con Mùi khẽ động. Nó nheo nheo vài cái để thích ứng, kịp nhận ra đây là căn phòng quen thuộc dành cho người ở nhà hội đồng Thừa thì nó mới thở phào một cái, may mắn cảnh tượng đầu tiên nó nhìn thấy sau khi tỉnh lại không phải là cổng Minh phủ.

-"A..."

Người nó đau nhức không thôi, liền bám rịt mấy đầu ngón tay vào tường xi măng mà ngồi dậy. Trời bên ngoài đang nóng hung lắm. Độ chừng chắc đang là giờ Ngọ.

-"Bây tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm nó giật bắn người quay mặt qua nhìn. Đến khi nhận ra là dì Chín thì nó mới thả lỏng người dựa vào tường.

Nhưng vừa đụng vào thì hai hàm răng nó liền nghiến ngấu, khuôn mặt trắng bệch lại nhăn lại đầy đau đớn. Dì Chín ngoắc nó lại, kéo áo lên coi liền lắc đầu. Trên tấm lưng gầy gò giờ này chằng chịt ngang dọc không biết bao nhiêu là vết thương. Đánh qua một lần có mà chồng lên nhau 2, 3 lần cũng có. Nó sâu hoắm tiết ra chất dịch vàng tanh, trông rất dị.

Dì tặc lưỡi:

-"Bây sao mà ẩu tả quá, chọc cậu giận cho cậu đánh ra nông nỗi này..."

Con Mùi lặng thinh không đáp, nó cũng thừa biết nó bị đánh không phải vì làm vỡ ấm trà mà chính là chuyện nó bỏ nhầm thuốc trục thai đã bị phát giác. Nghĩ đến đó nó liền nhớ đến một người. Nó hốt hoảng nắm tay dì Chín, gấp gáp hỏi:

-"Dì, mợ cả...mợ cả đâu rồi? Mợ có sao hông?"

-"Bà, cậu với mợ cả đi thăm một người họ hàng rồi, bị bịnh nằm trên nhà thương nè. Mày chớ có lo. Mà mày nằm từ sáng hôm qua tới tận trưa này rồi. Ráng ăn miếng cháo đi để đói chết à."

Nói rồi dì Chín chồm người bưng chén cháo trắng trên bàn qua đưa. Thấy nó chần chừ dì tưởng nó sợ bầy trẻ mách lẻo lại cho anh nghe thì liền cười trấn an:

-"Ăn lẹ đi, cậu không có nhà. Xong dì tha thuốc cho."

Bụng nó réo lên, hai cánh tay trầy trụa hết thảy của nó do đỡ đòn roi bỏ cái vạt áo ra chộp lấy chén cháo, mặc cho cháo còn đương nóng hổi nó cũng không thèm thổi. Cứ múc muỗng nào là húp sì sụp muỗng đó làm cho dì Chín xót xa không thôi.

Dì vuốt tóc nó mà nói:

-"Ăn từ từ, coi chừng phỏng lưỡi đó. Còn một nồi ở ngoải á. Cũng nhờ mợ ba kêu nấu cho bây ăn, chứ không thì dì cũng sao mà dám."

Cây muỗng trong tay con Mùi vô thức rơi xuống khi nghe đến hai chữ "mợ ba". Nó nghe tim đánh kẽng một cái. Ngước mặt lên thò lỏ hai mắt nhìn dì Chín. Cơ thể chằng chịt vết thương khẽ run lên. Cháo trong miệng...đắng nghét...

Nó...cảm thấy sợ người đờn bà này rồi!

...

Lần hồi cũng bước sang tháng 9

Nhà ông Tri huyện Võ Thái Bình mới khi hừng sáng đã thấy cảnh chộn rộn. Kẻ đi đi lại lại tất bật không thôi.

-"Bà nó xong chưa, nhanh đặng lên đó, để trễ người ta phải đợi thì kì lắm đa."

Trong ngày trọng đại của con trai độc nhất, Ông Tri huyện chọn cho mình một bộ áo tấc đen trang trọng, đầu vấn khăn đen gọn gàng, tay phải chống thêm cây gậy được khắc tinh xảo. Toàn thân toát ra vẻ giàu sang và quyền lực, áp bức người nhìn, dáng dấp này hiếm ai có được.

-"Rồi đây, mình đi được rồi."

Phu nhân của Tri huyện Võ cũng không kém cạnh gì, bà khoác tay con trai mình bước xuống bậc thềm, bước ra ngoài với chiếc áo tấc màu tím hoa cà, quần lụa trắng, cổ đeo kiềng vàng chạm trổ công phu. Nhẹ nhàng đáp lời ông.

-"Sơn kiểm lại xe xem đủ hết chưa để mình xuất phát con."

-"Dạ rồi thưa cha, chúng ta đi được rồi."

Võ Thái Sơn sau khi kiểm lại một lượt từ mâm quả đến từng chiếc xe một thì cười nói với ông Võ. Song liền mở cửa chiếc xe hơi đầu tiên, cũng là chiếc được trang trí hoa bắt mắt nhất, ngồi vào bên ghế phụ. Đi cùng với cha mẹ mình.

Nắng vừa qua khỏi rặng bạch đàn dưới cái bến sông thì đoàn xe gần chục chiếc cũng khởi hành sang nhà gái. Khung cảnh hoành tráng này làm nhộn nhạo cả một miền quê.

Chỉ mới là dạm hỏi.

...

Ở căn nhà quan chức xứ Tiền Giang còn phải ngược xuôi hơn gấp bội phần. Duy chỉ có nhân vật chính của ngày hôm nay là thảnh thơi hơn hết thảy. Mặc ai chạy đôn chạy đáo trong ngoài lo bàn ghế, mâm cỗ để tiếp đãi khách quan cũng như là nhà trai.

Cô dâu ngồi trên ghế trước bàn trang điểm. Ngắm nhìn mình trong gương, bản thân cũng phải cảm thán. Khuôn mặt sáng nay được giồi phấn khéo càng sắc sảo hơn nhiều. Chân mày kẻ sắc lẻm, môi tô son đỏ hồng thời thượng nhất bấy giờ, cùng màu với bộ áo dài cô sẽ mặc hôm nay. Hai hàng mi dài cong khẽ động. Làm lay động lòng người.

-"Mợ hai khéo quá chừng đa."

Người con gái ấy mãi mới day sang chị dâu mình mà lên tiếng. Không ai khác được, mợ hai đây là Hoàng Kim Nhã, là con dâu lớn của quan Hiến Sát Sử Ngô Gia Nghĩa. Cũng sẽ là chị dâu của Võ Thái Sơn sau ngày hôm nay.

Mợ nghe em chồng mình khen thì cười:

-"Do cô ba đẹp sẵn rồi nên làm sao cũng đẹp. Chớ ví dầu cô ba bình thường như bao người thì chị cũng đâu thể nào làm cô nổi bật hơn được."

Đột nhiên ngoài cửa vang lên 3 tiếng gõ. Cả hai không hẹn mà đồng loạt quay mặt ra nhìn. Là Ngô Gia Kỳ đang bước vào, dù gì cũng là anh em ruột, lại có mặt vợ anh ở đây nên cũng không sợ bị người ta nói lời không hay.

-"Em gái của cậu nay đẹp quá đa."

-"Nói vậy chớ thường bữa em không đẹp hay sao!"

-"Đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn."

Cô ba nghe vậy liền cười. Lại vì trông ngóng mà hỏi:

-"Nhà trai qua chưa cậu hai?"

-"Tới rồi. Cậu vào cho em hay đây."

-"Dạ. Vậy giờ ra ngoải luôn hay sao cậu mợ?"

-"Đâu có được. Cô ba phải đợi hai bên gia đình chào hỏi, trao lễ vật. Đại diện bên ta nói lời cảm ơn và nhận lễ, mẹ chú rể mở tráp lễ rồi cô ba mới được ra mắt."

Hoàng Kim Nhã vội vàng lên tiếng, giải thích tường tận. Ngô Gia Kỳ cũng tiếp lời vợ mình:

-"Đúng rồi đó. Em cứ ở đây đi. Cậu mợ ra đó tiếp đón họ trước."

-"Dạ."

-"Mình đi em!"

Ngô Gia Kỳ chậm lại một nhịp, đưa tay mình ra, Hoàng Kim Nhã liền hiểu ý mà khoác lấy. Anh lập tức cong môi cười hài lòng, cùng vợ mình sánh bước ra ngoài.

Dầu nhìn trước hay sau gì họ cũng đều rất đẹp đôi. Từ cử chỉ dành cho nhau đến lời nói khi nhắc đến đối phương khiến người người đều ngưỡng mộ. Cứ ngỡ là một gia đình hạnh phúc thật sự. Nhưng đằng sau ấy...chỉ có họ mới hiểu...

Khi hai vợ chồng họ đi ra thì dàn bê tráp của nhà trai đã đứng sẵn sàng. Đợi người lớn hai bên chào hỏi nhau nữa là sẽ tiến hành các nghi thức.

Thừa Nguyên Duy dẫn đầu dàn bê tráp, đứng ngay sau lưng chú rể. Mặc dù anh đã có vợ nhưng gia đình nhà ông Võ không kiêng kị lắm chuyện này, họ thấy anh hạnh phúc lại sắp có con đầu lòng nên tin rằng sẽ giúp mang lại may mắn cho đôi trẻ. Cũng do vậy không những hôm nay mà đến lễ cưới một tháng sau anh cũng sẽ làm phù rể cho Võ Thái Sơn. Chừng chuẩn bị chào hỏi một lượt họ nhà gái cho phải phép thì lại nhìn trúng ánh mắt của một người.

-"Cậu Duy, chúng ta thật là có duyên."

Tiếng cậu Kỳ cứ đều đều trong không trung nhưng người anh để ý là vợ cậu ta.

Họ đang đứng ngay trước mặt anh. Mặc bộ áo dài thắt eo màu vàng nhạt, tóc dài cột xõa phía sau đuôi. Trông họ vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng đáng tiếc người bước đi cùng họ ngày hôm nay đã không còn là anh nữa rồi. Không phải là cậu hai Duy thanh mai trúc mã mà là chồng cổ, cậu Ký của nhà ông quan Hiến Sát Sử xa lạ nào đó.

Hai con người cứ bốn mắt nhìn nhau, mãi đến khi ông Ngô Gia Nghĩa lên tiếng Thừa Nguyên Duy vẫn đứng thất hồn tại chỗ:

-"Các cậu tiến vào trao lễ vật để tôi tiến hành làm lễ, sắp qua giờ lành rồi."

Mãi mà người đầu hàng vẫn chưa đi, tiếng bàn tán của mọi người bắt đầu dậy lên. Võ Thái Sơn thấy thế thì sốt ruột hất tay anh:

-"Cậu không mau đi!"

Thừa Nguyên Duy bị động mới dứt khỏi quá khứ kia. Anh khẽ chau mày rồi nhanh chóng lấy lại dáng dấp đạo mạo thường bữa. Bưng mâm quả của mình bước tới đứng đối diện với bên phía nhà gái. Đợi những người còn lại đứng ngay ngắn bên tay trái thì liền bắt đầu trao sính lễ.

Ngô Gia Kỳ thu lại nụ cười sượng trân sau khi bị anh phớt lờ. Anh ta nghiêm mặt day qua nhìn vợ mình, nắm chặt lấy bàn tay còn đương khoác lấy tay mình mà hồn đã theo kẻ khác. Hỏi:

-"Đi được chưa em?"

8 mâm sơn son thếp vàng, phủ khăn đỏ kín đáo vừa được trao, mọi người liền vỗ tay rần rần như mừng cho bước ngoặc mới cho mối quan hệ của đôi trẻ.

Phía nhà ông Võ sau đó được mời vào nhà và tiếp tục các nghi lễ tiếp theo đó. Mọi người ai nấy đều liên tục treo trên môi nụ cười rạng rỡ trong ngày có hỉ sự. Nhưng đâu đó trong căn nhà này vẫn có hai con người khắc khoải với chuyện tình năm xưa.

Ngô Gia Kỳ ngồi ở ghế thứ ba trên bàn giữa trước bàn thờ gia tiên, chỉ sau bác trai và cha cậu chốc lát lại liếc nhìn vợ mình rồi nhìn người đờn ông đứng đối diện. Khuôn mặt xám xịt lại, hiện rõ vẻ không vui.

Mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu thì cũng tới bước nhà gái lại quả*, kết thúc lễ ăn hỏi. Mọi người không về ngay mà ở lại dùng một bữa cơm thân mật với nhau.

Các bậc cao niên ngồi cùng một bàn. Võ Thái Sơn với vợ cậu ngồi một bàn khác với người trẻ. Xong sẽ sang dùng tiệc trà. Đương chuyện trò rôm rả thì Thừa Nguyên Duy lấy cớ muốn hút thuốc để ra khỏi cái nơi ồn ào này.

Anh ra cửa chính rồi vòng qua bên hè. Ở đây gió thốc vào mát lộng làm cho Thừa Nguyên Duy cũng phần nào dễ chịu hơn. Anh thò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc, anh rút ra một điếu ngậm hờ trên môi. Lại lấy ra bao diêm nhưng lúc này mới phát hiện đã không còn cây nào nữa.

Thừa Nguyên Duy khẽ thở dài, chừng anh cầm điếu thuốc xuống nhìn quanh quẩn, lại quyết định đi thẳng ra nhà sau. Tới hồi vừa bước lên bậc thềm thì chân anh liền khựng lại.

-"Gấm ra sau nhà kêu thằng Tí lên cho mợ sai việc."

-"Còn con đem thêm dĩa trái cây này ra bàn chỗ mấy ông bà ngồi rồi cứ đứng ở ngoải đợi ông bà chủ có chuyện chi sai bảo không."

Giọng nói nhẹ nhàng đã từng rất quen thuộc ấy đã ngót nghét 4 năm trời anh mới được nghe lại. Nhớ lần cuối cùng anh được đường đường chính chính nhìn họ với tư cách là người thương, được nghe họ dặn dò là ngày anh lên tàu khởi hành sang Pháp.

Hôm đó họ bắt anh hứa đủ điều. Anh vẫn hứa. Hứa sẽ tự chăm sóc mình, anh làm rất tốt. Hứa đều đặn một tháng viết thơ cho họ một lần, anh không để lỗi một bức nào. Hứa một lòng một dạ với họ, anh đã thật sự không để ý đến ai ngoài họ. Hứa 2 năm trở về thì đúng 2 năm anh trở về. Hứa bao nhiêu anh làm được hết thảy. Nhưng còn họ, anh chỉ cần một điều thôi mà họ đã thất hứa với anh rồi. Họ đã không đợi được đến ngày anh về.

“Ngày anh về, em sẽ là cô dâu đẹp nhất.” Nhưng tiếc thay, chú rể không phải là anh.

-"Xin lỗi. Ông cần gì sao?"

Còn đương đắn đo không biết có nên bước tiếp hay không thì người đã đứng ngay trước mặt. Nhưng lời họ nói nghe sao mà xa cách quá chừng.

Thừa Nguyên Duy ngước lên nhìn, hai cánh môi khẽ mấp máy:

-"Nhã, em..."

-"Xin ông chú ý cách xưng hô, kẻo lỡ người ăn kẻ ở họ nghe được lại hiểu lầm, đồn thổi tới tai thiên hạ thì sẽ bị đàm tiếu, tới chừng đó không hay cho cả ông và tôi."

Thừa Nguyên Duy nghe thế thì bật cười. Họ đã gọi một tiếng "ông" mà bản thân còn cố chấp hay sao?! Lại còn dè chừng danh tiếng hai đàng như này thì anh bắt lỗi chỗ nào coi cho đặng. Anh lắc đầu với chính mình rồi nói:

-"Tôi cần diêm để mồi thuốc."

Hoàng Kim Nhã nhìn điếu thuốc còn nguyên vẹn kẹp giữa hai ngón tay Thừa Nguyên Duy, cũng tin anh không kiếm cớ để gặp riêng nên quay qua nói với đứa ở đứng gần đó:

-"Con lấy cho ông ấy giúp mợ."

Nó dạ một tiếng rồi lẹ làng đi kiếm. Thấy con hầu đi khuất rồi thì anh mới lên tiếng hỏi:

-"Em...cô sống tốt chứ?"

-"Cảm ơn ông đã hỏi thăm. Hiện tại, tôi sống rất tốt."

-"Người ta đối xử với cô thế nào?"

-"Ý ông là cậu hai Kỳ, chồng tôi sao?"

-"..."

-"Cậu rất tốt, rất thương tôi. Tôi và chồng tôi đương rất hạnh phúc."

Hoàng Kim Nhã treo lên môi nụ cười rạng rỡ khi nhắc đến người kia. Nhất chồng tôi nhì cũng chồng tôi. Thấy Thừa Nguyên Duy không đáp lại câu nào Hoàng Kim Nhã mới nói tiếp:

-"Ông còn điều chi thắc mắc không?"

Anh khẽ lắc đầu.

-"Ông giữ mà dùng."

Hoàng Kim Nhã cười trừ, lấy bao diêm từ tay đứa ở trực tiếp mà đưa cho Thừa Nguyên Duy. Anh cũng im lặng mà nhận lấy. Cuối cùng cũng hiểu nguyên do khi nhìn ngón áp út ánh lên màu vàng của chiếc nhẫn cưới mà tim đánh kẽng một cái. Chết tâm.

-"Nhà còn nhiều việc. Tôi xin phép."

...----------------...

-Lại quả: là nghi thức cuối cùng trong trình tự lễ ăn hỏi truyền thống của người Việt. Tất cả mọi lễ vật nhà trai mang qua sẽ được chia ra, tuy nhiên, tuyệt đối không dùng dao, kéo (vì quan niệm của mọi người là sẽ mang điềm không tốt cho cuộc hôn nhân của đôi uyên ương). Và mâm quả khi được trả lại cho nhà trai phải để ngửa nắp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play