Thời tiết đang vào tháng 9, những cơn bão mùa thu đang hoành hành hung dữ, phô trương sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên.
Suốt ngày, gió gào rít ầm ĩ, mưa trút xối xả va đập như gõ trống vào các cánh cửa sổ.
Càng về tối cơn bão càng dữ dội hơn, gió thổi vào các ống khói như trẻ con cả thành phố nhất loạt khóc hu hu. Tối ấy, Trưởng Lão đang ngồi cầu nguyện ở trong phòng.
Trưởng Lão là một ông lão có gương mặt phúc hậu, đã rất lớn tuổi. Năm ấy những thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học của ông đã đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, sau đó lần lượt từng người chết đi. Chỉ còn mình ông sống sót, nếu không được những Tu Sĩ Áo Trắng tìm thấy. Biến ông từ một người chỉ tin vào khoa học thành một người có niềm tin vào thần. Dựa vào niềm tin mà ông mới sống được đến bây giờ.
Sau đó, ông đã ở lại Viện Thánh, thực hiện nhiệm vụ được giao. Những Tu Sĩ Áo Trắng lúc trước cứu ông đều đã qua đời, chỉ còn mình ông tiếp tục với công trình vĩ đại này. Công trình có thể giải cứu thế giới.
Mười sáu năm trời, ông chưa từng rời khỏi Viện Thánh. Không một sự nghi ngờ, ông đều tuân thủ và kiên trì cầu nguyện.
- Vì chúng sinh, ta phải bảo vệ kiệt tác này.Ta cảm nhận được sự tôn kính dành cho những gì ta sắp hoàn thành.
- Sự cứu rỗi cuối cùng. Phía trên thế gian đau khổ này, ta nói lời cầu khẩn cuối cùng.
Trưởng Lão đứng phía trên nhìn xuống. Đối diện với tầm mắt của ông là Delorius, người học trò ông tâm đắc nhất.
Hắn không có trưởng bối nương tựa, hắn không có nhà, không có tên. Hắn đang chết dần bởi dịch bệnh, trái tim bị bủa vây bởi cái ác.
Nhưng hắn vẫn được thần linh che chở. Đứa trẻ đó vẫn khao khát được sống. Được nuôi dưỡng để trở nên mạnh mẽ, tử tế và giàu tình cảm nhất trần đời.
Dino đang say mê đang nói chuyện với Clark, trong khi đối phương đang bận rộn sắp xếp lại cho trật tự đống tài liệu của Viện Thánh.
Sau chuyến về quê thăm nhà ở ven biển miền Nam, những công việc tồn đọng lại nhiều không kể siết. Nhưng khi gặp lại nhau, hai người không thể ngừng kể về những câu chuyện lý thú của mình.
- Lần sau có công việc ở gần nhà, anh sẽ dẫn cậu về chơi. Mẹ anh đã rất vui khi nghe anh kể về cậu. Một cậu nhóc dễ thương, bà nói vậy đấy, - Clark giả giọng lại mẹ của mình làm cả hai cười bò.
Đôi mắt đen của Dino lấp lánh:
- Hãy gửi lời chào của em với bà. Gì ấy thật dễ mến.
- Trao ôi... - Clark định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa vang lên.
- Hãy nghe kìa, - Dino nhìn anh.
- Ai lại đến vào trời mưa bão thế này nhỉ? Công việc của hội đồng thành phố cũng đã xong, chỉ còn chờ công văn gửi về - Clark trả lời.
- Còn khách khứa thì anh đều yêu cầu phải gửi thư trước để đặt lịch hẹn. Anh không khuyến khích họ đến tận cửa.
Nếu vây, chắc hẳn là công việc cực kì cấp bách và nghiêm trọng.
- Để đấy cho tớ, - Dino nói vọng vào khi Ubbe lật đật định chạy ra mở cửa. Công việc tiếp đón vốn thuộc về Ubbe, những việc đối ngoại với khách hàng, cả tiếp đón nhân viên giao hàng, đại loại như vậy.
- Cảm ơn, D - Ubbe nói, mặt đầy bồ hóng nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ như thể khoảng thời gian làm việc với những con Than Mùn làm cậu vui sướng nhất.
- Không có chi. Dù sao tớ cũng đang rảnh tay - Dino đáp.
Ubbe nhìn xuống hai bàn tay nhọ nhem nhọ thỉu của mình. Cậu cười ngốc nghếch và quay trở lại vào trong.
Cái gì có thể buộc con người kia đi ra ngoài đường trong cơn mưa bão hoành hành gầm rít vào giờ này?
Cả hai nghe tiếng gõ cửa rụt rè. Dino thò cái tay thon dài của mình vặn tay nắm cửa.
- Mời vào - Dino nói.
Một người đàn ông trung niên, trong bộ đồng phục tối thêu tỉ. Cách ăn mặc ăn mặc khá chải chuốt có phần tao nhã và hơi kiểu cách.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Nước ở chiếc dù chảy xuống thành dòng cho thấy thời tiết thật kinh khủng. Gương mặt người đàn ông trắng bệch vì lạnh, còn đôi mắt thì đầy nỗi lo âu.
- Sở dĩ tôi phải quấy rầy mọi người dưới cơn mưa bão này vì có một bức thư của hoàng gia được gửi cho ngài Trưởng Lão của Viện, - ông ta nói và đưa một chiếc phong bì được niêm phong dấu đỏ lên.
Dino trao đổi một cái liếc mắt với Clark, anh liền dừng lại.
- Hãy đưa áo khoác và dù của ngài cho tôi - Clark đi lên và nói.
- Tôi treo vào chiếc móc và sẽ khô ngay.
Một người đưa thư của hoàng gia. Dino lưu tâm lại.
- Thầy của chúng tôi đang ngồi trên phòng, để tôi dẫn ông lên gặp thầy.
- Vâng, tôi đến gặp ngài xin ngài lời khuyên bảo.
- Điều đó thì ngài nhận được dễ thôi.
- ... Và nhờ sự giúp đỡ.
- Sự giúp đỡ thì không phải bao giờ cũng dễ dàng có được.
- Tôi đã nghe rất nhiều về Viện Thánh, một tổ chức từ thiện danh tiếng.
- Họ nói quá lời đấy, - Dino đưa tay muốn nhận lấy bì thư, phải mất vài giây người đưa thư mới phản ứng lại.
- Viện Thánh sẽ luôn đưa ra những cách giải quyết. Chưa bao giờ thất bại - ông nhấn mạnh.
Dino hơi liếc nhìn cái bì thư, trên gương mặt anh không biểu lộ gì nhiều nhưng chính cái liếc mắt rất nhanh cho thấy anh đang rất phấn khích.
- Xin giới thiệu qua với ông là tổ chức của chúng tôi chuyên giải quyết những vấn đề thuộc phạm trù con người không hiểu được. Những thứ không phải con người, cả những thứ khó tin mà các ông cho là "kì khôi" nữa.
Clark bổ sung:
- Chuyện của chúng tôi rất khác thường. Chuyện bình thường không bao giờ đến với chúng tôi.
Sắc mặt người đưa thư nom bệch bạc và lo âu hơn trước.
- Vậy chắc sẽ thành công trong chuyện của chủ nhân tôi.
Hai người nhìn nhau, Clark chủ động dẫn đường:
- Mời ngài, chúng tôi không dám nói trước điều gì. Hãy nói chuyện với ngài Trưởng Lão và ngài ấy sẽ cho ra một cách giải quyết ổn thỏa thôi.
Người đưa thư theo chân Clark lên lầu, đi được vài bước ông nhớ ra:
- Còn bức thư...
- Ngay đây, thưa ngài, - Dino đem trả lại bức thư cho ông, cười tiễn khách.
Khi Clark đi rồi, Dino thay anh thu dọn nốt những phần còn lại. Chừng năm phút sau nghe có tiếng bước chân vội vàng đi xuống. Trên mặt Clark không giấu nổi vẻ hào hứng:
- Nào, nói xem. Chúng ta có gì?
- Mời anh nói trước. Đừng quên những chi tiết tỉ mỉ, - Dino đóng lại ngăn tủ, quay sang nhìn Clark nói.
Đây là trò chơi nho nhỏ của bọn họ, nghệ thuật suy luận và phân tích. Bất cứ thứ gì có thể kích thích trí não của họ khỏi sự buồn chán. Những câu đố.
- Chúng ta nội trong tối hôm nay cần phải huy động hết vốn liếng mà chúng ta có, - Clark nói và lấy ra cuốn bách khoa toàn thư về hoàng gia.
C - Casiraghi. Người đứng đầu nhà nước bây giờ là vua Harold Đệ Nhất. Vị vua của sứ Calasanz. Cha ngài là vua Louis VIII, mẹ ngài là hoàng hậu Blanche de Castille. Ngài lên ngôi vua năm 29 tuổi, kết hôn với phu nhân Margaret, hạ sinh được hai vị hoàng tử lần lượt là Edward 20 tuổi và Luciel 16 tuổi. Sau khi phu nhân Margaret bị bệnh qua đời vào năm hoàng tử Luciel được hai tuổi, nhà vua liền kết hôn với phu nhân Crane, con gái của quận công Poissy, có với nhau một cô công chúa từ trước, tên Charlotte, năm nay vừa tròn18 tuổi.
Vua Harold có một người em trai là vương tử Giuse Casiraghi. Chính hoàng tử là người lập Đạo Binh đi chiến đấu bảo vệ vùng đất Thánh phía Đông. Nhưng khi quay trở về, một cơn dịch bệnh lan tràn làm tan rã đội quân của ông, và chính ông cũng qua đời.
Nhà vua còn có hai người em trai cùng cha khác mẹ khác. Vương tử Damon 46 tuổi ở miền Nam, tỉnh Provence và vương tử Aragon 44 tuổi tại Petralta phía Bắc của Calasanz.
- Giờ đây chúng ta sẽ đặt ra các giả thiết và từ đó rút ra những kết luận.
Dino chỉ vào sơ đồ phả hệ của gia tộc Casiraghi, đưa ra câu hỏi:
- Lá thư đó thuộc về ai trong số những người này?
- Theo anh, đó phải là một người đến từ Kinh Đô. Nhìn hướng bùn bắn lên quần áo của người đưa thư cho phép chúng ta biết ông từ phía Bắc đến đây.
- Được đấy, thu gọn lại phạm vi - Dino nói.
- Bức thư được tận tay đem đến cho thấy đây là một vấn đề cấp bách. Đây là vấn đề an ninh nghiêm ngặt nhất, vì thế cũng đòi hỏi lòng tin tương tự - Clark trịnh trọng nói.
- Lập luận thật sáng suốt.
- Còn về hàng chữ ở bên ngoài. " Tôi mong đợi câu trả lời từ bộ óc vĩ đại nhất," cách viết bay bổng, chữ viết như thơ. Có lẽ là của một người phụ nữ. Giấy của chiếc phong bì và mùi mực đều được sản xuất tại Kinh Đô, chuyên phục vụ cho tầng lớp quý tộc.
- Điều đấy thì không nghi ngờ gì. Anh đã đạt được những kết quả không thể ngờ, - Dino nói, ngả người ra ghế.
Những lời của Dino nói làm Clark thấy hài lòng. Anh tự hào vì chẳng những đã thành công trong việc nắm bắt phương pháp của Dino mà còn biết vận dụng nó trong các công việc.
- Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng rất là thú vị! - Dino nói khi xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau.
- Phải chăng có một cái gì đó lọt ra ngoài sự quan sát của anh? - Clark hỏi, không khỏi có cảm giác tự mãn.
- Hy vọng là anh không bỏ qua một chi tiết quan trọng.
- Quả thật anh đã nói đúng, đó là một phụ nữ.
- Vậy là anh đã nói đúng?
- Chỉ đến đó thôi.
- Nhưng đó đã là tất cả rồi.
- Chưa, chưa đâu. Vẫn còn nhiều tư liệu bổ sung cho người khách hàng này.
- Với những người phụ nữ thì nhiều chuyện thị phi. Trong cung đang có một vụ tai tiếng...
- Và anh nghĩ chúng có liên quan?
- Chúng ta phải cân nhắc hết khả năng.
Dino gõ nhịp tay lên mặt bàn:
- Anh biết em không quan tâm đến mấy chuyện tủn mủn mà.
Clark phá lên cười hoài nghi, còn Dino ngả người ra ghế, bình thản nói:
- Đây là một hoàn cảnh mong manh và đầy tiềm năng năng tội ác. Và trong thời khắc cần kíp này, tên của thầy được xướng tên. Đó là một người phụ nữ thời thượng, quyến rũ, đáng kính và rất yêu con gái của mình.
- Lá thư của Lady Crane.Vậy sự suy diễn của ta là đúng.
Dino nở một nụ cười tinh quái:
- Tại sao em lại nói thời thượng, quyến rũ. Đó là mùi thơm trên chiếc phong bì. Mùi thơm của hương nước hoa từ tinh dầu oải hương, cam đỏ và hoa hồng trắng. Những loại hương thích hợp cho mùa thu.
Và tại sao em nói là đáng kính. Chỉ những vị chủ nhân được yêu mến mới khiến những thuộc hạ làm việc hết mình và cẩn thận. Người đưa thư đã chạy xe ngựa mấy tiếng đồng hồ để trao thư. Và với mưa gió như này, bức thư vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, không thấm một giọt nước.
- Còn con gái?
- Phu nhân là một người kiêu ngạo và cứng rắn. Nhưng rất mực thương công chúa. Chuyện này mang tính cá nhân nhiều hơn vấn đề tầm cỡ quốc gia. Bà ấy cần giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp để bảo vệ danh tiếng của con gái mình. Phỏng đoán theo các khả năng thì nàng cô ấy có thể bị đe dọa từ một mối nguy hiểm nào đó. Phu nhân cần lời khuyên từ sự thông thái và sáng suốt nhất của thầy.
Khi nói đến đó, Dino bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, rồi dừng lại cạnh cửa sổ. Trong các lời nói sau cùng của Dino mang theo niềm tin quả quyết tới mức khiến Clark nhìn cậu ngơ ngác.
Lại một lần nữa có tiếng chân vang trên cầu thang. Cậu bé Pêtr ngó xuống, trên má có cái núm đồng tiền tròn xoe.
- Dino, Trưởng Lão cho gọi anh.
Updated 50 Episodes
Comments