Chương 9: Behind the door.

Quay trở lại với phong cảnh miền Nam ảm đạm. Sự suy tàn những năm 900 càng thể hiện rõ ở vùng nông thôn. Chiến tranh đã tàn phá nặng nề, một trận lũ đã quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

Một xưởng khai thác gỗ bốc khói cuồn cuộn bên rìa của thị trấn, chúng ta cũng nhìn thấy phần dưới của nơi đang hấp hối này. Dino đi qua vùng đất hoang vắng. Thực vật mọc tùm lum, những cái cây khô treo đầy những tổ chim rỗng.

Dino đang muốn tìm người chặt cây đã gặp những cô gái vào buổi chiều hôm đó. Nhắc đến đây, đi ra từ rừng là một gã trai đô con trong chiếc quần yếm và áo kẻ sọc. Gã có tính đặc thù riêng như những người thợ gỗ khác, một nửa khuôn mặt bịt kín trong khăn, cặp mắt sáng dưới mái tóc xoăn xù, hai cánh tay chắc khỏe dọa cho những tên trai phố chạy khóc thét gọi mẹ.

Sẽ chỉ là một trong rất nhiều gã thợ gỗ bình thường nếu tay trái gã không xách theo một con dao phay lớn, vừa đi vừa chém vớ vẩn ngọn cỏ cao quá đầu gối còn tay phải gã không cầm một cái đầu hươu vẫn còn nhỏ giọt máu.

Dino quyết định sẽ để gã dẫn đường. Điều gì đó làm anh thấy khó chịu khi ở đây.

Khi đến gần căn nhà, Dino thấy tên kia thả mạnh cái đầu xuống đất, sau đó hắn đi vào bên trong, một lúc sau quay trở ra và cầm theo một cây gỗ. Hắn rút lấy con dao đi rừng trong bộ đồ nghề của mình, bằng vài ba động tác, hắn đã làm cho mình một cây lao nhọn. Với một cú đâm không khoan nhượng, hắn xiên đầu con hươu lên ngọn cây lao và cắm thẳng xuống đất, đặt nó quay đầu về phía cái cây. Hắn làm việc đó cùng với thái độ vui sướng, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Dino nhìn cái đầu con hươu bị treo lủng lẳng trên cây gậy, cặp sừng chĩa sang hai bên hơi hướng lên trời, hai nhãn cầu trợn trừng mở lớn, cái đầu được sắp đặt hơi hướng lên trên làm cho cái miệng của nó như đang nhe răng nở một nụ cười đau đớn nhỏ máu.

Hình ảnh tĩnh nhưng tác động một cách mạnh mẽ lên thị giác. Một loại hình tượng kì dị, chúng công kích mạnh mẽ đến mức Dino bắt đầu sinh ra ảo giác. Nhưng thế vẫn chưa sợ bằng lúc cái đầu hươu dựng thẳng há miệng ra, một giọng nói lạ lẫm cất lên.

- Ngươi nghĩ chúa có tồn tại?

Tiếng nói ấy nâng chân Dino lên và cất bước đi về phía cái đầu. Nhìn gần, Dino lạnh hết sống lưng.

- Chúa có tồn tại.Theo ta được biết là như vậy.

Cái đầu hươu bật cười, tiếng cười ghê rợn khiến máu trong người Dino đông cứng lại. Giọng nói của nó ma quái như thể cách Dino rất xa.

- Ngươi không có niềm tin vào chúa. Ngươi là kẻ không có đức tin.

Dino nghe rõ từng từ, ngôn ngữ này rất cổ, cổ xưa hơn bất kì ngôn ngữ cổ nào anh từng học. Nó xưa như trái đất.

- Mày biết phải không nào, rằng chúa không phải là một kết luận siêu hình, không phải một biểu tượng về sự toàn vẹn trong tâm hồn, không phải hình ảnh trong tín ngưỡng và tôn giáo. Chúa này là một vị Chúa có thật, Chúa ở rất gần, rất gần, gần lắm!

Dino điếng người vì những câu này, chúng như một tấm màn đen bẩn thỉu, đáng sợ bủa vây lấy tâm trí.

Đoạn hội thoại cay đắng và mù mịt như cái mồm há hốc, sâu hoắm và đen ngòm của cái đầu hươu.

Một cơn gió mạnh đẩy Dino lùi lại như thể cả vùng đất vừa thở ra thật mạnh, chân anh trượt dài trên con đường sỏi đá. Dino cũng phải nhẩm đếm trong đầu, một, hai, ba...vì chính anh hiện tại cũng rơi vào hoảng loạn.

Nhưng phía trước vẫn còn nhiều thứ đáng sợ hơn.

Dino trầm lặng tiến đến gần căn nhà gỗ, anh vòng qua phía sau căn nhà. Thông qua ô cửa bếp kính vỡ, ánh sáng méo mó chiếu vào khung cảnh dị dạng bên trong. Dino có thể thấy ăn phòng bếp cũ kĩ tồi tàn, đồ đạc bừa bộn hư hỏng, bộ giáp trụ vùi trong đống mạng nhện, chiếc khiên rỉ sét. Một chiếc bình vỡ trên sàn nhà đựng thứ nước xanh lè cáu bẩn. Một chiếc cúp bám đầy bụi treo trên tường trông giống hộp sọ của một con lửng nhưng lại có sừng, vài bộ lông thú, lò sưởi ngập trong than tro và bụi, bên trên treo một vòng tròn được bện lại từ những sợi dây gai. Gam màu u tối, một chiếc bàn dài xếp vài hũ thủy tinh đựng đồ ngâm dấm: ớt trắng Coyotes như móng thú, đống ô liu như tròng mắt vàng khè, và nhiều thứ đồ ôi thiu được đặt quanh một con thỏ sống bị lột da đang bị bầy ruồi ăn xác thối bu đến.

Ở một góc tối hơn, Dino trông thấy cái xác một ông già ngồi trên ghế, hai tay bị đóng đinh cố định trên tay vịn, cái đầu cứng ngắc ngoẹo sang một bên, da mặt bủng beo bám vào xương. Từ hai hốc mắt xám tro vô vọng bò ra hai ba con giòi vàng. Ông ta nhìn như đã chết từ lâu.

Tay nắm cửa bị vặn, cánh cửa mở ra, tên chặt gỗ đi vào. Mặc dù vẻ ngoài của hắn trông nhếch nhác, bẩn thỉu nhưng khi cởi bỏ chiếc khăn và bộ quần áo vằn vện, hắn quay trở lại đúng tuổi thật của mình. Một gã bảnh trai, mái tóc dày, với đôi mắt là điểm sáng duy nhất trong phần lớn những con người bất lực ở đây. Hắn mặc chiếc áo không tay, mặc quần vải thô, được môi trường rèn luyện khiến hắn rắn chắc như một cái cây tràn trề nhựa sống.

Hắn nhìn ông bố, thở dài như bày tỏ sự thất vọng của mình khi cái xác không đứng dậy.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là đừng bày ra vẻ mặt sầu thảm như thế.

Đương nhiên không có lời đáp lại.

Hắn làm động tác xoa hai con mắt của mình theo chiều kim đồng hồ như để tĩnh tâm, rồi hắn bước về phía ông bố.

- Ông nghĩ mình sau khi chết sẽ được gặp lại bà ấy ư? Không, bà ấy không có ở đó đâu.

Hắn hơi cúi xuống và chỉnh cái đầu của ông ta cho thẳng lại, như thể hai người bình thường trong một cuộc trò chuyện.

Khi mắt hắn bắt gặp những con giòi bò ngoe nguẩy, hắn thẳng tay hất chúng đi và phủi sạch bụi trên người ông ta, từ đầu đến chân. Cái xác mặc một chiếc váy dài sặc sỡ, loang lổ và đeo rất nhiều chuỗi hạt bằng gỗ. Hắn còn cẩn thận xoay từng hạt vòng hướng ra ngoài, mỗi hạt được đẽo gọt theo một hình tượng khác nhau. Vừa làm hắn vừa nói:

- Ông biết không, ngay khi họ vừa đi khuất tầm mắt, họ đã bị cuốn đi cùng những ngọn gió của Dartmoor.

Sau đó hắn quay ra nhìn chằm chằm vào bàn ăn, nơi những con ruồi đang tận hưởng bữa tiệc của chúng.

- Nếu không có gì quan trọng thì nó chỉ là một vấn đề nhỏ trong kế hoạch lớn hơn. Hãy tận hưởng khi là một phần trong câu chuyện.

Hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống, dùng ngón tay chọc thành một lỗ trên khối cơ thịt thối nát. Tiếng đập cánh vù vù từ những con ruồi làm máu vẩy đầy bàn.

- Không có ai không có tôi, không có bạn.

Đến đây Dino không còn cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc, đứng sau cánh cửa và xem những gì đang diễn ra. Anh thực sự đã nín thở khi nghĩ về không khí nực nội ở bên trong. Mùi mốc, mùi gỗ mục, và một mùi khó tả, mùi của sự chết dần...

Hắn nhấc hai bàn tay của mình lên, đôi tay đầy những vết sứt sẹo từ những năm tháng làm việc ở xưởng gỗ và đầu ngón tay út của hắn tím bầm như bị ăn mòn bởi sự rỉ sét. Hắn đan hai bàn tay dính máu vào nhau, hơi cúi đầu xuống, mắt nhắm lại. Và như một cư dân sinh sống lâu đời ở thị trấn, là một kẻ sùng đạo, hắn thành khẩn đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn.

- Khi chúa tồn tại, mọi thứ được cho phép...

Dừng lại hai giây, hắn bất chợt mở to hai mắt, nhìn thẳng về phía trước, đâm qua những mảnh vụn trên tấm kính phản chiếu thực tại hỗn độn, một sự liên kết thông qua những phong cảnh tan vỡ và những con người tan vỡ. Một cái nhìn xoáy sâu và ám ảnh như muốn dồn người đối diện vào bờ rìa của ngày tận thế trong cá nhân.

Cái nhìn như một cú đánh trực diện vào Dino làm anh không kịp trở tay. Lúng túng và bị động, anh nghe hắn nói, vẫn giọng trầm trầm cuốn hút:

- Nếu Chúa là nguồn gốc gây ra tội ác thì ai sẽ bảo vệ chúng ta? - Hắn nở một nụ cười "mờ mịt" và nói câu cuối:

- Nếu Chúa im lặng, con người sẽ rơi.

Sau đó hắn hạ hai cánh tay xuống để lộ một hình xăm, thứ bị che dấu trong ống tay áo dài. Mỗi bên có một nửa hình thoi và một cái móc. Khi hợp lại sẽ thành một biểu tượng hình thoi gắn với một chữ v bị cong hai bên. Giống như khi Dino đối diện với Acaditr's eyes, biểu tượng này cũng cổ xưa và quyền lực không kém, nó có nghĩa là "bóng tối sáng chói kéo dài vô tận".

Nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ vô hình, cho những thứ chúng ta không đủ khả năng để hiểu và lý giải. Dino có cảm giác như mình đang đứng trong một cái đầm lầy, bị những con cá sấu vờn quanh.

***

Sau đó đã có những cáo buộc cho là một người khổng lồ, con quái vật theo mô tả là cao hơn hai mét với mái tóc dài tới gót chân. Quái vật này lần đầu được báo cáo khi nó lao vào một chiếc xe ngựa. Con quái vật hất tung xe ngựa sang một bên rồi lẩn vào bóng tối để lại một tiếng gầm ai oán.

Các báo cáo nói rằng “anh ta” thường xuống các khu vực dân cư để… quấy rối phụ nữ.

Dino xem lại bản báo cáo và đi tới hang động, nơi được coi là chỗ trú ẩn của gã khổng lồ. Đó là một gã to lớn khoác trên mình một bộ đồ lông thú màu xám. Dino biết người khổng lồ sống hoang dã và man rợ, chúng có một niềm đam mê sâu sắc với thịt người. Nhưng đấy là những tên khổng lồ băng ở phía Bắc lạnh giá và những tên chủng tộc khổng lồ nguyên thủy sống ở vùng Kobold.

Còn tên này, trông mặt gã ngu ngốc cứ tội thế nào ý. Dino chỉ định xem xét xung quanh nhưng làm sao mà...hai con mắt to lồi của gã nhìn thẳng vào anh một cách chăm chú, như thể gã có thể nhìn thấy anh.

Dino thử đi sang bên cạnh, tên khổng lồ lập tức quay về phía anh.

- Mày là ai?

Sao có thể? Đây chỉ là một trang sách và Dino chỉ là người đọc khách quan. Anh không phải đang du hành thời gian, gã không thể nhìn thấy anh.

Nếu dòng thời gian là một đường thẳng thì đây phải là quá khứ.

Nhưng chắc chắn điều này không giúp đỡ được gì, không những tên khổng lồ này nhìn thấy Dino mà còn muốn xơi tái anh ngay tức khắc kìa.

Dino rút con dao của mình ra.

- Có vẻ không tốt nhỉ? Theo kịch bản là mày phải vờ như không thấy tao mới đúng chứ?

Nếu đã như vậy, thì phải chiến thôi. Nhưng đó là tất cả Dino có thể nghĩ. - Ta là chiến binh chim bồ câu khổng lồ và ta sẽ chọc lòi mắt ngươi.

- Mày là con người! - gã rống lên.

- Tất nhiên ta là con người, thằng đần này.

Dứt lời Dino lao về phía gã. Tin tốt, gã chỉ là một loài lai nên chỉ to lớn hơn con người một chút. Tin xấu, Dino phải chiến đấu với một gã nặng trăm kí và bốc mùi kinh khủng bằng một con dao con.

Nhưng việc đó cũng chẳng thể làm khó cậu, chiến đấu với hạng này thì chỉ cần một pháp sư nghiệp dư là đủ. Mà anh thì không phải dạng vừa đâu.

Dino chém, đá, đánh mạnh liên tiếp cho tới khi điều kế tiếp là tên khổng lồ ngã soài ra, sững sờ và rên rỉ và anh đang đứng lên người gã. Đầu nhọn mũi dao của Dino đã đe dọa mắt gã.

- Ư,ư,ư - gã rền rĩ.

- Muốn chết không?

- Không, cho xin đi mà - tên khổng lồ rên lên, nhìn chằm chằm vào Dino rất đáng thương. Mặt mũi gã đang chảy máu. Một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt mù dở của gã. - Ô-ôi, ta sẽ không bao giờ lại gần ngọn núi nữa. Hãy tha cho ta...

Ngọn núi. Dino lạnh lùng nhìn gã.

- Ngươi đã nhìn thấy những gì? - anh nói với con quái vật. - Nói thật cho ta hoặc ta sẽ cho ngươi không bao giờ cần dùng đến con mắt lợn này nữa.

Gã quái vật sụt sịt, đồng tử trong con mắt bò của gã chuyển động, mí mắt của gã thu hẹp lại như thể gã đang cố gắng nhìn kĩ càng hơn. Thứ gì đó phía trên đầu Dino, thứ gì đó bị treo lên bằng một sợi dây và thả lủng lẳng xuống bên dưới.

Dino ngước lên nhìn, nắm chặt con dao trong tay. Anh vẫn luôn thắc mắc mùi kinh khủng đó phát ra từ người gã hay từ trong hang động. Hóa ra nó bắt nguồn từ đây. Đó là một thi thể một người đàn bà đang trong quá trình bị phân hủy.

- Mày! - Dino tức giận nhìn xuống. Tên khổng lồ khóc lóc van xin. - Không phải ta, là giọng nói đó bắt ta làm.

Dino chỉ muốn đâm cho mù hai con mắt trắng dã của tên này, nhưng tất cả đã quá muộn. Những gì anh phải làm là giữ bình tĩnh để phán đoán ra sự việc.

Hơi thở của Dino nặng nhọc, cố gắng kìm nén sự giận dữ:

- Nói! Là ai đã sai mày làm?

- Ta thấy bà ta chạy xuống từ ngọn núi, một giọng nói bí ẩn đã bảo ta tấn công bà ấy - tên khổng lồ lắp bắp và vội nhắm tịt hai mắt lại khi Dino cắm mạnh con dao xuống ngay bên đầu gã.

- Dừng lại! - gã cầu xin. - Ta không biết gì hết, ta bị xúi giục.

Dino nhớ tới lời khai của một người hiệp sĩ trong cuộc tìm kiếm những cô gái. Ông ấy đã nhìn thấy một cô giáo, người hay đi cùng và chăm sóc những em học sinh của trường chạy từ ngọn núi xuống, nhưng trong tình trạng khỏa thân.Tuy nhiên trường hợp này đã không được ghi nhận, họ cho rằng đó chỉ là ảo giác, do bị kiệt sức sau nhiều ngày tìm kiếm nên đã làm ông bị hoa mắt. Còn cô giáo vì đã quá đau buồn trước những cái chết tang thương của các nữ sinh mà đã chọn tìm cách tự tử, cái xác được tìm thấy không lâu sau bên cạnh một dòng suối, dường như bị kéo lê một đoạn. Nguyên nhân tử vong là bị vỡ đầu mà chết.

Dino vơ lấy con dao của mình, đi vào trong hang tìm kiếm. Ngay bên trong là một chiếc hòm bằng da nhằng nhịt những vết cào xé. Dino mở tung ra, đập vào mắt anh là chiếc áo dài màu huyết dụ, chiếc áo giống với mô tả mà Annalise mặc vào ngày mất tích, ngoại trừ nó có màu đỏ.

Anh nhặt chiếc váy lên, vài sợi tóc rơi xuống mặt đá. Dino đốt lên một ngọn lửa và đi sâu vào trong hang hơn. Những thứ bên trong hang còn kinh khủng hơn Dino nghĩ.

Trái tim Dino đập liên hồi, ánh sáng từ ngọn lửa dội vào khoảng không, hắt lên những bức phù điêu trước mặt.Trên hình khắc họa những vòng tròn màu trắng đang trôi bồng bềnh, có sáu vòng tất cả, xung quanh là những hình khối có tay, chân và đủ thứ đang làm động tác quỳ gối, phần đầu gục xuống thấp như một phần của nghi lễ.

Đó là bên dưới, phía trên là một hình tròn khổng lồ với một cái miệng rộng, những chiếc xúc tu vươn ra từ miệng lỗ trên không đang cố hút lấy những vòng tròn sáng nhỏ kia.

Ôi không, Dino nghĩ. Anh đang ở nơi diễn ra một nghi lễ của tà thần.

Dino lao nhanh ra ngoài, cố gắng hít thở khí trời. Anh nhìn quanh, chớp mắt mấy lần, cảm giác như bị hoa mắt. Ngước nhìn lên, mặt trời như một vòng tròn lớn phát sáng, ở lõi xuất hiện những điểm đen loang lổ thành một mạng lưỡi hỗn độn . Chúng như lớp bụi, chậm rãi chuyển động hợp thành một vòng tròn hình xoáy rồi rất nhanh tan ra.

Dino nhìn sang tên khổng lồ, chỉ cần một cú đâm nhanh chóng và dứt khoát anh có thể giết gã. Nhưng anh không thể để tên khổng lồ này chết được. Nhìn gã như một kẻ bị đói ăn bị bỏ đói lâu ngày. Gã không phải hung thủ của vụ này, không phải duy nhất, có nhiều hơn một kẻ, một kẻ vô cùng thần bí và nguy hiểm đứng sau. Dino cân nhắc:

- Hãy mang xác người đàn bà bị treo này xuống và mang bà ấy đến chỗ đã-được-tìm-kiếm để người dân nhìn thấy. Nhớ chưa?

- Nhớ - tên khổng lồ nhắc lại.

- Hình khắc trong hang là do ngươi làm ra?

Tên khổng lồ rụt rè gật đầu.

- Những cô dâu... - gã kêu lên đau đớn. - Đám cưới trắng trong lòng núi.

Dino nhìn lên cái xác.Tại sao phụ nữ lại bị bắt?

Khi tiến sâu vào trong hang động, tiếng động trở nên đau cả tai làm đế giầy Dino rung lên bần bật. Đó không phải tiếng gầm rú, nó giống như một dạng âm thanh sóng âm, âm thanh kì quái, ánh sáng kì lạ trên bầu trời và mùi khó tả từ trong ngọn núi.

Tất cả đều lý giải cho một việc, một thực thể ma quái đang ẩn mình bên trong. Những người dân của thị trấn Negravi cũng không quan tâm nếu có một viên thiên thạch rơi xuống đâu nhỉ? Bởi vì họ biết, ở ngoài kia tồn tại những thế lực siêu nhiên huyền bí.

Họ chấp nhận nó như một món quà từ Out.

Dino có cảm giác như mình đang đi vào miệng núi lửa chuẩn bị phun trào. Vẻ ngoài vốn dĩ như lớp vỏ bọc, càng đi sâu càng khám phá thêm nhiều thứ.

Đến đoạn này, Dino phải khom người và bò vào bằng cả tay và kéo lê hai đầu gối. Điều này làm anh không hề thoải mái. Cảm giác sợ bị giam hãm và ám ảnh việc bị mắc kẹt. Ác cảm của Dino đối với không gian kín có giảm đi đôi chút nhưng nó vẫn hiện hữu theo nhiều cách tinh tế và khiến anh thấy mệt mỏi. Dino sẽ không do dự khi xung phong đi làm nhiệm vụ ở ngoài trời tự do thoáng khí còn hơn ngủ nướng cả ngày trên chiếc giường êm ái nhưng trong căn phòng kí túc trật trội ở Viện Thánh.

Thế giới phép thuật hấp dẫn anh ngay từ khi còn bé bởi chỉ cần trí tưởng tượng, nó có thể đưa anh đến bất cứ đâu.

Đường đi ngày càng khó nhọc kèm theo đó là chứng khó thở của anh. Hậu quả từ một tai nạn thời thơ ấu mà Dino không nhớ được.

Dino không biết mình sẽ đi tới đâu nhưng anh vẫn tiếp tục dấn thân vào sâu hơn. Những đường hầm quanh co tăm tối nối tiếp nhau, những khúc quanh uốn lượn tưởng như đã rơi vào một ngõ cụt. Cho đến khi anh nhìn thấy ánh sáng lễ lói ở cuối đường hầm.

Như người mù tìm lại ánh sáng, Dino thấy mình bò đi rất nhanh. Mình đang mơ, bây giờ phải tỉnh táo lại thôi, Dino nghĩ. Anh dừng lại và căng thẳng nhìn qua một cái lỗ.

Một không gian rộng với trần cao. Bãi đá lởm chởm cát đen xì trải dài đến chân tường đá cao ngất, có thứ gì đó lẩn khuất đâu đó trong bóng tối, phía trên trần hang nhũ đá nhọn hoắt chĩa xuống như chông.

Những gì Dino nhìn được đều từ một thứ ánh sáng kim loại lờ mờ như một cái vỏ trứng khổng lồ tỏa ra.

Nhìn kĩ hơn Dino mới thấy đường hầm quay theo chiều dọc và anh đang bị lộn nhào đầu xuống.

Chỉ trong một giây, mọi thứ bị xoay chuyển.

Ở nơi này, dường như không gian và thời gian là một thứ gì đó đầy mơ hồ và mờ ảo.

Dino nhìn với vẻ kinh ngạc, một đám mây đen như bụi than đang bị dòng không khí đẩy đi. Lớp bụi chuyển động như những làn sóng nhấp nhô lên xuống liên tục và không có hình dạng cụ thể. Cho đến khi chúng trôi ra giữa hang, đám mây tích bụi nặng trĩu bắt đầu rơi xuống như mưa.

Như cát luồn qua kẽ tay, dưới mặt đất, không, bây giờ phải là trên đỉnh trần, những khối thân thể vùi trong cát dần dần hiện ra. Những thiếu nữ bị lột trần như những đứa trẻ mới sinh, đang trong tư thế quỳ lạy, đầu gục hẳn về phía trước làm cho xương cột sống cong lên thành một độ cong kì dị, những đốt xương lồi lên qua lớp da mỏng dính như những bàn tay nhện ma quái. Trên lưng nạn nhân có một vết cháy sém khủng khiếp...như một sự đóng dấu, một vết cắn hình tròn xoay.

Kiểu đóng dấu này cùng một kiểu với con mắt Acaditr, được tạo ra bằng Crusador iron.

Dino gần như nín thở chờ đợi điều tiếp theo. Bỗng nhiên, một cái xác hơi động đậy. Trên người cô gái mang một thứ trông như một cánh quạt của cối xay gió nhỏ xíu. Miếng vải đó quấn quanh người cô khiến cô trông chẳng khác một con búp bê bằng sứ. Bằng một thứ năng lượng vô hình, miếng vải đó nhấc bổng người những cô gái lên nổi. Những cái xác bồng bềnh không trọng lượng.

Ngay lập tức Dino cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy phía trước của những cô gái. Khuôn mặt của mấy cô hiện ra những vết ban sẫm trong bóng tối cũng không mấy khác biệt. Hai hốc mắt trắng dã như thể mắt thật được thay bằng hai viên bi đá trắng.Trên ngực họ, mọc lên một bông hoa đỏ kì dị. Cánh hoa mỏng tang bị dồn nén từng lớp, màu sắc chuyển dần từ nhạt sang đậm. Ở giữa, nhụy hoa có màu như rỉ sắt, như màu đỏ của máu khi bị khô. Bông hoa ấy đang nở rộ, loài hoa của quỷ.

Một nghi lễ hiến tế cho quỷ dữ. Một phép ma thuật.

Một âm thanh gì đó xuất hiện xung quanh như một tiếng vọng. Dino hồi hộp nhìn lên, một cái lỗ, trần hang nở rộng thành cái hố rộng hoác, nơi những cái xúc tu thò ra từ đó. Anh đã nhìn qua bức tranh nhưng nhìn tận mắt thì thứ này kì quặc hơn nhiều. Anh chớp mắt mấy lần, băn khoăn không hiểu mình có bị ảo giác hay không. Anh nhìn không chớp mắt vào lỗ hình tròn khổng lồ ấy. Anh chỉ có thể ngắm nhìn và bị choáng ngợp bởi nó mà thôi.

Dino từng nhìn thấy nhiều thứ lạ kì nhưng đây là thứ kì lạ nhất. Phần không gian bên trong lấp la lấp lánh như thạch anh đen, hàng triệu viên đá dăm nhưng không giữ yên một chỗ.

Đường hầm ngày càng tối và lạnh hơn, Dino sởn gai ốc. Dưới này có mùi của ma quỷ. Nó gợi nhớ đến những thứ anh không nên nghĩ tới: máu lênh láng trên mặt bàn thờ đá thời xa xưa và mùi hơi thở hôi thối của kẻ sát nhân.

Thấy thứ trước mặt, Dino đã biết mình đang phải đối mặt với cái gì.

Những cô gái bay thẳng lên miệng hố. Bây giờ, nó lại khép lại, đóng lại không gian thăm thẳm như vực tối.

Để lại Dino sững sờ ngồi sụp xuống, hoàn toàn ngây dại.

Muộn sầu, Dino nhận thấy có một con bướm xanh tỏa sáng nhấp nháy bay qua đường sâu. Dino nhìn con bướm nhấp nháy một hồi lâu, rồi anh bò ra theo.

Người từ hang ra, cúc áo rơi, khắc hình cây cổ thụ.

Tiếng khóc ngang đồng, kỉ niệm của quỷ, kết cặn hư không.

Dino ngã vật xuống đất. Sứ giả vẫn đứng đó đợi anh, đôi mắt không có ánh sáng, như thể với chuyện vừa rồi chẳng liên quan. Tên của cô gái đó xuất hiện xung quanh như một tiếng vọng.

Nhưng Dino cũng không muốn hỏi. Anh quá mệt mỏi, còn ông ta thì dường như không muốn thể hiện lòng hiếu khách.

Dino nhìn vào ao nước, màu xanh ảo diệu ngay dưới mũi anh. Anh ghét màu xanh của bầu trời. Đến lúc mình nên đi ra khỏi đây, Dino nghĩ.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3 Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4 Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5 Chương 5: Hoàng tử bé
6 Chương 6: Công chúa Charlotte
7 Chương 7: Hội Acaditr
8 Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9 Chương 9: Behind the door.
10 Chương 10: Lost in your eyes.
11 Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12 Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13 Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14 Chương 14: Trong màn sương
15 Chương 15: The sky
16 Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17 Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18 Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19 Chương 19: Di sản thừa kế
20 Chương 20: Poissy Death
21 Chương 21: Tháp Luna
22 Chương 22: Marilyn Theron
23 Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24 Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25 Chương 25: Lãnh địa
26 Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27 Chương 27: Mind Palace
28 Chương 28: Bộ tứ.
29 Chương 29: Sex, drugs and etc...
30 Chương 30: Pure and Reality.
31 Chương 31: Ồ, xin chào!
32 Chương 32: Addiction
33 Chương 33: God of The Depth
34 Chương 34: Ác mộng
35 Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36 Chương 36: Hunger
37 Chương 37: Thirsty
38 Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39 Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40 Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41 Chương 41: Bữa tối cho hai người
42 Chương 42: Blood and Chocolate
43 Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44 Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45 Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46 Chương 46: Chim lạc
47 Chương 47: Trên đồi
48 Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49 Chương 49: Nhà vua trở về
50 Chương 50: Đứa trẻ và thế giới
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3
Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4
Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5
Chương 5: Hoàng tử bé
6
Chương 6: Công chúa Charlotte
7
Chương 7: Hội Acaditr
8
Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9
Chương 9: Behind the door.
10
Chương 10: Lost in your eyes.
11
Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12
Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13
Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14
Chương 14: Trong màn sương
15
Chương 15: The sky
16
Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17
Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18
Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19
Chương 19: Di sản thừa kế
20
Chương 20: Poissy Death
21
Chương 21: Tháp Luna
22
Chương 22: Marilyn Theron
23
Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24
Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25
Chương 25: Lãnh địa
26
Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27
Chương 27: Mind Palace
28
Chương 28: Bộ tứ.
29
Chương 29: Sex, drugs and etc...
30
Chương 30: Pure and Reality.
31
Chương 31: Ồ, xin chào!
32
Chương 32: Addiction
33
Chương 33: God of The Depth
34
Chương 34: Ác mộng
35
Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36
Chương 36: Hunger
37
Chương 37: Thirsty
38
Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39
Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40
Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41
Chương 41: Bữa tối cho hai người
42
Chương 42: Blood and Chocolate
43
Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44
Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45
Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46
Chương 46: Chim lạc
47
Chương 47: Trên đồi
48
Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49
Chương 49: Nhà vua trở về
50
Chương 50: Đứa trẻ và thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play