Sương mù là thứ cản trở duy nhất.
Cậu rút thanh kiếm ra, hai bàn tay trầy trật đầy máu. Cậu biết con Therobora đang ở cách cậu chỉ mười bước chân, đâu đó trong màn sương. Nếu thấy động, nó sẽ lao đến ngay.
Tiếng khẹc khẹc như tiếng hổ mang bành. Con chim lao tới với cái mỏ nhọn hoắt. Cậu nhanh nhẹn nhảy sang bên tránh cú đớp khủng khiếp.
Cú nhảy đưa cậu đến cạnh một ổ chim Therobora con, có bốn con trong tổ đang kêu inh ỏi. Chúng trìu mến cọ chiếc mỏ sắc như dao lam vào chân cậu, như thể chúng đang mong đợi những miếng thịt ngon dành cho chúng. Lũ chim há hoác cái miệng đỏ lòm háu ăn.
Cậu khó nhọc lách qua lũ chim, cẩn thận để không dẫm lên chúng. Cho dù cậu sắp bị mẹ của chúng làm thịt thì cậu cũng không nhẫn tâm hại chúng được. Nhưng không biết có phải chúng ngửi ra mùi khác trên người cậu hay không. Chúng bắt đầu kêu ầm lên.
- Xuống đi! - cậu ấy kêu lên với chúng khi chúng cố gắng leo lên cậu ấy để kiếm thức ăn. Và chúng bắt đầu nhận thấy rằng cậu không có tí thứ ăn nào cho chúng cả. Chúng không thể kiềm chế được mãi khi có thịt tươi ở ngay bên cạnh chúng.
Phải đi thôi, cậu nghĩ. Xung quanh toàn là vách đá treo leo. Con đường ngắn nhất là băng qua vực. Cậu phải leo xuống dưới, nhưng những con chim vẫn bay theo.
Cậu nhảy sang mé bên kia của vách đá, nhưng con Therobora mẹ đến nhanh hơn cậu tưởng. Trước khi cậu kịp vung kiếm, nó há hoác miệng. Sau hơi thở hôi thối từ lò đốt rác khổng lồ, một luồng chất độc ăn mòn phụt thẳng vào cậu.
Cậu nằm bẹp xuống tránh. Kế đến là khói mù mịt, ngay chỗ cậu đứng khi nãy là lỗ hổng toang toác, chất lỏng xanh lè hiểm độc làm đá bốc khói. Loài chim này có chất dãi là một thứ axit chết người.
Chờ con chim bay tới, cậu nhắm thẳng cổ nó đâm lên. Nhưng mấy con chim non làm cậu vướng chân vấp té. Con Therobora mẹ không hề hấn gì. Thật là một sai lầm chết người. Cậu loạng choạng cố đứng vững. Nhưng mải tránh vực sâu, cậu không đề phòng con chim lao bổ tới. Cậu ngã nhào, kiếm tuột khỏi tay rơi thẳng xuống mây mù. Đôi móng vuốt sắc bén bấu chặt hai vai cậu đau đớn.
Con chim ghì chặt cậu, cái mỏ nhọn hoắt của nó đang loay hoay như thể đang xem nên bắt đầu rỉa thịt từ đâu. Cái miệng rộng hoác và cái lưỡi đen ngòm là thứ cuối cùng cậu được nhìn thấy.
Cậu quờ quạng xung quanh, bàn tay vơ được một hòn đá liền đập mạnh vào cái đầu bù xù bết máu của nó. Nhân lúc con chim choáng váng, cậu giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp. Cậu cố đứng dậy nhưng biết mình thua. Thanh kiếm rơi đi quá xa.
Cậu lùi ra sát miệng vực, con chim hiểm ác lao tới, mắt nó sắc lạnh.
Ngửi thấy mùi máu, con chim đang nóng lòng muốn làm thịt cậu cho xong.
Không có gươm. Trước mặt là con chim có thể khạc ra axit. Cả người cậu run rẩy vì lạnh. Không còn chỗ để lùi thêm nữa, cậu đã tiến sát miệng hố.
Chỉ còn cách này, cho dù vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng giờ phút này, đầu óc cậu quay cuồng, không thể nghĩ được gì nữa.
Mắt con Therobora đỏ rực, chuẩn bị tấn công.
Hết cách rồi.
"Thần linh phù hộ". Cậu quay người lao xuống vực thẳm tối đen.
Nửa ngày liền, họ trên lưng ngựa chạy thẳng về hướng bắc. Băng qua nhiều làng mạc, núi đồi, cả những cánh đồng lúa mì gợn sóng màu hổ phách.
Lúc này, họ sắp tiến vào địa phận của khu rừng Thousands of miles. Nhìn từ xa chỉ thấy một màu xanh tươi tốt trải dài đến tận đường chân trời.
- Chỉ cần băng qua khu rừng này là chúng ta sẽ tiến tới vùng ngoại ô của kinh thành Caraxas.
- Đừng lo, những sinh vật trong rừng sẽ không làm hại chúng ta đâu.
Nhưng nghe giọng McCauley, Dino biết gã cũng không dám chắc.
Vừa chạy được một đoạn, họ đã thấy một đoàn nhân mã cầm cung tên săn bữa trưa đang phi nước kiệu chạy theo hướng tây. Thấy họ nhìn, cậu con trai nhỏ như Pêtr dính trên người một con ngựa con giơ tay vẫy.
Ubbe ngơ ngác vẫy tay chào lại thì bị McCauley nạt:
- Cậu làm gì vậy? Chúng ta không biết họ còn ác cảm với con người hay không?
- Bình tĩnh đi, Cauley - Dino trấn an.
- Đừng khuyến khích cậu ấy - McCauley cãi.
- Nghe nói những nhân mã hiểu biết sâu rộng về những mỏ khoáng sản nằm sâu trong rừng - Ubbe gợi ý.
Cả Dino và McCauley đồng loạt kêu ca.
- Aaa...Không phải lúc đâu, ông bán than à.
Ubbe lầm bầm một câu xin lỗi. Tay cậu mân mê chiếc vòng cổ không rời. Cậu nắm chặt một mẩu kim loại đeo cùng năm hạt đá, loại như một món quà. Mà Dino đoán nó thuộc về ông của cậu.
- Ông tớ là một nhà giả kim có tiếng. Nhưng ông quá say mê công việc nên thường bỏ bê người thân của mình. Ông thường tự nhốt mình trong những căn hầm, không ra ngoài tiếp xúc với ai. Một ông già quái đản nhưng ông lại yêu mến tớ hơn những người khác. Năm đó ông đã thương lượng với mẹ tớ là sẽ để tớ ở chỗ ông để học việc.
Ông hoàn toàn tin tưởng giao phó mọi việc trong nhà cho tớ. Tớ giữ các loại chìa khóa muốn vào chỗ nào cũng được, muốn làm gì thì làm, nhưng với một điều kiện: không được phá rối sự yên tĩnh cô độc của ông.
Ngoài ra tớ còn bị ràng buộc bởi trường hợp ngoại lệ: ở gác lửng có một căn phòng luôn luôn đóng kín.
Ông không cho phép bất cứ một người nào vào, kể cả tớ.
Với tính hiếu kỳ của trẻ con, có lần tớ nhìn trộm qua lỗ khóa nhưng không thấy gì cả ngoài chiếc rương và túi linh tinh gì đó. Trong một lần không thể ngừng được sự hiếu kì, tớ đã lẻn vào trong phòng, mở ra chiếc rương thần bí. Một thứ ánh sáng kì lạ phát ra, ông tớ chạy vào, kịp thời đóng lại chiếc rương. Nhưng cặp mắt tớ mở to thao láo, cả bộ mặt trở nên xám ngắt, tớ ngã lăn ra sàn nằm bất động co giật.
Ông bế tớ chạy ra ngoài, căn gác nổ tung phía sau. Mẹ tớ đã rất tức giận, bà đã không cho phép tớ được gặp ông nữa, sau đó bà dẫn tớ bỏ đi trong sự sửng sốt và hoảng sợ.
Dino biết Ubbe cũng rất quý ông của mình, nếu giận ông, sao cậu còn đeo nó.
- Năm ấy cậu mấy tuổi?
- Sáu tuổi, cùng năm tớ vào Viện Thánh.
- Còn tớ vào Viện Thánh lúc bảy tuổi, trước khi vào Viện, tớ lại chẳng nhớ được gì.
Dino đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ có hình ngôi sao 13 cánh từ những hình tam giác tạo thành. Anh không biết trước đó đã sảy ra chuyện gì. Sau đó cậu đã gặp hai người bạn giúp đỡ mình rất nhiều. Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh.
Hầu hết những đứa trẻ đều được đưa vào Viện Thánh từ rất sớm. Họ đều được gia tộc mình gửi đến, điều kiện để vào trường là người đó phải xuất thân từ một gia tộc con nhà nòi, có sự hướng dẫn và giúp đỡ của trưởng bối từ một trong các học viện trên cả nước. Những đứa trẻ có năng khiếu nổi trội và được nhận học bổng. Một số trường hợp hiếm hoi như Dino là trẻ mồ côi, may mắn được Trưởng Lão giữ bên cạnh và nuôi dưỡng nên mới được như ngày hôm nay.
- Dino, nhìn phía trên! - McCauley cắt ngang dòng suy tư.
Có một cái gì đó chạy xuyên qua bầu trời, đang lao xuống cánh rừng. Dino tin chắc mình nhìn thấy đại bàng, chỉ có điều ở vùng này không có đại bàng. Hơn nữa con này cực kỳ to lớn. Lông nó vàng óng trong ánh hoàng hôn. Lát sau, nó chạy sâu vào rừng cây rậm rạp và biến mất.
- Đuổi theo - Dino hô lên rồi thúc ngựa chạy về hướng con vật có khả năng đáp xuống. Hai người còn lại cũng bám theo ráo riết.
Họ lại thấy những bóng đen chạy từ hướng hẻm núi tới khu rừng, bóng đen đi qua tới đâu, lũ chim bay hối hả tới đấy, và những tán cây cổ thụ trăm năm tuổi bắt đầu úa tàn chết rũ.
- Con gì vậy? - Ubbe hỏi.
- Trông như Therobora. Cả một đàn - McCauley đáp nhanh.
- Nhưng sao chúng lại tự nhiên xuất hiện ở đây? Chúng thường sẽ không đuổi theo con mồi đi quá xa khỏi nơi làm tổ.
- Có thứ gì đó đã chọc giận lũ quái chim này - Dino nói và cho ngựa chạy tắt ngang khu rừng.
Tiếng tù và của những nhân mã nổi lên, tiếng rít quá lớn khiến các thợ săn phải chú ý.
McCauley một tay nắm dây cương, một tay rút kiếm, sẵn sàng chém bất cứ thứ gì có ý đồ xà xuống vị trí của bọn họ.
Dino càng tăng tốc thêm, cậu nhìn thấy thứ kia rơi xuống. Xuyên qua tán lá, những tia sáng le lói chiếu qua ngọn cây và rơi thẳng xuống. Một tiếng kêu răng rắc vang lên rất lớn, dưới sức nặng của thứ đó, cành cây oằn mình xuống và gãy ngang. Thứ kia cũng rơi theo.
- Hỗ trợ cho tớ! - Dino hét lên, át tiếng của lũ chim.
Ubbe hô to:
- Ta đến đây, lũ xấu xa kia! - Cậu lấy ra một mũi tên và nhắm bắn vào giữa đàn chim khổng lồ. Mũi tên tạo ra một âm thanh rít gào khi nó bay đi. Khi nó bay tới, nó tạo ra một vụ nổ lớn. Những con chim gần nhất bị thổi bay. Vài con kêu lên inh tai. Một vài con mất phương hướng đâm sầm vào những gốc cây gần đó.
- Lũ đáng ghét! - McCauley nghiến răng ken két, bắt đầu gặp vấn đề với lũ chim khi chúng bắt đầu tấn công vào bất cứ sinh vật sống nào trên đường bay.
Dino nhảy hẳn khỏi ngựa và thuận lợi đỡ được đám lông vũ kia. Nhưng cũng không khá khẩm hơn so với việc bị một con Therobora đàn áp.
Thứ này nặng hơn Dino nghĩ, và Nó là một con người.
Thứ có đôi cánh màu vàng kim, đẹp như ánh hoàng hôn này là một con người.
Việc tiếp đất sẽ không nguy hiểm lắm nhưng cũng chẳng dễ chịu. Dino gặp rắc rối khi ôm cả "con người" này và nhảy xuống. Cuối cùng, cả hai ngã ra đất, trong tư thế nằm đè lên nhau.
Tin tốt là Dino đã cứu được người. Tin xấu là khi lao xuống, người này đã bị va đập mạnh. Cậu ấy giãy dụa nhưng trông cậu ấy như choáng váng. Đôi mắt cậu ấy đờ đẫn không hồn.
- Đó là một con người - Dino la lên với cả hai nhưng không chắc họ nghe được bởi tiếng kêu rít của lũ chim và bầu không khí hỗn loạn.
Lũ chim cũng bắt đầu tập hợp lại và điên cuồng tấn công. Và chúng đang đâm bổ về phía họ.
McCauley vung kiếm chém bay một con nhưng vẫn còn hàng chục con khác. Ubbe liên tục bắn tên hỗ trợ phía sau.
- Cậu làm thế nào để loại bỏ chúng đây?
Dino để đối phương nằm lật ngửa ra, trên đống cây gãy. Anh đứng lên, đôi mắt đen nhìn sâu vào cặp mắt sáng quắc quỷ quyệt của con chim. Tay giơ cao lên trời, từ lòng bàn tay có một vòng tròn hiện ra. Dino thi triển ấn chú, một vòng tròn năng lượng lan tỏa như làn sóng, sáng bừng cả một khoảng không phía trước.
Con chim đầu tiên đã bị hạ sát khi chỉ còn cách Dino sáu mét nữa. Những con bay đằng sau cũng bị hất ngược trở lại.
Tốt, cậu đã thu hút được chúng. Lũ chim bắt đầu chuyển hết sự chú ý về phía cậu. Quên hẳn hai người kia. Những cặp mắt sáng lạnh đổ dồn vào Dino. Anh không biết như thế là may hay rủi nữa.
Dino vung tay, một tiếng nổ lớn dữ dội, xé toang trên đầu. Không khí tràn ngập sự hỗn loạn, bỗng nhiên một loạt những mũi tên bay vút lên. Anh ngoái lại nhìn, những nhân mã đang giương cung lên, sẵn sàng diệt đi mối hiểm họa cho khu rừng.
- Giờ! - Dino hét lớn, - các xạ thủ!
Với mục tiêu rõ ràng, các nhân mã có thể bắn trúng mục tiêu một cách hoàn mỹ. Hầu hết bọn họ có thể bắn từ năm hoặc sáu mũi tên một lúc. Có vài con chết ngay, mặt đất có những cái xác chim khổng lồ từ thời tiền sử.
Lũ chim như hóa điên. Chúng bắt đầu bay vòng vòng, loạn xạ. Rồi chúng cùng lúc bay thẳng lên trời như một làn sóng khổng lồ màu sẫm và bay về phía những ngọn đá đen.
- Hoan hô! - Ubbe nói. McCauley thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người thủ lĩnh của nhóm nhân mã không thèm nhìn bọn họ một cái. Đối với họ, Dino và những người khác cũng là một mối hiểm họa đến khu rừng.
Tuy khu rừng đã được an toàn, nhưng những thứ lũ chim để lại không đẹp chút nào. Sự tàn tạ, héo mòn của cây cối trải dài.
Thủ lĩnh đi đến chỗ người thiếu niên đang nằm bất động. Dino lo lắng đứng chắn trước người nhân mã.Từ phần eo trở lên, ông có hình dáng như con người nhưng ông rất cao, cao hơn cả Dino.
- Ngươi nghĩ mình quan trọng? - giọng ông trầm ồm.
Dino chỉ đứng đến phần ngực của ông. Đó là ức của một loài vật toàn cơ và gân được phủ một lớp lông trắng mịn. Và anh phải ngước nhìn lên khi nói chuyện, anh thì không quen cho lắm.
- Ta có câu hỏi hay hơn. Ông có nghĩ cậu ấy là sự đe dọa cho khu rừng? Ông là người bảo vệ của khu rừng. Ông đã nhìn thấy mọi chuyện. Những hành động của cậu ấy có vi phạm đến bộ luật của người nhân mã không? Cậu ấy không có ý xúc phạm đến tộc nhân mã. Cậu ấy chỉ bay qua và phiuuu...cậu ấy dừng lại tại đây. Chúng tôi cũng đã cố gắng bảo vệ khu rừng khỏi lũ Therobora phá hoại.
Ubbe đứng ở phía sau sốt ruột kêu lên, McCauley giữ cậu đứng im tại chỗ quan sát tình hình.
Nhưng ông ta không thèm để ý, chỉ trừng mắt nhìn Dino. Mắt ông lạnh lùng, khiến cậu hết hy vọng.
Ông giơ cao hai chân cặp trước lên: gập lại hai đầu gối xương xẩu và móng guốc cựa to đánh bóng loáng. Chỉ cần ông ta giẫm mạnh xuống, cậu sẽ bị giẫm nát bét.
- Lũ con người hợm hĩnh - ông kêu lên và đáp cả đôi chân xuống, ngay phía chỗ cậu đứng một bước. Bụi đất bốc lên mù mịt.
- Mau đi khỏi đây trước khi ta đổi ý - Thủ lĩnh nhân mã nói với tộc nhân của mình. - Đi thôi!.
Những nhân mã chạy một vòng quanh bọn họ rồi lấy cây Bách xù cao lớn trên đỉnh đồi làm mục tiêu thẳng tiến. Họ chạy rất nhanh, thoắt cái đã biến mất vào sâu trong rừng.
- Quá tuyệt, D - Ubbe gào lên.
- Nhờ may mắn cả thôi - McCauley bĩu môi không công nhận.
Đúng vậy, Dino tự nhủ. Những người nhân mã thường rất cọc cằn và thô lỗ. Nhưng lần này họ đã gặp được một người tử tế, có trí tuệ và hiểu biết.
Dino quỳ xuống bên cạnh người thiếu niên và lo ngại vì những gì nhìn thấy. Vết rách trên hai vai cậu ấy nặng hơn lúc trước. Chiếc áo bê bết máu. Da cậu ấy xanh nhợt và ẩm ướt.
- Ubbe, lọ thuốc trong túi của tớ. Cậu ta bị thương rồi.
- Cái nào cơ? - Ubbe cúi xuống, mò mẫm trong hàng tá chai lọ mất nhãn.
- Cái lọ màu vàng - Dino nói. - Có nắp gỗ mun ấy.
- À, đây!
Ubbe chạy về phía Dino.
- Úi, chà chà - cậu thốt lên vẻ kinh ngạc không thôi. - McCauley, lại đây mà xem. Chúng ta có một thiên thần ngã gãy cánh.
Dino mở nắp lọ thuốc và đổ vào vết thương ở hai bả vai. Miệng đọc thầm những câu chữa lành.
Màu sắc đã chuyển biến trên gương mặt cậu ấy. Mí mắt rung rung và mở ra. Vết thương trên vai bắt đầu khép lại. Đôi mắt hé mở, cảm giác như linh hồn cũng bị hút vào trong. Đó là màu mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp. Thiếu niên nhìn Dino và yếu ớt nói:
- Không phải thiên thần...
***
Trong cung điện, tại phòng hội đồng nhỏ. Một toán những cận vệ hoàng gia như đang ngồi trên chảo lửa.
- Con đường đến...
- ... thường không làm theo những gì được khuyên bảo.
Bất chợt cánh cửa gỗ mở tung. Do một sức mạnh khủng khiếp gây nên làm tất cả tim của bọn họ lạnh toát.
- Hudson! - một giọng nam gầm lên.
- Bị chậm mất rồi - Hudson, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia thốt lên và nhìn ra phía cửa.
Hoàng tử Edward lạnh lùng đi vào. Mọi người bị khí thế của ngài làm cho run sợ. Gương mặt góc cạnh bừng bừng tức giận, thân hình ưu nhã thon dài trong bộ quần áo vương giả càng khẳng định sức mạnh có thể làm người ta phát điên.
- Em trai của ta đâu?
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm thấy anh đang xúc động mãnh liệt.
- Tôi đã cử vài người đi tìm rồi - trưởng đội cận vệ nuốt khan.
Edward liếc mắt một cái, không nói một lời, trực tiếp đánh bay hai tên cận vệ gần nhất. Cái hất tay khiến họ văng ra xa và đập mạnh vào hai bên bức tường, rồi nằm sõng soài vì bị nghẹt thở do cơn đau từ việc những chiếc xương sườn bị gãy đem lại.
- Edward... - công chúa Charlotte đứng trên tầng, giọng nói nhẹ nhàng.
Edward nghe tiếng cô gọi, lịch lãm thu lại biểu tình nhưng trong mắt vằn đỏ nhìn thẳng vào từng người, trầm giọng nói:
- Từng người các ngươi đi tìm em ta. Hoặc ta sẽ giết hết tất cả - lời này nói ra như tuyên một bản án tử, không có nửa điểm tha thứ.
Updated 50 Episodes
Comments