Delirious

Delirious

Chương 1: Mở đầu

Không khí nóng và ẩm, báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Bầu trời xám xịt một màu, chớp lóe lên trong những đám mây nhiều hình dạng. Bức màn mưa mịt mùng đang tiến về khu thành cổ.

Anh đứng dưới một tòa thư viện có niên đại từ hàng trăm năm, nét mặt cực kì căng thẳng.

Từ trên bậc cao nhất của nhà thờ, một thiếu nữ trẻ cười và gọi vọng xuống:

- Dan, nhanh lên! Nếu anh không muốn mình bị ướt như chuột thì nhanh vào đây đi.

Anh lo âu ngước nhìn lên mây đen, muốn đi vào cho kịp nhưng đôi chân như hóa đá.

Bên trong, thư viện vẫn chưa thắp đèn, khung cửa kính thỉnh thoảng lóe lên, phản chiếu lại tia sáng từ bầu trời. Bức tượng đá trang trí nên ngoài thư viện trông buồn hơn bao giờ hết.

Cô ấy có kích thước như người thật, đứng quay hướng về phía mặt trời mọc. Cô chỉ quấn quanh một tấm vải trên người mình, trên tay cầm một chiếc vòng hoa kim loại. Anh chưa bao giờ để ý nhiều đến bức tượng này trước đây. Mỗi lần đến thư viện trả sách, anh đều cố gắng đi thật nhanh.

Lần này có cơ hội nhìn kỹ, có điều gì trông thô cứng và thiếu sự hài hòa trên gương mặt cô ta. Có thể do ánh sáng và góc nhìn, cô như đang cúi đầu buồn bã. Nước mưa đọng thành dòng chảy xuống từ mái tóc xoăn của cô, qua hai đôi mắt như thể đang than khóc.

Không hiểu sao, từ đôi mắt vô hồn kia. Dan cảm giác như cô đang nhìn mình. Anh bước nhanh vào trong thư viện.

Khu vực sảnh nguy nga với chùm đèn treo bằng pha lê sang trọng. Vẫn có vài người ở lại trong thư viện, hoặc có lẽ họ chỉ đang trú mưa và đợi cho cơn giông ngang qua.

- Cởi áo khoác để em cất cho nào. Những cuốn sách mà Ngài Trưởng Lão cần đã được em cất gọn - cô nở một nụ cười quyến rũ.

Dan liếc nhìn qua vai cô, những người khách tỏ vẻ khó chịu với thời tiết cực đoan bên ngoài. Người liên tục xem đồng hồ, người bồn chồn vuốt tóc, người sốt ruột ngóng ra ngoài cửa.

- Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay - Dan nhẹ nhàng từ chối.

- Trong thời tiết này ư? - cô cất cao giọng. - Nếu anh ra khỏi cửa lúc này, gió sẽ thổi bay anh đi mất.

Dáng người Dan cao gầy, trong chiếc áo khoác dài với cổ áo được dựng lên, tạo dựng một khoảng cách với người đối diện.

- Thôi được rồi, chàng trai cứng nhắc ạ. Nếu một lời mời từ một quý cô cũng không thể giữ chân nổi anh thì chẳng thứ gì có thể cả - cô trách móc.

Anh cười, bỏ qua lời đó ngoài tai và đưa giỏ trái cây cầm trong tay cho cô, nói:

- Trong khu vườn bắt đầu chín rụng. Trưởng Lão bảo tôi chọn một ít mang tới cho mọi người.

Cô phàn nàn:

- Anh có thể không nhắc đến Trưởng Lão mà.

Tuy vậy, cô vẫn cầm lấy chiếc giỏ, miễn cưỡng đi lên cầu thang.

- Và, làm ơn, bọc mấy cuốn sách lại trong giấy dầu giúp tôi nhé. Hai, ba lớp thì càng tốt.

Một quả táo bay vút đến mặt anh, cũng may anh phản xạ kịp.

Dan tung hứng quả táo chín đỏ trong tay, quan sát xung quanh. Tòa thư viện được sửa sang lại, mới và sang trọng. Trên nền móng của một hầm trú ẩn trong chiến tranh. Nhưng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, có lẽ vì thế mà hệ thống ánh sáng vẫn chưa được lắp đặt. Những ô kính sáng màu trên cao bị vải che phủ, ánh sáng không chiếu xuống được sảnh chính làm mọi thứ trở nên tù mù.

Đúng lúc đó, người quản thư cầm đèn đi tới. Đó là một ông già thấp bé, mặc trên người một bộ cánh lỗi thời, cái mũi luôn đỏ và ướt do dị ứng thời tiết.

- Cậu lại đến mượn sách? - giọng ông có vẻ không ưa.

Dan mỉm cười, bàn tay nhanh nhẹn đút quả táo vào túi áo khoác.

- Ông có cần một lọ thuốc không? Bạc hà, gừng... chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên và rất lành tính với người nhạy cảm như ông.

- Không, cảm ơn - người quản thư nói ngay, đôi mắt bé tí ẩn sau cặp kính dày cộm của ông nhìn anh không mấy hảo cảm.

- Đó là bệnh mãn tính. Nếu khó chịu quá, tôi sẽ đến chỗ thầy thuốc xin kê toa. Sẽ đỡ ngay thôi.

Nói xong, ông để ngọn đèn lên bàn làm việc, chính mình trèo lên ghế, khuôn mặt khuất sau một chồng sách với tiêu đề "Nghệ thuật phản ánh chủ thể nội tâm điên loạn".

Tựa sách hấp dẫn đấy chứ, Dan nghĩ.

- Uống một lần sẽ đỡ ngay, nhưng ông nghĩ mình sẽ uống đến khi nào. Thuốc dược của Viện Thánh có tác dụng lâu dài. Uống lâu ngày sẽ cải thiện tình trạng viêm mũi của ông...

"Rầm!" Ông quản thư làm mạnh tay, cuốn sổ nằm ngửa trên bàn, mơ hồ một lớp bụi bay lên không trung.

Dan cọ cọ ngón tay lên đầu mũi, ngượng ngùng quay ra nhìn bầu trời. Khung cửa mờ hơi nước, sấm thôi đì đùng, mưa bắt đầu rơi.

Trời không chiều lòng người, có vẻ phải ở lại đây một lúc lâu. Mưa to như trút nước, một màn mưa trắng xóa không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Người quản thư tập chung vào việc của mình, ngoài trời giông bão muốn thổi bay mọi thứ cũng không làm ông bận tâm. Ngồi đây, dưới một kiến trúc kiên cố và an toàn nhất trong cả thành phố. Không một mối đe dọa nào đến từ thiên nhiên có thể làm ông lo sợ.

Dan dời mắt khỏi cơn thịnh nộ của ông trời, đi vào trong, tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Anh không để ý nhiều đến những vị khách, mà họ cũng chẳng buồn bắt chuyện với anh. Khuôn mặt họ ảm đạm, họ không nói chuyện cũng chẳng buồn giao tiếp với xung quanh.

Dan tìm cho mình một vị trí thoải mái trong góc, có sẵn một số đầu sách trước mặt cho anh thoải mái chọn lựa. Những bức thư tay được sưu tầm, 1001 điều bạn cần biết về loài bọ rùa, câu chuyện của ông lão và con cá vàng (truyện ngụ ngôn cho bé)... Cuối cùng anh chọn lấy một cuốn bách khoa toàn thư, vặn to chiếc đèn và bắt đầu đọc.

Mới đầu mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng sau đó ánh sáng chớp tắt kì lạ. Dan ngẩng đầu lên, xuyên qua những kệ sách, anh thấy một bóng đen chạy qua. Chỉ có điều, không nghe thấy tiếng chân trên sàn nhà.

Rồi ánh sáng trong toàn bộ sảnh chính biến mất, vài giây sau lại có. Dan nhìn xuống cuốn sách, những dòng chữ tự động tách ra khỏi trang giấy, bay lơ lửng như bụi trong không khí. Càng nhìn lâu, cuốn sách càng trở nên trong suốt.

Chẳng lẽ anh bị hoa mắt? Dan nhìn lại những người khách. Nhưng chẳng còn ai cả, họ đã biến mất vào hư không.

Anh rời khỏi chỗ ngồi, lớn tiếng gọi:

- Quản thư, ông có thấy những người khách đi đâu không?

Nếu là trong một ngày bình thường khác, ai dám nói to như thế thì chắc chắn đã bị ông già 'sấy' cho một trận. Nhưng nay lại không có tiếng hồi đáp.

Bên ngoài mưa to, họ sẽ không vội vàng chạy đi ngay như vậy.

Dan đi đến cuối hành lang, có một căn phòng mở sẵn. Phía bên trong tối om cho thấy một dự cảm không lành. Nếu là người bình thường nên tự giác tránh xa, nhưng Dan không thường hành động như người bình thường. Thế là anh đi vào.

Căn phòng giống như phòng chứa đồ nhỏ, không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản giữa mùi nến và mùi thảm cũ. Đồ đạc cũ và các tác phẩm nghệ thuật trang trí bị xếp xó. Một bức tượng được phủ vải trắng lên trên. Cứ như thể được bài trí cho một buổi bán đồ cũ vậy.

Dan đứng im lặng một lúc, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Trước mắt anh là một chiếc bàn cũ có hoa văn chạm trổ tinh xảo, điểm đặc biệt là những hoa văn trên mặt được làm nổi không phải in chìm. Ở chính giữa mặt bàn là hình ngôi sao năm cánh, những vòng tròn xung quanh được khắc những dòng văn tự cổ.

Dan bước lại gần, quan sát kĩ chiếc bàn. Đầu ngón tay chạm lên mặt bàn nhẵn mịn, mát lạnh. Từ những kí tự được khắc lên trên, cho thấy đây là một chiếc bàn trừ tà của các pháp sư ngày xưa. Có điều gì đó rất kì quái ở những chỗ nổi lên. Ngay khi Dan định chạm vào thì chiếc khăn trùm lên bức tượng tự nhiên rơi xuống.

Không giống như anh nghĩ, khuôn mặt của bức tượng trông rất bình thường. Nhưng khuôn mặt trống rỗng không cảm xúc và đôi mắt vô cảm vẫn làm người ta dựng tóc gáy. Dan bước tới, nhặt lại chiếc khăn và che lại. Thế nhưng bất ngờ là, từ hai hốc mắt của bức tượng lại chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Khuôn mặt làm từ thạch cao dần bị nứt vỡ, từng mảng bong tróc rơi xuống như cát vữa. Để lộ lớp da thịt đỏ lòm bên trong.

- Dan? Anh đang làm gì vậy? Daniel?

Giọng nói trong trẻo êm tai của cô gái kéo Dan khỏi trạng thái mê mụ.

Dan lập tức hoàn hồn, nhìn kĩ lại. Bức tượng vẫn ở trạng thái ban đầu, như chưa hề có hiện tượng lạ nào sảy ra.

Trước mặt là Hanna đang nở nụ cười tươi trẻ.

- Đi ra ngoài thôi.

Dan trấn tĩnh lại. Đi theo cô ra ngoài. Dan nhích người định đi bên cạnh cô nhưng bước chân của cô rất nhanh. Anh cố gắng bắt kịp nhưng mọi thứ trước mặt nhoà đi. Trong tai anh như có tiếng đập thình thịch. "Mình phải đuổi kịp cô ấy."

Nhưng khi anh ngước lên lần nữa thì Hanna đã biến mất, thay vào đó là ông già quản thư răng rụng gần hết. Ông ta nhìn xuống, môi mím lại, vẻ nhăn nhó, rồi gào lên đau đớn, tiếng gào vang khắp cả thư viện.

Dan tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nửa tỉnh nửa mê, bên cạnh là Hanna đang cố lay anh dậy.

- Anh không sao chứ? - giọng cô tràn đầy sự lo lắng.

Dan nhấc người dậy khỏi mặt bàn, hóa ra anh nằm ngủ quên trên sách. Anh xoa xoa cần cổ đau nhức, cố gắng trả lời một cách tỉnh táo.

- Tôi... tôi không sao.

Anh ghé mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới có 5 giờ 15 phút chiều mà trời tối như ban đêm.

Dan bẻ lại cổ áo nhằm che giấu sự bối rối.

- Những cuốn sách...

- Em đã gói chúng lại cho anh... - cô vừa xếp lại những cuốn sách vừa nói, - nhưng bị thiếu mất một quyển.

- Thiếu ư? - anh lặp lại.

Cô vén tóc ra sau tai. Anh để ý thấy đầu móng tay bị gặm cắn nham nhở. Cô lúng túng nói:

- Sáng nay em kiểm tra chúng vẫn còn, nhưng vừa lúc nãy, khi đi lấy sách cho anh thì lại bị thiếu mất. Em không biết... Em đã hỏi ông quản thư, nhưng ông nói mình không hề động vào.

Dan nghe cô kể lại, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc. Anh đưa tay vào trong túi, sờ thấy một vật mềm nhũn, nhăn nheo. Dan lấy ra, quả táo trong tay bắt đầu thối rữa chảy nước.

Anh đặt quả táo xuống bàn, đi theo trí nhớ đến căn phòng đó. Hanna hoang mang không hiểu chuyện gì, thấy anh chạy đi cũng đi theo.

Trong phòng, đồ đạc vẫn được sắp xếp như lúc trước. Bức tượng vẫn trùm khăn trắng. Dan kéo chiếc khăn xuống. Hanna đứng ở phía sau kêu ré lên. Khuôn mặt bức tượng trông thật kinh dị, màu tượng chuyển sang xám trắng, hai mắt trợn trừng mở lớn, miệng há to trong tư thế như người bị bóp cổ chết.

- Dạo gần đây ông quản thư có làm gì bên dưới khu hầm không?

Cô đứng tựa người vào cửa, mặt trắng như tờ giấy.

- Ông có cho người thu dọn lại. Đem những đồ không có giá trị kêu người trở đi. Dọn lấy không gian để cất những thùng sách từ thế chiến xuống dưới.

Dan nghe xong dường như đã hiểu. Anh tiến lại chiếc bàn và xem xét chăm chú phần chân của nó.

- Tôi nghĩ có thể... À, nó... Đây rồi! - Anh ấn vào một công tắc, một ngăn bàn bí mật mở ra. Bên trong, quả đúng như dự đoán, đó là cuốn sách bị mất tích.

Cô nói nhỏ: - Sao nó có thể xuất hiện ở đó chứ?

- Suỵt! - anh đặt tay lên môi và ra dấu bảo cô im lặng.

Từ trong góc, một bóng ma của một nữ tu hiện ra. Cả người cô phát ra ánh sáng nhạt nhòa, cặp mắt nâu đượm buồn, nước da tái nhợt của người chết. Trên đầu cô đội một chiếc khăn trắng tang tóc.

- Cái gì? Anh đang nhìn gì thế? - cô nhìn theo hướng đôi mắt anh di chuyển và chẳng thấy gì. Cách anh ấy nhìn chằm chằm làm cô phát hoảng.

- Thứ gì thế?

- Không phải thứ, mà là ai? - Dan sửa gáy.

Hồn ma nữ tu bỗng trở nên giận dữ, cô bay xuyên qua một chiếc tủ gỗ, vươn bàn tay xương của mình về phía Hanna.

Dan nhanh chóng đứng chắn trước mặt, anh rút con dao ra. Lưỡi dao phát ra ánh sáng xanh bạc làm nữ tu hoảng sợ thu mình lại.

- Tôi không muốn làm hại cô. Nhưng những người này vô tội. Đừng trả thù lên họ.

Cho dù đôi mắt Hanna không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được hay lờ mờ thấy được có một luồng khí lạnh buốt quanh phòng.

- Có ma ư?

- Im lặng - Dan nói, chỉ tay về phía chiếc bàn.

- Nó được làm từ tóc của những cô gái, đúng chứ?

Nữ tu lẳng lặng gật đầu. Những giọt nước mắt trong như thủy tinh lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp.

- Họ đã bị làm nhục, bị giết hại. Những thiếu nữ đó đều là những môn đồ trung thành phục vụ trong ngôi đền của những vị thần. Họ vẫn còn trinh trắng cho đến khi...

Tiếng nữ tu khóc nghe buồn thương không chịu nổi. Trên chiếc bàn ngăn giữa hai người đã hiện lên một khung hình.

Những người lính bị thương trong trận chiến được đưa vào trong thư viện chữa trị. Còn những nữ tu chính là những người chăm sóc cho họ. Nhưng những tên gian xảo, xấu xa và độc ác ấy đã không kiềm chế được con thú trong người. Chúng đã cưỡng hiếp và giết các cô gái.

Sau khi tỉnh táo lại, vì sợ tội, chúng đã đem xác các cô vào khuôn rồi đổ thạch cao lên, đóng thành tượng. Tóc của những cô gái bị cắt ra như một chiến lợi phẩm và bện thành hình trên tác phẩm bằng gỗ. Những linh hồn bị chết thảm vẫn luôn ở đây, ám lấy căn hầm này.

Dan hít một hơi sâu, bình tĩnh nói:

- Ông quản thư đã phát hiện ra những bộ xương ở dưới tầng nên đã lén cho người mang đi tiêu hủy. Các cô cũng coi như đã được giải thoát.

Cô gái nhìn anh rất nhanh và trong đôi mắt bừng lên một tia lửa độc ác.

- Những tên đó phải bị lửa thiêu dưới địa ngục, bị quỷ sứ xé xác linh hồn.

- Chúng ta nên đi khỏi đây thôi - Hanna gợi ý.

Bức tượng nghiêng đầu, nhìn hai người với đôi mắt đục ngầu vô hồn. Nó bắt đầu cử động một cách khó nhọc, bụi đá rơi lả tả.

Thấy tình huống không ổn, Dan ôm lấy cuốn sách, kéo Hanna vẫn còn đang sợ hãi bất động chạy đi.

Bức tượng nhảy theo, cú nhảy mạnh đến mức làm cho sàn gạch nứt vỡ. Sau đó đi lách cách về phía họ.

- Lạy chúa lòng lành! - Hanna vừa chạy vừa cầu nguyện.

Khi họ đang chạy lên tầng thì một bức tượng khác chắn ngay trên cầu thang.

- Còn những bức tượng khác nữa, cô ta sẽ làm sống dậy tất cả - Dan nói.

- Thế thì sao? - Hanna hổn hển hỏi.

Anh dẫn cô chạy vội theo một đường khác.

- Hy vọng rằng chúng sẽ nhận ra chúng ta không phải kẻ thù.

Dan nghĩ về những bức tượng bên ngoài thư viện.

- Aaa! - Hanna la toáng lên khi một cuốn sách bay vút qua đầu hai người, thật may cả hai thụp người xuống đúng lúc.

Tiếp theo là cuộc tấn công của hàng loạt cuốn sách bay.

- Ôi, những bản in đầu tiên và cả những ấn phẩm đặc biệt nữa! - Hanna rền rĩ.

- Bây giờ không phải lúc tiếc nuối đâu - anh nói. Nếu không nghĩ ra cách thì thứ tiếp theo bị xé vụn sẽ là chúng ta đấy.

Anh đang đứng ở nơi có thể giải đáp mọi câu trả lời trên thế giới. Nghĩ đi nào, phải có thứ gì đó, ở ngay đây. Câu trả lời là...

Dan bỗng đứng khựng lại. Hanna bàng hoàng:

- Sao? Sao thế?

Câu trả lời chỉ được tìm thấy từ người chết. Dan giơ cao cuốn sách lên bằng hai tay, đảm bảo sự chú ý của nữ tu:

- Cô muốn thứ này! Cuốn sách có thể làm thanh tẩy linh hồn lên thiên đàng, đồng thời cũng trục xuất được linh hồn xuống địa ngục.

Nữ tu nhìn anh chăm chú. Bây giờ, cô đang bay lơ lửng giữa sảnh, chiếc đèn chùm treo ngay bên cạnh.

- Đưa nó cho ta!

Dan nhìn nữ tu và mở cuốn sách ra. Động tác nhanh chưa từng có. Anh phải vận dụng hết khả năng đọc lướt của mình. Cảm giác như bộ não như một cỗ mã xa đang chạy hết công suất.

- Ta sẽ lấy nó từ đôi bàn tay lạnh cóng của ngươi - đôi mắt nữ tu sáng ngời đầy chờ mong. Những bức tượng đang di chuyển kì quái lại gần.

- Dan... - giọng Hanna chợt căng thẳng.

Anh quá bận, không thể nói cô im miệng. Và cô lại tiếp tục, lần này khẩn khoản hơn.

- Daniel...cứu em!

Dan ngẩng đầu khỏi trang sách nhưng đã quá muộn. Hanna đã bị khống chế, không phải những

bức tượng mà do ông quản thư.

Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo kề ngay cổ cô. Ông quản thư vừa dí sát dao vào Hanna vừa nhìn Dan nói:

- Đưa cuốn sách cho ta!

Dan sững người.

- Đừng! - nữ tu ở một bên nói.

Anh gấp lại cuốn sách, ở khoảnh khắc then chốt, Hanna lắc đầu phản đối. Lưỡi dao bén ngọt cứa một đường rướm máu trên chiếc cổ thon nhỏ.

- Ngay! - ông già quát.

Ông ta đã làm quản thư ở đây bao nhiêu năm, mọi bí mật trong quá khứ đen tối của thư viện ông đều nắm rõ trong tay. Không hề có cuốn sách thứ ba, nó chưa bao giờ được tìm thấy. Cho đến khi Dan tìm ra.

Đó là một cái bẫy, kiên nhẫn và bền bỉ. Như con nhện giăng lưới, chờ cho con mồi bị dính bẫy, giãy giụa phát ra tiếng động. Và ông ta đến, thu hồi chiến lợi phẩm của mình.

Hanna nhìn anh rất đáng thương. Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt đỏ bừng của cô.

Daniel hoàn toàn hiểu được rằng, trong kế hoạch lấy cuốn sách, cô cũng lừa anh. Nhưng anh không nhẫn tâm cho được.

- Hãy lấy nó đi, cuốn sách và để cho cô ấy yên.

Anh đặt cuốn sách xuống chân và lùi lại rất chậm. Hai tay giơ cao lên, tỏ vẻ mọi thứ đã thỏa thuận.

Quản thư gật đầu, như thể đã hiểu tất. Ông ta hơi thả lỏng cánh tay. Nhanh như cắt, chỉ chờ có thế, Dan ném con dao của mình vào bàn tay của ông ta. Ông già rú lên đau đớn, con dao theo phản xạ rơi xuống. Hanna chạy ào về phía anh.

Ông ta bị bất ngờ nhưng cũng qua rất nhanh, định giành lấy cuốn sách. Và có một tiếng 'whoosh' trên đầu, anh ấn cô cúi xuống. Một pho tượng với cái miệng há hoác mở rộng lao qua.

Cả hai nghe tiếng đập mạnh, pho tượng lao vào ông ta. Ông loạng choạng lùi về phía sau nhưng không có chỗ để choáng váng. Ông ta bị trượt chân và lan can tầng hai vỡ ra. Lão già vẫy hai tay như gà đập cánh nhưng chẳng giúp ông bay lên được khi ngã nhào xuống dưới tầng.

Dan ngó xuống. Ông nằm sõng soài trên đất, máu từ vết thương ở đầu chảy ra ướt đỏ tấm thảm.

- Ahaha... - giọng của nữ tu cười độc địa. Tiếng cười mang theo âm sắc cao chót vót, chỉ nghe thôi đã lạnh hết sống lưng.

Cả người nữ tu phát ra ánh sáng xanh lè, oán khí dày đặc, đôi mắt hiểm ác. Cô chỉ tay về phía anh, thét lên:

- Giết hắn!

Những bức tượng bao quanh hai người đầy giận dữ.

Nhưng cô ta sẽ không bao giờ có được cơ hội đó. Với một trí tuệ siêu phàm chỉ cần 17 tiếng để học được một ngôn ngữ mới và khả năng đọc nhớ tất cả những gì mới nhìn chỉ trong một lần. Thế giới đối với anh như một câu đố luôn có lời giải.

Dan đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ. Anh ưu nhã mở miệng, tuôn ra một câu thần chú.

Một luồng năng lượng tỏa ra, chuỗi những chiếc vòng cổ lay động. Những sợi tóc trắng bạc rơi lòa xòa trước chán không làm anh trở nên nhếch nhác, kết hợp với đồng tử đen huyền bí, trái lại tô điểm thêm phần hoang dã.

Ngay khi chữ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng,

cô ta vặn vẹo và than khóc cho tới khi kiệt sức, ngã rạp xuống đất và rên rỉ. Người cô ta biến thành ánh sáng trong suốt như nước và biến mất. Dấu vết chẳng còn gì ngoài tiếng kêu giãy chết và âm khí lạnh lẽo.

Những bức tượng cũng bị phân hủy thành bột trắng, quay trở về với cát bụi.

Linh hồn của nữ tu và những người con gái khác đã được thanh tẩy. Nhưng thiên đàng cũng sẽ không chào đón họ được nữa.

Dan cảm tưởng vẫn còn đâu đó tiếng oán than dưới ánh trăng.

Hanna chạy vội tới ôm anh, khóc nỉ non trên bờ vai lạnh lẽo. Gương mặt cô trắng hồng, càng làm nổi bật những nốt tàn nhang hai bên má.

Cả người Dan đơ cứng như tượng, cả buổi mới nói được một tiếng:

- Được rồi, được rồi...

Sau đó, từ lời kể vắn tắt của Hanna anh biết được rằng. Ông quản thư sắp phải nghỉ hưu, ông ta liền muốn lấy ba cuốn sách kia đem bán cho một thầy trừ tà. Tiền cọc ông ta đã nhận được là một trăm đồng tiền vàng, và nếu có đủ ba cuốn, số tiền nhận được sẽ là một nghìn đồng.

Đúng là sách quý như vàng nhỉ? Nhưng bỏ ra một số tiền lớn như vậy lấy ba cuốn sách, nhằm mục đích gì? Cũng không quan trọng, vì từ giờ nó sẽ được cất giữ trong Viện Thánh St'Paul.

Dan đi ra phía cửa, ngước lên nhìn bức tượng đứng trên đá hoa cương. Anh làm theo bản năng là cúi chào cô một cái. Tất nhiên anh cũng không mong chờ điều gì, nhưng chiếc vòng hoa bằng đồng đột nhiên rơi xuống trên đầu anh.

Anh chỉnh lại vòng hoa trên đầu, gương mặt đẹp trai như một vị thần, mỉm cười kiêu hãnh.

"Tên tôi là Delorius."

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3 Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4 Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5 Chương 5: Hoàng tử bé
6 Chương 6: Công chúa Charlotte
7 Chương 7: Hội Acaditr
8 Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9 Chương 9: Behind the door.
10 Chương 10: Lost in your eyes.
11 Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12 Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13 Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14 Chương 14: Trong màn sương
15 Chương 15: The sky
16 Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17 Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18 Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19 Chương 19: Di sản thừa kế
20 Chương 20: Poissy Death
21 Chương 21: Tháp Luna
22 Chương 22: Marilyn Theron
23 Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24 Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25 Chương 25: Lãnh địa
26 Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27 Chương 27: Mind Palace
28 Chương 28: Bộ tứ.
29 Chương 29: Sex, drugs and etc...
30 Chương 30: Pure and Reality.
31 Chương 31: Ồ, xin chào!
32 Chương 32: Addiction
33 Chương 33: God of The Depth
34 Chương 34: Ác mộng
35 Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36 Chương 36: Hunger
37 Chương 37: Thirsty
38 Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39 Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40 Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41 Chương 41: Bữa tối cho hai người
42 Chương 42: Blood and Chocolate
43 Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44 Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45 Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46 Chương 46: Chim lạc
47 Chương 47: Trên đồi
48 Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49 Chương 49: Nhà vua trở về
50 Chương 50: Đứa trẻ và thế giới
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3
Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4
Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5
Chương 5: Hoàng tử bé
6
Chương 6: Công chúa Charlotte
7
Chương 7: Hội Acaditr
8
Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9
Chương 9: Behind the door.
10
Chương 10: Lost in your eyes.
11
Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12
Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13
Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14
Chương 14: Trong màn sương
15
Chương 15: The sky
16
Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17
Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18
Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19
Chương 19: Di sản thừa kế
20
Chương 20: Poissy Death
21
Chương 21: Tháp Luna
22
Chương 22: Marilyn Theron
23
Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24
Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25
Chương 25: Lãnh địa
26
Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27
Chương 27: Mind Palace
28
Chương 28: Bộ tứ.
29
Chương 29: Sex, drugs and etc...
30
Chương 30: Pure and Reality.
31
Chương 31: Ồ, xin chào!
32
Chương 32: Addiction
33
Chương 33: God of The Depth
34
Chương 34: Ác mộng
35
Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36
Chương 36: Hunger
37
Chương 37: Thirsty
38
Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39
Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40
Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41
Chương 41: Bữa tối cho hai người
42
Chương 42: Blood and Chocolate
43
Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44
Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45
Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46
Chương 46: Chim lạc
47
Chương 47: Trên đồi
48
Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49
Chương 49: Nhà vua trở về
50
Chương 50: Đứa trẻ và thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play