Dino từ nhỏ đã có những giấc mơ kì lạ, có lẽ là người duy nhất ở đây có những giấc mơ về ngày tận thế. Bầu trời luôn nổi sấm chớp và thay đổi màu sắc nhanh chóng trong giấc mơ của anh, đôi khi bóng tối của thứ gì đó to lớn và ma quái xuất hiện ở phía xa.
Cũng có những lần, Dino mơ thấy một vài hình ảnh thật rời rạc. Một nhóm người tập chung lại với nhau, tay cầm những ngọn nến hay mọi người chạy vòng quanh một cách cuồng nhiệt. Nhiều lúc những giấc mơ thật đến mức không phân biệt được, Dino ý thức được những ảo giác, anh nhìn thấy những thứ không có thật.
Những ảo giác cũng ảnh hưởng đến lục giác của anh. Dino có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, ngửi thấy và thậm trí biết vị của ảo giác như thế nào. Do đó những giấc mơ hiện ra rất thực.
Dino không biết tại sao mình lại có những giấc mơ như thế. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên, anh chỉ là biết, thế thôi. Bộ não của anh hoạt động nào có được bình thường, có một sự bất thường trong nhận thức.
Dino còn cảm giác được chuyển động trong lõi trái đất. Thậm trí anh có thể nhìn được dòng chảy của dòng dung nham và dòng sông băng quện vào nhau, ở nơi tiếp giáp, khói trắng mù bốc lên, tiếng xì xèo như động cơ hơi nước gầm rú, một luồng khí nóng khủng khiếp tỏa ra. Có những lần, Dino thấy mình đi đến một vùng nước tối, ngay chỗ anh đứng phía dưới có một vực sâu thẳm. Anh đang đứng trên miệng một hẻm núi vĩ đại. Dù không nhìn rõ lắm nhưng vẫn biết có khoảng trống mênh mông, sâu hun hút dưới kia. Nước từ đâu chảy qua, mặt nước sáng mờ mờ cách nơi đây khoảng sáu bảy chục mét. Khi anh quyết định sẽ nhảy xuống dòng sông, anh luôn giật mình tỉnh giấc vào khoảnh khắc đó với cảm giác chưa từng có trước đây.
Và đêm nay, giấc mơ thật tồi tệ. Dino mơ đến cô gái quỳ trong điện thờ. Khi anh bước lại gần, cô ấy ngồi thẳng lưng, vặn ngược ngửa cổ ra sau, khuôn mặt xác chết đối diện với anh. Chỗ xương cổ bị gãy thò ra, đầu bị vặn ngược hoàn toàn. Dino nhìn cô và cô cũng nhìn ngược lại anh, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh. Và rồi, mặt của cô dần bị xoay tròn như cái đồng hồ, miệng, mắt, mũi chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Đến khi khuôn mặt dừng lại, mọi bộ phận đều bị đảo ngược vị trí thành một cái mặt vô cùng quái dị. Hai con mắt đỏ ngầu và cái miệng há to. Tiếp đó, như bao giấc mơ kinh dị khác, cô ấy nói chuyện với anh bằng một chất giọng khủng khiếp đủ để khiến người ta đứng tim mà chết. Cô ấy nói:
"Thờii giannn làa... mộttt vòng trònnmn"
Dino mệt mỏi tỉnh dậy, vẫn chưa thoát khỏi những hình ảnh trong đầu. Có lẽ thứ anh không thể có là một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
- Tội cho tôi - Dino tự thấy thương mình.
Khi Dino ra ngoài phòng, Ubbe và McCauley đã ngồi ăn sáng, trông ai cũng bơ phờ, nhợt nhạt. Anh đi đến bàn ăn, lấy một mẩu bánh mì cho vào miệng nhai ngấu nghiến và nuốt ừng ực những ngụm sữa lớn.
- Cậu đói lắm phải không? - Ubbe nhận xét.
Việc du hành thời gian đã tiêu hao của Dino một sức lực khủng khiếp.
- Đói gần chết đây, tớ quên cả ăn, kể từ bữa ăn lót dạ sáng hôm qua. - Không có lấy một hột, Dino không có thời gian để nghĩ đến chuyện ăn uống nữa.
- Còn công việc của cậu thì sao?
- Rất tốt đẹp - Dino nói mà không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Ubbe.
- Cậu đã tìm ra chìa khóa vén mở tấm màn bí mật chưa? - Ubbe nhìn Dino thăm dò, đầy hoài nghi.
- Tớ sẽ không nói là bọn nó nằm gọn trong lòng bàn tay của tớ rồi... - Dino ngừng lại, ngước mắt nhìn, nhận ra cả hai người bạn đang nhìn anh với thái độ uể oải và dè dặt khác thường.
- C-có chuyện gì thế? - Dino mắc nghẹn. "Trời đánh tránh miếng ăn".
Ubbe đáp, giọng hơi cọc cằn:
- Chúng ta có nên dán cái nhãn ma quỷ chính thống vào cậu không đây?
- Cậu đang nói về cái gì thế? - Dino chỉ cảm thấy đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Việc bỏ bữa gián đoạn và thiếu ngủ trầm trọng đã bắt đầu gây ra những tác hại xấu lên sức khỏe của anh.
- Lạy chúa? - Ubbe hét ầm lên, cuối cùng cũng không dằn nổi nữa. - Cậu đã giăng tấm lưới như tấm mạng nhện và cứ để bọn chúng đến bắt những con ruồi trong đó, và cậu chỉ ngồi đợi nghe những sợi giây tơ đàn rung lên.
Dino lặng im, anh chưa bao giờ thấy Ubbe tức giận như thế. Cậu đứng dậy khỏi ghế, dường như hết kiên nhẫn.
- Thật là không xứng đáng với cậu chút nào, Dino à. Tớ thật không bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thể cam tâm làm một điều thấp hèn như vậy. Một cô gái đã khốn khổ vì phương pháp ngông cuồng của cậu. Đừng mong tớ tin rằng cậu không dự đoán được tất cả những điều này từ trước. Nhưng cậu vẫn để nó sảy ra, cậu để mặc cô ấy rơi vào tình huống nguy hiểm, cậu đặt cược tính mạng của cô ấy vào một trò bịp bợm. Quả thật là một cung cách vô nhân đạo và để nói cho hết ý, thật là khốn nạn!
Nói đến đây, McCauley phun hết cốc trà trong miệng. Dino nhíu mày, bên thái dương giật nhoi nhói.
- Tớ đành phải xin cô ấy vui lòng thứ lỗi cho tớ vậy - Dino từ tốn nói. - Người tính không bằng trời tính, tớ đã quên khuấy đi mất nó sẽ đụng chạm trực tiếp đến cô ấy và có thể làm cho cô ấy đau khổ đến thế. Tớ xin cam đoan là trước khi xem xét tình huống kia, tớ thật tình chẳng biết một tí gì về căn bệnh của cô ấy, tớ còn không biết cô ấy có tiền sử bệnh nữa kia mà.
- Trời ơi, thế thì cậu làm sao phát hiện ra tất cả những điều đó? Đừng nói với tớ là cậu tìm ra tất cả những điều này trong một chiếc đồng hồ cũ kỹ.
Mọi chuyện không hề đơn giản. Anh sẽ tốn cả ngày mất nếu giải thích mọi chuyện. Dino nhìn quanh phòng, không có chiếc đồng hồ nào ở đây, trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi khác.
- Thì cũng là nhờ chút ít may mắn thôi. Tớ chỉ có thể làm ra những gì theo tớ nghĩ là có khả năng nhất thôi, còn đúng nhất thì không chắc. Thật tớ cũng không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy.
- Đó không phải trò đoán mò chứ? - McCauley nói lớn bằng một giọng điệu châm chọc.
Nhưng Dino cũng chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm, anh ngả người ra sau ghế, thư thả nói.
- Không, không đâu, tôi không bao giờ đoán mò cả, nó là một thói quen đáng ghét, nó giết chết khả năng suy luận. Anh nhìn chứ không quan sát, anh không chịu chú ý đến những sự kiện nhỏ nhặt, từ đó suy ra những kết luận to lớn hơn. Chẳng hạn như lúc bắt đầu, tôi có nói là câu chuyện này có gì đó rất ma quái, nó sẽ "chơi" chúng ta giữa lằn ranh của thế giới tâm linh và lý luận khoa học.
- Nhưng hãy xét đến vấn đề trong toàn bộ của nó chứ? - Ubbe đặt vấn đề. - Đúng thế, đầu óc cậu có thể minh mẫn khác thường, song cậu hãy nghĩ đến cái giá phải trả chứ?
Những thiên tư đặc biệt và phẩm chất khác thường của Dino là điều Ubbe biết rõ mình và bất cứ ai khi đứng trước anh cũng phải kiêng nể. Ấy thế mà cái thái độ khiêu khích của Dino làm Ubbe càng giận anh hơn, cậu buộc lòng phải lên tiếng.
- Xin cậu hãy nhớ rằng, lúc này kẻ nói với cậu chẳng những là người bạn mà còn là người cuối cùng sẽ đứng về phía cậu. Dino, cậu đang đùa với lửa.
Dino đan mười đầu ngón tay vào nhau, những ngón tay dài, xanh, gân guốc và đặt khuỷu tay lên thành ghế, trong tư thế của một người luôn làm chủ cuộc hội thoại.
- Những gì chúng ta đang trải qua bây giờ...
- Hãy lịch sự với cậu ấy - McCauley nhắc, cố kiềm nén một cái đảo mắt chán nản, lại bắt đầu rồi đây.
Dino không buồn liếc mắt.
- Được thôi. Tôi không cố gắng cải đạo bạn. Nhưng tôi coi mình là người nhìn sâu vào thực tế, nhưng về mặt triết học thì tôi là người được gọi là bi quan. Về cơ bản, nhận thức của bản thân tôi đã tạo ra một khía cạnh tự nhiên tách biệt với phần còn lại, những người như tôi không nên tồn tại. Chúng ta được tạo ra với cái tôi ảo tưởng, trải nghiệm giác quan và bồi đắp cảm xúc, được lập trình với sự đảm bảo hoàn toàn rằng mỗi chúng ta là một bản thể duy nhất, nhưng khi thực tế, chúng ta chẳng là gì cả. Đó là lý do tôi đi trên con đường này, cách tôi tự gọi mình, một kẻ dị biệt, hay nói đúng hơn, tôi tạo ra nó, bởi lẽ trong loài người như tôi, tôi là kẻ độc nhất trên cõi đời này.
- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đi loanh quanh và nói những điều vớ vẩn đó - McCauley vừa nói vừa nhồi thuốc vào ống điếu gỗ cây thạch thảo.
- Đừng nghĩ như vậy. Như theo cách cậu nói thì thứ gì mới là thật - Ubbe nhướng mày hỏi.
Dino thoải mái ngả người về sau.
- Con người thường có tính phủ nhận, đó là lý do tại sao chúng ta thức dậy mỗi ngày mà không có nỗi lo ngày mai sẽ chết. Đêm qua các cậu đã tận mắt chứng kiến nhưng các cậu vẫn từ chối một cách thô thiển.
- Không! Không đúng! Tớ ổn! - Ubbe kích động nói. - Tớ đã thấy. Tớ đã sai. Chính cậu đã nói con người thường thấy những gì họ muốn thấy. Và cậu cũng nói đó là do màn sương. Đó là một chất độc bệnh hoạn khiến các tổ chức tế bào não bị kích thích và sinh ra ảo giác. Cậu cũng biết đến tình trạng suy nhược tinh thần thảm hại theo sau đó.
Dino cố gắng kiềm chế một cái cười nhếch mép.
- Chúng ta đừng đi đến kết luận? Cậu chắc chứ?
Ubbe tranh chấp:
- Cậu đang mâu thuẫn với chính mình, việc điều tra phải tiến hành lạnh lùng và không xúc động, vậy mà cậu lại tìm cách sơn phết cho nó một màu sắc huyền bí.
- Những yếu tố không thể lý giải tự nó đã có sẵn một cách khách quan rồi kia mà. Tớ không nhúng tay vào bất cứ việc gì... Sương mù không phải là yếu tố quyết định. Việc thành công hay không đều không dựa cả vào nó.
- Cậu?! - Ubbe trừng mắt, đôi môi run rẩy. Dino đoán cậu sẽ thốt ra một câu chửi thề, nhưng Ubbe lại nuốt xuống và nói:
- Đó là cách bạn bè đối xử với nhau hả?!
McCauley đập bàn, khó ưa ra mặt:
- Cậu biến tụi này thành lũ chuột bạch chạy lòng vòng trong lồng?
- Không phải thế - Dino không nhịn được cười.
- Thằng trời đánh này! - McCauley điên quá trời.
- May cho cậu là hôm nay tôi không có tâm trạng, đừng vội mừng, sẽ có ngày tôi dần cậu nhừ tử - hắn tức mình dậm chân đi lại quanh phòng.
- Nó đáng sợ thật đấy - Ubbe than thở. - Bị mắc bẫy trong khu vườn và bị dọa sợ chết khiếp.
Dino mỉm cười, ôi, anh yêu cảm giác này, chỉ tuồn vào đầu họ một vài ý niệm và để cho tâm lý học làm phần việc còn lại.
- Tớ đang thách thức về niềm tin của mình vào thế giới này nhưng tớ cũng phải để trí óc của mình hoạt động cùng lúc. Tớ không tài nào sống mà không bắt óc mình làm việc. Những năng lực của ta liệu có ích gì nếu không đem ra sử dụng?
- Còn về chúng ta thì sao? - Ubbe quay sang nhìn Dino với sự chỉ trích sâu cay.
- Nó không hay ho một chút nào cả.
Dino cảm thấy mình tệ thật nhưng, thú nhận đi, trò này hay vãi ấy.
- Có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo - McCauley mỉa mai.
- Bạn. Thân. Thân ai người ấy lo.
Thao túng tâm lý và niềm sảng khoái tìm được môi trường hoạt động cho những lý thuyết của anh đã là phần vui nhất với Dino.
- Tớ sẽ không bao giờ chán mất - anh cười khúc khích. - Điều đáng lẽ phải được ghi nhận trong vụ này là đôi mắt và thế giới, nhờ nó mà tớ có thể phăng nó ra được.
Lời cảm nhận này khiến Ubbe đâm bực mình, giận anh ta. Đã nhiều lần, trong những năm tháng sống chung với Dino ở học viện, cậu nhận ra một thoáng kiêu căng qua cái thái độ điềm tĩnh và có tính chất lý thuyết của anh, nên cậu chẳng buồn cãi lại. Lòng kiêu hãnh của Dino đi cùng với tài năng to lớn. Ubbe và mọi người chỉ có thể chấp nhận mà không thể làm gì được, anh ta giỏi và anh ta có quyền thể hiện mình giỏi.
Ubbe nhìn sang gương mặt nở nụ cười đáng đánh kia, mặc dù vậy anh ta cũng là một kẻ lập dị kiêu ngạo, khó gần và khó ưa.
- Chúng tớ đã kịp đi gặp cô người hầu. Tuy nhiên, giờ đây thần trí cô ta đã trở nên không được rõ ràng.
Dino thở dài cái sượt. Ubbe hỏi lại:
- Tớ đã bỏ qua lỡ điều gì quan trọng sao?
Khi ở gần Dino, mọi người trong viện đều mắc một tật xấu là không muốn làm trái ý anh, bởi vì họ sẽ thấy vụng về và rụt rè khi bị anh bình phẩm - cách nói giảm nói tránh của việc bị chửi theo phong cách học thức. Và Dino mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí số một.
Ubbe đã có lần được chứng kiến Dino "nướng" một cậu nghiên cứu sinh của học viện phép thuật Battlestar, ở Dehli vì sự nhầm lẫn giữa hai bức tranh toàn cảnh thiên hà Dahmer trước và sau 2000 năm, sự thay đổi gần như không đáng kể khi các chòm sao di chuyển tịnh tiến lên một chút so với vị trí cũ của nó và thêm một, duy nhất một ngôi sao bé nhỏ khốn kiếp mới.
Dino chỉ mất 59 giây để nhận ra đâu là bức tranh 2000 năm sau, nhưng anh ấy dành tận 5 phút 30 giây để "hề hước" cậu trai khốn khổ kia, không xúc phạm như kiểu hỏi thăm về mẹ cậu ta đâu, nhưng vẫn khiến cậu ta sợ tái mét mặt mày và cuốn gói về trường ngay ngày hôm đó.
Cách thiên tài lập dị nổi cơn thịnh nộ cũng khác người, Dino sẽ kiên nhẫn nói và nói, cho đến khi kẻ kia bị "ngộ" chữ mới thôi.
- Một người bị rối loạn tâm lý sau chấn thương? - Dino nói khi uống hết sạch bình sữa, giữa hai lông mày ngưng tụ một đám mây đen như sự báo hiệu cho cơn bão sắp kéo đến.
- Cậu mong chờ câu trả lời gì từ cô ta chứ. Đấy là còn chưa nói đến người bình thường sẽ quên 70 phần trăm những gì họ mới chỉ nhìn qua một lần.
Bỗng nhiên, McCauley lôi ra từ trong chạn một túi khăn vải to và thả nó xuống mặt bàn. Tiếng lạo xạo thu hút sự chú ý của Dino.
- Tôi thường nghe cậu bảo rằng thật khó để sử dụng một đồ vật nào đó mà không lưu lại dấu vết trên đó. Những dấu vết mà người quan sát lành nghề thế nào cũng tìm thấy. Thì đây nhé, vừa mới đây thôi, những mảnh vỡ của chiếc đèn cô hầu gái cầm tay vào đêm qua, lúc đi vào phòng công chúa.
Anh mở lớp vải bọc ra, nhìn đống mảnh vỡ lộn xộn ngổn ngang bên trong.
- Điều này có ý nghĩa này.
McCauley nói kháy:
- Không cần cảm ơn đâu.
- Chúng ta có gì ở đây nào? - Dino nhìn cả hai người và hỏi.
McCauley biểu tình cứng đờ, Ubbe nói nhanh:
- Tớ nghĩ vẫn nên để cậu xét sự trừu tượng trong vụ này. Cậu phụ trách ở đây mà.
- Các cậu chưa tìm được nên mới để cho tớ - Dino thẳng thừng nói. Họ đã nắm được lý thuyết cơ bản của anh nhưng lại chưa áp dụng được vào thực tế.
McCauley trộm nói với Ubbe:
- Tôi không hợp làm việc với tên này - một kẻ lập dị nên tránh xa.
Ubbe dường như đã quen, chỉ cười nói:
- Cậu nghĩ sao, Dino?
Dino không ngẩng lên, anh đang tập chung cao độ.
- Có rất ít dấu vết, chúng vỡ vụn...
Updated 50 Episodes
Comments