Ubbe đã nói đúng về việc cậu thiếu niên xinh như một thiên thần.Thật khó để hình dung hai chữ "xinh đẹp" lên một cậu trai nhưng lạy thánh thần, đây quả là một kiệt tác của tạo hóa.
Da rất trắng, tóc đen dài, một vẻ đẹp khác thường, vượt ngoài trí tưởng tượng và không thuộc về bất cứ quy chuẩn nào.
Cậu tựa người vào gốc cây, gương mặt mỏi mệt. Khi thấy McCauley lại gần, xăm xoi nhìn mình như thể cậu là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, cậu cũng nhìn chằm chằm lại.
- Xin chào... - McCauley vuốt cằm, ngoái lại hỏi Dino đang lục tìm thứ gì đó trong túi trên lưng ngựa.
- Cậu chắc là thanh niên này không bị ngã đến ngốc rồi chứ?
Thiếu niên kia mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng không mang sự ấm áp. Nếu nói cậu có vấn đề thì cũng không đúng, vì đôi đồng tử vẫn di động nhìn xung quanh mọi người.
- Không đâu - Dino quả quyết với cậu ta và xách theo bình nước đến chỗ người thiếu niên đang ngồi, quỳ một chân xuống.
- Cậu rất ổn. Tên cậu là gì?
Đôi mắt xanh của cậu ấy nhìn Dino chằm chằm, tầm mắt di chuyển từ trên xuống, rơi trên bàn tay đang cầm bình nước.
Đối phương không nói gì, nhưng những bối rối, mông lung, dè chừng của cậu, Dino vẫn có thể cảm nhận tường tận:
- Đưa tay cậu cho tôi.
Thiếu niên do dự một lúc mới đưa tay ra trước. Lúc này Dino mới nhìn rõ vết thương mà cậu vẫn nắm tay cố nhịn. Chờ tới khi cậu ấy mở ra, miệng vết thương dữ tợn chảy rất nhiều máu. Dino gấp rút lấy đồ, vừa rót nước vào tay cậu vừa nói:
- Đây là nước tinh khiết lấy từ cây Mythyvines, có tác dụng rất tốt trong việc làm lành vết thương và khử trùng.
Nước rơi xuống tay cậu mát lạnh nhưng lòng bàn tay cậu nóng ran như thể chúng đang bị thiêu cháy.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đen lạnh lùng nhưng ánh mắt khi chăm chú lại mang theo sự yên bình trầm lặng.
- Ta tên là Luciel - cậu ho nhẹ.
Dino ngước lên nhìn, mỉm cười.
- Tôi là Delorius - Dino sẽ không dùng tên thánh, trong trường hợp này sự trung thực sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian cho cả hai.
- Cậu đã làm gì? - Dino nhìn cậu, dưới tay vẫn không quên băng lại vết thương.
Khóe mắt, đuôi lông mày giãn ra, Luciel nhìn ra sau vai Dino, nói.
- Các người có ba kẻ.Ta đã bị làm cho chao đảo, và thu hút sự chú ý không cần thiết. Rồi, tên to xác nhất. Ha...chắc rồi, tên đần nhất. Vậy, ta đoán ngươi là tên cầm đầu ở đây. - Tròng mắt của Luciel lấp lánh màu xanh.
- Bởi vì ngươi nhìn ta như thể ta là một chiếc bánh Tart dễ xơi. Nói cho ta nghe, ngươi đã biết được gì?
- Được rồi - chờ tới khi băng miệng vết thương xong, Dino liền nói.
- Lũ chim săn lùng cậu vì cậu đã giữ một thứ quan trọng của chúng - Dino liếc nhìn chiếc túi Luciel đeo ở thắt lưng. - Cậu không phải thợ săn, cậu không làm việc này vì tiền hay gì cả. Việc này, bằng một lý do nào đó vì sự bất chấp rủi ro của bản thân, tôi đoán đó là vấn đề tình cảm.
Dino nói chắc: - Tình cảm nhiều hơn sự thù hận.
Trong một khoảnh khắc, Dino đã nhận thấy một thoáng ngỡ ngàng xẹt qua trên mặt Luciel.
- Trứng của những con Therobora được các phù thủy dùng để ổn định em bé trong chu kì đầu của thai kì, hoặc dùng làm thức ăn cho những con Cự Xà... - McCauley cứ huyên thuyên mãi.
- Im đi - Dino thầm mắng. Luciel khựng lại nhưng vẻ kinh ngạc cũng qua nhanh. Khi Dino nhận ra thì đã quá muộn, Luciel nhào tới, dùng bàn tay quấn đầy băng vải màu trắng giữ chặt cần cổ của anh.
Dino chưa kịp vươn tay rút dao ra đã bị Luciel bóp cổ ghì thấp xuống.
- Dino! - cả hai ở phía sau la lên.
Đồng tử Luciel sáng bừng nguy hiểm. Gương mặt cậu trở nên máu lạnh, từ trong miệng hai chiếc răng nanh trắng ởn mọc dài ra. Cặp răng nanh đó sắc nhọn tới mức có thể xé rách họng Dino chỉ trong một lần.
Dino cúi thấp người xuống. Đồng thời nhẹ nhàng nói bên tai Luciel.
- Alexander The great đã bị lây nhiễm bởi loài dơi. Và lịch sử đã ghi chép lại chứng hạ tiểu cầu như một chứng bệnh của hoàng gia nhưng nó luôn là một bí ẩn bởi vì Ngài không bị biến đổi thành Vampire. Nhưng nữ hoàng của Ngài, Queen Bee khi ấy đã mang thai và sinh ra hai vị hoàng tử: Elias và Joseph. Những đứa trẻ đến từ hư không, vì ngay cả The Great cũng không biết được rằng, những đứa con trai của mình đã bị di truyền căn bệnh đó. Những Vampires đầu tiên ra đời.
Luciel lập tức đẩy Dino ra, cậu nhìn anh bằng con mắt hoang mang, run rẩy và bối rối.
- Ngươi là...
- Tớ không sao - Dino khẽ lắc đầu, gọi to với những người khác. Anh điềm tĩnh nói tiếp.
- Đó có thể chỉ là câu chuyện truyền miệng, nhưng những đứa trẻ trong gia đình hoàng gia...
Dino để ý, hai chiếc răng của Luciel sẽ tự động thu nhỏ lại nếu không được sử dụng.
- Chà, một tế bào máu duy nhất cũng phải mất 100 năm để hoàn thiện, để có thể sẵn sàng như bây giờ. Rất, rất nhiều năm cho việc di truyền và chọn lọc tự nhiên.
- Nhảm nhí - Luciel mắng nhỏ.
Nhưng Dino càng hướng Luciel nói:
- Tôi đang nói đến tiểu hoàng tử bị đồn mắc một chứng bệnh lạ sống trong cung, và không tiết lộ gì thêm.
Sóng mắt Luciel dao động:
- Đó không còn là bí mật cho đến khi ngươi nói huỵch toẹt hết ra. Và nói đi, tên hoàng tử đó trông như thế nào? Tai nhọn, mắt đỏ, trông dị hợm?
Dino nhìn cậu, cười nói:
- Không, mặc dù chưa được gặp nhưng tôi nghĩ cậu ấy rất đẹp. Giống con người nhưng còn tuyệt hơn thế.
Luciel im lặng vài giây và sau đó bật cười thích thú. Nụ cười làm sáng bừng lên những tia sáng cuối ngày.
Mọi người đứng hình tại chỗ, ngay cả Dino cũng vậy. Nom họ quá choáng váng. Một nụ cười duy nhất.
Đôi cánh không biến mất, nó vẫn còn ở đó, tỏa sáng lấp lánh. Dino đỡ Luciel đứng dậy.
- Thật đáng tiếc khi cậu không phải là Birdman hoặc các Siren. Họ có những đôi cánh rất đẹp.
- Các Goth nữa - Ubbe bổ sung.
- Nhưng cánh của họ giống với loài Quezaloutourus, chỉ có da bọc xương - McCauley cũng xen vào.
Đôi cánh trông như thật, Dino càu nhàu khi nhấc lên. Nó phải nặng hai mươi cân, những sợi lông vũ vàng óng quý giá.
- Thiết kế có vấn đề, phần khung xương so với trọng lượng của cơ thể sẽ không thể bay được cao và xa - McCauley dùng con mắt của học viên không quân đưa ra nhận xét.
- Sức nặng, độ cong, hướng gió, lực đẩy của động lực là những yếu tố quyết định - Dino đánh giá.
Cả ba vây quanh bộ cánh như những đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy những món đồ trong xưởng chế tác của người lùn ở Faramir.
- Cả một gia tài trên không - Ubbe chạm tay vào, cảm giác bông xốp và mềm mại khiến cậu thích mê. - Những sợi vàng được dát mỏng hoàn hảo, nhẹ như mây nhưng chồng chất lại không nặng nề.
Luciel hất tóc ra sau, vẻ kiêu ngạo.
- Và một nụ hôn của thần gió Tây Zephyr nữa.
- À, giờ thì dễ hiểu rồi - Dino đem trả lại đôi cánh cho Luciel. - Một bảo bối. Nhưng đừng bay lung tung, những tiên nữ sẽ không thích có người xâm phạm vào không phận của họ.
Luciel vỗ nhẹ vào đôi cánh, nó lập tức thu nhỏ lại thành hình một chiếc vòng tay có vật trang trí là đôi cánh vàng. Cậu đeo lại chiếc vòng vào cổ tay, cùng với chiếc quần rách tơi tả và chiếc áo da màu đen gắn đầy huy hiệu, rõ ràng là một phong cách nổi loạn.
- Ngươi không cần phải lo cho ta đâu, người ngươi nên lo là chính mình kìa.
Thế rồi, họ nghe tiếng móng ngựa vang trên con đường đá. Dino quay lại, một đoàn kị binh mặc giáp sáng loáng đang phi ngựa về hướng này. Gương mặt người dẫn đầu trông rắn đanh.
Dino còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì McCauley túm lấy tay anh, đẩy anh ra phía sau.
Đoàn người ngựa dừng lại, một đám đông tụ tập.
- Thật đáng nguyền rủa - Ubbe kêu lên. - Lại gặp vận rủi gì đây?
Dino liếc nhìn Luciel, chỉ thấy cậu thản nhiên lạnh lùng thì cảm thấy bất ổn.
Tất cả kị binh đều đứng nghiêm chỉnh quanh mấy người. Người dẫn đầu nhảy xuống khỏi yên ngựa, trên người mặc bộ giáp chiến đấu, đầu đội mũ có gắn lông chim, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Khi nhìn thấy Luciel, người chỉ huy chạy nhanh tới và quỳ xuống trước mặt.
Tất cả những người khác cũng nhảy xuống, lần lượt cúi đầu trước cậu trai trẻ tuổi.
- Hoàng tử Luciel, tha lỗi cho chúng tôi đã chậm trễ", người chỉ huy hổn hển nói, do chạy nhanh đến đây.
Tất cả, ngoại trừ Dino đều hoảng sợ để hiểu rõ mọi thứ.
Luciel thở dài sườn sượt.
- Anh trai ta cử ngươi đến đây?
- Vâng, mệnh lệnh của anh trai người. Phải hộ tống người an toàn trở về.
Luciel chạm vào vai ông ta và nhấc ông đứng dậy.
- Ta biết các ngươi đã chịu đựng cơn thịnh nộ của anh trai ta. Anh ấy còn trẻ và phải nghe những lời lải nhải của hội đồng nguyên lão quỷ quái đấy làm anh ấy nóng tính lên. Ngày hôm nay là một ngày tệ hại rồi đây.
Cách Luciel nói chuyện rất bình thường nhưng Dino không hiểu tại sao mọi người trông rất sợ hãi.
Luciel nghênh ngang chẳng rõ trước sau, đi thẳng đến chỗ con ngựa của người chỉ huy. Những người lính đứng thẳng dậy, tránh khỏi đường đi của cậu.
- Hoàng tử, còn những người này thì sao?
Luciel vỗ tay lên trán như thể đã gần như quên mất sự tồn tại của cả ba. Và khi cậu quay lại, đôi mắt xanh lá sáng rực, Dino thầm than trong lòng.
Luciel hạ lệnh:
- Bắt chúng lại. Dẫn chúng về cung điện.
Dino không thể nói được gì. McCauley làu bàu chửi bới: - Quân xảo trá, lừa đảo... , còn Ubbe than thở, ôm đầu. - Không thể tin được, xui tận mạng.
Binh lính ập tới, rút kiếm chế ngự ba người. Còn Luciel tự cao tự đại ngồi trên lưng ngựa. Khi bắt gặp ánh mắt lên án của Dino, cậu chỉ thờ ơ đặt ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng.
Dino biết, Luciel có thể dễ dàng yêu cầu người chỉ huy xử tử cả ba ngay tại chỗ mà chẳng cần một lý do cụ thể nào.
Luciel quất roi chạy đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Cơn bão đã chấm dứt, Dino ngẩng mặt lên nhìn, bầu trời phản chiếu trong đôi con ngươi, bao la bất tận. Khóe miệng anh hơi cong lên thành một cung độ hoàn mĩ.
Updated 50 Episodes
Comments