Lady Crane nghi hoặc chưa tin, bà hỏi lại:
- Cụ cố của ta đã đánh cắp một thứ bị nguyền rủa?
- Đúng vậy, ngài đã tự hại mình một cách nghiêm trọng để rồi cái giá phải trả quá đắt, hậu quả tang tóc đau thương mãi về sau. So ra bản án tử hình mới là điều nhẹ nhàng nhất cho ngài - Dino ngồi lại như một vị thẩm phán độc lập và công tâm.
- Lúc ấy cụ chỉ là một hiệp sĩ trẻ mới có 37 tuổi.
- Phải trả lại.
- Chúng ta đã cố hết sức để tìm cách liên lạc với những người cùng hội cùng thuyền với cụ cố nhưng đều thất bại.
- Công nương phải trả lại, trong một lần và ngay lập tức.
- Nhưng ta không biết thứ đó là gì cả! - Lady hơi chau mày.
- Hoàn toàn không?
- Ta chưa bao giờ nghe về chuyện đó, ta còn không biết nó có tồn tại không?
- Thật là một vấn đề khá rắc rối đối với tôi - Dino cười, nói.
- Nhưng đối với ta, đó là một vấn đề nghiêm trọng - Lady Crane trách móc.
- Thay vì tìm ra thứ không chắc có thật. Anh hãy giúp ta tìm ra hội Acaditr.
Dino chớp mắt, không biết phải trả lời ra sao. Tìm Acaditr? Bà đang đùa tôi đấy à, anh nghĩ.
- Thưa công nương, tôi e rằng điều đó hoàn toàn không thể được.
Lady Crane ngừng một chút, sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng:
- Ý anh là gì, anh đã nói là tổ chức này...
- Công nương - Dino hướng người về phía bà, không biết giải thích thế nào cho bà hiểu những gì anh sắp nói. - Tôi vẫn chưa nói xong câu chuyện. Mặc dù con dấu này xuất hiện ở đây nhưng không thể chắc rằng đây là hành động của hội Acaditr. Không còn bằng chứng nào về sự tồn tại của hội này trong hơn nửa thế kỷ qua, đại đa số các học giả đều cho rằng hội đã bị diệt vong từ nhiều năm nay rồi. Và chính bà cũng là người giễu cợt khi tôi nói về giả thuyết của mình.
Những lời nói ấy rơi vào im lặng. Lady Crane nhìn đâu đó trong màn sương mù trước mắt với vẻ thảng thốt pha lẫn tức giận.
- Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này?
Dino đã tự hỏi mình câu hỏi đó cả buổi sáng nay rồi. Nhưng kiến thức học thuật của anh mách bảo anh rằng sự xuất hiện trở lại của dấu hiệu này không hề liên quan đến Acaditr.
- Biểu tượng này xuất hiện không nhằm độc nhất vào công việc của hội đang tiến hành.
- Điều đó có nghĩa gì?
- Nó có nghĩa là khi những tổ chức như Acaditr không còn tồn tại, biểu tượng của nó có thể bị… nhóm khác sử dụng - Dino gõ nhịp ngón trỏ lên đầu gối, mặc cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng, anh lại khá thư giãn. - Có gì đó tệ hơn thế ngoài kia và nó đang săn lùng Poissy Death. Tất cả đều sợ hãi hội Acaditr, nhưng vẫn còn những hội kín khác mới là mối nguy hiểm bất ngờ. Thứ mà chúng mò đến rất quan trọng, xin nhắc qua thế thôi...
Trái tim Dino "bang bang" đập nhanh, trực giác nói cho anh biết rằng sắp có một việc gì đó không ổn sẽ xảy ra.
- Oh, spilot fish! Đó chỉ là spilot fish", Dino vui vẻ nói. - Đúng vậy, có gì đó to hơn sắp tới.
- Spilot fish là gì? - Lady mờ mịt không rõ.
Ubbe ngồi bên, cảm thấy mình cần có trách nhiệm làm thông dịch viên cho Dino, người đang mải hoan hỉ riêng của mình, căn bản chẳng kịp chú ý đến ai.
- Spilot fish là loài cá vô hại, nhỏ bé - Ubbe nói.
- Nhưng vấn đề là những con cá nhỏ thường bơi dọc theo những con cá lớn như cá mập. Ý của cậu ấy muốn nói là chúng đang đến, rất gần rồi vì những con cá hoa tiêu thường không bơi quá xa bố của chúng...
- Tóm gọn lại đi - Lady cao giọng nói.
- Đơn giản là có một hiểm họa sắp xảy ra - Dino chêm vào.
Đầu ngón tay Lady Crane hơi lấm tấm mồ hôi, bà nhẹ vuốt ve lên viên trân châu bóng bẩy, thế mà vẫn không hiểu được.
- Đúng là những câu chuyện giật gân - bà nói giọng thách thức. - Quả thật có vậy. Chưa bao giờ ta bị làm cho kinh ngạc đến thế. Kinh ngạc đến độ từ đó ta có thể lấy ra tư liệu để viết thành một tập sách nhỏ dưới cái tên kể ra cũng khá kì quặc "Truyện thần thoại viễn cổ". Thẳng thắn mà nói ta không thể khen ngợi anh được.
Dino đình trệ sắc mặt, anh lạnh lùng nói.
- Tôi không tự cho mình là "chuyên gia văn hoá" tìm cách kiếm chác bằng cách thổi phồng những câu chuyện thêu dệt từ thuyết âm mưu và những tiêu đề về ngày tận thế. Nếu vậy, tôi đã chọn đi viết bài cho thời báo tiên tri của tờ Times. Việc điều tra, sưu tầm thì chính chúng tôi là tòa án phúc thẩm khi mà các vị bó tay thôi không làm gì được nữa. Một điều đã trở thành lề thói, các vị có đủ kiểu lực lượng quân đội và cả biệt động ở biên giới, nhưng tại sao các vị cần đến chúng tôi? Bởi vì chúng tôi giỏi, trong những trường hợp như vậy, tôi chẳng đòi hỏi vai trò của tôi phải được thừa nhận chính thức, tên tuổi của tôi không đáng để nhắc tới, những việc tôi làm vì bản thân tôi muốn làm, chẳng có phần thưởng cao quý, lý tưởng cao đẹp nào ở đây...
- Dino - Ubbe khuyên nhủ. Nhưng Dino vẫn nói không nghỉ. - Tôi không làm việc này vì tiền hay danh vọng, tôi làm những việc này chỉ để giữ cho bản thân mình không bị buồn chán đến chết. Cuộc sống thì tầm thường, con người cũng tầm thường, chỉ có những phẩm chất tầm thường mới có cơ thao luyện ở cõi đời này thôi.
Dino thực sự tức giận, khi anh nổi giận anh thường nói liên mồm. Ubbe lắc đầu ngao ngán, Dino là người thẳng thắn, lại không thèm che giấu nét mặt.
- Chúng ta đang ở Château d'or, trái tim của Calasanz, cậu có treo một vẻ mặt tươi cười lên mặt được không?
Dino nở nụ cười không thể giả tạo hơn.
- Ừ, tớ cũng vui lắm, vui muốn c.h.ế.t - anh không coi thái độ của mình như thế là xấc xược.
Lady Crane giận dữ chỉ vào những mảnh giấy:
- Nếu nhìn vào bằng chứng này, ta thấy những câu chuyện huyền bí này nhằm mục đích hù dọa cho bọn trẻ nhưng tốt cho việc đo huyết áp.
- Tôi hiểu nó xuất hiện thế nào - Dino nói với cung cách của một nhà ngoại giao.
- Nhưng cũng còn có một giả thuyết khả thi hơn rằng các tổ chức khác đang muốn chiếm lấy sức mạnh của hội Acaditr và sử dụng cho mục đích riêng của họ.
- Mục đích nào? Vụ giết người này chứng minh được điều gì?
Câu hỏi hay lắm, Dino nghĩ.
- Tất cả những gì tôi có thể nói với công nương lúc này là hội Acaditr không liên quan tới những cái chết trong gia tộc của công nương.
- Không ư? - Lady Crane bất giác kinh ngạc.
Dino phát biểu ý kiến với tư cách là chuyên gia.
- Không. Người ta cho rằng hội Acaditr có ý muốn phản chúa, nhưng họ thường sử dụng sức mạnh của mình để khai phá một hệ tư tưởng mới, giữa sự hiện diện nhỏ bé của con người và Chúa trong vũ trụ rộng lớn bao la. Hơn nữa, Acaditr có một quy định đạo đức ngặt nghèo về chính trị và tôn giáo, không gây thù với nhau. Họ muốn chứng minh sức ảnh hưởng của mình âm vang tới mãi về sau. Không có lý do gì họ lại sát hại gia tộc Poissy khi chính ngài cụ cố đã góp phần khẳng định sự hiện diện của hội đến ngày nay.
Ánh mắt Lady vô cùng lạnh lẽo.
- Có lẽ ta chưa đề cập đến một chuyện, gia tộc ta không phải là những con chiên mộ đạo thuần túy.
Dino cố giữ kiên nhẫn.
- Công nương, trong nhiều trường hợp tôi đã nghiên cứu, thì sự thật là những giáo phái thờ quỷ thường chỉ nhắm đến những người con trai đầu lòng, hoặc người con trai đầu lòng của thế hệ thứ ba trong gia đình...Ubbe? - Dino chán không buồn nói.
Ubbe vội nói:
- Những hội như hội phù thủy Witch Blair, hội thờ quỷ của Queen Lley, họ đều hiến tế người con trai làm thân xác cho quỷ dữ nhập vào để đổi lấy sự giàu có và sung túc, những khả năng thiên phú về nghệ thuật...trong phạm vi tưởng tượng.
Gương mặt nghiêm trang của Lady Crane hiện ra một chút kinh hoảng khó nhận ra.
- Ta không chắc ta hiểu những gì anh vừa nói, nhưng ta biết rõ điều này. Con gái ta là tài sản quý giá nhất của ta. Anh hãy giúp ta bảo vệ con bé.
Vì lòng kính Chúa! Dino rên rỉ.
- Công nương thấy đó. Bây giờ tài sản đã trở thành con dao hai lưỡi, gia tộc của công nương không muốn bi kịch tiếp diễn và bọn chúng cũng không muốn bỏ cuộc. Bây giờ, câu hỏi là chúng ta phải tìm nó ở đâu.
- Nó ở đâu?
- Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ngài cụ cố không thể để nó xa tầm mắt cũng không thể mang nó bên mình.
- Vậy nó ở đâu?
- Ngài cụ cố chỉ tin tưởng vào chính mình, vả lại cụ nhận thức được sẽ có người tới vì nó, vậy nó phải ở nơi không dễ dàng lấy được.
- Vậy anh suy luận là thứ gì? - Lady Crane thấy Dino muốn tạo áp lực, bà trực tiếp hỏi.
Dino không thể ngừng được cái cười mỉm bên khóe môi.
- Như công nương nói đấy thôi, khi cảm thấy bị nguy hiếm, theo bản năng, công nương sẽ bảo vệ thứ quý giá nhất. Ngài cụ cố cũng vậy, tài sản lớn nhất của ngài chính là những người con gái của ngài. Tài sản vô giá và là cả tính mạng để ngài đặt cược vào, giọt máu của ngài.
Bà bàng hoàng bối rối, một lúc sau mới bừng tỉnh.
- Ta không thấy thích thú một chút nào - Lady Crane tức giận. - Ta không biết anh là ai, anh muốn gì nhưng anh và những vì sao của anh, và phép thuật, anh nghĩ chuyện này buồn cười ư? Thế giới của anh tràn ngập nỗi kinh hoàng, báng bổ và chết chóc. Ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó sảy ra. Ta có thể ra lệnh tống anh vào tù để anh có thời gian suy ngẫm về việc anh đã đi xa như thế nào tất cả những gì tốt đẹp...
- Vậy thì công chúa sẽ không sống được lâu nữa đâu - Dino không nhịn được đứng thẳng dậy.
Đôi tay đan vào nhau của lệnh bà bỗng dưng siết chặt lại.
- Chuyện khủng khiếp đã và đang xảy ra. Không nhưng điều buồn cười là gia tộc của công nương thật sự đã bị đột biến về máu. Tôi xem xét những ghi chép lịch sử, nó nằm trong gen di truyền bởi vì các cô gái không thừa hưởng nó, hừm...mẹ không mắc bệnh, cha không mắc bệnh, có lẽ một người bị bệnh tâm thần chỉ là một cách nói tục ngữ thời ngài cụ cố dành cho những người bị dính lời nguyền máu. Đúng vậy, những cô gái bị mắc bệnh này đều có một khả năng ngoại cảm đặc biệt, nhờ một cú hích mà đến tuổi trưởng thành họ có thể trở thành một người có sức mạnh siêu nhiên vượt trội. Có thể sẵn sàng đến...Ha! Nàng công chúa. Nếu mà nghĩ về việc đó thì nó không còn riêng tư nữa, theo tôi biết cô ấy cũng bị mắc một căn bệnh rối loạn chức năng tâm thần, đúng không? - đôi mắt đen thâm thúy của Dino sáng tỏ.
- Đúng vậy - bà nói với một bên mí mắt giật giật như thể bà không tin nổi mình vừa đồng thuần ý kiến với Dino. - Anh quả thật có tài siêu đẳng trong những chuyện nhỏ nhặt nhất!
- Tôi biết đánh giá tầm quan trọng của chúng. Họ cần phiên bản hoàn thiện nhất của cô gái, không có gì lạ để phải sợ, không có một phù thủy nào như thế được sinh ra.
- Nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời ta - Lady Crane dường như đã bại trận, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bà đảo mắt qua một vòng, nhìn các cung nhân hầu hạ, điềm nhiên nói:
- Ta không thích có nhiều người hầu hạ như vậy, các ngươi lui xuống cả đi.
Mọi người đành lui hết ra ngoài.
Lệnh bà đột ngột đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, để lại một khoảng sương mù phảng phất khi bà biến mất vào lối sảnh.
Do dự vài phút, cuối cùng Dino quyết định đứng dậy theo chân Ubbe đi sau. Lady Crane đang đợi họ ở một góc tường nhỏ phía cuối sảnh.
- Đây là phòng chơi lúc nhỏ của Charlotte - lệnh bà nói và chỉ tay vào cánh cửa kéo.
- Có lẽ anh nên xem đi thì sẽ hiểu mọi chuyện khác thôi.
Vẻ khó xử, Ubbe đẩy cửa mở ra. Dino nhìn quanh một lượt căn phòng và ngay lập tức nổi da gà.
Ubbe làm dấu tay, miệng lẩm bẩm:
- Lạy Chúa tôi...
Tất cả rèm cửa bên trong đều bị khép lại, ánh sáng ảm đạm bao trùm không gian. Dù có luồng không khí ấm thổi vào mặt, anh vẫn run rẩy khi bước qua cửa. Lady Crane không nói gì, chỉ đi theo Dino vào trong.
Dino nhìn khắp phòng, hoàn toàn không hiểu gì. Căn phòng chứa đầy những bảo vật kỳ lạ nhất mà anh từng chứng kiến. Ở phía góc tường là một cây thánh giá bằng gỗ lớn mà Dino nghĩ phải từ cuộc thập tự chinh. Phía trên cây thánh giá, một thứ đáng lo ngại nhất Dino từng nhìn thấy. Không đùa, bởi vì anh đang ở trong phòng của một cô bé 9 tuổi, và không một đứa trẻ nào anh biết, ở tuổi này và thậm trí lớn hơn có thể xây dựng một mô hình phức tạp như này.
Trong khi căn phòng bị thiếu sáng cũng không gây trở ngại đến việc Dino nhìn thấy công trình kiến trúc hình học kì quái kia tỏa sáng. Những chiếc đèn thủy tinh, bình hoa pha lê, đồ trang trí trong suốt được sắp đặt cầu kỳ, chi tiết, xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo, tạo ra hiệu ứng màu sắc sống động sắc nét. Khi Dino còn nhỏ, anh vẫn luôn gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thế giới thực và những tàn tích còn sót lại trong giấc mơ... Nó rất đáng ngờ nhưng Dino cũng bỏ qua, vì ngay cả trong mơ cũng không thể hình dung được hình khối đa chiều mà chỉ có trí tưởng tượng kì lạ nhất mới có thể đặt ra những quy luật phản khoa học đến mức không tự nhiên.
Cặp mắt vẫn luôn rũ xuống liền trợn tròn kinh ngạc nhìn lên như người vừa tỉnh dậy từ trong cơn mê, lông mi cong dài run lẩy bẩy. Ánh sáng hắt lên trên thành hình một giải thiên cầu với nhiều hành tinh chuyển động quay quanh quỹ đạo hình nhện lơ lửng trên trần nhà.
Sự hiện diện của con người quá nhỏ bé, vũ trụ lại quá rộng lớn.
Ubbe trợn tròn mắt ngó nhìn.
- Thật kì lạ, thật kì lạ. Giống như là phép thuật vậy.
Giờ phút này sắc mặt Dino có chút tái nhợt, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Có một thứ thu hút sự chú ý hơn.
Bên trái, chiếm hầu hết không gian trang trí là một bức tranh sơn dầu vẽ tay như một tác phẩm nghệ thuật ngẫu hứng mà người họa sĩ đã vẽ ra trong tình trang say xỉn. Màu sắc lập dị, nhìn vào tranh dường như hiểu mà cũng dường như không. Trong tranh khắc họa khung cảnh hoàng hôn buổi chiều lộng lẫy và choáng ngợp với khung hình mở rộng khi đặt góc nhìn lơ lửng ở giữa tầng không. Thông qua con mắt của người thứ ba, Dino có thể thấy mặt trời lặn và ánh hào quang của nó. Xa xa một lâu đài bồng bềnh trên mây im lìm giữa bầu trời cuộn xoáy, xa xăm góc bên phải là dãy núi như ẩn như hiện trong làn mây.
Góc trái tranh vẽ một dải cầu vồng vắt qua dòng sông ngập nắng. Bức tranh thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với sắc vàng, và luôn tràn đầy cảm hứng với màu đỏ và màu xanh lam. Nhìn khái quát, bức tranh có màu vàng chủ đạo, nhưng vẫn nhớ đến màu vàng khói, vàng nhạt, vàng chanh, vàng kim loại... Chúng mới đẹp làm sao và anh thấy chúng rõ hơn khi đứng càng gần. Điều này làm Dino cho rằng mình đã sinh ra ảo giác, bầu trời đang chuyển động. Đẹp và quyến rũ lạ thường.
Bầu trời cho kẻ sống tự do, tông màu đậm, sống động tương phản với màu của những tầng mây tượng trưng cho chiều sâu trong tâm hồn. Góc nhìn từ trên cao thể hiện sự thượng đẳng, không thích nhìn xuống thế giới dưới chân. Có một sự chấp nhất dành cho màu sắc rực rỡ và hình dáng của chúng, bức tranh được vẽ khi có cảm xúc nhưng cũng có chất điên và có chút mất kiểm soát. Cách phối màu mạnh mẽ, cứng cáp nhưng không thiếu sự tinh tế dịu nhẹ, đã trở thành chính biểu tượng cho lý tưởng và khát khao bình yên trong tâm hồn.
Một bức tranh đẹp, quả thực như vậy. Dino đã bị ấn tượng, có thể nói sự thăng hoa của người nghệ sĩ này đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật khi "xuất thần".
Ánh mắt Dino tự nhiên, nhưng trong lòng lại âm thầm quan sát mọi thứ, anh bình tĩnh hỏi:
- Cô ấy đã làm tất cả những thứ này?
Đối mặt với những kí ức như của ngày hôm qua, Lady Crane không hiểu bà và con gái mình đã sống sót như thế nào? Giờ khi bà hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, đầu óc liền cảm thấy một trận đau nhức.
- Con bé kể lại với ta rằng một "sender man" đã vào phòng và làm những thứ này.
Giọng của bà buồn và sầu thảm đến mức khiến Ubbe thấy đáng thương cho bà. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh sống trong nỗi bất an lo sợ như sống trong địa ngục trần gian. Sự bất lực khi không làm được gì để giữ cho con gái mình được an toàn đều thể hiện rõ trong đôi mắt tuyệt vọng của người mẹ.
Một cuốn Kinh thánh bìa bọc da được đặt trên bàn, bên cạnh mô hình đồ chơi thủ công, phiên bản thu nhỏ ngôi nhà búp bê và một chiếc hộp nhạc cổ.
- Ngay từ nhỏ Charlotte đã bộc lộ tài năng, không theo chiều hướng học thuật mà là kiểu thông thái tâm linh, rất nhạy cảm với diễn biến trong tâm hồn mọi người - Lady Crane âu sầu nói.
Vừa nghe Dino vừa mở những trang đầu tiên của cuốn Kinh thánh, đồng tử linh động khi nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trông đến kì quặc nhưng là sự kì quặc có chủ ý. Những hình vẽ biểu tượng không lý giải được, những căn bệnh không rõ nguyên nhân, sự bất tỉnh đột ngột, những cử chỉ kì lạ, cảm giác không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình. Một khi đã bị chọn thì không thể thoát khỏi, không sớm thì muộn khi cô gái đã sẵn sàng, họ sẽ đưa cô ấy đi. Từ khi được sinh ra cô ấy đã thuộc về họ.
Có hai khả năng tồn tại: hoặc là chúng ta đơn độc trong vũ trụ này hoặc là không. Cả hai viễn cảnh đều khá kinh hoàng, Dino thầm nghĩ.
Ở đây dù rất ấm, nhưng không hiểu sao lối bài trí này khiến anh thấy ớn lạnh khắp người. Không gian hẹp, sự bức bối này thật khiến người ta cảm thấy lạ lẫm đến mức bất an. Anh cảm giác có chuyện không đúng sảy ra, mình hiểu được chuyện đang sảy ra.
Dino đang định xoay người đi ra ngoài thì như nghe thấy tiếng gì đó, anh giật mình, lắng tai như đang cố gắng nghe:
- Có tiếng gì đó... - BBPFF!!! - một tiếng động mạnh vào cửa kính như muốn đập vỡ. Dino bước tới cửa sổ đầu tiên, Ubbe đến tiếp theo. Vung tay kéo ra chiếc rèm cửa nặng nề, một vệt máu tròn như đồng xu, đỏ tươi vẫn còn chảy xuôi xuống.
Mấy ngón tay dài chạm lên mặt kính, cảm giác nhiệt độ hạ thấp, Dino nhìn thấy một con chim chết vỡ đầu bên dưới, theo đó là sự cuồng loạn của đám mây vằn vện đâm sầm sập vào khung cửa. Bóng tối dần bủa vây lấy họ.
Lady Crane nhìn thấy quy luật tự nhiên của Chúa, một thế lực đến từ thế giới bên ngoài, những con chim mang đến sự kinh hoảng như báo hiệu rằng có một điều gì đó rất quan trọng sụp đổ, bà bỗng thức tỉnh và khóc.
- Chúng ta làm gì đây? Làm gì bây giờ? - gương mặt bà hoảng loạn nước mắt.
Dino nhìn bóng tối thâm trầm ngoài cửa sổ, những đôi cánh đen đung qua đưa lại trong gió càng khiến người ta hoảng sợ. Cổ họng Dino bật ra tiếng cười nhẹ, nghe bấn loạn lại thỏa mãn cùng một lúc. Tiếng cười điên khùng đó cũng đã làm cho Dino sợ nhiều như người đứng gần anh, Ubbe.
- Dino? - Ubbe bị hình ảnh trước mắt đập đến ngơ ngác.
- Xuống địa ngục! ( nguyên văn: Go to hell. ) - Dino trầm mặc, một đỗi sau thanh âm khàn khàn cất lên.
- Xuống địa ngục??! - Lady Crane hơi mấp máy môi, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại trầm mặc, một lát sau bà mới nhẹ nhàng mở miệng nói một câu.
- Công bằng lắm...Rất công bằng...
- Dino? Cậu nói gì thế? - Ubbe ngây người.
Dino bình tĩnh thản nhiên nói.
- Lady hỏi tớ làm gì bây giờ, thì tớ bảo...đi xuống địa ngục - đến khi nhìn kỹ vẻ hoang mang không hiểu gì của Ubbe thì trên mặt Dino mới hiện lên chút căng thẳng, anh lắc lắc đầu.
- Nơi mà con người đến khi họ chết đi, nếu có dù sao đi nữa, bởi vì chúng ta chết chắc rồi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đến đó và cứu Charlotte.
Ubbe: "..."
- Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ cứu cô ấy - Dino hảo tâm dịch lại.
Ubbe bị cảnh tượng trước mắt làm đầu óc mông lung. Dino nhìn màn mưa máu rơi trên hiên cửa. Anh chẳng nói gì thêm, buông rèm xuống, chỉ chừa lại chút ánh sáng.
Căn phòng chìm vào âm u, hơn nữa trong tình huống này, ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu ra khiến căn phòng hiện lên như một hình đa giác lồi. Với trung tâm là Dino đứng đối mặt với bức tường bóng tối, quay lưng lại ánh sáng. Một nửa người anh như được bao quanh bởi quầng sáng dịu dàng huyền ảo, hào quang phía sau rơi trên áo khoác xanh đậm chiếu ra ánh trăng bạc nhàn nhạt làm cả người anh lộ ra vẻ lạnh lùng. Một nửa gương mặt Dino chìm trong bóng tối, đường nét sâu sắc như đường chân trời được khắc dưới bóng chiều tà màu cam đỏ, vạt nắng cuối trời chuẩn bị khuất sau sống mũi cao thẳng, trong mắt có một tia sáng rực rỡ hơn hết thảy, tia sáng xé rách màn đêm, nhuộm đỏ đám mây Đông.
Khi mọi người đi ra khỏi phòng. Chiếc hộp nhạc cũ kỹ trên bàn bỗng tự động xoay tròn, từ bên trong phát ra tiếng nhạc rè rè ma quái. Anh ôm em đi vào trong để em thoát khỏi tội lỗi cho đến khi "người gửi" đến. Ngủ với một mắt mở. Ôm chặt gối em. Đèn thoát ra. Đi vào màn đêm. Nắm tay anh. Chúng ta ra đi. Không bao giờ hạ cánh.
Updated 50 Episodes
Comments