Những đứa trẻ là những món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này đem lại. Không một thế lực nào dù thần thánh hay phàm tục được phép làm hại những đứa nhỏ.
- Nếu tao là mày, tao sẽ tự tử trước, bởi vì nếu để tao bắt được mày, mày sẽ phải van xin vì điều đó!
Dino tức giận nói với khoảng không trước mặt, khuôn mặt anh căng thẳng vì đang gắng kiềm chế xúc động của mình, nhưng cặp mắt thì bắn ra những tia lửa hằn học.
Dino đang đứng trong một điện thờ, trần nhà âm u, ánh sáng từ những ngọn đuốc cháy sáng rực chiếu lên những biểu tượng cổ quái trên những cây cột đá cao ngất nghểu. Ngôn ngữ của vũ trụ. Thứ ngôn ngữ vượt qua nhiều dải ngân hà và hàng nghìn năm ánh sáng. Thuộc về những vị Thần.
Khi Dino ngồi trong bóng tối và suy nghĩ, anh đã quờ quạng xung quanh rất gần câu trả lời.
- Giỏi lắm. Có vẻ như không điều gì có thể ngăn được ngươi - một giọng nữ cất lên, giọng âm vang khắp ngôi đền.
Đột nhiên, Dino ngưng bặt và chăm chăm nhìn, cố xác định vị trí nơi âm thanh phát ra.
- Lộ diện đi. Ta không chơi trò trốn tìm với ngươi đâu.
Ánh lửa chiếu thẳng vào mặt anh, bộ mặt căng thẳng biểu lộ sự tập trung như một bức pho tượng cổ điển.
Từ đâu xuất hiện, một hình bóng bước ra. Vẫn thủ tục dạo chơi, con hình nhân giả trang ăn vận rẻ tiền.
- Họ gọi ta là kẻ có hàng ngàn nhân dạng. 999 hình dạng khác nhau, ta đứng trước mặt ngươi chỉ là một hình thức trong rất nhiều số đó.
Hình nhân nói, giọng của một cô gái trẻ, trong thanh và mềm mại.
Dino nhìn tên hình nhân với vẻ chăm chú và có phần phân vân.
- Mắt ta đã quen khảo sát bộ mặt thật chứ không phải trang điểm của bộ mặt - Dino cố nhìn rõ nhưng mặt cô ta cứ như có một làn sương mù che khuất, thứ này không giống như "màn sương" được tạo ra để che mắt người trần - một lớp bảo vệ con người khỏi những thứ vượt xa trí tưởng tượng mà trí tuệ của họ có thể xử lý được.
Cô ta cười cợt:
- Vậy là ngươi có một con dao trong túi ngươi, hay ngươi chỉ vui lòng đến gặp ta thôi?
Dino trả lời tỉnh bơ:
- Cả hai - anh nhún vai. - Đồ may vá tốt đấy nhưng mặt thì ngựa ngựa.
- Thật không? - cô ta đưa tay lên sờ vào mặt nạ sau đó chầm chậm tháo nó xuống.
- Nghệ thuật là ẩn mình vào đám đông.
Đúng như những gì Dino tưởng tượng, đó là ngoài sức tưởng tượng. Hiện ra trước mắt Dino là một hộp đồng hồ trong suốt với thiết kế tinh xảo lấp lánh có thể nhìn thấy một dòng thời gian tách biệt và hơi khác biệt so với định nghĩa về thời gian mà con người biết đến. Dino trầm trồ:
- Thứ ta đang nhìn vào là bản thể thu nhỏ của thời gian, một chiếc "đồng hồ vũ trụ", đúng chứ?
Cô ta vuốt ve "gương mặt" của mình, thanh thanh cười:
- Theo ngôn ngữ của các ngươi thì gọi là như vậy, nhưng trong ngôn ngữ của chúng ta, thời gian được gọi là "The River".
Dino biết là không nên nhưng cặp mắt anh long lanh không thể kiềm được vui sướng. Dưới nhân dạng của một Human Simulator (giả lập nhân), với vẻ đẹp phi lý và vô lý đến mức khiến cho lý trí của những kẻ chung thủy nhất cũng phải rung động trước nó.
- Đẹp quá đi thôi.
- Nghe như ngươi đang tán tỉnh ta ấy nhỉ? - người ta sẽ thấy được sự tự kiêu trong giọng nói của cô ta.
Dino không thể kiềm nổi thích thú của mình được.
- Ta thích nó, ý ta là từ tận trái tim...
Cô ta vươn dài những ngón tay được sơn đỏ cẩn thận, làm động tác như mời gọi.
- Để ta chỉ cho mà thấy. Lại gần đây.
Dino nhíu mày, anh có một cái nhìn rất tỉnh táo:
- Đùa à, nghĩ sao ta lại gần ngươi!
- Dòng thời gian thực sự còn đẹp hơn rất nhiều - giọng cô ả ngọt ngào. - Đừng ngại. Đây là trường hợp đặc biết, đúng không?
Dino giả vờ cảm động:
- Quyến rũ lắm nhưng. Không!
Cỗ máy vận hành trong đầu cô ta bất ngờ im phắc, như thể Dino vừa làm gì sai. Nhưng ngay sau đó, cô ta cười xòa như không có chuyện gì xảy ra khiến anh tưởng mình lầm.
- Delorius, mắt ngươi màu đen đẹp quá nhỉ?
Dino vỗ đét hai tay vào nhau, đôi mắt tinh tường sáng rỡ như vừa tìm ra được một dấu hiệu, dấu hiệu có ý nghĩa.
- Ta tự hỏi sao ngươi biết tên ta, vì từ lúc đầu tới giờ ta chưa tự giới thiệu lần nào.
Một chiếc đồng hồ đang nhìn thẳng vào anh, giác quan của Dino mách bảo như vậy. Dino không thể nhận ra thứ đó quan sát từ đâu vì nó không có mắt và vì nó là một cỗ máy, nhưng anh biết nó đang nhìn thẳng vào anh, một cái nhìn sâu thẳm. Thường thì chúng ta mới là người "watch".
Con người khác biệt với những thứ còn lại trong thế giới hữu hình ở chỗ có chất giọng riêng. Chẳng còn gì đáng sợ hơn khi nghe thấy một chất giọng phát ra từ cái nguồn vốn lẽ thường sẽ không phát xuất nó. Và dường như thời gian vốn không im lặng như chúng ta vẫn tưởng, thời gian nói với ta thông qua những con số, thứ âm thanh thì thầm rè rè qua những hộp số cũ, tiếng nói của thời gian.
Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn Dino, thật khó để tập chung khi thứ bên trong đầu cô ta tỏa sáng và trông rất quái đản.
- Đức tin của ngươi đã trở thành huyền thoại trong chúng ta, Delorius à.
- Chẳng hạn?
- Ngươi không tự hỏi, tại sao một người trẻ như ngươi lại có đôi mắt già nua đến vậy?
Dino cảm thấy có chút hiếu kỳ.
- Mắt ta ư? Ta uống nhiều loại thuốc bổ hỗ trợ thị lực mà.
Cô ta khen:
- Ngươi có đôi mắt đẹp, sáng và lạnh. Nhưng không chỉ là màu sắc mà là thứ ẩn chứa bên trong cái màu đấy. Không ai biết trong bóng tối có gì. Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không thể không sợ.
Chuyện này bắt đầu trở nên đáng sợ rồi đấy. Dino cười nhạt nói.
- Được rồi, hết giờ tán phét rồi. Ta rất lấy làm tiếc khi phải tháo ngươi ra đấy. Nhưng ta vẫn sẽ làm.
Dường như đọc hiểu ánh mắt của Dino, cô ta nói:
- Ngươi định làm gì với con dao con đó? Khắc lên đấy vài mẫu tự đầu hay số biên nhận?
Vòng 12 chiếc bánh răng đồng hồ vẫn vận hành nhịp nhàng, đều đặn với độ chính xác tuyệt đối.
- Đừng ngu ngốc. Ta không muốn làm bẩn tay mình - ả cười nhăn nhở: - Những gì ta đã làm chỉ thoáng hiện, sự thoáng hiện nhỏ nhoi của thứ sẽ phân phát ra cái thế giới tồi tệ xấu xa này.
Dino nghĩ đến việc những người vô tội bị biến thành món đồ chơi trong tay mặc người nhào nặn, nghĩ nó dùng bàn tay tội ác để diễn những vở kịch suy đồi quái đản, giết người, bạo lực, nơi con người đã quá khổ vì tệ nạn, trong người anh như có cơn thịnh nộ sôi sục trong đó.
- Đã có người chết!
Ả nạt lại:
- Đó là điều con người ĐANG làm!
Dino lạnh giọng nói:
- Ta sẽ ngăn ngươi và tất cả những kẻ còn lại, - dù là thần thánh phương nào, anh cũng sẽ đối mặt với tất cả.
Cô ta cười độc:
- Chớ nói thế. Các vị thần là có thật, lời ngươi nói sẽ bị xem là sự xúc phạm.
Việc lan truyền tôn giáo từ thời xưa như những con sâu mọt, chúng đục khoét vào những phần cốt lõi nhất của con người.
- Nếu biết tên của ta thì ngươi cũng nên biết ta là người không có đức tin.
Cô ta cười ha hả, tiếng cười lạnh buốt, thanh âm vang vọng khắp ngôi đền, dội vào những bức tường đá càng làm nó khuếch đại lên nhiều lần:
- Nhưng cả hai chúng ta đều biết nó không đúng lắm.
- Có gì không đúng chứ? - Dino phản ứng.
- Ngươi muốn phủ nhận rằng những công việc đó không có bàn tay của sức mạnh siêu nhiên?
Có một lĩnh vực nào đó mà những bộ não sáng suốt nhất cũng phải bất lực.
- Ta không nói như vậy.
- Không nói, nhưng nghi đúng không?
Dino đứng im nhìn cô ta đăm đăm:
- Ta biết Chúa có tồn tại, tất cả những sự kiện khó lòng giải thích, những sự sắp đặt vô duyên vô cớ. Ta biết về một thế lực như một bóng ma với độ tăm tối vô tận của nó.
Cô ta cười ác:
- Ôi, ngươi chưa biết đâu. Bởi chính ngươi cũng không rõ mình tin vào cái gì.
Dino cảm thấy cổ họng mình khô khốc như sa mạc.
- Ngươi thì biết ư?
Cô ta có vẻ thoải mái đáp:
- Một kẻ phản nhân loại và là một kẻ vô thần.
Trái với tính cách bên ngoài là một kẻ nhiệt thành với cuộc sống và công việc, Dino thực ra là một kẻ lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Một người nghĩ mình luôn vô hại với những nguy hiểm xung quanh chính là sự tự phụ, tự phụ là tội lỗi lớn nhất trong bảy tội lỗi và sẽ bị trừng phạt tại tầng sâu nhất dưới địa ngục.
Chính vì sự tồn tại trái ngược như thế nên khi phải đối diện với bản chất thật của mình, anh luôn cảm thấy khiếp sợ và sau đó là xua đuổi.
- Đúng vậy, ta ghét con người, ta thấy không thoải mái khi ở cạnh họ. Ta luôn đặt câu hỏi về trí thông minh của những người này, những kẻ giả vờ cư xử đúng đắn kỳ vọng vào những phần thưởng thiêng liêng của Chúa để giữ cho mình trong sạch, làm người tốt thật dễ, họ chỉ cần xưng tội, mọi tội lỗi đều có thể được tẩy trắng. Những kẻ xấu làm những điều khủng khiếp mà không bị trừng phạt vì đức tin của chúng hợp thời. Những người tốt họ cầu nguyện với Chúa, nhưng những kẻ xấu còn cầu nguyện nhiều hơn. Họ kể với nhau về câu chuyện vi phạm mọi quy luật tự nhiên, về một ngày chết tiệt. Con người, họ sợ và yêu Chúa cùng một lúc.
- Phán đoán của ngươi là một điều khôn ngoan không thể sai lầm. Nhưng ngươi vẫn ở đây, làm ra hành động trái ngược với niềm tin của mình.
Đường nét của cô ta nhạt nhòa một cách lạ lùng, khiến Dino tưởng mình đang nhìn cô ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn Dino nhìn thấy một mê cung kính, chỉ cần vô tình nhìn vào đó, sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn.
- Ta đấu tranh cái ác trong phạm vi của mình.
- Một lý tưởng cao đẹp, có điều, chống lại ông tổ của cái ác thì có hơi quá sức đấy.
Dino nhìn cô ta, chăm chú hỏi:
- Ngươi có nguy hiểm không?
Cô ta bật cười giọng cười cao ngạo lạnh lùng. Tiếng cười ấy làm cho tóc gáy Dino dựng đứng hết cả lên.
- Có chứ. Nhưng cho đến bây giờ, hoạt động của ta chỉ nằm trong phạm vi thế giới này.
Miệng lưỡi Dino đã trở nên khô đắng, anh gần như không nuốt trôi được:
- Ý ngươi muốn nói gì?
Cô ta nhẹ nhàng nói:
- Chưa hiểu ra hả? Chính ta là người xúi giục chúng mở lại giáo hội, và biến những tín đồ trở thành bữa tối như ngươi đã thấy.
Dino rùng mình, cố thoát khỏi trạng thái mê mụ, đầu óc anh đang quay cuồng trong hỗn loạn.
- Ta cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người cần mê hoặc. Cho nên ta đã ngày càng mạnh lên, nhờ nhấm nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của con người, những bí mật tăm tối nhất của con người.
Dino thẫn thờ đến hai ba giây rồi bừng tỉnh:
- Ngươi đã làm gì?
Ả cười sướng khoái:
- Đó là điều bất ngờ phải không, cá là ngươi sẽ không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Ngươi có muốn nói lời chào cuối với cô ta không?
Dino giật mình nhìn lại. Cô ta phẩy tay một cái, phía sau cột trụ tròn hiện ra một cái xác đang trong tư thế quỳ lạy, nghi thức thực hiện trong buổi tế thần.
Xác chết trên sàn nhà trước mặt Dino trông thật đáng sợ. Nạn nhân đang quay lưng lại với anh, bị lột trần truồng, da xám xịt. Mặt úp xuống sàn nhà, không nhìn thấy được. Cố kìm để không nôn oẹ, Dino đưa mắt nhìn lên lưng nạn nhân. Dù anh có nhìn kỹ vết thương hình vòng tròn hàng chục lần, thì rõ ràng ở đây vết cháy trên thực tế vẫn tác động mạnh hơn nhiều. Chỗ thịt cháy sần sùi tạo thành… một biểu tượng hoàn chỉnh.
Dino băn khoăn không hiểu liệu có phải anh lạnh người đi là do cơn đau quặn thắt ở bao tử hay vì sự ngạc nhiên đến tột cùng trước tầm quan trọng của thứ mà anh được nhìn tận mắt.
Tim Dino đập thình thịch khi phóng ngay đến bên cô gái, quẳng con dao xang một bên, ôm lấy đôi vai cô, xoay người lại.
Dino thực sự trút bỏ được gánh nặng ngàn cân khi nhận ra cô ấy không phải là Charlotte nhưng anh cũng thấy thương hại cho cô gái này. Vẫn thêm một cô gái nữa bị hại, một mạng người bị coi rẻ. Sự độc ác, tàn bạo vô cùng. Còn bao nhiêu người nữa phải chết?
Cái chết, nó hiển hiện mọi nơi xung quanh chúng ta, không mang hình hài nhưng lại khiến chúng ta nghẹt thở, hiện hữu ở mọi biến thể tình huống khác nhau của những sự kiện khác nhau. Kết quả là các cô gái đều sẽ chết.
- Niềm tin của con người giúp các vị Thần tồn tại - chậm rãi từng câu, cô ta nói. - Tâm trí con người là thứ dễ điều khiển nhất, chỉ cần một cơn gió thổi qua là họ sẽ quên mất mình là ai. Dĩ nhiên là ban đầu con bé không ý thức được mình đang làm gì, con bé giúp ta mạnh mẽ lên mỗi ngày khiến ta muốn rời khỏi nhà tù này.
Dino thở nhanh:
- Những lời cầu nguyện...
- Đúng vậy, thông qua những lời cầu nguyện. Những khao khát, tất cả những điều thầm kín nhất trong trái tim. Khi ta bị giam cầm, tất nhiên khi ta trở nên mạnh hơn ta đã kiểm soát tâm trí của chúng - ả nhại giọng: " Cầu xin chúa, xin ngài hãy biến con thành một ngôi sao sáng nhất, để con có thể thoát khỏi đây... "
Khi cô ta giả giọng, cô ta đã làm một cách hoàn hảo, giống hệt con người.
- Im đi! - Dino không chịu được, giọng run lên:
- Ngươi đã lợi dụng đức tin của họ. Họ đã tin ngươi, tuyệt vọng nhưng tràn đầy hy vọng - Dino đặt cô gái nằm xuống và đứng dậy, tay nắm chặt con dao.
Cô ta giả bộ sợ sệt:
- Ngươi chắc chứ? Ngươi không biết tương lai của mình đâu?
Dino phẫn nộ ngập tràn:
- Ồ, để ta đoán. Ta sẽ bị giết?
- Không, không, không.. - cô thích thú nói: - Ngươi sẽ bị thiêu đốt trái tim.
Dino không còn xa lạ gì mấy trò hù dọa này mà bản thân anh cũng không quan trọng việc mình sống hay chết, anh chỉ biết mình chết thì chết chứ cũng không quan tâm mình sẽ chết thế nào,
cũng không quan trọng mình sẽ sống đến bao giờ, nhưng những gì anh làm, anh sẽ làm nó như đối với Chúa.
Cô ta bật cười khanh khách, da đầu Dino giật nhoi nhói, anh cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp. Dino cảm thấy bản thân yếu đuối tới mức phải nắm tay vào con dao đến mức bật máu. Nó lại xuất hiện, những hình ảnh đen trắng nhiễu loạn như muốn vò nát tâm trí anh. Thời gian như ngừng trôi. Hai chân anh tê cứng.
Cô ta cười vang chiến thắng:
- Ta có thể giết ngươi, ngay tại đây, một cách dễ dàng. Nhưng ta sẽ không làm vậy, ngươi là một trong số ít những kẻ đã TỈNH, nếu giết ngươi bây giờ thì chẳng còn gì là thú vị.
Móng tay Dino bấm sâu vào da thịt.
- Chúng ta đã có một ngàn giao ước nho nhỏ với nhau, rằng ngươi sẽ không thích đâu. Dần dần, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy, ta sẽ bắt ngươi phải phô trương cái thứ chết tiệt đó, ngươi chưa đủ điên rồ. Ta sẽ theo dõi ngươi, hãy thể hiện hết ra sự vênh váo, tinh ranh đó - nói xong ả sung sướng cười to.
Cơn giận hoàn toàn đẩy lùi cảm giác sợ hãi. Một sức mạnh mới đốt cháy cơ thể Dino. Nó giống với nguồn năng lượng sục sôi anh có được khi phải đương đầu với một con sư tử cái đầy móng vuốt.
Dino thoát khỏi sự trói buộc, giơ cao con dao và đâm thẳng vào mặt cái hộp đồng hồ. Chỉ nghe một tiếng rít chói tai, trong chớp mắt, cô ta tan vào quầng sáng ngay trước mắt anh. Bóng cô ta như dát ánh sáng vàng huyền ảo cứ mờ dần. Sau ánh chớp lòe vừa tới, ả cũng biến mất.
Dịch chuyển tức thời, cô ta sẽ không thể đi xa khỏi đây.
Dino sẽ không bỏ qua cơ hội, anh lập tức đuổi theo. Có lẽ đã bắt đầu sai lầm, nói ra nghe ngớ ngẩn nhưng giờ không phải lúc kén chọn, anh sẽ bảo vệ những đứa trẻ.
***
Bọn họ chạy đi, nhanh chóng xem xét từ lối này đến lối khác, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn cầm tay. Còn người bọn họ tìm kiếm vẫn không thấy tăm hơi ở đâu.
- Có người ở đây! - McCauley kêu lên.
Có tiếng rên rỉ yếu ớt, giữa khu đất trống, một người nằm trên đất, tấm vải trải giường quấn chặt người đó từ đầu đến chân. Bọn họ nhanh chóng chạy đến, kéo xuống lớp khăn vải. Đó là công chúa bị mất tích. Ubbe quỳ xuống bên cạnh, khẩn thiết gọi:
- Charlotte! - Gương mặt cô nhìn mê mụ như bị ma thuật phù phép. - Tỉnh lại đi!
- Quân đê tiện! - McCauley thốt lên. - Bất kì ai chịu sự tra tấn như vậy thì cũng chết ngất thôi.
Charlotte choàng mở mắt:
- Bầu trời đang nâng cao - cô nói và lên cơn co giật.
Bọn họ nhìn cô, ngoảnh đầu lại nhìn bầu trời, rồi lại nhìn cô, mặt tái xanh, hai tay chới với giơ lên cao vì sợ hãi. Ubbe vội giữ chặt người cô lại.
- Charlotte, bình tĩnh lại!
- Ubbe... - tiếng McCauley vang lên ở bên tai nhưng Ubbe không ngẩng đầu lên, cậu đang lo lắng tột độ. Ubbe ôm cô thật chặt đến khi cô thôi quằn quại.
- Bầu trời sụp đổ - cô thì thào, thế rồi bất tỉnh nhân sự, một vệt nước mắt trong suốt ứa ra từ hàng mi ướt nhèm.
- Charlotte! - Ubbe hô lên.
- Ubbe, nhìn kìa - giọng McCauley trở nên căng thẳng thấy rõ.
- Sao? - Ubbe hé miệng vì kinh ngạc, đôi mắt cậu mở to kinh hoảng và giật mình. Bầu trời giống như vặn vẹo và xé toạc trên đầu họ, về cơ bản hình dạng đó đã choáng hết thế giới từ tầm nhìn, vũ trụ như thu lại trong mắt. Như nhìn thế giới qua chiếc bể cá.
Việc cố gắng để nhìn rõ là không thể, dường như áp dụng tất cả những kinh nghiệm và sự hiểu biết về vũ trụ cũng không định nghĩa được. Nó không phải là dự án tâm linh ở dạng vật chất, hình ảnh siêu thực, chuyển động, bơi lượn, một làn sóng màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ. Một hố đen siêu rộng đang nuốt chửng thế giới. Một nhà ngục.Tận cùng của thế giới.
Những âm thanh quái dị phát ra. Mạnh mẽ và sầu thảm, những tiếng "um" kéo dài đến tận cùng.
McCauley cảm thấy một cơn đau dữ dội. Đầu hắn đau như bị bổ làm đôi, hai con mắt hắn đau nhức như muốn lòi cả tròng ra ngoài.
Não của ngươi không thể chứa đựng được hết những bí mật của thế giới. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Ngươi chỉ sử dụng được một phần mười khả năng của mình.
Ubbe quằn quại ôm đầu, nước mắt nước mũi tùm lum. Một làn sóng chói lòa, cậu thấy mình bị hất tung lên cao, mặt đất như mất đi trọng lực, mọi thứ trôi bồng bềnh trên không.
Đừng làm mọi thứ tệ hơn. Với bộ não của con người, nếu ngươi cố chấp dung nạp vào đầu. Thì bộ não của ngươi sẽ bị nướng chín và nổ tung.
Một quầng khí nóng phát sáng không lồ. Khi McCauley định đưa tay chạm vào thì mu bàn tay đã bị đánh một cú trời giáng.
- Dừng lại ngay! - hắn nhăn mặt đau đớn nhìn sang, chỉ thấy bản mặt trời đánh của Dino ở ngay trước mắt.
- Đừng nhìn nữa, còn nhìn sẽ phát điên đấy! - bàn tay cứng rắn của Dino rơi mạnh xuống đầu Ubbe.
Ubbe uất ức kêu lên một tiếng, nhưng mà cũng nhờ thế mà cậu tỉnh cái đầu.
McCauley đứng thẳng người, hơi nóng từ bàn tay vẫn chưa tan. Dino đụng vào thứ ánh sáng lấp lánh đó, và sau khi anh rụt tay lại, anh nhận thấy những ngón tay mình bỏng rát và cũng nhấp nhánh sáng trong bóng tối.
- Chỉ khi các cậu vào đây mới thấy những sự kiện ma quái này sảy ra phải không? - Dino hỏi.
- Đúng vậy, một loại chế phẩm đặc biệt nào đó, trong màn sương - Ubbe nghĩ, sương mù là thứ cản trở, buổi tối hôm nay, họ đã trải qua cả ngàn thử thách khủng khiếp.
Dino đưa tay lại gần mũi để khẳng định.
- Điên rồ thật.
- Cậu đã cứu sống bọn tớ - Ubbe cất tiếng.
- Sau khi đã đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm, thế nào, bây giờ cô ấy có thể đứng dậy được chứ?
- Đặt vào tình thế là sao? - McCauley thấy ngồ ngộ. Nhưng Ubbe đã chen ngang:
- Cậu đưa chúng tớ ra khỏi đây được chứ? - hai đầu gối cậu bủn rủn, đầu Ubbe đau như thể sắp bị bửa làm đôi. Người cậu mềm nhũn, vừa sợ hãi vừa mệt mỏi. Thú thật, cậu chỉ muốn nằm xuống và ngủ.
Ubbe thử đỡ Charlotte dậy nhưng không được, cuối cùng vẫn phải để McCauley cõng cô trên lưng. Công chúa toàn thân vẫn run rẩy, mồ hôi thấm ướt áo cho thấy sự xúc động tinh thần mãnh liệt.
- Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.
- Đúng thế - McCauley khẳng định, sau đó hắn nháy mắt như thể không tin nổi mình vừa đồng ý với Dino chuyện gì đó.
Dino xốc Ubbe dậy, lảo đảo dìu cậu đi, nhắm hướng lâu đài còn đang sáng đèn thẳng tiến. Đạp lên bùn lầy, cỏ dại và xuyên qua màn đêm đi về hướng đèn vàng.
Updated 50 Episodes
Comments