Trong khu vườn xuất hiện những bóng đen mờ ảo, bầu không khí lạnh và ẩm.
Gió thổi qua, ngọn đèn lung lay phản chiếu ánh sáng loang lổ xuống sàn. Cô hầu gái bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ có một trận gió lạnh nổi lên, những chiếc lá khô bay xào xạc. Cô lập tức bước xuống khỏi giường, thắp lên một ngọn đèn và đi ra ngoài thì phát hiện ngoài hành lang không có một người canh gác. Cô trở lại vào phòng, mở ổ khóa bạc ở gần ngăn tủ, lấy ra một hộp thuốc chỉ bé như hộp đựng nữ trang, trên nắp hộp có khảm san hô hồng như má của người thiếu nữ.
Và đó là một câu chuyện dài, cha cô là một sĩ quan phục vụ trong quân đội. Mẹ cô mất sớm và cô chẳng có người bà con nào. Ông gửi cô vào lâu đài từ thuở cô hãy còn bé, vì vậy cô trở thành người hầu bên cạnh công chúa, nói đúng ra rất đàng hoàng, lưu lại đến cung điện năm nay đã 17 năm. Chờ cha cô, lên quân hàm đại úy cấp trung đoàn được nghỉ hưu và trở về đây.
Công việc của cô không chỉ làm người phục vụ mà còn là người bạn, người chăm sóc cho công chúa. Hai người thường để mở trái tim mình và những tâm sự thầm kín nhất. Vì thế cô biết được công chúa bị mắc chứng bệnh động kinh từ nhỏ, căn bệnh này đã kéo dài trong nhiều năm khiến nó trở thành một vấn đề bí mật quan trọng trong vương triều vua Harold I.
Bên cạnh việc dùng thuốc, bác sĩ hoàng gia khuyên nên dùng kết hợp với thảo dược tự nhiên để tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ của thuốc. Những loại thuốc đặc biệt từ các pháp sư đã ra đời. Hàng đêm cô sẽ đi lên phòng công chúa để kiểm tra tình hình một lần, cô biết rõ ràng bệnh tình của công chúa không tốt. Những cơn co giật, co cứng và mất ý thức thường xảy ra đột ngột. Công chúa có thể bất ngờ ngã xuống ở nhưng nơi nguy hiểm, dẫn đến thương tích, từng bị gãy xương, bị bỏng lúc 12 tuổi, thậm chí là ngã và tổn thương vùng đầu, đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo, mỗi lần giúp công chúa trải đầu, cô đều phải khôn khéo dùng tóc che lại vết sẹo nho nhỏ kia.
Đêm nay, nơi này thật lạnh giá. Ngoài cửa sổ, bóng người như khuất dần trong màn sương. Dáng đi thoăn thoắt lên cầu thang xoắn kép, một tay cô cầm hộp thuốc, một tay cầm đèn tiến vào căn phòng chính của công chúa, đại diện cho sự tinh tế của chủ nghĩa tối giản, điều đó được thể hiện khá rõ qua những bức bích họa, lối trang trí lịch sự trang nhã nhưng không kém phần sang trọng.
Cô nhìn lướt nhanh xung quanh, khi bước trên con đường dẫn đến lối vào phòng ngủ, cô nghe thấy những tiếng gió cao, thanh với nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc to lúc nhỏ, vi vu vi vu ngân nga như tiếng sáo. Cô băng qua nhanh cánh cửa được ốp đá cẩm thạch, giọng cô rất khẽ khàng.
- Công chúa bệ hạ...
Bất chợt một bóng đen thình lình xuất hiện, cái bóng đen xì hắt lên cửa. Cô giật mình, ai đó đứng ngay trước mặt, giữa cô và giường của công chúa.
- Aaa!! - cô hét lớn, chiếc đèn tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất nghe đánh “choang".
Cái bóng quay ngoắt lại làm tim cô như bắn ra ngoài. Một "thứ" kì lạ, quá kì lạ một cách có chủ ý, lạ lùng, khó hiểu đến nỗi tâm trí con người không thể định hình hình dạng cho sinh vật không tên này.
Tim cô đập nhanh như trống làng, cô vơ nhanh chiếc bình hoa bằng sứ trên ghế đẩu, nhưng ngay khi cô quay đi, chỉ một giây sau đó, cái bóng đen biến mất. Cô hoảng loạn đưa mắt nhìn xuống, lạy chúa, công chúa đã BIẾN MẤT.
Ubbe bừng tỉnh giữa cơn mê, mắt cậu như nhảy múa với đồ đạc đảo điên trong căn phòng. Ubbe nghe có tiếng hét giật lại, cậu lo lắng nhìn quanh thì phát hiện hai người còn lại biến đâu mất.
Có chuyện rồi. Cậu mặc vội chiếc áo, không kịp xỏ giày vào chân, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu phòng ở của công chúa. Cậu chợt thấy lạ lùng. Toà nhà này dường như rất vắng vẻ. Mọi người đâu rồi? Nơi đây vắng bóng các hoạt động mà cậu thường nghĩ đến khi sống trong lâu đài, những toán lính canh thay phiên nhau gác đêm.
Âm thanh ở đâu đó trên tầng vọng lại nghe lao xao. Ubbe cảm tưởng như chân mình không kịp chạm đất, cậu chạy một mạch ba mươi bậc cầu thang của tòa nhà.
Mồ hôi chảy thành dòng xuống cổ. Ubbe chạy lên tầng thì bắt gặp cô hầu gái đi xuống, trên tay cầm một mảnh vỡ, có lẽ từ chiếc bình hoa, máu chảy ròng ròng xuống khuỷu tay, thấm ướt tay áo dài. Còn tay kia đang giữ một chiếc hộp trang sức.
- Có chuyện...gì? Làm sao đấy? - cậu hỏi, đôi mắt cay xè nhìn khắp mọi nơi.
Niềm hy vọng của cậu vụt tắt ngấm khi nhìn vào cô gái. Môi dưới của cô trễ xuống, cặp mắt mở to thao láo, cả khuôn mặt trở nên xám ngắt, cô ấy nhìn bất động về khoảng không trước mặt, giọng run run:
- Nhưng tôi thề là...
Ubbe ngắt lời:
- Charlotte đâu?
- Biến mất rồi - cô nói xong và suy sụp ngã xuống, để lại Ubbe sửng sốt và hoảng sợ chạy vào phòng.
Bị chậm mất rồi. Cậu mất thăng bằng như sảy chân rơi thẳng xuống hố sâu, sải từng bước dài mặc cho chân bị đau do những mảnh vỡ của chiếc đèn cắt vào. Không có gì cả. Cậu vô cùng lo lắng, đi tìm kĩ lưỡng từng gian phòng nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Charlotte còn ở đây.
Không có vết tích đánh đập, không có dấu vết trên mặt đất. Cậu bối rối lật tung hết lên, Charlotte vừa mới nằm ở ngay đó, ở ngay đây, chiếc giường trống trơn vẫn còn hơi ấm khi cậu chạm tay vào. Cánh cửa sổ hình vòm vẫn đóng kín, bị khóa từ bên trong, còn cậu thì đứng chắn ngay chỗ cầu thang, nếu có ai đi qua...nếu cô ấy bị đưa đi thì cậu phải nhìn thấy.
Lòng Ubbe đầy cay đắng, cô ấy cứ như thế tan biến vào không khí, một người còn sống sờ sờ bỗng hóa thinh không.
- Chúng muốn làm gì? - Ubbe nói với sự nguyền rủa, căm tức.
Cậu nhận ra họ hoàn toàn bị kiểm soát bởi một thế lực nào đó và việc đáng sợ hơn là chúng có thể bắt cô ấy đi bất cứ lúc nào. Cậu tự trách, đáng ra mình phải hành động sớm hơn mới phải.
Ubbe ngó ra ngoài cửa sổ, có ba đốm sáng nhấp nháy giữa trời đêm theo thứ tự đỏ, trắng và xanh và chúng đang quay tròn giữa không trung.
Ubbe tông thẳng ra ngoài lan can, cậu xem xét một lượt và quyết định sẽ bám vào những phần chạm trổ cân xứng bên ngoài của tòa tháp mà leo xuống.
Một bên, McCauley sau khi đi ra ngoài lấy một tách trà nóng trở về đã không thấy ma nào còn ở trong phòng. Có vẻ như đêm nay không ai ngủ. Bỗng nhiên, cái bóng quen thuộc của Ubbe chạy vụt qua cửa sổ đập vào mắt hắn. McCauley trố mắt ngạc nhiên thảng thốt nhìn theo, chén trà trong tay nghiêng nghiêng, đổ hết ra ngoài.
McCauley đánh rơi tách trà vỡ toang.
- Những con quỷ láu cá! - cuối cùng hắn thét lên và chạy ra ngoài.
Làm thế nào mà một cô gái mới lúc trước còn loáng thoáng xuất hiện trong tiềm thức của Ubbe bên khung cửa sổ vậy mà một lúc sau đã biến mất một cách kì bí.
Màn đêm vốn dĩ âm u, huyền ảo.
Ubbe chạy theo ánh sáng lạ kia vào trong công viên, có tiếng gầm gừ phát ra từ phía trước, Ubbe từng bước tiến gần. Một người đang loay hoay làm gì đó, Ubbe còn chưa định hình lại thì người đó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đầy máu. Cậu chưa kịp nói gì thì người kia chạy đã chạy thẳng vào lối mòn, giữa hai hàng cây bóng đêm.
Thấy vậy cậu lập tức chạy đuổi theo. Được một đoạn, Ubbe hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cậu vừa đứng có một bóng dáng quỷ dị không rõ hình dạng tiến đến, một cơn gió cuốn theo lá khô bay qua, hình ảnh kia cũng biến mất.
***
Trong một diễn biến khác. Khi tất cả đều chạy đi hết, Dino mới bước vào phòng của Charlotte. Ngọn lửa trong phòng cháy sáng rực, trên mặt sàn đá hoa là một đống mảnh vỡ.
Dino lấy ra từ trong túi áo một viên ngọc trai to tròn, nước sáng rất đẹp. Lúc buổi chiều ngày hôm nay, Dino đã lấy nó từ trên người cô, khi anh nói Ubbe mở bớt cúc áo để giúp cô dễ thở hơn.
Hãy nhìn xem, viên ngọc to đẹp đến nhường nào. Dino đặt viên ngọc trai vào giữa lòng bàn tay, đặt chéo hai tay áp vào nhau, xoay ba vòng nghiền ép viên ngọc ở giữa. Khi anh mở tay ra, viên ngọc trai đã bị nghiền nát thành một chất bột trắng sáng mịn.
Nếu anh có thể sử dụng nó yên ổn thì điều đó thật tốt, còn nếu không thì...Dino cố quên đi việc mình đang lao đầu vào chỗ chết. Tử thần sẽ không bị qua mặt, mọi thứ đều nằm trong sự toan tính độc ác của ông ta. Nhưng trong một chuỗi những mắt xích được nối lại với nhau, sẽ luôn có điểm yếu.
Phần tiếp theo trong chuyến hành trình là chúng ta sẽ không hiểu sự việc sảy ra thế nào.
Dino thổi nhẹ một hơi vào đống bột nắm trong tay. Một màn sương mỏng bao lấy căn phòng. Màn sương dày đặc hơn, thu lại trước mắt anh rồi đi vòng quanh chiếc giường, là nơi cuối cùng Charlotte tiếp xúc với. Sau đó, màn sương thu nhỏ lại, tuồn vào chiếc đồng hồ mặt trời đặt trên chiếc lò sưởi, đuôi con rắn nước biến mất trong vòng xoay hình tròn của mặt đồng hồ.
1 4 2 8 5 7. Một chuỗi những dãy số bí ẩn hiện ra. Một giây sau, những chiếc kim đồng hồ xoay chuyển toàn bộ, thời gian bắt đầu quay ngược lại.
Chiếc đồng hồ kia, nó không đo thời gian, nó tạo ra thời gian. Nó chỉ là một biện pháp đo lường khoảng cách mà chúng ta tạo nên để hiểu rõ về mọi vật.
Khi những cô gái mất tích. Việc mất tích của những cô gái đã sớm bị chìm vào quên lãng, bị đóng băng hàng trăm năm. Tất cả manh mối chỉ còn lại tro trong lò, nằm yên một góc.
Dino cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua khi biết rằng mình sắp đi xuyên qua một dòng thời gian và một chiều không gian khác. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Có một khoảng thời gian Dino từng học ở trường ma pháp Pandoria ở Akhaten, anh đã thấy nôn nao khi nghe giáo sư Arthur Dwain nói về việc du hành thời gian. Những câu châm ngôn của ông là:
" no plan, no look back, no weapons worth a damn"
Thế giới bên kia, nơi chúng ta đi tới. Không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan.
Tận mắt nhìn thấy những bức ảnh những con người bị ép hóa điên, phải chịu đày đọa vô tận nỗi đau khủng khiếp về thể chất và tinh thần, nước mắ và sự bối rối, cái giá phải trả khi vi phạm luật thời gian, không còn gì để mất. Khi họ đã cố ngăn lại "black days".
Giáo sư nói, điều thông minh nhất có thể làm là chẳng làm gì cả, hãy để ai đó làm thử trước. Chúng ta không có quyền nhào nặn, sửa đổi các sự kiện tùy ý được. Trong những trường hợp như thế ta phải gạt ra ngoài một số sự kiện, hoặc nếu có làm lại, thì phải làm lại theo một ý nghĩa đúng đắn, hợp với tầm vóc nội dung chuyện kể. Điều phải ghi nhớ là "hiệu ứng cánh bướm" có tính phân tích đi ngược từ quả lên nhân, nhờ đó mới có thể giữ được trật tự thời gian.
Nếu chúng ta thay đổi thời gian của người khác thì điều đó cũng ảnh hưởng lên chính thời gian thực của chúng ta. Sẽ ra sao khi chúng ta sống trong một ngày có 25 giờ, một vòng quay của trái đất kéo dài trong 9 năm?
Không ai có thể thoát, kích thích lớn đến nỗi thần kinh Dino gần như tê liệt khi nghĩ tới việc bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Hình phạt kinh khủng nhất, đỉnh cao của ngọn núi điên loạn, là ĐỊA NGỤC.
Màn sương dẫn đường đi đến cuối góc hành lang tối. Chỉ có một cánh cửa duy nhất. Nó thông với nhau, bằng một cách nào đó, các chiều không gian thông tầng.
Updated 50 Episodes
Comments