Anh cẩn thận lấy ra từng mảnh vỡ nhỏ trong suốt dính máu, cầm lên một mảnh trông còn khả quan nhất và rồi giơ nó ra trước mặt. Dino dùng những ngón tay dài của mình điều chỉnh mảnh vỡ quay vào hướng mặt trời đang chiếu vào, phía trong dần hiện ra một hình ảnh. Đồng tử Dino bỗng co rút mạnh.
Thứ đó trông giống một người đàn ông, nhưng chắc chắn không phải đàn ông. Ông ta cao gần hai mét rưỡi với phần đầu đội một chiếc mũ rộng trông như một cái sừng nhọn hơi cong, thân hình ông ta thô thiển, một hình thù gớm ghiếc với bốn cánh tay to lớn, dài ngoằng. Ngực gắn giáp liền với một chiếc áo choàng dày cứng màu nâu sẫm, choàng qua hai vai tựa như một chiếc áo giáp da che kín cả phần trên của ngực và bụng. Đằng sau có thêu một hình ngọn lửa đang bung tỏa. Giày ủng cao tới bắp chân, ông ta cầm trên tay một bức tượng hình thù kì quái, ba cái tay còn lại to như cái xẻng, đeo mặt nạ dạng cái mai, đơ cứng như sáp, phần trên mặt dây gai quấn rộng quanh cả chiếc mũ và kéo dài xuống tận hai gò má.
Thấy Dino chỉ chăm chú mà không nói, Ubbe hỏi:
- Cậu thấy gì?
- Tôi cá là cũng có vài rắc rối - McCauley sung sướng khi thấy Dino gặp trở ngại, việc rao giảng những câu chuyện nhảm sẽ có lúc dẫn đến thất bại, và anh ta sẽ tịt ngòi ngay, hết lắm lời khoa chương.
- Tuy không được mỹ mãn lắm nhưng việc điều tra của tớ không phải là hoàn toàn vô bổ - Dino vừa nói vừa nhìn lên trần nhà bằng cái nhìn mờ nhạt và xa xôi. - Tớ đã nhìn thấy một hiệp sĩ trong chiếc áo choàng với biểu tượng thánh giá bung ra như ngọn lửa. Các cậu biết biểu tượng này có ý nghĩa gì chứ?
- Đó không phải là hiệp sĩ của dòng Thánh sao? - Ubbe sốt sắng nói. - Đại biểu cho xuất thân từ tầng lớp quý tộc, họ là những người duy nhất được mang áo choàng màu trắng trên áo thầy tu trắng.
- Không thể chuẩn hơn - Dino vừa nói vừa đặt mảnh vỡ kia vào chung những mảnh còn lại.
- Chúng ta đã được học gì từ trong sách sử?
- Đơn giản thôi - Ubbe đáp sau một hồi suy nghĩ.
- Tuy nhiên, cậu đúng là một kẻ khiếm nhã nếu muốn kiểm tra lại một cách nghiêm khắc về kiến thức của tớ.
- Tớ chỉ muốn xem chữ thầy có lại trả thầy không mà - Dino nói bằng giọng bông đùa. - Nào, khai sáng cho tớ đi.
- Hiệp sĩ dòng Thánh hay hiệp sĩ dòng Đền, hay Hiệp sĩ Đền Thánh, là một trong những dòng tu quân đội nổi tiếng nhất của ngày xưa - Ubbe giải thích.
- Dòng tu này tồn tại khoảng hai thế kỷ, thành lập sau cuộc thập tự chinh thứ nhất để bảo vệ những người hành hương tới vùng đất Thánh của Chúa, ở phía Đông. Hiệp sĩ dòng Đền là một dòng tu đặc biệt bởi vì họ đồng thời vừa là thầy tu vừa là chiến sĩ, họ có những thành viên và quyền lực của dòng tu với nhiều vị vua khắp Zemhelium.
Dino gật đầu, ra hiệu cho Ubbe tiếp tục.
- Các hiệp sĩ của dòng tu đã tuyên thệ một lời thề nguyền "cổ điển" về phục tùng tư tưởng của Thiên Chúa giáo và đặt dòng tu này trực tiếp dưới tòa Thánh, phụ thuộc vào vương quốc của Chúa và trở thành một thế lực chính trị độc lập. Vì thế những người thống trị ngoài đạo gần như không được phép đụng chạm đến dòng tu. Và họ cũng phản đối một cách kịch liệt những kẻ ngoại đạo bị cho là "tà giáo". Họ không chỉ đi chinh chiến thu thập các cơ sở tôn giáo mà còn lưu chuyển một dòng tài sản không lồ. Điều này về sau đã trở thành một trong những lý do kết thúc dòng đền cùng với sự nghi ngại từ các cặp mắt của các vị vua khi nhìn vào, đặc biệt là vì các dòng tu quân đội chính là đạo quân lớn nhất và có nhiều kinh nghiệm chiến trường nhất.
- Ngoài ra, sau khi thất thủ các khu vực đất đai thuộc quyền của họ. Nhiều vị quan đã bí mật khuyến cáo vua Alexander I nên tổ chức một cuộc thập tự chinh. Và Đại Đế đã nghe theo lời khuyên này nhưng không nghĩ đến cuộc thập tự chinh mà chỉ tiến hành những cuộc chiến tranh chinh phạt, và chính cháu, chắt, chút chít của ngài là hoàng tử Giuse Casiraghi đã là người nối tiếp lập đạo binh, với danh nghĩa là chiến đấu để bảo vệ vùng đất Thánh phía Đông - Dino nghĩ mình nên nêu thêm một số điểm lý thú dựa trên sự hiểu biết của mình cho câu chuyện.
- Quả thật như thế? - Ubbe kinh ngạc thốt lên, kinh ngạc đến độ biểu cảm có phần kì quặc với hai mắt long lanh lồi to như con bọ ngựa hiếu kỳ.
- Cậu ta nói đúng đấy - McCauley nói trong khi từng cuộn khói xanh đặc tỏa lên từ chiếc ống điếu. - Đúng ở cả hai mặt! Gia tộc của tôi có nhiều thành viên có chút tiếng tăm làm trong bộ tư pháp và tòa án phúc thẩm của tòa Thánh nên tôi có thể chắc nói lời cậu ta là chính xác. Nhưng thú thật tôi không rõ bằng cách nào mà đạt đến kết luận như vậy. Bởi vì kế hoạch ấy không được tiến hành một cách lộ liễu, những người trong ban tham mưu không được tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài cho đến thời điểm hiện tại. Đây được xem là bí mật quốc gia cũng không coi là nói quá.
- Lần này thì dễ thôi - Dino vừa lưu ý McCauley, vừa cười nhẹ về nỗi ngạc nhiên của Ubbe.
- Người của dòng Đền còn từ chối đơn xin gia nhập của vua Alexander The Great. Vị thế của dòng đền chính là một điều chống lại họ, vật cực tất phản. Việc này đã trở thành quốc sự. Bên cạnh đó, do chiến tranh liên miên đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia nghiêm trọng. Một phần tiền cần thiết có thể thu được bằng cách tiêu diệt dòng Đền và tịch thu tài sản của họ. Do thiếu nợ rất nhiều mà ngoài những nơi khác cũng thiếu nợ dòng Đền. Các vị chủ tọa trong tòa Thánh đặc biệt nhấn mạnh đến việc tài sản bị tịch thu phải được dùng để giúp đỡ Thiên Chúa giáo trong Đất Thánh. Nhà vua đã khéo léo biến nó thành cuộc chiến tranh chính nghĩa.
McCauley rít một hơi dài và thở ra một hơi đầy thỏa mãn:
- Cuối cùng dưới sự áp lực của các nhà vua đã buộc nhà thờ dừng việc ủng hộ dòng Đền. Các thành viên của dòng Đền bị kết án là "dị giáo" và kê gian. Nhà vua cùng Tòa án dị giáo lấy cung và tra tấn họ nhằm buộc họ phải nhận rằng họ đã gây ra nhiều tội ác. Vụ xét xử kéo dài nhiều năm kết thúc với án tử hình cho nhiều vị đại giáo chủ.
Hết trận chiến này đến trận chiến khác. Một vòng lặp vô tận. Ubbe buồn bã lắc đầu:
- Tớ còn đọc được rằng những người quyết liệt phản đối đều bị đưa lên giàn hỏa thiêu.
Dino cười với đôi chút ác ý:
- Vị đại huynh trưởng cuối cùng của dòng đền là Anthoney Gregory, được người ta nói rằng vẫn tỏ ra thách thức tới chết, ông yêu cầu được trói theo cách mà ông có thể vẫn quay mặt về phía Nhà thờ lớn và tiếp tục giữ các bàn tay của theo tư thế cầu nguyện. Người ta kể rằng trên giàn hỏa đang bốc cháy, Anthoney liên tục nguyền rủa vua Alexander I và con cháu ông ta. Chả biết có phải lời nguyền linh ứng hay không mà hậu duệ của nhà vua đều qua đời một cách bí ẩn. Hai người con trai của ông lên nối ngôi vua nhưng đều bị yểu mạng, những người khác không bị đột quỵ não thì cũng bị chết cháy... ra tro hoặc bị mắc một căn bệnh đáng sợ. Người ta đồn rằng lời nguyền vẫn ứng nghiệm lên những người thừa kế ngai vàng Casiraghi đến tận ngày nay, vị hoàng tử trẻ bị đồn đoán mắc một căn bệnh lạ sẽ không thể sống đến 20 tuổi.
Ubbe làm dấu tay như để xua đuổi những thứ xui xẻo.
- Đừng gở mồm thế chứ.
Dino nhún vai.
- Những điều tớ nói hoàn toàn từ sự hiểu biết tớ tích lũy được và phần còn lại là tiến trình lịch sử thôi.
Ubbe gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý anh.
- Nhưng chuyện này đã xảy ra cách đây hàng thế kỷ rồi. Nó có liên quan gì đến Charlotte và nhà Poissy?
- Tất cả đều rõ như ban ngày - Dino đáp.
- Tớ thấy bất công cho cậu vì cậu có sẵn cái trực giác tinh tế của dân Celtic, nhưng cậu lại thiếu hẳn kiến thức rộng rãi ngoài môn nghệ thuật của mình. Nội vụ liên quan giữa tín ngưỡng, tôn giáo và chính trị. Điều mà tớ chắc anh McCauley đây biết cái tên đó. Sau khi dòng Đền bị giải tán chỉ một phần những người dòng Đền là bị truy nã, một phần lại được để yên ổn hoàn toàn. Thế nhưng vì mất đi giới tinh hoa lãnh đạo về tinh thần và kinh tế và mất đi trung tâm của dòng Đền tại thủ đô, quyền lực của dòng Đền bị bẻ gãy. Những người bị kết tội sẽ bị Tòa Thánh giao cho ban xét xử, kết án các hiệp sĩ tù chung thân nếu họ chịu nhận tội, các chức sắc bị giam giữ cho đến chết. Trong một số khu vực nhất định rất nhiều người thuộc dòng Đền được tuyên bố tự do. Ngày nay, cũng từ một lá thư của tòa giáo, người ta biết rằng việc lên án toàn bộ dòng Đền là không có cơ sở. Tài sản của dòng Đền được chuyển giao qua dòng tu của những người "Hiệp sĩ Áo Trắng". Thêm nữa các hiệp sĩ của dòng tu đoàn hiệp sĩ phải sống theo điều lệ của dòng tu hiệp sĩ Calasanz, nên dòng tu mới đã được Tòa Thánh công nhận.
Ubbe ngây người.
- Ông cụ nhà Poissy?
McCauley ngước nhìn:
- Đúng. Ông cụ là quý tộc, người của nhà vua và cũng là một con chiên giáo mộ đạo, ông là một trong những hiệp sĩ dòng đền cuối cùng bị kết tội và được tha chết. Phía nhà vua khoe khoang là chỉ có 12 hiệp sĩ trốn thoát được, trong số đó chỉ có một chức sắc duy nhất của dòng Đền - hắn ngừng lại, làm vài hơi cho ấm người.
Ubbe ngồi im trên ghế, ánh mắt đăm chiêu.
- Thật không may - Dino nói thêm. - Liên quan đến dòng Đền có rất nhiều truyền thuyết hình thành chung quanh tác động, bí mật và kho báu. Họ đã chiếm lấy thứ không thuộc về mình, thứ họ không bao giờ nên chạm tay vào, thứ chúng sẽ phải chiếm lại bằng được, dù nó nằm trong tay ai mặc kệ. Một bóng ma đen tối, cái hội mà họ vẫn coi là "tà giáo", một tổ chức phản giáo mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử loài người, hội con mắt của Acaditr.
- Thứ đó là gì? - Ubbe hỏi.
- Quan trọng nhất là tại sao nó muốn cô gái?
Câu hỏi đáng giá cả triệu đồng vàng, Dino gợi ý:
- Câu trả lời nằm ở chỗ công chúa Charlotte. Trên thế giới này chỉ có mình cô ấy biết mà thôi.
***
Mặt trời hé ửng lên xuyên qua những đám mây mù u tối, rạng rỡ chiếu vào cung điện hoàng gia.
Công chúa đã được đưa về bình an trong tòa lâu đài. Tuy nhiên, cơn chấn động trải qua trong đêm qua đối với cô vẫn chưa thoát khỏi. Cô nằm mê man tới sáng dưới sự chăm sóc của bác sĩ hoàng gia. Có lẽ cần một cuộc du lịch vòng quanh thế giới thì cô mới phục hồi được.
Lúc Dino và Ubbe đến cung điện, người hầu vừa đỡ Charlotte nằm lên giường, vừa thay cô lau mặt, xoa tay.
Dino ngồi xuống ghế đối diện với Charlotte. Trước khi anh bắt đầu nói chuyện, anh không khỏi dừng ánh mắt trên người cô lâu một chút. Không thể cảm thán ngợi khen rằng sao có thể có cô gái giống như vậy? Dịu dàng tựa làn mây mờ nhẹ nhàng, dù đang lúc yếu bệnh, cũng đẹp đến nỗi khiến người không đành lòng mà rời mắt khỏi.
- Tôi đến để xin cô tha thứ, công chúa Charlotte - Dino mở lời. - Cô đã gặp nguy hiểm và chính tôi đã đặt cô vào đó.
Charlotte thong thả ngồi dậy, khẽ lên giọng nói:
- Ta hy vọng sự hy sinh của mình là xứng đáng.
- Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã để cô một mình trong phòng - Dino nói, với vẻ thành khẩn tuyệt đối. Trong thâm tâm, anh không bao giờ có ý muốn làm hại cô hay bất cứ ai ở phái yếu.
- Tôi đã đánh liều tính mạng của cô chỉ để tính toán xem làm thế nào để giải quyết vụ án này nhanh gọn hơn. Cô đã hoảng sợ đến nhờ chúng tôi giúp đỡ, vậy mà tôi lại đẩy cô vào chỗ chết. Vì vậy, nếu cô không tha thứ cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng xin vui lòng đón nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Charlotte nâng tay đón ly nước mà cô hầu đem đến, Dino nhận ra đầu ngón tay cô run run, các ngón tay co quắp lại, toàn là dấu hiệu của chấn thương thần kinh mạnh mẽ.
- Không phải lỗi của anh, anh Daniel ạ. Khi chính lời nguyền đáng nguyền rủa kia khiến cho ta gặp những vấn đề liên quan tới vận đen và sức khỏe. Cũng như cái nỗ lực của mẹ ta khi nói chuyện sự nguy hiếm của ta cho bác của ta nghe, Lord Anderson, và ông ấy khuyên mẹ ta nên tìm gặp ngài Trưởng Lão. Dẫu thế bác của ta đã muốn cử anh họ ta đến chỗ ta để túc trực suốt ngày đêm trong cung điện nhưng ta đã từ chối mọi ý tốt đó. Bởi vì ta biết, trong mọi dự tính cẩn thận nhất của con người, bao giờ cũng có một chỗ sơ hở nào đó. Việc ta tìm đến anh chỉ là một cách trì hoãn cho cái kết thúc tồi tệ sẽ xảy ra, số phận đã an bài cho những người phụ nữ trong gia đình ta một kết cục bi thảm. Và ta cũng không nằm trong ngoại lệ.
Nói xong cô chậm rãi uống một ngụm nước, cho dù không thoải mái cũng không để tóc rối, cô thuận tay hơi vuốt, mãi lúc sau mới ung dung ngồi thẳng người dậy.
- Vậy cho nên là, anh Daniel, ta sẽ không làm tình làm tội anh và những người bạn của anh đâu - cô quay sang Ubbe mỉm cười: - Cả hai người đều thật là tử tế quá.
- Tôi sẽ rất hãnh diện và sung sướng - Ubbe sốt sắng nói. - Nếu tôi có thể giúp cô phần nào đó.
Charlotte nở nụ cười, ý cười trong suốt trên môi.
- Ta vốn sống một cuộc sống thầm lặng, và ta chẳng có ai để nhờ cậy cả. Ta nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian đến tối thứ 6, trước khi bữa tiệc diễn ra.
Dino tinh tế đánh giá Charlotte. Vừa mới hôm qua thôi, kí ức của anh vẫn còn mới tinh, cô trong trí nhớ của anh là dáng vẻ bất lực với khuôn mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt chứa đầy cái hoang mang sợ hãi. Nhưng hôm nay, khi gặp lại, cô đã thay đổi hoàn toàn khác. Vẻ mặt cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Thế đấy, quả là một bí ẩn nho nhỏ, ngồ ngộ - Dino nói. - Cô có dự tính gì không, thưa công chúa.
- Đó chính là câu hỏi mà ta muốn đặt ra cho anh đấy.
- Nếu thế thì, cả cô và tôi chắc chắn sẽ có mặt tại bữa tiệc và dĩ nhiên... - Dino đến đây vì câu trả lời còn Ubbe thì...Dino nhìn Ubbe, cậu vẫn đang ngơ ngẩn như người mất hồn.
Dino ném cho Ubbe một ánh mắt ẩn ý. Ubbe nhận ra, cười cười:
- Vâng, tất nhiên rồi.
- Cho tôi hỏi thêm một câu, chuyện tối qua cô có nhớ một chút gì không?
Trong khoảnh khắc, nước da hồng hào trên má cô dịu hẳn đi, cô im lặng một lúc lâu. Ubbe thấy cô tái nhợt sắc mặt, có chút phản đối.
- Công chúa vừa mới tỉnh lại, chưa khỏe hẳn. Nếu sức khỏe không cho phép thì...
Dino liếc nhìn Ubbe, chẳng buồn lên tiếng. Dino nghĩ rằng một giây sau đó cô sẽ ngất xỉu, thế nhưng cô đã tự kiềm chế được mình.
- Ta chỉ nhớ rằng mình tỉnh lại giữa đêm khuya, cảnh vật xung quanh im lìm chìm vào bóng tối - cô nói: - Ta rung chuông gọi người tới nhưng tất cả dường như ngủ say li bì, không có lời hồi đáp. Sau đó, ta nhớ mình đi xuống giường và bị dẫn đi bởi...ai đó, mọi thứ đều tối đen như mực. Những thứ luôn tồn tại và sẽ tồn tại mãi như cây cối, đồ vật, cung điện đều biến mất, ngay cả các vì sao.
Giọng nói Charlotte uyển chuyển và êm ái khi thuật lại câu chuyện huyền bí bao trùm lấy cuộc đời mình.
Dino quan sát cô thiếu nữ, bằng ánh nhìn linh hoạt và sắc bén.
- Còn gì nữa không?
Nét mặt cô quay về phía Dino phủ một vẻ nhợt nhạt. Cặp môi khô lại run run và anh đã thấy trước được một tiếng "không" nữa sẽ được thốt ra.
- Không phải những điều cô nhìn thấy mà là những điều cô cảm thấy thì sao?
Charlotte cắn cắn môi, nàng nhìn quanh căn phòng, người hầu hiểu ý đều lui ra ngoài.
- Mời cô trình bày trường hợp của cô đi - Dino lấy giọng của một cố vấn cấp cao. Ubbe thấy địa vị của mình rơi vào khó xử nên cậu ngồi dậy.
- Xin phép.
Ubbe rất đỗi ngạc nhiên khi Charlotte khoác tay giữ cậu lại.
- Nếu anh vui lòng ở lại - cô nói, - anh có thể giúp đỡ ta rất nhiều.
Ubbe đành phải ngồi xuống.
- Trước hết, ta buộc lòng phải xin hai người giữ bí mật toàn bộ chuyện này. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng và tước hiệu của chính ta.
- Tôi xin hứa - Dino nói.
Charlotte nghiêng người lên trước, cô vén tay áo của mình lên, cổ tay nhỏ nhắn trắng như mỡ dê, nhưng trên làn da căng mướt mịn màng, nổi bần bật một dấu tay đen xì, ghê rợn.
Đôi mắt Dino thâm trầm. Bên tai truyền đến tiếng hít khí khe khẽ của Ubbe vì sự kinh ngạc.
- Một dấu hiệu trùng hợp hoàn toàn với nhau, lạ lùng và không thể giải thích được - Charlotte vịn tay bước xuống giường, đứng quay lưng lại với hai người, tóc nâu dài ngang lưng được vén sang một bên.
Cô đang muốn ám chỉ điều gì? Khi Ubbe hiểu ra, cậu cả kinh định chồm tới ngăn cô lại thì cô đã nhanh chóng tháo bỏ dây buộc, chiếc áo choàng mặc ngoài trượt xuống hai bên. Ubbe vội rụt tay về, kinh hãi nhìn, máu trong người như đông cứng lại.
Đầm ngủ ren không tay, đẹp đẽ ôm lấy thân hình lý tưởng, cổ hở nhiều để lộ đôi bờ vai kiêu hãnh, cánh tay thon thả và tấm lưng trần gợi cảm. Chiếc váy trắng tôn lên vẻ đẹp cô mong manh, yếu đuối như cành hoa lê yếu mềm nhưng dưới cơn mưa thảm thiết không ngừng.
- Ôi chúa ơi! Không! Chúa ơi! Không! - tiếng kêu của Ubbe phá tan bầu không khí như giao ngưng, cậu thấp giọng kêu, thổn thức và đau đớn.
Những dấu tay dữ tợn in hằn trên làn da đã tái nhợt hơn, trải rộng và dày đặc, cả hai còn trông thấy những dấu lằn quấn dưới mảnh vải che phần thân dưới của cô.
Dino nhổm phắt dậy, động tác liền mạch lấy chăn quấn quanh người cô, bóng dáng cao của anh che khuất thân thể thảm thương tới mức không nỡ nhìn. Anh cúi người đứng đó.
Và sau khi cô ngoái cổ lại, Dino nhìn vào mắt cô, cảm thấy lạnh buốt sống lưng, không dám đa lời. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Charlotte chỉ nhìn anh, đôi mắt nâu sáng tê dại. Dino có thể cảm nhận được nỗi đau từ trong mắt cô, lúc trước anh đã lặng lẽ hay trực tiếp nhìn những dấu vết để lại trên người các cô gái đã khó mà chấp nhận được. Sự tĩnh lặng ngay giây phút này so với khi ấy còn đáng sợ hơn nhiều lần.
- Nhưng điều đó cũng không sao... - Charlotte lẳng lặng mỉm cười nói.
Dino cúi đầu không đáp, anh không thể nói dù chỉ một từ, bất cứ lời lẽ nào anh nói ra chỉ là sự ngụy biện khập khễnh nhằm lấp liếm cho thất bại ngu ngốc của mình.
Hai người họ đang trầm mặc, bên ngoài liên miên tiếng hô kính cẩn, chính là thanh âm thông báo người có chức tước cao đến, nhắc nhở cung nhân mau chóng chuẩn bị.
Quả nhiên, Lady Crane tiến vào. Charlotte hơi thở yếu ớt, nhẹ giọng gọi.
- Mẹ ơi...
Dino và Ubbe cúi đầu hành lễ.
- Your Grace...
Lady Crane không nhìn bọn họ, chỉ hơi phất tay rồi thuận miệng nói:
- Miễn lễ - giọng của bà đầy uy quyền.
Dino đứng thẳng người và lui ra cửa, anh hơi ngẩng mặt lên, Ubbe cũng đi theo ra ngoài.
Cả hai đi tới phòng khách, tạm thời không dám đi đâu. Ubbe bám theo Dino, rồi đột nhiên xông tới túm cổ áo anh, tay cậu siết lại thành nắm đấm.
- Đồ dã man! Đồ dã man! Cậu đã thấy hậu quả việc để cô ấy ở lại một mình chưa?
Dino không phản kháng, anh chịu đựng cơn tức giận không tên từ Ubbe.
- Tớ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, Ubbe à - giọng anh đượm buồn.
Ubbe tức mặt bạo hồng.
- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận. Cậu là một tên khốn, kẻ tồi tệ nhất trong số chúng.
- Nhưng nếu không thể cứu chữa được nữa thì tớ sẽ tống khứ hết lũ chó má ấy xuống địa ngục - Dino không nói từ "giết" bởi vì anh là người hiểu rõ nhất, chúng không thể bị "giết", anh chỉ có thể làm chúng biến mất khỏi đây.
- Cậu phải làm thế. Nhìn xem chúng đã đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy không đáng phải chịu những điều khủng khiếp như vậy.
- Tớ biết, tớ cũng đã ở đó - Dino gỡ tay Ubbe ra khỏi người mình, anh nhìn Ubbe bắt đầu nói khùng điên như người mất trí, lạnh lùng nói:
- Thị lực của tớ cũng tốt như cậu thôi.
Ubbe hất mạnh tay, cặp mắt như có tia lửa hằn học hướng về phía Dino.
- Cậu đích thị là một tảng băng - Ubbe nói. - Một tảng băng biết lý luận. Đôi khi tớ thấy cậu hoàn toàn mất hẳn nhân tính - Ubbe lui ra sau hai bước, ngồi thừ người trên ghế.
Dino làm phẳng các nếp nhăn trên cổ áo, anh gập lại vuông vức.
- Cảm xúc ư? Cậu hy vọng gì từ tớ. Cảm xúc không dành cho tớ, bộ não của tớ chỉ có thể hiểu được những thứ định nghĩa được trên một mặt phẳng, nhưng tình cảm là thứ gì đó phức tạp như phép ẩn dụ đa chiều hỗn loạn. Ngay cả khi tớ cố gắng để phiêu lưu cùng thì tớ cũng sẽ bị lạc lối, bị "mất" cảm xúc... - Dino hơi dừng lại để xem mình dùng từ chuẩn không, anh nói tiếp. - Hừm...ừ, mất cảm xúc, mất tất cả. Cảm xúc cản trở sức lập luận trong sáng và óc phán đoán lành mạnh. Có một điều tối quan trọng là không được để bị ảnh hưởng đến quyết định hàng đầu. Vậy nên, không!
- Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt này...
- Quyến rũ lắm nhưng KHÔNG. Tớ không bao giờ đặt ra ngoại lệ, ngoại lệ phủ nhận quy tắc - Dino ngồi gọn xuống ghế, mắt nhắm lại, kết thúc câu chuyện.
Ubbe còn định lên tiếng nhưng Dino đã ngồi lặng yên nhập định. Anh nói trong khi nhắm mắt:
- Tớ cần thêm vài thông tin nữa. Nhưng trong lúc chờ đợi, tớ cần phải tìm trò tiêu khiển bằng cách đi vào lâu đài kí ức của mình, thoát khỏi kiếp đọa đày của con người, trong vòng một tiếng nữa tớ sẽ quay trở lại thôi.
Ubbe liếc Dino một cái, lời này cũng ngầm như là mỉa mai cậu, thế mà bảo không hiểu phép ẩn dụ cơ đấy?
Ubbe chỉ triền miên nghĩ tới dáng vẻ của công chúa. Khi nãy chỉ sợ hãi lướt nhìn qua, bây giờ hình ảnh ghê sợ ấy đã in sâu vào trong tâm trí. Cậu tự hỏi là Dino đã đi đâu tối qua? Cảm giác như anh đang che dấu một điều gì đó, những lời anh ta nói có bao nhiêu phần là thật?
Nỗi sợ hãi thường bắt nguồn từ chính những gì chúng ta không biết, không tưởng tượng nổi, không giải thích được. Vì quá lạ lùng, kì dị nên sợ. Và cậu đang thấy sợ người bạn của mình.
Updated 50 Episodes
Comments