Chương 10: Lost in your eyes.

Dino đứng giữa ngã rẽ của hàng loạt giao lộ cắt ngang qua nhau. Anh đứng im dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn lồng, lặng nhìn những khối cấu trúc di chuyển không theo quy luật. Dino muốn đi ngược lại theo dãy hành lang mà ông sứ giả đã dẫn anh vào, nhưng mọi con đường chồng chéo lên nhau khiến cho một người có trí nhớ siêu hạng như anh cũng phải thấy nản.

Nhưng bỏ cuộc và thoái lui về phía sau là những điều không nằm trong nguyên tắc hoạt động của Dino.

Hình ảnh quá ấn tượng, có lẽ phải mất cả thế kỷ để tìm kiếm, vậy mà nó lại đến với anh, không tình cờ nhưng đầy bất ngờ như một lẽ trêu ngươi lên lòng kiêu hãnh và trí tuệ mà anh luôn lấy làm tự hào nhất.

Mọi giải pháp trong câu chuyện này ở gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Tất cả những điều anh cần làm là học cách chấp nhận, quá trừu tượng và quá rõ ràng.

"Ta chưa hoàn thành xong công việc, ta phải làm nốt nó".

May mắn anh chưa chán nản đến mức bỏ qua những chi tiết. Dino bước nhanh đi trên sàn nhà ốp đá.

Anh đi vào một sảnh rộng treo đầy các chòm sao và hệ thiên hà. Một kính thiên văn lớn chắn ngay lối vào.

Dino chậm rãi đọc hàng chữ được khắc bằng đồng trên đó.

Arscom eternal time universe.

Nghệ thuật các kỉ nguyên vũ trụ thời gian vĩnh hằng.

Cosmopolitan. Tệ thật, Dino nghĩ thầm khi đọc những dòng chữ này. Ông ta đã không nói dối. Họ đang giữ một mạng thông tin có thể kết nối với "cosmic grid". Từ nhiều góc khác nhau chia sẻ những News vượt thời gian và không gian.

Dino vẫn bước dọc hành lang. Hầu như phòng nào cũng tối đen, vắng vẻ. Anh không dám tưởng tượng nếu họ công bố chuyện này một cách công khai, thế giới sẽ RƠI vào hỗn loạn. Một thảm cảnh điên rồ và tồi tệ nhất sẽ sảy ra. Sự sụp đổ, tan vỡ và ngày tận thế đến sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Cánh cổng Viil, một sự hiểu nhầm vặt vãnh về một phương tiện chẳng có gì to tát. BENE vĩ đại hơn rất nhiều so với mạng thông tin của Zemhelium. Nó thực sự là một "phép màu".

In the scientheology.

Ở cuối, ánh đèn từ bên trong hắt ra vắt ngang hành lang kéo dài đến tận cửa lớn.

Dino chú ý đến biểu tượng trên khóa cửa, một con chim cú già. Lúc trước, nơi đây được dùng làm nơi trú ẩn an toàn cho các quý tộc. Bây giờ cũng vậy, nhưng là dành cho các tác phẩm nghệ thuật. Hành lang chính là nơi cất giữ vô vàn những bức tranh hiếm hoi.

Dino dừng lại để chiêm ngưỡng kho tranh tuyệt đẹp trong hành lang, cho đến hàng loạt những bức tranh khảm chân dung. Vì những bức tranh được phù phép có sự sống tự chuyển động, những cô gái đang phô bày vẻ đẹp phồn thực của mình, còn những chàng trai được vẽ theo tỉ lệ siêu thực đang đứng kiêu hãnh khỏa thân chào đón các vị khách tới khu triển lãm bằng cách phô ra dương v*t của mình.

Nhưng đó không phải điều làm Dino phát hãi, sau trải nghiệm với cái ao nước, anh dường như bị khủng hoảng hiện sinh.

Bỗng Dino nghe có tiếng nói vẳng ra. Mắt hướng về một bức tranh gỗ khảm trai nặng nề ngay trước mặt, lối vào một phòng chứa bí mật. Cánh cửa đó, mặc dù có kết cấu khá chắc chắn, vẫn được gia cố thêm một then ngang, hình thành một lối thoát khẩn cấp đồng thời ngăn bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập vào.

Bức tranh gỗ hé ra vài phân, Dino thoáng nhìn. Không gian giống như một thần điện chật chội này được đặt một chiếc bàn đá, nến chiếu sáng trên bàn được bày biện những bình gốm khảm và một chiếc đèn nham thạch làm bằng đá đẽo gọt xù xì đặt ở chính giữa. Chất lỏng bên trong đèn như liên tục phân tách thành một hỗn hợp điên lạ kì, như hàng trăm cánh bướm đêm vỗ chấp chới, khi thu vào mắt sẽ gợi lên ảo ảnh quang học.

Cây đèn như một mê cung chuyển động thành nhiều nền tảng phức tạp, một cấu trúc dạng xoắn khổng lồ rồi lại hóa thành chất lỏng sợi đốt. Cuối cùng, chúng dừng lại thành phân tử đang xoay tròn quanh một hố đen. Khi Dino giật mình nhìn vào, anh đã nhìn thấy hố đen nuốt chửng phần không gian bên trong, mọi thứ bị xoay chuyển và xóa nhòa. Đã có thứ gì đó bùng nổ, từ trong đó hình thành một đám khói hoặc một vệt đen ở trung tâm tương tự như mắt của loài dê khi sợ hãi. Những thứ bùng lên xung quanh giống hình bóng của một Con Mắt với những đường nét ổn định đến mức không tự nhiên.

Những khối cầu gần như bị che khuất toàn bộ khi thứ đó khuếch chương, màu sắc bị pha loãng hòa quện vào những dải ánh sáng phân cách tạo thành một bản hợp âm màu sắc tràn đầy đam mê, điên loạn từ những màu rực rỡ nhất, nhưng cũng không thiếu sự mơ mộng huyền bí với hai gam màu xanh và vàng chủ đạo.

Hơn nữa, nơi đáng lẽ phải là "mắt bão", trung tâm của cuộn xoáy biến đổi những sắc màu lại đang có một điểm sáng lấp lánh. Tại nơi yên bình nhất, nó sáng rực bất chấp cả bóng tối, bất chấp cả triệu năm ánh sáng, trỗi dậy một hình dạng như con người.

Dino sững người. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy Luciel.

Dino nhích người lại gần. Anh biết điều này là ảo ảnh nhưng không hiểu sao anh lại muốn Luciel này trở thành Real với mình.

Luciel nổi lên từ làn nước lạnh giá, cậu ngồi quỳ gối để lộ cơ thể khỏe đẹp. Như một nghi thức thanh tẩy, dòng nước lạnh buốt chảy xuống từ đầu cậu tạo nên một biểu tượng về sự thanh tẩy và đồng chôn cùng Ngài.

Một kiệt tác mà không phàm nhân nào có được.

Dino bị cuốn vào, một cách đáng sợ. Nó làm anh cảm giác như thể bị rơi xuống hố sâu không đáy và nó cũng làm anh lạnh người khi nhận ra nhịp đập.

Thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn. Một nỗi buồn sâu lắng, cảm giác cô đơn, trống vắng, rối trí như mất hút vào vũ trụ...Sự nuối tiếc...

Cảm giác như thể thời gian ngừng trôi.

Luciel ngồi thẳng lưng, hai tay nâng lên. Nghi lễ kết thúc bằng cách cậu nhúng hai ngón tay vào ly nước đỏ quạch rồi đặt lên chán làm dấu. Sau đó, Luciel ngửa cổ về sau, trên chán một hình chữ thập treo ngược chảy ròng và đôi mắt...Đôi mắt đỏ sáng lên hoang dại, cực kì dữ dội như chiếu rọi cả tâm hồn và những dục vọng bị cất giấu. Màu đỏ ấy như máu tươi dưới nền ánh sáng gắt, như một bức tranh thắm màu ngọn lửa, chuẩn bị mãnh liệt thiêu đốt.

Một mớ hỗn độn tuyệt đẹp. Như có phép ma thuật trong đôi mắt ấy, nó làm ánh sáng sao cũng phải ghen tỵ. Đôi mắt làm Dino không thốt lên lời, anh dường như đã bị lạc lối mất rồi.

Trùng hợp là trong hoàn cảnh này, do ánh nến chiếu vào làm đôi mắt như đang nhìn thẳng vào Dino. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi đồng tử mặc dù nhìn ngược vẫn hoạt động như con mắt bình thường, nhìn chằm chằm mắt Dino.

Dino thề là anh không nhìn thấy Luciel ở trong đó. Màu đỏ đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, sự giận dữ và bạo lực, điên rồ và chết chóc.

Silence...1,2,3...

Và rồi, những chấm li ti màu đỏ sau màng mắt không giữ nổi nữa, làm đôi nhãn cầu bị ép căng ra, cho đến khi nó nổ tung và bắn thứ nước gì đó tung tóe.

Tệ quá, Dino gần như đã quên mất cảm giác không biết sợ là gì cho đến khi gặp lại những pha giật gân như thế này.

Dino nghe thấy mình phun ra một tiếng chửi thề.

- Chết tiệt! - và anh chạy nhanh đi xuống sảnh, qua dãy hành lang nơi một bầy quạ đang điên cuồng nhảy múa quanh cái bàn bị dọa cho bay loạn nháo nhác, những môn đồ trong bức bích họa khổng lồ đang chuẩn bị ăn bữa tối cũng phải dừng lại, hiếu kỳ nhìn theo. Qua khung cửa sổ phòng một người đàn ông đang điều trị bệnh tâm thần trong trang trại, gương mặt tiều tụy thất thần. Một bức tranh mô tả sự khủng khiếp của chiến tranh khi một trận hỏa chiến bùng nổ đe dọa thiêu trụi cả thị trấn, ba người phụ nữ đang đi lên giá treo cổ trong phiên tòa xét xử phù thủy Salem. Một quý bà trong bức tranh chân dung lấy tay che miệng, khuôn mặt trở nên vô cùng lo lắng.

Ánh sáng biến thành màu đỏ như máu. Những tia sáng khúc xạ trong bóng tối chiếu qua những đôi mắt khiếp sợ của những người trong bức tranh, bất động như tượng.

Một bóng đen vụt qua khung cửa gỗ sáng đèn trước phòng triển lãm. Cái bóng cao lớn hơn một cậu thiếu niên mười sáu tuổi rất nhiều, tia sáng bập bùng chiếu lên cái bóng của một thứ trông như đôi cánh to và rộng.

Dino đẩy nhanh cánh cửa gần nhất và lẻn vào trong.

Mấy giây sau, Dino nghe thấy tiếng xoèn xoẹt như tiếng của bàn móng vuốt cào lên sàn đá. Kế đến là tiếng khụt khịt như thú đánh hơi ngoài cánh cửa phòng anh đang nấp. Một bước, hai bước như ma quỷ nện bước. Một cái bóng đen sì, dừng ngay trước khe cửa giây lát rồi chạy đi tiếp. Tiếng chân như lót nệm thịt lướt đi êm ru.

Đèn ngoài hành lang vụt tắt. Dino đứng chờ trong bóng tối, mọi giác quan của anh đều căng như dây đàn.

Ubbe không nói quá về họ, những kẻ xảo trá. Ngoài những điều kể trên, họ vẫn còn một góc khuất nữa che mắt khỏi thế giới. Những kẻ dẫn đường linh hồn người chết sang thế giới bên kia.

Nhìn lại nơi mình đang đứng, Dino chợt thấy lo ngại.

Mãi sau, Dino mới hé cửa, nhìn ra. Bên ngoài vắng vẻ, im ắng và hoàn toàn tối đen. Dino không cảnh giác đẩy cửa ra ngoài.

Đột nhiên, gáy Dino có cảm giác ngứa ngáy như thể có người nhìn từ phía sau. Trên cao có tiếng đập cánh. Dino ngoái đầu trông, có gì đó đằng sau bóng tối, dù mắt vô dụng, anh vẫn có thể cảm thấy, hay lờ mờ thấy một cái bóng đang treo ngược mình lên trần.

Mọi chi tiết trên người đều hoàn hảo, dường như không chịu những quy tắc vật lý thông thường. Đôi chân đặt chắc chắn trên đỉnh chóp của hình tứ giác vững trãi, với phần mặt trần là những đường cong đan xen vào nhau thành chi tiết hình thoi trong một chiếc vòm mắt cáo đồ sộ. Trong bóng tối, cặp mắt xanh sáng lên man dại, sáng và lạnh như mắt mèo rừng đi săn mồi trong đêm đông, chúng nhấp nháy, một ánh mắt vô hồn đang nhìn Dino như nhìn một xác chết.

Dino đứng hình mất ba giây, bản năng sinh tồn kêu anh giật mình tháo chạy hoặc làm cái gì đó đi. Điều đó càng trở nên mạnh mẽ khi cái bóng đen kia thình lình đậu xuống ngay trước mắt Dino. Anh không thể gọi tên được thực thể đang đứng trước mặt, một cái bóng đen to lớn chết chóc không có chút dấu hiệu nào của con người, và mặc trang phục duy nhất là một chiếc áo choàng không có hình dáng bằng một loại da dày. Dino không thể nhìn rõ mặt, anh chỉ có thể dựa vào hai con mắt làm dấu hiệu nhận biết biểu cảm trên nét mặt nhỏ nhắn của ...The self, cụm danh từ này đột ngột lóe lên trong đầu anh như một tia sáng chói lòa và đúng là chỉ có hai chữ này mới phù hợp để miêu tả sát nhất với những gì anh đang nhìn và nhận.

Trước khi Dino dự định làm bất cứ hành động nào thì chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, một bàn tay đã siết cổ anh nhấc lên không trung, kêu ặc ặc như ngỗng bị bóp cổ. Trên cẳng tay mọc ra lớp lông vũ họa tiết phức tạp và chuyển động tự do, với bộ móng vuốt sáng loáng chuẩn bị sắt Dino thành những lát bánh mì mỏng đều nhau.

Dino không thở được, dẫn đến việc không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Anh làm ra một hành động ngu ngốc mà mãi về sau này anh cũng không hiểu nổi.

Bàn tay Dino theo bản năng, từ một cảm xúc mãnh liệt đang nén lại, niềm hạnh phúc thân thuộc đến rùng mình, vụng về và ngớ ngẩn, anh chậm rãi chạm vào không - có - mặt của The self.

Đồng tử xanh lục liếc ngang nhìn sang, vẫn là chẳng có tia cảm xúc nào nhưng Dino biết trong mắt đong đầy tâm hồn. Đó là cả một nghệ thuật. Xúc cảm dưới tay trở nên chân thật. Dino vuốt đi gò má nhỏ mềm, một đường miết dưới bọng mắt. Một dòng chất lỏng lăn qua tay Dino, lăn xuống bờ má. Cứ như thể chất lỏng kia tràn đầy trong hốc mắt.

Màu mắt từ đầu đều không đổi, The self bóp mạnh bàn tay. Dino muốn thoát cũng không thể thoát, anh bị đẩy ngã về sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa nghe một tiếng "rầm" trong không gian yên tĩnh.

Cả người Dino bị bóng tối che khuất, cánh cửa ở sau lưng, cổ bị siết càng ngày càng mạnh khiến cho anh cảm thấy bị cầm tù hoàn toàn. Dino đã bị dồn vào nhà tù của chính mình. The self khom người, từ trên cao nhìn xuống, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Dino.

Đồng tử Dino mở rộng, anh muốn nhìn vào "the death" của mình. Anh thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt của mình ra, một người luôn làm người kiêu ngạo không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai như anh, đối mặt với việc như thế này anh sẽ không nhắm mắt lại run sợ.

Rất nhanh chóng, The self mở miệng ra, một khối thịt và cơ dần dần chui ra, giống như một chiếc lưỡi. Nó càng lúc càng tiến lại gần hơn cho đến khi nó chạm vào mặt Dino và liếm lên mặt anh. Cái lưỡi vẫn đảo khắp gương mặt như thể đang nếm thử "hương vị" của anh.

Cảm giác ấm và ẩm ướt. Dino nghĩ, mình sẽ chết ngay lúc này, tại đây. Bị ăn sống.

Từ đâu đó bên trong giây thanh quản ở cổ họng, Dino có thể nghe thấy tiếng gầm gừ thỏa mãn và đầy sảng khoái.

Trong một khoảnh khắc chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng lép nhép như "một nụ hôn" ghê rợn và tiếng rên rỉ mỏng manh do cổ bị bóp nghẹt.

Cho đến khi The self cuối cùng cũng dừng lại, Dino có thể cảm nhận chỗ nước bọt dính lên mặt mình, tạo thành một lớp màng khi khô lại, nó làm da mặt anh ngứa và khó chịu kinh khủng.

The self thả lỏng bàn tay, Dino vô lực ngã khuỵu xuống. Trong vài giây, anh tưởng mình đã chết rồi.

Ngấp ngoải như cá bị mắc cạn, Dino nhận ra sinh mệnh thật nhỏ bé, chỉ như một hạt cát trong sa mạc, cũng như sự tồn tại của con người trong vũ trụ bao la.

Trái tim như ngừng đập, bộ não bị ướp lạnh. Dino nhớ lại những buổi tối nằm trên thảm cỏ mới cắt, trong khu vườn của Thánh Viện, dưới bầu trời đầy sao. Anh thường nằm đó, ngước nhìn lên những ngôi sao và tưởng tượng ra những câu chuyện của chúng. Trong phần lớn những câu chuyện anh thấy, bóng tối thường chiếm ưu thế phần nhiều nhưng nếu hỏi anh giữa bóng tối và ánh sáng, điều gì sẽ chiến thắng? Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, ánh sáng sẽ luôn chiến thắng.

Một luồng không khí trong lành tràn vào khoang phổi, Dino cào mặt đất, đau đớn từng nhịp thở. Đúng lúc đó, đèn được thắp sáng trở lại.

The self nhìn người con trai nằm trên sàn, đôi mắt có những tia sáng phức tạp, không ai hiểu thần sắc phức tạp kia là gì.

Lúc trước không thể phân biệt được chân The self vì chiếc áo choàng che phủ. Bây giờ, Dino nhìn thấy một đôi bàn chân trắng như tuyết. Bước chân lạnh lẽo chầm chậm đặt lên những phiến gạch lạnh như đá. Dino nhìn lên, mơ hồ trông thấy hình bóng một người khoác lên mình áo choàng đẹp đẽ quý giá, mái tóc đen dài được buộc ngay ngắn ở sau lưng đi xuôi dãy hành lang cho đến khi biến mất như màn sương. Chỉ mình Dino trơ trọi giữa hành lang trống vắng.

Anh đã nhìn thấy phút cuối cùng của nhiều người, mỗi mảnh đời luôn có bản chất của riêng nó. Và họ chắc chắn rằng họ là điều gì đó đặc biệt hơn thân xác của mình.

Số phận của anh sẽ ra sao, anh không biết. Nhưng anh cảm thấy mình bị giữ lại vì sự xuất hiện của linh hồn đáng sợ, và nỗi kinh hoàng cũ, cổ xưa, hùng mạnh vô song.

Dino nhìn xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và dính nhớp một thứ chất lỏng màu đỏ. Thứ chảy ra từ mắt người ấy không phải là nước mắt bình thường mà là máu.

Cái đó đã giáng một đòn trí mạng vào tính tự ái của anh. Không thể chối cãi và bào chữa được gì nữa, tính tự ái là một thứ tình cảm nhỏ nhen ích kỷ, nó không giải quyết được việc gì cả. Bây giờ câu chuyện này đã trở thành việc riêng của anh.

Anh áp nhẹ nhàng tay lên mắt, đôi mắt kia cứ như chạm nhẹ một cái liền vỡ...

Lúc Dino ra khỏi cửa, anh nhận ra trời đã ngả về chiều. Hoàng hôn đỏ như máu. Thời gian không cạn kiệt, nó thậm trí còn không có thật nữa kìa.

...khiến cho ta lạc lối trong mê cung thời gian.

Ubbe đứng ở cửa chờ người, đang cười nói hỉ hả với một nhóm du khách, tay cầm cốc víno. Thấy Dino, nụ cười cậu tắt ngấm, cậu ném vỏ cốc giấy đi và chạy tới.

" Thế nào?"

" Chẳng có gì", Dino hơi mất tinh thần.

Ubbe nheo mắt:

- Trông cậu thất thần chưa kìa, mọi chuyện ổn cả chứ?

- Chỉ...hơi mệt thôi.

Bình thường Dino rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng hôm nay, có lẽ anh đã quá mệt rồi.

- Lát tớ sẽ kể cho nghe.

Dino quay đi để Ubbe không nhìn mặt mình mà đoán già đoán non. Dino không muốn nói ra, vì trong đầu anh đang ấp ủ một ý tưởng mà chính anh cũng cho rằng bất khả thi.

Cả hai lặng đi mấy phút. Ubbe chưa hề thấy Dino mệt nhọc như thế.

- Cậu muốn ăn gì không?

- Ừ, mình tìm cái gì ăn trước đã - Dino nói dối mà trong lòng buồn và trống trải lạ thường.

Họ bước đi lúc mặt trời lặn, từ từ lún xuống, đỏ au như đôi mắt máu. Bỏ lại sau lưng Nhà thờ kính, có thể nói Dino nhẹ cả người. Nhà thờ ư? Ở đây không có nhà thờ nào cả. Không gian và thời gian là tôn giáo duy nhất. Nhắm cung điện Los Siete Soles tiến tới, trước khi chậm mất.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3 Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4 Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5 Chương 5: Hoàng tử bé
6 Chương 6: Công chúa Charlotte
7 Chương 7: Hội Acaditr
8 Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9 Chương 9: Behind the door.
10 Chương 10: Lost in your eyes.
11 Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12 Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13 Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14 Chương 14: Trong màn sương
15 Chương 15: The sky
16 Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17 Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18 Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19 Chương 19: Di sản thừa kế
20 Chương 20: Poissy Death
21 Chương 21: Tháp Luna
22 Chương 22: Marilyn Theron
23 Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24 Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25 Chương 25: Lãnh địa
26 Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27 Chương 27: Mind Palace
28 Chương 28: Bộ tứ.
29 Chương 29: Sex, drugs and etc...
30 Chương 30: Pure and Reality.
31 Chương 31: Ồ, xin chào!
32 Chương 32: Addiction
33 Chương 33: God of The Depth
34 Chương 34: Ác mộng
35 Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36 Chương 36: Hunger
37 Chương 37: Thirsty
38 Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39 Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40 Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41 Chương 41: Bữa tối cho hai người
42 Chương 42: Blood and Chocolate
43 Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44 Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45 Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46 Chương 46: Chim lạc
47 Chương 47: Trên đồi
48 Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49 Chương 49: Nhà vua trở về
50 Chương 50: Đứa trẻ và thế giới
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3
Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4
Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5
Chương 5: Hoàng tử bé
6
Chương 6: Công chúa Charlotte
7
Chương 7: Hội Acaditr
8
Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9
Chương 9: Behind the door.
10
Chương 10: Lost in your eyes.
11
Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12
Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13
Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14
Chương 14: Trong màn sương
15
Chương 15: The sky
16
Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17
Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18
Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19
Chương 19: Di sản thừa kế
20
Chương 20: Poissy Death
21
Chương 21: Tháp Luna
22
Chương 22: Marilyn Theron
23
Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24
Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25
Chương 25: Lãnh địa
26
Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27
Chương 27: Mind Palace
28
Chương 28: Bộ tứ.
29
Chương 29: Sex, drugs and etc...
30
Chương 30: Pure and Reality.
31
Chương 31: Ồ, xin chào!
32
Chương 32: Addiction
33
Chương 33: God of The Depth
34
Chương 34: Ác mộng
35
Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36
Chương 36: Hunger
37
Chương 37: Thirsty
38
Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39
Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40
Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41
Chương 41: Bữa tối cho hai người
42
Chương 42: Blood and Chocolate
43
Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44
Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45
Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46
Chương 46: Chim lạc
47
Chương 47: Trên đồi
48
Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49
Chương 49: Nhà vua trở về
50
Chương 50: Đứa trẻ và thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play