Trong phòng hơi nước lượn lờ.
Cả người cậu trôi nổi như một đám sinh vật phù du, như một đám tảo biển cuốn theo chiều sóng, lại giống như một miếng bọt biển nổi lềnh bềnh trên mặt biển, đang ngấm nước từ từ và chìm dần xuống đáy.
Cậu nằm trong bồn tắm, nín thở và chờ đợi. Chỉ khi cận kề cái chết, con người mới cảm giác như mình đang sống. Cuối cùng, cậu không nhịn nổi nữa mở mắt nhìn, một vài bóng khí nổi lên. Hai tay bám vào hai bên thành bồn, cậu ngồi dậy, bọt nước văng lên một mảng.
Nước chảy thành dòng, những lọn tóc đen bết dính trên da mặt càng làm tăng vẻ nhợt nhạt. Cậu rào một cái đứng dậy, trong phòng im ắng, chỉ nghe tiếng nước tí tách nhỏ giọt.
Cậu vứt bỏ chiếc khăn tắm xuống đất, khoác vào chiếc áo choàng. Hai bờ vai tròn đầy, trắng ngần như chưa hề bị một vết xước.
Cậu chợt nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương, trong méo mó và nhợt nhạt… giống như ma. Một con ma chưa kịp sống nhưng đã muốn chôn trong lăng mộ, cùng thứ đất cát bị quỷ dữ nguyền rủa. Đóng cọc xuyên qua tim, và đinh sắt đóng chặt nắp quan tài. Để vĩnh viễn không thể tái sinh.
Với đôi chân trần, cậu đi tha thẩn trong căn phòng trống trải được thiết kế vô cùng xa hoa. Trên bàn, một chiếc ly được đặt sẵn. Chất lỏng bên trong sóng sánh đỏ tươi, tỏa ra hương thơm dìu dịu. Căn phòng giống như một phòng triển lãm đồ cổ hơn là một phòng ngủ. Trên giá chất đầy những bình hoa, giá nến tinh xảo. Những bức tranh quý từ khắp nơi trên thế giới, bức tượng đồng, tượng gỗ đẹp đẽ, độc đáo.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đan hiếm có và thưởng thức ly nước khi còn ấm nóng. Chiếc rèm bằng vải lụa thượng hạng tự động vén xang hai bên, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi xuống chiếc thảm phương Đông.
- Chuyện gì đã sảy ra vậy? - Edward chợt xuất hiện, không một tiếng động, như ma. Cậu nghĩ, một con ma già hay cau có.
- Nó là máu tươi từ một con "cừu" bị hiến tế.
Edward đi vòng qua chiếc bàn, đứng trước mặt cậu.Vóc dáng cao hơn một mét tám, thân hình rắn chắc. Cái bóng đen đổ xuống, che phủ cả người cậu.
- Sao chứ? - Luciel đung đưa chiếc ly trong tay.
Đôi mắt xanh của Edward ánh lên sự giận dữ.
- Em biến mất và chúng ta phải loạn lên đi tìm. Nếu có ai cố tìm cách giết em thì sao? Ai biết được? Và tại sao?
Luciel gượng nở một nụ cười mệt mỏi. Edward lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện lên.
Giọng Edward trầm trầm:
- Thần linh sẽ...
- Anh không thể nói thay các vị thần, Ed - Luciel thở dài nói. Cậu đứng dậy, mệt nhọc đặt chiếc ly lên mặt bàn.
- Chỉ có em làm được. Khi em muốn và em sẽ. Anh hiểu không?
- Anh biết...anh biết... - Edward lẳng lặng nhìn cậu.
- Nhưng em biết chuyện này sẽ không đi đến đâu mà. Nó không đáng để thử đâu.
Luciel siết chặt nắm tay như kìm nén.
- Em hiểu - Mặc dù là một người khó tính và nghiêm khắc nhưng Edward lại là người đầu tiên chạy đến nếu nghe cậu gặp chuyện. Nên cậu cũng cố gắng làm một cậu em trai ngoan.
Khi Luciel ngồi một mình, lơ đễnh nhìn vào bóng tối, sự im lặng trong phòng bị phá tan bởi tiếng xành xạch vỗ cánh của con chim bồ câu trắng đậu bên ngoài.
Luciel chậm chạp tiến về chỗ cửa sổ, nhấc lớp kính lên. Ngay tức khắc, cậu túm lấy con chim, bẻ ngược cổ nó ra sau. Rồi buông tay, vứt xác nó xuống dưới.
- Thật ồn ào - cậu nói và sập mạnh tấm kính chắn cửa xuống rồi xoay lưng đi vào trong. Cậu đang tự chữa chứng mất ngủ của mình.
***
Đâu đó bên dưới mặt đất, trong nhà ngục Hopemill.
Bỏ ngoài tai những lời kêu ca phản đối, cả ba người đều được nhận một vé tham quan ngục giam của thành Caraxas.
Dino tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa và giọng nói chuyện của mấy gã nào đó nghe rất hạnh phúc.
- Một buổi tối bài bạc cho sáng thứ hai làm việc phấn khích hả? Tối hôm qua kiếm trác được chứ?
- Cũng tạm - người còn lại nói bằng giọng mũi, mang đậm vẻ ngái ngủ. - Đừng quên trò bingo trị giá trăm đồng bạc vào một giờ tối nay. - Gã nói và vô ý ngáp một cái rõ to.
Dino ngồi bật dậy trên giường:
- Nếu không có ai thông báo, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến bao giờ?
Ubbe lầm bầm, nửa thức nửa tỉnh. Cậu ấy úp mặt xuống tấm nệm. Vì cả hai chen chúc trên một chiếc giường nên một cái chân dài của Ubbe rơi hẳn xuống đất.
- Chơi bài hả? Nghe vui hơn việc chơi hú tìm với lũ chuột cống đấy.
Tối qua thực sự là một đêm khủng khiếp cho cả hai.Tiếng thì thầm trong những đường ống thoát nước, thỉnh thoảng âm thanh của một đàn chuột chạy qua làm bọn họ bị giật mình ngay trong đêm. Và nỗi sợ bị lũ chuột cắn cụt tai làm cả hai thấp thỏm không cả dám ngủ. Đến gần sáng, vừa mới chợp mắt một lúc thì đám lính canh đi vào.
- Họ phải thấy lạ khi chúng ta không đến đúng hẹn và sẽ cho người đi tìm.
Hy vọng cậu ấy nói đúng. Nhưng tiếp theo đó là tiếng gõ cửa gấp gáp từ cánh cửa nội bộ trong căn buồng lớn này. Họ trao đổi với nhau nhiều điều, và điều Dino quan tâm là.
- Có phải họ vừa nói thả chúng ta ra không?
Ubbe tỉnh hẳn ngủ. McCauley thò đầu vào… mái tóc vàng của gã như cái ổ chuột. Cho thấy tối qua gã cũng chẳng ngủ ngon giấc hơn là bao.
- Mệnh lệnh của phu nhân phải không?
Tiếng chìa khóa kêu leng keng là thứ âm thanh vui tai nhất đối với họ lúc này. Người lính đi tới trước cửa buồng giam, gõ cây dùi cui vào những chấn song sắt, bộ râu lún phún và gương mặt tái xanh của một kẻ bệ rạc.
- Snaff, snaff, dậy đi lũ lợn này. Ra khỏi đây! - Trên tay hắn cầm một chùm chìa khóa cũ đã rỉ nhiều.
- Hắn ta vừa gọi chúng ta là... - Dino vừa kịp bịt miệng Ubbe và dựng người cậu dậy. - Cứ đi khỏi đây đã. - Anh nói thầm và gật đầu với tên lính khi gã tra khóa vào ổ. Cả hai nôn nóng đến mức không chờ nổi cánh cửa sắt mở ra mà tông thẳng người ra ngoài.
Còn McCauley với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, lúc đi ngang qua người tên lính tiện tay chạm nhẹ vào vai hắn. Một lớp bụi mờ phát sáng rồi biến mất.
- Chúc may mắn - McCauley cười xấu xa.
Tro cốt của quạ đen lấy từ nghĩa địa. Vận rủi sẽ vào người, vận may sẽ bay hết.
Sau khi ăn bận chỉnh tề, cả ba liều mạng đi ra khỏi ngục giam và kinh ngạc khi thấy có rất nhiều người đứng chờ. Họ ăn mặc trong bộ đồng phục trắng bảnh bao và cúi chào khách.
Không ai hỏi ba người là ai. Không ai chú ý đến sự xuất hiện kì lạ của ba người. Một người ở hàng phía trước tiến lên và nở một nụ cười đơ cứng.
- Bữa sáng đã được chuẩn bị. Mời các ngài theo tôi.
Cả ba bị bỏ đói, mệt lả và kiệt sức sau hai ngày dài. Và khi ông nhắc đến một bữa ăn, dạ dày mọi người đứng thẳng bằng hai chân sau và không thể ngừng bám theo như những con cún.
Dino và hai người bạn được dẫn vào một căn phòng sang trọng với quang cảnh bên ngoài nhìn ra toàn cảnh của Rose's Garden. Mùa này những bông hồng nhiều màu sắc đang nở rộ. Trong không khí tràn ngập hương hoa.
- Chào buổi sáng - người phục vụ cất tiếng với ba người. - Tất cả đồ ăn đã được phục vụ. Chúc các vị ngon miệng và một buổi sáng tốt lành. - Anh ta bỏ đi.
- Dino này, ở đây thật kì quặc quá - Ubbe thì thầm. - Tất cả bọn họ cứ như tượng ấy.
- Chắc là cách cư xử trong hoàng gia yêu cầu phải như vậy - Dino nhún vai và đi tới chiếc bàn gỗ sồi.
Trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn, những món ăn được bày biện đẹp mắt, nóng hổi vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Mùi thơm từ thịt xông khói được rán vàng, béo ngậy, ngập trong nước sốt từ siro cây thích hảo hạng làm bụng tất cả như thắt lại.
Không ai bảo ai, cả bọn nhất trí ngồi vào bàn ăn.
- Đây mới là cách con người được đối xử chứ? - McCauley ngấu nghiến ăn đến độ không kịp thở.
Ubbe há to miệng và nuốt chửng một cái trứng chiên lòng đào. Chúng biến mất sau một nốt nhạc. Cậu đỏ mặt nói xin lỗi.
- Ừ, ăn tí cho đỡ đói - Dino lấy cho mình một vài lát bánh mì, ít nho khô và phô mai dê.
McCauley khinh thường:
- Cậu ăn chay?
Dino ăn từng miếng từ tốn.
- Không, chay gì. Buổi sáng tôi thường không ăn quá nhiều.
McCauley nhìn cách ăn của Dino, không kìm nổi mà chửi thầm trong bụng.
- Xì, ăn mà cũng kén chọn...Làm màu cơ?
Ubbe mê mải uống sữa rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
- Sống lại rồi. Này...các cậu nghĩ chúng ta sẽ gặp ai?
Rồi cánh cửa được mở ra. Trước mặt họ là một quý cô xinh đẹp, nét đẹp kiểu cổ điển, tóc màu hạt dẻ, mắt nâu, đôi môi đỏ, khóe miệng hơi cong lên tạo vẻ tươi tắn, trẻ trung. Váy dài và cách búi tóc thuộc về kiểu thịnh hành trong hoàng gia.
- Hm..mm - cô hắng giọng, như kiên nhẫn chờ họ.
- Oh...ừm - Dino bối rối đứng thẳng dậy, lôi kéo Ubbe đứng dậy theo. McCauley dừng tay khỏi hành động bốc một nắm khoai tây chiên.
- Công chúa Charlotte - Dino hơi khom người cúi chào. Ubbe bị sặc, suýt nữa thì phun hết cốc sữa vừa nốc ra khỏi miệng. Gần như ngay lập tức, McCauley cũng dập khuôn làm theo, vừa cúi đầu vừa đập thùm thụp vào lưng Ubbe tội nghiệp.
- Một sự bất lịch sự to lớn to lớn từ vị trí của các ngài - giọng của cô nhẹ nhàng du dương như thanh điệu của một bản nhạc êm tai, dễ nghe khiến cho người ta khoan khoái. Ngay cả khi cô đang trách cứ một ai đó cũng không làm cho họ cảm thấy bị khó chịu.
- Đúng vậy, xin lỗi cô - Dino đáp. - Rất vui khi được gặp cô, thưa công chúa.
- Xem anh căng thẳng chưa kìa - Charlotte trả lời và mỉm cười như mỗi khi gặp một người bạn. Cô chạm nhẹ vào cánh tay của anh và nhìn sang những người còn lại đang đứng như trời trồng.
- Cứ tự nhiên. Đừng để ý đến ta.
- Chúng tôi đã xong rồi. Cảm ơn vì bữa sáng - vị thân chủ mà họ cần gặp đã đến rồi. Nếu còn ngồi ăn nhồm nhoàm trong khi có người chờ mình thì ngại quá, nhất là khi họ đến đây với một trọng trách được giao, đi cùng với sự tin tưởng và sự ủy thác của Trưởng Lão. Ăn xong mấy miếng bánh, Dino đã thấy mãn nguyện và nghĩ đến chuyện hỏi thăm thân chủ của mình cho phải phép.
Dino quan tâm nói:
- Chúng tôi không thể chờ để nghe câu chuyện từ chính miệng cô nói.
Charlotte kéo nhẹ khóe miệng, cô đưa mắt về phía chiếc bàn nhỏ cùng bộ ghế lót nệm thêu hoa. Dino lau tay và đi cùng cô ra đấy.
Hai người còn lại cũng không thể ăn nổi nữa. Ubbe sửa sang lại quần áo, vẻ trịnh trọng.
- Kiểm tra lại lần cuối nào.
- Hả...Từ bao giờ mà? - McCauley khó hiểu nhưng khi thấy Ubbe nhìn theo công chúa và đỏ mặt, gã đã tự hiểu.
- Cậu vẫn còn mơ ngủ à - McCauley mắng.
Ubbe thẩn thơ đi về phía trước.
- Nhưng mà cô ấy thật lộng lẫy, tuyệt diệu.
- Im đi, não cậu chứa toàn than hay gì? Cậu giống như con ruồi trong viên hổ phách ấy, hiểu không? - McCauley biết Ubbe không thông minh cho lắm nên phải nói theo cách cậu ấy rõ nhất.
- Không phải loại của cậu - McCauley chốt.
Trên mặt Ubbe hơi lộ vẻ thất vọng, trả lời lơ đãng.
- Ừ...hổ phách.
Dino ghé mắt nhìn vào chiếc đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ 57 phút sáng. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc rương bằng đồng, một vật không hề phù hợp với phong cách thời Victoria trong căn phòng, và anh đoán chắc nó mới vừa được mang vào đây.
- Ta có một vài thứ muốn anh xem hộ. - Công chúa lấy ra một chiếc chìa khóa có tuổi đời cũng như chiếc rương. Một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, hệ thống cơ quan bí mật đã hoạt động và nắp rương mở ra.
- Tôi đoán đây là những thứ lấy được từ lâu đài ở Poissy.
Charlotte gật đầu và lấy ra từng thứ bên trong đặt lên bàn.
- Khi ông cố của ta nắm quyền thừa kế cơ ngơi thì theo đề nghị của mẹ ta, ông cố đã lục kĩ lưỡng những thứ còn sót lại sau đám cháy. Nhưng mọi thứ gần như bị hủy hết, chỉ còn một số giấy tờ linh tinh và những cuốn sổ ghi chép lại cuộc sống của cụ cố. Trong mớ lộn xộn ấy cũng đề cập đến khoảng thời gian chiến tranh và Cụ ta đã là một người tướng tài ba. Những tờ giấy khác thì nói về thời kì thống nhất lại các vùng đất phía Nam của Calasanz. Rõ ràng, cụ của ta đã đóng một vai trò rất lớn, khác hẳn với các nhà lãnh đạo phương Bắc được cử vào. Vài vấn đề chính trị khác.
- Xin cô cứ nói tiếp - Dino xếp tất cả giấy má lên bàn.
- Ông cố ta sau khi đi khỏi, ngỡ sau khi ra khỏi căn nhà đó sẽ được an toàn. Nhưng ông đã lầm. Một người bà của ta đã biến mất bí ẩn như vậy. Mẹ của ta đã lo lắng vô cùng. Nghiễm nhiên ta đã trở thành người thừa kế nữ còn lại trong gia tộc này. Những sự kiện bất hạnh của gia đình ta đều có liên quan tới những bí ẩn xa xưa lắm trong cuộc đời của người cụ cố và mối tương tự sẽ đến bất kì từ đâu, lúc nào cũng sẵn sàng giáng xuống đầu của ta. Dù ta có ở đâu cũng vậy.
Dino giơ tay lên.
- Xin thứ lỗi nhưng khi Lady Crane mười tám tuổi, từ đó đến nay đã được ba mươi tám năm...Sinh nhật cô vào tháng mấy nhỉ?
- Cuối tháng này, tháng 9 - Charlotte đáp.
Hôm nay là ngày 26.
- Vậy là ba mươi tám năm tám tháng trôi qua. Tất cả chuỗi thời gian đó hai người sống hoàn toàn yên ổn. Làm sao cô biết câu chuyện đáng buồn kia sẽ lặp lại một lần nữa?
- Ta nghĩ sau cái chết của bà ta thì nó cũng rời xa dĩ vãng luôn. Mẹ ta đã sống qua tuổi mười tám. Nhưng ta hy vọng quá sớm. Sáng hôm thứ sáu, tức ngày 23, ta đã bị choáng váng, cũng dấu hiệu của thần chết đã đến và phá tan cuộc sống êm đềm của ta.
Cô nói và chìa bàn tay ra trước mặt Dino. Từ lòng bàn tay trắng hồng xuất hiện một vết đen như than đá.
Dino cầm lấy tay cô nhìn kĩ, lật đi lật lại. McCauley nhìn qua vai anh, nói:
- Black Mark?
Ubbe rên lên và làm dấu tay.
- Nguy hiểm lắm sao? - Dino cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô có hơi lạnh ẩm ướt toát ra.
- Hai cậu - Dino nhắc.
- Không, hãy nói thẳng ra. Ta như con chuột bị con rắn đuổi cùng đường, chỉ biết bất lực chờ con rắn tới gần - giọng cô có sự run rẩy nhè nhẹ.
Dino nói:
- Dấu hiệu đen được thay cho một lời đe dọa, nếu ai mang dấu hiệu này thì có nghĩa "cái chết" đang tới. Không có gì có thể ngăn lại cho đến khi người mang dấu hiệu chết.
Charlotte nghe đến đây hoảng sợ rụt tay lại, cô nắm chặt bàn tay đến mức các khớp xương trắng bệch lộ rõ.
- Cô đừng lo. Thứ gì được tạo ra thì sẽ có cách phá giải - Dino cố trấn an nhưng dường như vô ích. Nỗi sợ hiện rõ nét trên gương mặt kiều diễm của cô.
- Công chúa Charlotte - Dino nhìn thẳng vào mắt cô, giúp cô tập trung vào anh.
- Tôi sẽ không để cô chết. Cô nghe rõ không? Cô sẽ không chết. - Dino lặp lại vẻ kiên định.
Charlotte trông vẫn mơ hồ, nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu.
- Tốt! - Dino khích lệ và xoay sang nói chuyện khác. - Cô không còn điều gì ngoài những điều mới kể ư? Cô còn chi tiết nào gợi ý để giúp ích cho chúng tôi không?
- Còn một chi tiết nữa - Charlotte suy nghĩ trong chốc lát rồi lục tìm trong túi áo choàng một mẩu vải màu xanh đã bạc màu, đặt lên trên bàn.
- Ta vừa nhớ ra. Trong ngày lâu đài bị cháy thì một mẩu vải này còn chưa cháy kịp, nằm lẫn trong đám tro ấy. Ông cố tìm thấy trên sàn phòng. Tình cờ bị sót lại, ta nghĩ ngoài những thông tin trên thì thứ này sẽ có ích.
Dino và hai người bạn cúi sát xuống mẩu vải vụn. Đường chỉ bị co rút lại, dấu vết bị lửa cháy sém.
Ngay lập tức Dino thấy nghẹt thở.
Một dấu...một biểu tượng.
Dino biết rõ từ này. Rất rõ. Anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng lồng vào nhau hết sức cầu kì, không thể tin được. Một con mắt ở chính giữa một hình tròn, nằm trong một hình tam giác và một đường thẳng đi từ trái xang phải.
-Con mắt của Acaditr - Ubbe lắp bắp, tim Dino đập thình thịch. Không thể nào.
- Quỷ tha ma bắt chúng nó đi! - McCauley điên tiết kêu lên.
Charlotte ngạc nhiên thảng thốt hỏi:
- Có điều gì kinh khủng như thế?
- Một giáo hội. Một tổ chức. Một vị Chúa Cứu Thế - Dino trả lời, anh cầm mẩu vải, đọc xuôi rồi đọc ngược, lầm bầm. "Acaditr"
- Một trò đùa mù quáng của một kẻ khùng nào đó - McCauley nói. - Không thèm chấp thứ quỷ quái ấy làm gì!
Dino cũng muốn lừa dối chính mình đây chỉ là một trò đùa quái ác nhưng anh biết đây là sự thật. Nếu có thứ gì khiến anh tin tưởng nhất thì đó là tin vào đôi mắt và trí tuệ của anh.
Dino lặng người đi, một lúc sau anh nhận ra hai người bạn vẫn đang hướng ánh mắt về mình...chờ đợi anh đưa ra quyết định. Dino không cho phép mình đánh mất sự tự chủ, vẫn còn một cô gái chờ anh trả lại cuộc sống và hy vọng.
Dino nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu và mở mắt nói:
- Hoa nở rồi.Tớ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy thì...chiến nào ma ơi!
Updated 50 Episodes
Comments