Chương 11: Cô gái trong hố lửa

Cung điện hay lâu đài Los Siete Soles là một trong những cung điện nổi tiếng nhất và là nơi ở duy nhất của các quân chủ thực sự. Cung điện là công trình in đậm dấu ấn tinh hoa hội tụ nơi trưng bày những công trình kiến trúc nghệ thuật tuyệt đẹp. Los Siete Soles là bản thiết kế vĩ đại, kiến trúc luôn tuân thủ quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển, bao gồm các cung điện, lâu đài lớn và lâu đài nhỏ. Vẻ đồ sộ với hơn 653 phòng, bao gồm cả phòng ngai vàng khiến nó trở thành một trong những lâu đài quyến rũ nhất do chế độ quân chủ Calasanz xây dựng.

Theo các ghi chép bằng văn bản được tìm thấy tại Tu viện Zobor, cung điện có thể được xây dựng lần đầu tiên như một pháo đài bằng gỗ, nhưng sau đó đến đời vua Arnold I, đã thay đổi nó thành cấu trúc đá vào khoảng năm 200, và vua Franz II lại trang trí cung điện với những ngọn tháp cao kiên cố vào năm 406- 454. Sau nhiều lần cải tạo nó mới mang vẻ đẹp lộng lẫy như ngày nay. Cung điện nổi bật được xây dựng như một biểu tượng tối cao cho quyền lực các triều đại của nhà Vua và nơi ở hoàng gia.

Trong lịch sử hiện tại được ví như "Château d'or", với vẻ ngoài đầy mê hoặc bằng đá cẩm thạch Carrara và mạ vàng chi tiết toàn bộ khung xương từ các vật liệu quý. Đã biến cung điện trở thành mặt trời nguy nga tráng lệ của trung tâm Caraxas, nhìn từ xa chỉ thấy một tòa ánh vàng rực rỡ in hình trên nền trời rất đẹp, tạo nên ấn tượng về thái dương hệ, với hình dáng giống như một khối cầu nóng bỏng đang tự di chuyển quanh lõi của chính mình.

Lâu đài có khuôn viên được bao quanh bởi những khu vườn trang trọng được cắt tỉa cẩn thận. Khuôn viên lâu đài còn có một công viên được mô phỏng theo một làng quê nhỏ, các ao nhỏ với hơn 600 vòi phun nước được trang trí rất đẹp mắt.

Los Siete Soles xuất hiện như thể hoàng hôn thơ mộng đang trôi trên dòng sông Cliche, vẻ đẹp bất chấp thời gian làm say đắm lòng người. Một đặc điểm nổi bật của lâu đài là cây cầu hình vòm bắc ngang qua sông. Nếu ngắm chiếc cầu trên sông, khung cảnh huyền ảo chỉ hiện ra đúng một thời điểm trong ngày khi cây cầu soi bóng xuống dòng sông tinh tế tạo thành tầm nhìn một vòng tròn màu sắc. Có lời đồn nói rằng, đó là cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia.

Đứng ngoài ban công, Charlotte đang ngắm nhìn mặt trời ảm đạm. Bầu trời thật đẹp. Nó đỏ rực, vàng và cam phía trên đầu. Cô nhìn xuống một con dốc phủ đầy sỏi đá dẫn xuống lối đi rộng phía dưới, nơi những rặng cây mapple điểm xuyết mấy góc sân tiếp giáp với những ô cỏ được cắt tỉa thành quân xe trong bàn cờ xây bằng gạch và những lối mòn. Những con người trông có vẻ bận rộn, tay ôm những công cụ làm vườn đang nhộn nhịp đi ra vào công viên như góp phần làm tăng không khí của một lâu đài. Có 400 nhân viên bảo vệ cùng làm việc một lúc để quản lý khuôn viên của lâu đài. Khuôn viên Château d'or được coi là niềm tự hào khi mọi người đều muốn được chiêm ngưỡng ma trận này.

Nhưng dường như không ai chú ý đến sắc màu của bầu trời sáng vàng, đỏ như bị nhuốm màu bụi đỏ từ một miệng núi lửa chuẩn bị phun trào.

Những đám mây lóng lánh trông giống như những tấm màng mỏng, cuộn lại rồi bung ra, trải rộng khắp rồi bỗng co lại trên bầu trời nhá nhem sáng tối. Chúng biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, đám mây hắt lên ánh sáng từ phía chân trời rồi lại dội xuống mặt đất.

Charlotte đưa tay lên, liên tiếp hết bóp lại thả ra những ngón tay trắng xinh nhỏ nhắn của mình một cách kì lạ và không nhận thức được.

Trong khi đó, McCauley đang ngồi ở trên ghế dài, lật mấy trang sách đặt trên đùi của anh ta.

Con dấu đã xuất hiện, đó là điều chắc chắn. Không giống như những kẻ uyên bác lúc nào cũng ôm hàng chồng sách ở Thánh Viện. Học viện quân sự Openshaw tập chung vào chuyên môn chiến đấu và phát triển nghiệp vụ quân sự. Bọn họ có trên 300 chiến binh được huấn luyện ở đây. Những người giỏi nhất từ các nhà trên cả nước, những người mạnh nhất, họ đại diện cho các lĩnh vực: lính đặc chủng, đội tuyển quốc gia, võ sĩ hạng nặng, thiên tài thể chất, khả năng đặc biệt...Có hơn 500 trường quân sự kiểu này và 60 trường học ma pháp như Thánh Viện ở Zemhelium nói riêng và trên toàn cõi nói chung. Bọn họ đều được đào tạo và huấn luyện để trở thành những người giỏi, phục vụ cho mục đích chung "make the world becomes a better place".

Dựa trên cơ sở đó, McCauley thấy ngay sự nguy hiểm chết người trong biểu tượng. anh biết vì sao Dino dặn hắn phải thận trọng. Đòn trừng phạt bao giờ cũng giáng vào thời hạn kết thúc cần thiết cho những kẻ nằm trong tầm ngắm, công chúa đã cầu cứu bọn họ, vì vậy bọn họ không thể cho phép mình hành động sai sót.

Nói đến đây, McCauley chợt nhận ra nàng công chúa của chúng ta đã đứng bên ngoài cũng khá lâu rồi.

- Con gái... McCauley thốt lên. - Là những sinh vật khó hiểu.

McCauley gập cuốn sách vào và đi ra ngoài kiểm tra.

Có tiếng thét vang lên, McCauley chạy ngay đến.

- Tại sao cô không trả lời tôi? - McCauley xoay người cô lại. Nhìn cô, thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đúng là tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt trắng bạch hòa quyện với sắc xanh tuyệt vọng.

- Charlotte? - McCauley lay động cổ tay cô, nhưng cô như chết lặng đi.

Charlotte đặt hai bàn tay của mình che lại hai tai, cơn hoảng loạn đổ sụp xuống người cô. McCauley ngước lên nhìn trời, chỉ là hoàng hôn chuyển sang ráng đỏ, không thể nhìn ra sự bất thường nhưng biểu hiện sợ hãi của cô như thể vừa chứng kiến một hiện tượng kì quái vô cùng.

Cơ thể cô ngày càng run rẩy lợi hại, cuối cùng mềm oặt người hôn mê bất tỉnh. McCauley hoảng hốt vội bế cô vào trong.

McCauley bước đi bước lại trong phòng, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Hắn không thể suy tính được gì, chỉ có thể nghiến răng chèo chẹo thể hiện sự bực bội.

- Chào buổi tối - bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Ubbe và Dino đẩy cửa tiến vào. McCauley đang đấm đá vào không trung, hình như thấy Dino, hắn ta mừng thật sự.

- Trò này gian manh thật, tôi cũng có mặt ở đó...

- Ôi lạy chúa, chuyện gì đã sảy ra với cô ấy vậy - Ubbe kêu lên. Cậu sốt sắng đi đến bên giường thì thấy Charlotte đang nằm mê man, đổ đầy mồ hôi, trên chán đắp một chiếc khăn lạnh trông thật đau xót.

Dino cởi áo khoác vứt lên thành ghế. McCauley nhăn nhó: - Cô ấy ổn, chỉ bị kinh sợ bởi thứ gì đó - xong quay sang ngay phân bua với Dino.

Khi nghe xong, Dino đã nhìn ra trọng điểm.

- Một vụ khá lạ lùng đây.

Anh kêu Ubbe mở cổ áo cho công chúa, cậu đỏ bừng mặt như trai mới lớn nhưng bị McCauley cằn nhằn một trận nên phải lúng túng làm theo.

- Xin thứ lỗi.

Charlotte hơi cựa mình, Dino đút miệng bình rượu mạnh vào giữa hai hàm răng trắng đều của cô. Một lúc sau, Charlotte mở mắt, nhìn mọi người đầy kinh hãi.

- Cô ấy đâu rồi?

- Cô đã bị ngất đi. Bình tĩnh nào - Dino nói.

Charlotte chống tay ngồi dậy, liếm đôi môi khô, miệng cô đắng nghét như có bò cạp làm tổ.

- Cô đã nhìn thấy thứ gì mà đã hoảng sợ như vậy? - McCauley đứng cuối giường hỏi.

Charlotte lấy chiếc khăn từ chán xuống, bỏ vào chậu nước đặt trên tủ đầu giường. Đôi mi rũ xuống, bàn tay trắng mịn vén nhẹ tóc mai lên vành tay. Giọng nói nhẹ nhàng run run của cô cất lên.

- Ta nghĩ mình đã nhìn thấy một cô gái, giống với mình. Cô ấy đứng đó, nhìn ta, ánh mắt ấy làm ta không dám nhìn thẳng, buồn bã và lắng đọng lại cảm xúc nhưng sâu thẳm khó đoán, như đâm thẳng vào trái tim ta. Rồi đám mây biến thành ngọn lửa bao quanh cô ấy, ta có thể nhìn thấy cơ thể cô ấy tan biến thành từng mảnh nhỏ. Cô ấy bắt đầu gào thét, thật kinh khủng, mọi thứ tan rã và bay đi... - Charlotte đưa tay lên cổ, giọng nghẹn ngào qua tiếng khóc.

- Tiếng thét ấy như thế nào? - Dino hỏi.

- Nó giống như tiếng trống điên cuồng, đơn điệu của những cây sáo báng bổ từ những căn phòng không thể tưởng tượng được, nhịp đập và đường ống nhảy múa điên loạn... - Charlotte kéo lại chiếc khăn choàng lông chồn xám trên vai, sau vài giờ cô vẫn bị ám ảnh, cô bị rùng mình trước những gì mình chứng kiến.

Sự sợ hãi từ nguồn cơn sắp xảy ra và sự vô vọng.

- Cô có nhìn thấy thứ gì đó khổng lồ, đen tối không?

Charlotte nhất thời cả người cứng đờ:

- Anh có ý gì?

- Đó lại chính là câu hỏi tôi muốn đặt ra với cô đấy. Như là...

- Dino!? - Ubbe ngắt lời.

Dino còn định hỏi thêm nhưng thấy đôi mắt Charlotte bóng loáng nước phản chiếu lại gương mặt của anh, trong mắt cô là một hình ảnh méo mó và u ám như đám mây đen nổi lên từ trong cơn bão tố. Cô ấy đang sợ...sợ anh.

Cơ mặt Dino có chút thay đổi, ánh mắt điềm tĩnh lại mang vẻ dao động.

The fear.

- Tôi xin lỗi, thứ lỗi cho tôi - anh lùi bước về sau.

- Những thứ này không phải thứ vớ... - McCauley càm ràm.

- Đủ rồi! - Ubbe nổi quạu. - Tớ nói đủ rồi.

Làm một người tốt tính như Ubbe cũng phải run người lên thì thật sự quá sức chịu đựng rồi.

Phần băng nổi tưởng như rất nhỏ nhưng mà cái gốc băng thì vẫn còn đó chực chờ những suy nghĩ tiêu cực để dâng cao lên từng chút.

Dino sửng sốt một chút rồi cười nói:

- Chỉ là tò mò thôi mà.

Charlotte cảm thấy có chút không đúng, liếc mắt nhìn thoáng qua Dino, theo bản năng, cô hỏi:

- Anh từng trông thấy thứ đó rồi à?

Thứ nguyên thủy nhất là nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi lớn nhất là nỗi sợ mà chúng ta cảm thấy khi đối mặt với một hiện tượng ngoài tầm hiểu biết.

Đôi mắt đen của Dino sắc nhọn như chiếc dùi đâm vào mảnh băng đem phần bên trong nhìn xem. Nỗi sợ bò lổm ngổm khiến người ta rợn tóc gáy.

- Không... - Dino hơi nhếch khóe miệng.

- Tôi chưa thấy. Nhưng sẽ thấy thôi - anh nhún vai bởi vì anh cũng chẳng có manh mối nào cho cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Tiếng chuông điểm đúng chín giờ, phá đi bầu không khí căng thẳng trong phòng.

- Well, không có gì nguy hiểm - Dino quay qua nhìn đồng hồ và nói. - Hôm nay chúng ta không thể nói thêm được gì nữa và cũng không thể làm thêm được gì... - Dino giải thích khi tiến về chỗ để chiếc áo khoác của mình. - Chà, các chàng trai... - anh nhìn Ubbe rồi nhìn sang McCauley, hơi hếch cằm lên. Hành động của anh đã làm cho mọi thứ lúc bấy giờ đâm ra khó xử, nên anh nghĩ mình nên cáo từ.

- Nhưng còn công chúa... - giọng Ubbe có vẻ tiếc nuối. McCauley đứng ở một bên quan sát, không chịu được giữ tay Ubbe lôi xềnh xệch.

- Đi thôi, silly boy.

Ubbe tự ái kêu lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo McCauley.

- Cho phép chúng tôi về phòng và giữ những suy đoán của mình lại. Bây giờ đã muộn và có thể tôi sẽ cần khoảng thời gian còn lại trước khi cô tỉnh dậy. Xin tạm biệt - Dino là người đi ra sau cùng và nói.

Charlotte luôn cảm thấy Dino là một người kì lạ, nhưng cô quá mệt mỏi nên không muốn tranh luận.

- Vâng, xin tạm biệt.

Bên ngoài hành lang đã có một người đàn ông luống tuổi chờ sẵn. Cả ba đi theo ông đến một dãy hành lang được trang hoàng rất công phu. Bọn họ đã quen với kiểu phục vụ truyền thống nên không cố bắt chuyện với ông mà chỉ im lặng khoác hành lý nối gót theo sau. Phải đi mất ba phút họ mới tới căn phòng của mình. Đẩy ra cánh cửa gỗ chạm trổ là một phòng ngủ lớn, gọn gàng và sạch sẽ. So với những nơi họ từng ở, căn phòng này chắc chắn sang trọng hơn.

Trong cung điện, tất cả các phòng đều có câu chuyện đặc biệt. Căn phòng này như một cuốn truyện với những bức bích họa tinh tế treo khắp tường và trần nhà.

- Cảm ơn - Dino gọi với theo nhưng ông quản lý chỉ phớt lờ và đi ngang qua.

- Tuyệt vời! - Ubbe nói khi thực hiện một cú rơi tự do lên chiếc giường siêu rộng, đủ cho ba người nằm vẫn còn thoải mái. - Các cậu tin được không? Tối nay chúng ta sẽ ngủ trong tòa cung điện chỉ có trong câu chuyện cổ tích. Đây sẽ là một đêm ngủ ngon nhất của tớ.

Dino gật đầu không nói. "Một ngày may mắn."

- Nghi lắm - McCauley châm biếm, khoanh tay đứng giữa phòng. - Cậu đang nghĩ gì, Dino?

- Phức tạp - Dino trả lời nhưng chẳng chú ý gì cả.

- Tôi không nói về căn phòng - McCauley ngạc nhiên nhìn Dino.

- Tôi cũng không nói về căn phòng - Dino vặc lại, anh cầm bình nước đặt trên bàn và dốc ngược xuống đầu mình. Bộ não là một thứ rất nhạy cảm, hắn cần bình tĩnh lại.

- Xin lỗi - Ubbe chen ngang hai người. -Tớ buộc phải bắt đầu không đợi cậu - Ubbe ngồi trên giường, khoanh chân ôm gối, nhìn Dino nói:

- Tớ thấy rằng cậu phải làm việc cật lực trong ngày hôm nay vì câu chuyện ở Poissy...

- Cậu đã biết đến đâu rồi - McCauley nói nhanh.

Dino vuốt nước trên mặt rồi thả người ngồi xuống chiếc đi văng màu mận chín.

- Điều này phụ thuộc vào sự đánh giá chính xác hay không của tớ. Kết luận sớm quá nguy hiểm. Chúng ta cần thêm những dữ kiện.

McCauley và Ubbe nhìn nhau.

- Ôi bạn ơi, khi cậu nói thế thì cậu đã có cho mình câu trả lời rồi ư? - Ubbe dướn hẳn người về phía trước.

- Tuyệt - McCauley thốt lên. - Vậy là chúng ta đã nắm được chìa khóa.

Ngược lại với tâm trạng vui sướng của hai người, Dino ngồi im lặng, đầu anh hơi cúi xuống, những giọt nước trong suốt tí tách nhỏ xuống, phác họa một góc nghiêng đẹp đến đòi mạng.

Dino nhìn vào ngọn lửa đỏ rực trong lò sưởi đang hừng hực cháy. Ở miền bắc không có khí hậu tuyệt vời như các vùng miền nam, mới cuối mùa mà đã phải đốt lò sưởi.

- Các cậu, tớ nghĩ là - cuối cùng anh cũng phá vỡ sự im lặng. - Tớ bước ra đời từ rất sớm, gặp nhiều vụ nguy hiểm, ly kì hơn nhưng tớ chưa bao giờ bị đời vả cho một cái đau điếng như vụ này.

McCauley nhìn sang:

- Cậu muốn ám chỉ điều gì?

- Nhưng trước hết cậu phải nói cụ thể về tính chất nguy hiểm của vụ này đã - Ubbe nói.

- Ở đây không có chuyện hoài nghi về tính chất tương đối của nó. Nếu phải chọn một mức độ, tớ nghĩ rằng đây là "khủng hoảng".

- Nhưng cụ thể ra sao? Cậu đã tìm ra người trong hội?

Như người đi trong cơn mơ. Dino nhắm mắt lại, dựa hẳn vào thành ghế và gập hai tay lại vào nhau.

- Ý tớ là, nếu người ta không tin vào tôn giáo?! Biết họ sẽ làm gì không?

- Tôn giáo không phải là tất cả nhưng không có tôn giáo, chúng ta cũng không là gì cả - Ubbe nhận định.

Không là gì. Là tất cả.

- Vớ vẩn! - McCauley văng tục.

Dino mở mắt, lắc đầu:

- Tất cả đều đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi chung mà nhân loại đặt ra từ thuở sơ khai. Chúng ta xuất hiện từ đâu? Được tạo thành từ vật chất nào?

- Và những thứ này thì có liên quan gì đến nhau?

- Những câu hỏi này mang đậm tính chất tâm linh.

Đúng vậy. Dino trầm ngâm, mắt dán vào ngọn lửa nhảy múa uốn éo, vặn vẹo.

Bản chất về ý nghĩa sự tồn tại của loài người là gì? Ý nghĩa của cuộc sống và vũ trụ là gì? Những câu hỏi này đã ám ảnh tâm trí anh từ quá khứ. Và chúng bám riết như con đỉa lên những người bất hạnh.

Dino tự mỉm cười một mình.

- Tớ sẽ nói với các cậu về Chúa.

McCauley không buồn mỉm cười.

- Sao? Đừng nói với tôi là cậu đã nhìn thấy "Chúa" đấy nhé!

- Đúng vậy. Đó là điều tôi đang cố nói với cậu đấy.

McCauley cười khẩy và giơ hai tay lên làm động thái như xin đầu hàng.

- Ubbe, của ông cả đấy!

Ubbe nhảy ngay xuống, đứng trước Dino, sờ tay lên trán anh, đưa ra trẩn đoán.

- Hừm, đầu có chút nóng, cậu thấy trong người thế nào?

Dino gạt tay Ubbe ra, cảm thấy bị xúc phạm:

- Tớ đang nói sự thật!

- Ừ, việc cậu bị sốt là thật - Ubbe mở một ngăn kéo túi. Lấy ra sáu viên thuốc đổ vào lòng bàn tay Dino:

- Hợp chất an thần. Giúp làm giảm bớt những cơn đau. Dành cho những đêm ta bị mất ngủ như mấy hôm nay.

McCauley không nhịn nổi nữa, cười như được mùa. Ubbe liếc xéo một cái.

- Cứ nhai cả đi - cậu nói khi thấy Dino bỏ thuốc vào miệng và liếc nhìn quanh để tìm nước uống. - Thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn.

Dino bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn mặt. Thuốc đắng nghét, rõ ràng là nên nuốt tất tần tật. Ubbe đưa cho Dino một cốc chà hoa cúc, anh uống luôn một hơi dài đầy biết ơn.

- Nếu như trí nhớ của tớ không phản tớ, thì ngay trong ngày đầu chúng mình quen biết nhau, cậu đã xác định chính xác ranh giới kiến thức của tớ.

- Đúng như vậy - Ubbe mỉm cười và nhận lấy cốc trà từ tay Dino. - Đó là một tài liệu bất thường. Tớ nhớ là triết học, thiên văn học kiệt xuất. Bộ môn chính trị đứng vào vị trí số không. Kiến thức trong lĩnh vực thực vật luôn luôn dao động, trong ngành địa chất thì tệ hơn. Còn trong lĩnh vực độc dược thì hài hước, kì quặc. Trong nghệ thuật hắc ám thì không đồng bộ, bùa chú thì sâu hơn còn giải phẫu thì tản mác, rời rạc. Trong lĩnh vực lịch sử, kiến thức đặc biệt khác thường.

Kết luận lại, cậu có một bộ óc của một triết gia và một nhà khoa học kiệt xuất. Và một trong những chiếc ghế vị trí giáo sư của các học viện có thể thuộc về cậu. Nhưng cậu lại muốn trở thành một hải tặc? Với những cuộc phiêu lưu mạo hiểm?

McCauley cười rất khoái trí khi nghe Ubbe nói những tiếng sau cùng. Dino không ngần ngừ một giây, đáp trả.

- Thì sao chứ? Tự do và hoang dại.

- Nhưng cậu không biết bơi! - Ubbe tuyên bố. - Cậu sẽ chết đuối mất!

Dino thấy nhức nhức cái đầu.

- Cậu đưa tớ mượn cây đàn, chỉ có cây đàn mới xoa dịu được tớ lúc này.

- D, tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Thầy...

- Cây đàn, Ubbe - Dino nhấn mạnh, anh không muốn nhớ đến nét mặt nghiêm trang và cặp mặt sáng ngàn năm tuổi của thầy. Tiếng thầy văng vẳng bên tai: “Delorius, ta chỉ chấp nhận ở con những gì tốt đẹp nhất mà thôi", điều đó làm anh ngạt thở.

- Chúng ta đành chịu khó ngồi im lặng để quên đi những chuyện tồi tệ và quên đi những hành động gấp bội của con người.

Dino có thể hiểu được đằng sau thái độ của mọi người. Nói tóm lại chỉ là do họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đức tin là những gì chúng ta cầu nguyện bởi.

Chúa không yêu cầu phải tìm ra nó, Chúa yêu cầu tin vào quyền năng của người.

Trong gian phòng truyền ra bản sonate ánh trăng bằng tiếng vĩ cầm réo rắt.

Người cô đơn thường thích ngắm nhìn bầu trời. Dino là người không có khuynh hướng phá bỏ những thói quen của mình để tự nguyện tự giác thoái thác ra đi khỏi những vùng trời đầy sao.

Dino đến gần cửa sổ này, có bao giờ thế giới lại ảm đạm, tầm thường, buồn chán như thế này đâu. Anh cứ nhìn vào đám sương mù trắng sữa đang giải rộng dọc theo con kênh đào rồi vỡ vụn một cách vô ích vào những cái nhà buồn tẻ.

Còn gì chán ngán và tầm thường hơn việc chờ đợi. Dino thở dài nhìn hai người bạn của mình đang ngủ bất cần đời, đôi khi anh phát ghen với họ. Đầu óc vô tư, sóng yên biển lặng, đơn giản dễ hiểu, không phải cố giải đáp những câu hỏi. Còn đầu óc của anh như một chiếc động cơ, không ngừng đua tốc độ để tìm ra những câu trả lời.

Mùi hương xông phòng ngập mũi, trong lò cũng ném vào vài miếng than, đủ loại hương khí hòa quyện vào nhau, lại khiến cho người ngửi thấy bực mình.

Bất chợt trong không khí lại có mùi thơm thoang thoảng của bánh ngọt bay ngang qua, giờ này đáng lẽ mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi mới phải. Dino thấy lạ dùng bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của mình cầm cây cời lò sưởi định đảo mấy viên than. Nhưng khi anh cúi xuống, lại thấy từ trong ngọn lửa hiện ra hình ảnh một cô bé gái.

- Xin chào - Dino nói và ngồi xổm xuống phía đối diện.

- Xin chào? - tiếng nói của cô bé phát ra từ đầu bên kia, nghe thật gần.

Hai người ngồi cách nhau một chiếc lò sưởi, cô bé không ngồi bên trong mà ngồi đằng sau lò sưởi, giống một chiếc lò sưởi hai chiều. Có hai mặt, bên Dino và mặt còn lại ở phía bên kia.

Các lâu đài trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau thường được đồn đại là nơi có nhiều ma quỷ, đặc biệt là những hồn ma vất vưởng chưa siêu thoát. Lời đồn này đã xuất hiện hàng trăm năm nay và chưa được xác thực. Dino không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một cô bé ở đây. Đó là một cô bé tóc hoe vàng, nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc một chiếc váy ngủ đơn giản. Từ không gian phía bên kia, tuy hơi tối nhưng có thể thấy căn phòng rất đẹp, phong cách theo kiểu cũ, từ thế kỉ trước, cho thấy một cuộc sống trong điều kiện sung túc.

- Tên em là gì?

- Coraline - giọng nói trong trẻo cất lên.

- Coraline - Dino lặp lại, mỉm cười. - Cái tên thật xinh.

Dino nhận thấy vẻ hồng hào trên gương mặt cô bé, không giống một hình ảnh ba chiều, cũng không giống sự mô phỏng, càng không phải nguồn năng lượng tỏa ra ánh sáng trong suốt như một linh hồn, cô bé có sức sống như một người đang sống hơn.

Dino xoa hai tay vào nhau, đôi mắt sáng ngời:

- Em có thể nói cho ta nghe em đang ở đâu không?

Caroline ngạc nhiên nhìn Dino như thể anh vừa mới hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời.

- Trong phòng ngủ của em.

- Trong phòng ngủ của em, - rất lém lỉnh đấy, Dino nghĩ. - Thế phòng ngủ của em ở đâu? Em sống ở đâu, Caroline? - anh làm rõ câu hỏi hơn.

- Calasanz, tất nhiên rồ - ở những chữ cuối, giọng cô bé hơi nâng nhẹ lên như thể muốn nói đó là điều hiển nhiên.

- Đương nhiên là Calasanz rồi - tự thâm tâm Dino thấy ngượng thay cho những câu hỏi bị cô bé coi nhẹ vì có phần vô tri của mình.

- Thưa quý ngài - cô bé nói với sự trịnh trọng, cách dùng từ đúng thuộc về người của thời đại trước, chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục hà khắc lề lối quan cách đậm chất phong kiến. Em nói:

- Ngài đang làm gì trong phòng ngủ của em thế?

- Oh, chỉ là một thói quen thôi... - Dino giơ que cời lò sưởi lên, bịa chuyện: - Ta là người kiểm tra lửa ấy mà. - Anh ợm ừ cười và nói sang chuyện khác:

- Em có thể nói cho ta biết năm nay là năm bao nhiêu không?

Caroline giơ cao khóe miệng, để lộ một khuôn miệng cười tươi. Gương mặt ngây thơ hồn nhiên nhưng tinh có nét tinh anh linh động.

- Tất nhiên rồi ạ, là năm 727.

- Năm 727 - Dino nhắc lại, ra chiều nghĩ ngợi.

Năm 727, mà như Dino còn nhớ rõ, thuộc về dòng thời gian mà ông cụ nhà Poissy còn sống trong thời đại của mình.

- Đúng rồi, tuyệt lắm - Dino nói khi đang chạy hết một loạt những dữ kiện lịch sử có liên quan tới năm đó trong đầu mình.

- Tháng 8 hơi vớ vẩn tý- anh lẩm nhẩm một mình. Vào tháng 8 cùng năm, một nhà bốn người, bà mẹ và ba cô con gái của mình đã bỏ mạng trong lâu đài chìm trong biển lửa.

Dino hết sức chăm chú nhìn cô bé, tay nắm chặt que cời bằng sắt:

- Được rồi, đó là tất cả những gì ta cần. Cảm ơn em đã giúp- anh nở nụ cười dễ mến và nói lời chúc bình an: - Hy vọng em tận hưởng một đêm ấm áp. Ngủ ngon nhé.

- Chúc ngủ ngon, thưa quý ngài - Caroline mỉm cười lịch sự đáp lại và nhanh nhẹn chạy đi.

Qua ngọn lửa, Dino nhìn theo dáng người nhỏ bé của em, mãi đến khi mái tóc vàng và chiếc váy màu trắng tan biến đi giữa đám khói.

Từ phía bên này, Dino chồm tới trước với cái dáng nhìn nghiêng của loài chim săn mồi, và nét mặt đột nhiên biểu lộ sự tập chung tư tưởng đến lạ.

Anh tự hỏi, không biết chiếc lò sưởi này thông đến đâu. Chắc hẳn là siêu liên kết thời gian, không gian.

Dino chống tay đứng dậy. Một thứ rất mạnh, thứ này có đủ năng lượng tạo ra một lỗ hổng trong vũ trụ. Anh nghĩ mình vừa tìm ra lỗ hổng đó. Nó đã tạo ra, nếu không muốn nói là "một cánh cổng ma thuật". Và phía bên kia cánh cổng là miền Nam Calasanz những năm 727.

Cô bé nói đúng chuẩn giọng miền Nam. Là người miền Nam.

Anh nghĩ mình đã tìm ra chúng rồi. Không, phải là chúng đã tìm đến rồi.

Dino mặc lại chiếc áo khoác, dựng cổ áo lên cao và chạy vụt đi trong đêm.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3 Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4 Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5 Chương 5: Hoàng tử bé
6 Chương 6: Công chúa Charlotte
7 Chương 7: Hội Acaditr
8 Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9 Chương 9: Behind the door.
10 Chương 10: Lost in your eyes.
11 Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12 Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13 Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14 Chương 14: Trong màn sương
15 Chương 15: The sky
16 Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17 Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18 Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19 Chương 19: Di sản thừa kế
20 Chương 20: Poissy Death
21 Chương 21: Tháp Luna
22 Chương 22: Marilyn Theron
23 Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24 Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25 Chương 25: Lãnh địa
26 Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27 Chương 27: Mind Palace
28 Chương 28: Bộ tứ.
29 Chương 29: Sex, drugs and etc...
30 Chương 30: Pure and Reality.
31 Chương 31: Ồ, xin chào!
32 Chương 32: Addiction
33 Chương 33: God of The Depth
34 Chương 34: Ác mộng
35 Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36 Chương 36: Hunger
37 Chương 37: Thirsty
38 Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39 Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40 Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41 Chương 41: Bữa tối cho hai người
42 Chương 42: Blood and Chocolate
43 Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44 Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45 Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46 Chương 46: Chim lạc
47 Chương 47: Trên đồi
48 Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49 Chương 49: Nhà vua trở về
50 Chương 50: Đứa trẻ và thế giới
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3
Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4
Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5
Chương 5: Hoàng tử bé
6
Chương 6: Công chúa Charlotte
7
Chương 7: Hội Acaditr
8
Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9
Chương 9: Behind the door.
10
Chương 10: Lost in your eyes.
11
Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12
Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13
Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14
Chương 14: Trong màn sương
15
Chương 15: The sky
16
Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17
Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18
Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19
Chương 19: Di sản thừa kế
20
Chương 20: Poissy Death
21
Chương 21: Tháp Luna
22
Chương 22: Marilyn Theron
23
Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24
Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25
Chương 25: Lãnh địa
26
Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27
Chương 27: Mind Palace
28
Chương 28: Bộ tứ.
29
Chương 29: Sex, drugs and etc...
30
Chương 30: Pure and Reality.
31
Chương 31: Ồ, xin chào!
32
Chương 32: Addiction
33
Chương 33: God of The Depth
34
Chương 34: Ác mộng
35
Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36
Chương 36: Hunger
37
Chương 37: Thirsty
38
Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39
Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40
Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41
Chương 41: Bữa tối cho hai người
42
Chương 42: Blood and Chocolate
43
Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44
Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45
Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46
Chương 46: Chim lạc
47
Chương 47: Trên đồi
48
Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49
Chương 49: Nhà vua trở về
50
Chương 50: Đứa trẻ và thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play