Dino đưa mắt nhìn hình chạm trổ trên cánh cửa bằng gỗ sồi trước mặt. Một thanh kiếm và một chiếc móc đan chéo vào nhau, chiếc khiên ở phía trên có hình con đại bàng đen.
Huy hiệu của dòng hiệp sĩ được đặt ra bởi vua Friedrich I, bắt nguồn từ dòng áo choàng trắng đen các hiệp sĩ áo trắng.
Dino đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nửa vòng. Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh từ trong phòng phả thẳng vào mặt Dino. Anh hoang mang lùi lại, nhìn qua ngưỡng cửa của một thế giới xa lạ. Căn phòng trước mặt chìm trong màn đêm, chỉ có ánh sáng vàng vọt chiếu vào từ khung cửa sổ. Dino đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài, tòa lâu đài được bao quanh bởi dãy núi ở ngôi làng cổ kính, trong màn sương trắng mờ ảo, mà anh chắc rằng khi sương tan bớt, khung cảnh sẽ đẹp mê hồn.
Có tiếng thổn thức mãnh liệt, cố nén của một đứa trẻ. Đúng vậy, phía trên giường có một đứa trẻ đang ngủ. Caroline giật mình tỉnh giấc, cô bé ngủ rất tỉnh, ngay khi có người lạ đứng trong phòng, cô đã thức dậy.
Dino thấy cô bé ngồi nhổm dậy, hạ thấp giọng nói:
- Được rồi, đừng hét lên, ta đây, người ở trong lò sưởi đây. Nhìn này... - anh bước nhanh tới chỗ đặt chiếc đèn cầy, thắp sáng lên. - Khi nãy chúng ta đã nói chuyện đó, ta ở trong lò sưởi của em.
Caroline ngước mắt nhìn Dino, khi nhận ra là anh, cô bé đã lấy lại bình tĩnh.
- Chuyện này đã sảy ra từ nhiều tháng nay. Những âm thanh từ hư không.
- Vậy thì chúng ta cần phải xem xét rồi - Dino đu bám vào hàng gạch phía trên, anh ngó nhìn, trong lò sưởi không có lửa, trên tấm sàn phủ kín tro bụi. Lò sưởi không hoạt động, do đó căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm. Từ phía bên này chỉ nhìn thấy bức tường bằng gạch đỏ thông với ống khói dẫn lên phía trên.
- Anh là ai và anh làm gì trong phòng em vậy? - Caroline nhìn hành động kì lạ của Dino, cô nói lo âu.
Từng cuộn khói xanh đặc tỏa lên ống khói, Dino đưa đầu ra ngoài, ho lên sặc sụa. Thú vị rồi đây, một chiếc đồng hồ mặt trời đặt ngay trước mắt anh, giống với bố cục trong căn phòng của Charlotte.
- Được rồi, bắt đầu đáng sợ rồi.
- Anh sợ một chiếc đồng hồ hỏng sao?
Vẻ mặt Dino chưng hửng khi nhìn vào chiếc đồng hồ chết. Anh quan sát kĩ mặt đồng hồ, nhấc lên xem nặng nhẹ thế nào, mở vỏ ra và xem xét một cách cẩn thận, kim đồng hồ đang dừng lại ở hướng 3 giờ, chính xác là 3 giờ kém 3 phút. Ở vị trí nơi những mẫu kí tự 3, 6, 9 nên được khắc vào mặt đồng hồ lại bị thay thế bằng ba lỗ nhỏ do dùng đầu mũi kim khoan vào mặt một cách hoàn hảo.
Thiết kế ngu thế nhỉ, hoàn toàn không có tính thẩm mỹ. Dino nhìn kỹ vào bên trong lỗ nhỏ, xuyên qua mặt đồng hồ vỏ kim loại, con mắt anh nhìn thấy những con run như rẽ đang bò loạn xì ngầu, bện xoắn vào nhau.
Dino đẩy chiếc đồng hồ lại chỗ cũ.
- Chỉ sợ một chút thôi, đúng thế - anh nói. - Chỉ sợ chút xíu thôi.
Đôi mắt anh bao quát toàn bộ phòng ngủ. Căn phòng giờ tràn ngập màu sắc nhờ có ánh sáng được thắp lên.
- Em không thấy sao, cái đồng hồ bị hỏng và nó là cái duy nhất ở trong phòng? Một cái đồng hồ kì lạ.
Sự tập chung đã được khơi dậy trong lòng Dino.
- Âm thanh đó, nó không đến từ chiếc đồng hồ. Có thể nói nó dựa vào tiếng vang, nó rất lớn.
Dino chợt nhìn sâu vào mắt của Caroline.
- Em thường ngủ ngon chứ, Caroline?
Trong một thoáng, ánh nhìn của cô bé phiền muộn pha lẫn một chút chán nản.
- Em không ngủ. Em nằm mơ. Những giấc mơ giống hệt nhau, một giấc mơ trong căn phòng khóa về em và một người.
Điều đó thực sự vô vọng và đáng sợ. Nó đang ngủ mơ. Giấc mơ như thật khi chúng ta nhận ra mình đang mơ, nếu không nhận thức được thì sao? Có lẽ cuộc sống sẽ thật hơn nếu chúng ta không còn sống nữa. Thứ gì làm nên hố sâu vực thẳm trong nhận thức của con người?
Một ý niệm lướt qua giây lát. Dino đi tới bên giường, nhẹ giọng nói.
- Nghe này, đây chỉ là một giấc mơ, đừng sợ. Không ai bỏ rơi em cả, em không đơn độc. Nỗi sợ sẽ giúp em mạnh hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Hãy đối diện nó và thống trị lại nỗi sợ...
Trong chốc lát, Caroline cảm nhận được sự xúc động trên khuôn mặt điềm nhiên của Dino . Nhưng cảm xúc đó ngay lập tức tan biến.
Dino đã nhìn thấy một giấc mơ. Xung quanh tối đen. Đứa bé trên giường nằm xoay người vào trong, bả vai run lên nhè nhè từng hồi, nó vùi mình vào trong chăn khóc thầm. Nó đang sợ, sợ bóng tối sẽ đến và bắt nó đi.
- Ta cũng sợ, Caroline ạ.
Đó là khoảng thời gian tăm tối Dino sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, anh sợ bóng tối, sợ sự cô đơn.
- Tất cả những giấc mơ đều giống nhau, kết thúc bằng... - bỗng đôi mắt màu đen của Dino sáng quắc lên. Một con quái vật.
Nào nghĩ xem, nếu chơi trò trốn tìm trong phòng ngủ thì...Không có gì chốn dưới gầm giường, không có gì rình rập trong bóng tối. Nỗi sợ sẽ luôn song hành cùng chúng ta.
- Cái gì thế ạ? - Caroline lo ngại.
- Ngồi yên trên giường, chính giữa giường, đừng thò chân xuống - Dino nói, giọng chắc nịch.
Caroline ngoan ngoãn ngồi lại gọn gàng trong chăn. Dino từ từ hạ thấp người, chống một tay quỳ gối, một tay cầm hỏa chiết soi xuống dưới.
Ánh sáng vừa đủ chạm tới một góc thì một bàn tay bất ngờ đẩy về phía trước, Dino không thể xác định được đó là gì, anh đẩy người ra xa tránh được cú va chạm.
Dino không nao núng, anh nhìn kỹ lại. Bên dưới gầm giường, khoảnh cách từ thanh sắt chắn ngang xuống tấm thảm, anh nhìn thấy một đôi chân có đeo giày, đứng bất động, ngay phía bên kia chiếc giường.
Dino lần túi lôi ra con dao của mình, thì thầm.
- Caroline, đừng xoay người lại nhé - anh đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi trên người thứ kia dù chỉ một giây, gương mặt anh cứng đanh.
- Em cứ ngồi yên ở đấy.
Đôi mắt anh đang nhìn vào một thứ có hình dáng giống với con người, y phục đắt tiền, diêm dúa, khoác một áo choàng lụa, giày ủng cao lưng chừng bắp đùi, ống ủng được viền bằng lông thú đắt tiền. Tay đặt vào chuôi thanh kiếm treo bên hông, đầu đội tóc giả rắc phấn, chiếc mặt nạ riêng biệt dùng trong các vở kịch, che kín toàn bộ khuôn mặt. Hắn không chỉ nổi bật ở vẻ ngoài mà còn có mùi hương, sực nức mùi nước hoa. Một chàng trai trẻ màu mè kiểu cách, thuộc vào loại hào hoa, một hoàng tử?
- Gượm đã, để ta xem nào! - nói đoạn Dino cúi người xuống, giữ đầu Caroline, nhìn thẳng vào mắt cô. Dino là kiểu người có thể nhìn thấy "màu sắc" của con người khi ở gần họ.
- Ngươi đang xâm nhập tâm trí con bé! - Dino nói lớn. Đôi mắt Caroline có vẻ mê mụ, không đáng tin. Như vậy thì bí ẩn cần được giải thích là:
- Ngươi đã vượt qua hai không gian và hàng trăm năm chỉ để quét não một đứa trẻ con. Có gì trong trí óc của một đứa trẻ đáng để ngươi tạo ra một lỗ hổng thời gian thế hả?
- Em không hiểu - Caroline quay đầu lại nhìn thứ hình nhân kia. Giọng cô bé không biểu lộ gì là sợ hãi, ngoại trừ gương mặt hoang mang ra, như thể cô bé đã quen với nó, sự xuất hiện của "một người" như cô bé nói và những cuộc gặp gỡ tái diễn mỗi ngày một lần, trong giấc mơ.
- Ngươi muốn ta sao? - vẻ mặt Caroline ngây thơ.
Dino cảm thấy bất bình thay, trong lòng anh dấy lên một nỗi căm thù. Có thể là những cô gái, có thể là những đứa trẻ. Cảm giác ghê tởm, phẫn uất, căm ghét đến mức muốn xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực, khi anh biết cô bé còn không ý thức được nguy hiểm.
- Chưa đâu, cô chưa hoàn thiện - từ sau chiếc mặt nạ, một giọng trầm, khàn khàn, phát âm khó khăn cất lên.
- Chưa hoàn thiện? - Dino tức giận thực sự.
- Ngươi nói chưa hoàn thiện là sao? Ngươi đang chờ đợi điều gì? - Khuôn mặt trắng bệch bừng lên lửa giận.
- Trả lời cho con bé và ta!! - những ngón tay của anh siết chặt con dao đến phát đau.
Chiếc mặt nạ không có bất kì biểu cảm gì, nơi đáng lẽ có hai con mắt chỉ có hai hố sâu u tối. Tên hình nhân đi khập khễnh vòng qua chiếc giường, tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề vang lên mặt sàn gỗ. Ngừng lại trước mặt Dino, hắn máy móc vung mạnh thanh kiếm lên.
- Thưa quý ngài, xin hãy cẩn thận - Caroline hoảng sợ la lên.
Giọng điệu sốt sắng của Caroline khiến Dino mỉm cười, anh dỗ dành cô bé.
- Không sao đâu, Caroline. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Ai cũng sẽ có ác mộng. - Anh nói bằng một giọng hăng hái lạ lùng. - Tất cả đều có ác mộng, kể cả những con quái vật dưới gầm giường. Ta nói đúng chứ, con quái vật kia!
- Bọn quái vật thì có ác mộng gì cơ ạ? - Caroline vẫn cố gắng hiểu.
Lời này làm Dino không nhịn được cười, ngay cả đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, cô bé vẫn không thôi vặn vẹo anh nữa.
- Rồi em sẽ thấy thôi.
Hai hốc mắt tối đen của nó không có một điểm sáng. Nhưng Dino biết, rõ ràng nó đang nhìn chằm chằm vào anh. Tên hình nhân giơ cao lưỡi kiếm sáng loáng của hắn. Nhưng Dino chẳng có vẻ gì là bị bấn loạn. Trái lại, anh chĩa con dao của mình về phía hắn, làm động tác như đang thách thức. Trong tư thế của một kẻ kiêu căng với tài năng trên cơ đối thủ của mình.
Và rồi, trận so găng bắt đầu. Những đường kiếm liên tiếp chém tới xuất phát từ cả hai bên, Dino đã được huấn luyện nghĩa vụ quân sự cả một mùa hè tại Openshaw, so với những tên trâu bò và nhất là McCauley, người đã rất nhiều lần rình đem đầu anh đặt vào lò nướng thì tên này chỉ được xếp vào loại những con rối gỗ dùng trong việc tập luyện.
Anh đâm dao, chém một đường thật sâu từ vai trái kéo xuống trước ngực của hắn, cảm giác mềm xốp như đâm vào miếng bọt biển. Từ chỗ phần áo bị rách, Dino nghe có tiếng rít lên như tiếng rắn hổ mang bành rít, và rồi một miếng "thịt" của hắn lòi ra, rơi cái "bẹp" xuống sàn.
Một khối màu hồng nhầy nhụa gớm ghiếc đang giật nảy lên, những phần tua rua xung quanh như vươn bàn tay ra hòng bám vào thứ gì đó để thoát thân. Dino chỉ kịp nhìn qua rồi nhấc chân quả quyết đá bay miếng "thịt" vào trong góc.
Hành động ấy của Dino dường như làm tên hình nhân càng tức điên lên, hắn chém một đường sát phạt xuống. Dino né sang một bên chỉ kịp nghe tiếng gió vun vút bên tai. Anh còn chưa kịp ngoái nhìn, hắn ta đã chém mạnh xuống bệ lò sưởi, nghe đánh "phập" sâu hoắm, thanh kiếm bị mắc kẹt ở đấy, không rút ra được.
- Ha, là ta!
Tên hình nhân như món đồ chơi bị lên giây cót hỏng, hắn gầm gừ, cố rút thanh kiếm khỏi tấm gỗ. Dino giơ cao tay lên, cúi chào kiểu cách rất khoa chương, như chờ đợi một màn vỗ tay cho màn trình diễn vừa rồi.
Caroline cười khúc khích, định nhổm dậy để đi đến chỗ anh nhưng Dino đã nhanh hơn, anh chạy đến, ấn bả vai cô bé xuống và đẩy cô ngồi lại trên giường.
- Caroline này, đây là một giấc mơ thì anh đóng vai trò gì nào? - Dino nhìn sang trái, căn phòng đã biến đổi, quay trở về với vẻ đẹp vốn dĩ như câu chuyện cổ tích tràn ngập màu sắc và thơ mộng.
Dino nhìn Caroline, trong chiếc váy trắng xinh như nàng công chúa.
- Trong câu chuyện của em, ta sẽ là nhân vật nào?
Những bông hoa tuyết bắt đầu nhảy múa bên ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng giữa tầng không, trong không khí tràn ngập mùi bánh ngọt, bánh quy gừng, những viên kẹo.
Caroline nhìn anh, đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh.
- Anh là người hùng của em. The nutcracker.
- Đặc biệt, đúng như thế - Dino ghi nhận. Một anh lính chính trực và dũng cảm.
Trong khi anh nói, có tiếng lọc cọc và tiếng nghiến vào tấm gỗ, tiếp theo đó là những tiếng giật mạnh, tiếng huýt sáo nổi lên.
Caroline cố nhìn qua đôi vai của anh nhưng Dino giữ mặt cô bé lại, để cô chỉ tập chung vào anh. Giọng nói anh căng thẳng như thể đang cố kiềm nén không muốn để cô bé chịu sự sợ hãi.
- Vậy thì, kẻ xấu trong câu chuyện này là ai?
- Vua Chuột - Caroline nói một cách tỉnh queo.
Dino cũng mang nỗi thù ghét với loài chuột, loài động vật mà anh thường cho là loài gặm nhấm, bẩn thỉu.
- Tốt, tốt rồi - Dino mỉm cười. - Dũng cảm lắm, nhóc con à.
Lần đầu tiên trong đời Dino muốn cầu nguyện với Chúa, mong Ngài sẽ tạo ra một thế giới thần tiên tươi đẹp, không có gì nguy hiếm, thế nhưng...
- Caroline, anh cần một thứ gì đó từ em. Để giữ kết nối, lần sau gặp lại, anh sẽ tìm được em.
Caroline lộ vẻ kinh ngạc nhìn người lính kẹp hạt dẻ sau khi phá giải lời nguyền sẽ hóa thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú như trong truyện. Cô chạm tay lên cổ, chậm rãi lấy ra sợi dây vàng, đây là món quà giáng sinh năm ngoái mà cha cô đã tặng cô.
Do dự một hồi, Caroline giật đứt sợi dây bằng một thái độ kiên quyết và trao nó cho Dino.
- Cho anh đấy.
Dino bối rối nhìn cô bé, khi nhận được cái gật đầu chấp thuận, anh mới ngửa tay ra đón sợi dây vào lòng bàn tay. Ánh sáng từ chiếc vòng như xua tan mọi bóng tối trên thế gian. Dino chạm tay vào từng sợi chỉ vàng, một món quà đặc biệt cũng là nhiệm vụ mà cô giao phó cho anh.
- Đẹp lắm, ta sẽ giữ nó cẩn thận... - Dino từ từ nói.
- Hãy nhớ, đây chỉ là một giấc mơ, câu chuyện này là do em tạo ra, tất cả đều là trí tưởng tượng tạo dựng nên. Tất cả những gì em cần làm nên chuyện là chính bản thân em. Hãy luôn đặt niềm tin vào khả năng chính mình nhé.
Đôi mắt Caroline đẹp như hai viên ngọc, cô bé chớp mắt thay cho câu trả lời.
- Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất - Dino nói nhỏ.
Caroline nghe lời và nhắm mắt lại, nhưng chưa được 3 giây đã vội mở mắt ra. Dino cười, vẻ ân cần không ai bì kịp, đưa tay xoa lên vầng trán cô bé.
- Đừng sợ, anh sẽ luôn xuất hiện khi em cần.
Caroline thấy Dino ân cần gật đầu, lại nhắm mắt lại.
- Dear Lord... - cô nói trong lúc vẫn nhắm mắt. - Hãy biến những giấc mơ của con thành sự thật.
Đúng vậy, chỉ có thế giới bên ngoài mới có những con quái vật.
Tiếng gió rít quái đản vọng lên phía sau. Dino nghe như có đàn rắn rết đang bò trong tường.
Anh ngoái nhìn.
Tên hình nhân đã thoát khỏi cái lò sưởi và đang tiến về phía họ. Từ hai hốc mắt của nó có thứ gì đó quay cuồng bên dưới chiếc mặt nạ. Trong một vài giây, Dino có thể nhận ra thứ gì đó đang chuyển động, đang thay đổi hình dạng, nhưng không rõ là hình gì. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng nhận ra khi chiếc mặt nạ rơi ra từng mảng như vụn vữa.
Một khuôn mặt không phải là con người với những vết sẹo chằng chịt. Ngoại trừ cái miệng dị dạng trông giống con người thì hình nhân kia không hề có mặt mũi, những vết sẹo uốn lượn chiếm hết toàn bộ khuôn mặt. Ngoại trừ cái mặt, từ đầu đến cuối đều được bao phủ bởi tấm màn màu đen mờ ảo.Từ phần thân trở xuống, tấm màn gần như trong suốt cho thấy đối phương không có chân.
- Caroline... - Dino nói. - Chúc em có một đêm ngon giấc.
Cái miệng tên kia há to chảy ra đầy dãi và máu, nơi đáng lẽ phải là cái lưỡi lại biến thành cả bầy xúc tu bé xíu vươn ra từ sâu bên trong cuống họng, chúng ngo nguẩy, quẫy đạp giữa trời phát ra những tiếng rít gào lạ tai.
Dino đứng bất động nhìn nó vặn vẹo đứng trước cái lò sưởi, thân thể nó chắn toàn bộ khung gạch. Thế rồi, anh gầm lên một tiếng và lao thẳng tới chỗ con quái vật, đồng thời hai tay siết chặt hai bên, không cho nó chạy đi đâu hết. Bằng một cú húc nhanh, Dino đẩy con quái vật cùng ngã vào ngọn lửa.
Cái đồng hồ bắt đầu xoay tròn, kim giờ, phút, giây chuyển động vòng tròn, quay tròn, quay và quay liên tục trong khi những đoạn nhạc pianno cổ điển trầm bổng lên xuống cũng cất lên những nốt đầu tiên.
Sau ánh sáng chớp lòe, Dino và con quái vật biến mất. Đúng lúc cánh cửa phòng ngủ của Caroline mở ra, một thiếu nữ má hồng môi thắm tiến vào.
- Caroline, mọi việc ổn cả chứ? - thiếu nữ hỏi và đặt cốc sữa nóng và một đĩa bánh quy mới nướng lên chiếc bàn cạnh giường của Caroline, và cố gắng tìm hiểu xem nó là tình huống kiểu gì, kiểu "một khuôn mặt như mỳ ống" hay kiểu "một vị thần rừng với hai cái sừng của loài dê"
Nhưng trái lại, Caroline dụi mắt nói:
- Em vừa có một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay. Những điều em hằng mong ước đã trở thành sự thật.
- Để chị đoán xem nào - thiếu nữ nói nhìn em, vẻ cảm thông. - Hừm, chàng hoàng tử trong mơ của em đã xuất hiện?
- Sao chị biết! - Caroline thốt lên và đưa tay ra trước, vẻ nóng lòng như không chờ được kể những chuyện đã sảy ra cho chị nghe.
Thiếu nữ bật cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, thú vị nói:
- Chúng ta có sữa và bánh quy ở đây rồi, nào... - cô mỉm cười thấu hiểu ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe câu chuyện cổ tích mơ mộng của em mà không phải lo sợ đó là một cơn ác mộng máu me kinh dị ''nuốt chửng'' cả giấc mơ bé con.
Một giấc mơ là điều tuyệt vời nhất mà trái tim tạo ra. Khi chìm sâu vào giấc ngủ, lạc vào những giấc mơ, mọi nỗi đau sẽ tan biến...
Bên khung cửa, một hình ảnh yên bình, ấm áp và đẹp như một giấc mơ dần hiện ra.
Updated 50 Episodes
Comments