Sống mệt mỏi quá.
"Chúng" đã giày vò, đày đọa tâm hồn nàng. Tưởng như đã không còn hy vọng, nàng đã chịu đựng đau khổ, tinh thần bị ngược đãi, sự cô độc, kiệt sức, cuộc sống tràn ngập những điều giả tạo...tất cả khiến nàng đánh mất niềm tin vào bản thân.
Tại sao nàng phải chịu đựng tất cả những điều này? Không bằng đắm chìm vào nó, còn hơn tự dày vò bản thân mình, bây giờ đã không còn gì để mất thì tội gì phải chịu khổ?
Thế giới sẽ không vì nỗi đau của nàng mà ngừng quay. Nước mắt của nàng rơi cũng không đáng giá, bởi thế hãy tự thương lấy chính mình.
Rốt cuộc trải nghiệm như thế nào mới gọi là thay da đổi thịt, chính là đem bản thân vỡ nát, nghiền thành bột, lại một lần nữa nặn thành người mới. Nếu không thể hiểu ra chân lý này thì có ước bao nhiêu cũng không thể trở thành thật.
Charlotte vén váy lên cao, trên bắp đùi có một dấu răng bầm tím.
Xuất thân từ tầng lớp quý tộc, thượng lưu, ngay từ khi còn là một quý cô, Lady Crane đã nổi danh với nhan sắc và trí tuệ của mình. Khi 18 tuổi, bà đã tốt nghiệp trường công giáo Lebrun danh tiếng, sau đó bà theo học và sống nhiều năm tại nhiều tu viện nữ sinh nội trú Cazenovia, Oiseaux. Bà thông thạo nhiều loại ngôn ngữ và đọc được chữ viết bằng cổ ngữ, với địa vị đặc biệt, tuy không thuộc dòng dõi hoàng gia nhưng bà là con gái nhà trâm anh thế phiệt đến từ gia đình tinh hoa truyền thống, nhà Poissy với hơn 300 năm công trạng hiển hách danh khí lâu đời.
Lady Crane để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thần dân xứ Calasanz, không chỉ địa vị danh giá mà nhờ gu thẩm mỹ hoàn hảo. Bà đại diện cho những giá trị truyền thống, trong chiếc váy lụa dài mẫu liền trơn cổ điển, gam màu dịu nhẹ tím nhạt, kiểu dáng sang trọng, tay áo xếp lớp, siết eo tôn nét nữ tính, phối với chiếc áo khoác ngoài in lá vải đỏ, đầu đội khăn bằng vải lanh và có một lớp phủ bằng lụa, chút chấm phá tân thời tinh tế với vòng cổ và đôi hoa tai dài hình lá sồi nạm kim cương, qua đó làm say đắm bất cứ ai có cơ hội được diện kiến. Bà ăn mặc giản dị nhưng vẫn đầy uy nghi, lớp trang điểm thanh lịch, màu son trang nhã. Tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn phong cách của một bà hoàng có sắc đẹp nổi tiếng. Người đã làm say đắm trái tim của vua Calasanz là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, một trong những thành viên hoàng gia có tầm tri thức hàng đầu Zemhelium.
Bước đi của Lady Crane chậm rãi, dáng vẻ thanh lịch của bà còn thể hiện qua cách bà ngồi xuống và tránh mọi cử động mạnh.
- Ta đã viết thư cho Trưởng Lão - bà nói, giọng mang âm hưởng của người miền Nam kết hợp với trọng âm đỉnh cao của người hoàng gia. Kinh nghiệm của Dino về âm hưởng, vốn bao trùm nhiều nguồn dẫn cảm thấy rất bắt tai, bà ấy đã đặt ra một tiêu chuẩn mới về một giọng nói hay lạ lùng, tuyệt vời, phấn đấu cho tầng lớp cao nhất với một chút sự kiêu hãnh trong cách phát âm.
- Tài năng và sự nhiệt tình của anh đã làm ta cảm kích vô cùng.
- À vâng, nhưng trong câu chuyện của công nương, việc tôi giúp đỡ công nương không xứng đáng với lời khen tặng như thế đâu - Dino không kiêu ngạo nói.
Lady Crane cười nhẹ, nụ cười của bà giống với Charlotte.
- Vậy anh Daniel?
Trong một thoáng, Dino hơi trầm ngâm, rồi mí mắt anh nâng lên.
- Công nương đã biết được gì rồi nào? - anh hỏi ngược lại.
- Điều duy nhất ta biết được khi tìm kiếm tất cả những tư liệu thì Acaditr có nghĩa là "con mắt khai sáng" - Đây là tên một hội kín cổ xưa gì đó.
Dino gật đầu.
- Công nương đã nhìn thấy biểu tượng này bao giờ chưa?
Lady Crane chạm nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc trai.
- Chưa, cho đến khi ta nhìn thấy những di vật trong chiếc rương cũ.
- Vì vậy, bà đã tìm kiếm mọi tu viện lưu trữ về thứ này?
- Đúng.
- Và kết quả cho ra hàng chục nơi trên khắp cả nước, tôi chắc vậy.
- Không sai - Lady Crane nói, - có nhiều viện thánh và học viện danh tiếng cũng như danh sách các ghi chép có liên quan. Là một học giả, ta nhận ra những thông tin và những lời giới thiệu rất có giá trị. Uy tín của Thánh Viện St' Paul Tregardis có vẻ rất đáng tin cậy.
- Những thứ bà đã trông thấy trong cuốn sổ ghi chép của ngài cụ cố có giống với những gì bà được kể không?
- Đây, ta có sẵn đây - Lady Crane đáp và đưa ra sáu mẩu giấy.
Quả thật là một học giả gương mẫu, một người có kiến thức và sự am hiểu, trực giác đã cho bà biết điều gì quan trọng trong vụ này. Nào, giờ hãy xem nào. Dino trải rộng mấy mẫu giấy lên bàn, dùng cặp mắt tinh anh quan sát. Anh nhìn ngược, nhìn xuôi, đứng lên và đi vòng quanh bàn.
- Trà của ngài, thưa ngài?. Ngay lúc này, người hầu bưng khay trà bánh đến.
Dino không nghe thấy gì. Anh đang ở một thế giới khác… thế giới của riêng anh, nơi lịch sử, truyền thuyết và sự thật hoà quyện vào nhau, khiến tim anh tràn ngập cảm xúc. Tất cả như bị cuốn vào một guồng quay để tìm cho ra một câu trả lời. Tất cả chuyện đó nghĩa là gì, chúng đang theo đuổi mục đích nào.
- Ngài muốn dùng đường, sữa đặc hay mật ong ạ? - người hầu nghiêng mình, lịch sự hỏi Dino.
- ... Tuyệt, hai viên đường - Ubbe thấy bầu không khí dần trở nên khó xử, cậu đỡ lời thay cho Dino.
Lady Crane không để ý, đưa tay nhận lấy chén trà từ người khác, cầm thìa bạc chậm rãi khuấy, thần sắc vững vàng tựa núi cao:
- Công chúa sao rồi?
- Thưa công nương, công chúa sau khi uống chén thuốc an thần đã ngủ rồi ạ - người hầu cúi thấp người, khẽ nói.
- Trà của hai ngài đây.
Khi tách trà được đặt xuống bàn cũng là lúc Dino ngẩng đầu lên nhìn. Anh hơi gật đầu với Ubbe, động tác trên tay cậu ngay lập tức chững lại, cậu đặt trở lại tách trà xuống mặt bàn.
- Có tìm được gì không? - Lady Crane liếc mắt nhìn Dino, khiến chiếc thìa bạc và tách trà sứ nhẹ nhàng đánh vào nhau, vang lên những tiếng đinh đinh.
- Không nhiều lắm, thưa công nương - Dino ngồi lại trên ghế.
Lady Crane không nói thêm lời nào, rõ ràng đang chờ Dino đưa ra đầu mối cho những tờ giấy trước mắt họ.
Mặc dù biểu tượng Con Mắt là huyền thoại đời với ngành biểu tượng học, những chưa một học giả nào thực sự nhìn thấy nó. Các tài liệu cổ xưa gọi biểu tượng này là biểu tượng thống trị. Các nhà biểu tượng học hiện đại đã mất nhiều năm nỗ lực để giải mã những đều thất bại. Đa số các học giả cho rằng, sự tồn tại của biểu tượng này là một huyền thoại.
- Vậy hội này muốn gì? - Lady Crane hỏi.
Vâng, thực sự họ muốn gì, Dino thầm nghĩ. Anh bắt đầu câu chuyện.
- Kể từ buổi đầu lịch sử - Dino giải thích. - Đã tồn tại mối bất đồng sâu sắc giữa các tôn giáo. Những giáo phái muốn...
- Muốn chứng tỏ tín ngưỡng chân lý, vị thần mình thờ phụng tối cao - Lady tiếp lời, tiếng nói của bà khoan thai, nhẹ nhàng. - Sự xung đột về tôn giáo là nguồn gốc gây ra chiến tranh. Những người có tư tưởng chống đối, đều bị giết chết, bị nhà thờ ra lệnh hành hình vì dám cả gan đặt sự nghi ngờ về một vị Chúa duy nhất và thực sự. Tôn giáo khủng bố lẫn nhau.
- Đúng, những kẻ lập dị đã nổi dậy khắp nơi. Vào cuói những năm 600, một nhóm những người ở thành cổ Vallaha đã chiến đấu chống lại nhà thờ. Một vài trong số những pháp sư giỏi nhất, các nhà khoa học, thiên văn học trong thời kì khai sáng bắt đầu nhóm họp một cách bí mật nhằm giảm thiểu sự bất cập những tín điều không chính xác của nhà thờ. Họ cho rằng cán cân độc quyền của nhà thờ về "chân lý" sẽ đe doạ quá trình giác ngộ trên thế giới. Những người đi đầu trong chủ nghĩa khai sáng đã đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng xây dựng "nhà thờ" cho hội sau này.
- Hội con mắt của Acaditr - Lady bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
- Những bộ óc vĩ đại nhất, hiện minh cho sự thức tỉnh.
Lady Crane mím môi, im lặng.
- Đương nhiên, những thành viên của hội bị giáo hội Tòa Thánh săn đuổi một cách tàn bạo. Họ bị cáo buộc là có âm mưu làm sụp đổ hệ thống tôn giáo thế giới, reo rắc những lời truyền đạt của các học giả được truyền đi một cách bí mật. Nhờ những chiêu thức ẩn mình trong bóng tối, giật dây và thao túng quyền lực, họ được an toàn và thu nạp được nhiều học giả lỗi lạc nhất. Họ hội họp ở một địa điểm cực kỳ bí mật có tên gọi là Nhà thờ ánh sáng.
Lady đặt tách trà xuống, rồi đổi tư thế ngồi.
- Nhiều người tin rằng hội này lập ra với âm mưu trà trộn vào và lật đổ chính quyền, là thế lực phía sau của Cách mạng hai miền - Dino tiếp tục.
- Nhận định rằng họ muốn chiến đấu chống lại ách thống trị của nhà thờ bằng vũ lực là một lầm tưởng lớn nhất, những thành viên được tôn kính nhất của hội đều là những người theo phái ôn hòa, họ không không phủ nhận sự hiện diện của Chúa mà chỉ khẳng định lại những chân lý của Người. Họ nói rằng, mỗi khi nhìn nhìn những hành tinh đang quay qua kính thiên văn, giọng nói của Chúa vang lên trong tiếng nhạc của các thiên cầu. Tôn giáo của họ không phải kẻ thù, mà là đồng minh dùng ngôn ngữ khác để kể cùng một câu chuyện, câu chuyện về sự đối xứng và cân bằng… về không gian và thời gian, vũ trụ và trái đất, ánh sáng và bóng tối, Chúa trời và Quỷ dữ. Họ hãnh diện về sự hiện diện vị Chúa của mình.
Lady ngồi trầm lặng trên ghế.
- Sự thống nhất các miền tôn giáo là điều nhà thờ không hề mong muốn.
- Sự hình thành một thế giới trật tự đơn cực là điều không thể nào - Dino nói cùng lúc.
Bà phu nhân mỉm cười, và một lần nữa việc bà ấy trông giống hệt con gái mình nhiều như thế nào khiến Dino nổi gai ốc.
- Sự thống nhất này sẽ vô hiệu hoá những lời quyên bố của nhà thờ cho rằng mình là phương thức duy nhất giúp con người hiểu được Chúa. Không cần biết họ muốn truyền bá điều gì nhưng Chúa ở đây chỉ có một, ngài là vị vua tối cao và đấng cứu thế, chỉ những điều tốt đẹp đến nhân danh Chúa. Toà Thánh gọi họ là những kẻ dị giáo, phải bảo vệ người dân khỏi những lời dối trá và sự cám dỗ từ quỷ dữ. Lệnh cấm được ban hành, những cuộc bắt bớ và khám xét diễn ra đồng thời. Lính nhà thờ đã tìm ra quả tang các hồ sơ về hội trong nhà của phó thủ lĩnh hội, nhà thờ phát hiện thêm nhiều thành viên khác, tất cả đều bị bắt giữ và điều tra. Các nhà văn hóa, trí thức hay lãnh tụ chính quyền trọng vọng - trong đó có cả quận công của khu vực Gotha và Weimar.
- Công nương quả thực rất cởi mở - Dino không xiểm nịnh mà có lời ghi nhận thật lòng.
Lady Crane mỉm cười, cũng khéo léo bổ sung:
- Chúng ta đều đi tìm sự thật, những người có kiến thức cụ thể đó muốn giữ chúng cho bản thân. Ta chỉ làm những điều mình cảm thấy đúng đắn. Chúng ta học thêm được từ họ những điều ta chưa biết, nền tảng, cân bằng, độc lập, nhanh chóng, thiết thực, đó là chìa khóa.
Càng nói chuyện, bà ấy càng để lại dấu ấn trong lòng Dino. Người luôn giữ cho mình thái độ khách quan trung lập cho chuyện gì đang xảy ra trên thế giới.
- Nhưng phu nhân có biết những người bị bắt, họ đều không khai gì kể cả khi bị tra tấn?
- Tra tấn?
Dino gật đầu.
- Họ đều bị khắc trên ngực dấu sắc nung với biểu tượng cây thánh giá khi còn sống.
Đôi mắt bà hơi nheo lại, bà đặt tay lên ngực với vẻ khó nhọc.
- Sau đó, những người ngộ đạo đều bị giết hại đã man, xác họ bị thả trên đường phố Vallaha như một lời cảnh báo mới những người đang nghĩ đến việc gia nhập hội kín. Do bị nhà thờ truy lùng, những thành viên còn lại phải bỏ chạy khắp nơi. Gián tiếp tạo nguồn cơn lây lan nhiều hội nhóm khác.
Dino ngừng lại để nhấn mạnh những gì sắp nói. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhiều diễn cảm của Lady.
- Hội chuyển sang hoạt động bí mật và bắt tay với những nhóm khác vốn vẫn phải trốn chạy khỏi sự thanh trừng của giáo hội - hội thần bí, pháp sư, những nhà giả kim thuật, Qua nhiều năm tháng, hội bắt đầu kết nạp thêm thành viên mới. Một hội mới nổi lên, tự xưng là hội thừa kế của hội gốc. Đương nhiên là hội này lớn mạnh hơn, nguy hiểm hơn, thực hiện các nghi lễ bí ẩn, những bí mật chết người, thề nguyện một ngày nào đó sẽ sống dậy và trả thù nhà thờ Tòa Thánh, lập ra một trật tự thế giới mới. Tòa giáo Zemhelium gọi hội này là những kẻ thờ quỷ, tôi cho rằng cái tên này khá phiến diện cũng như cái tên kẻ thù của Chúa, cách dùng từ "bẩn thỉu", mang tính công kích, không tán thành...
Vẻ khó chịu hiện lên lên khuôn mặt của Lady.
- Hừm... - Ubbe ho nhẹ một tiếng.
Giọng Dino dứt khoát.
- Tôi không biết bằng cách nào dấu hiệu này lại xuất hiện trong nhà bà và tại sao. Nhưng bà đang được tận mắt nhìn thấy biểu tượng thất truyền của một nghi lễ sùng bái Out Gods lâu đời và quyền lực nhất.
- Out Gods? - Lady Crane trong lòng hơi run lên, khó chịu đổi tư thế. - Đây là biểu tượng sùng bái một vị thần thánh xa đất vĩnh hằng?
Trong lòng Dino có chút vui thích.
- Họ sùng bái một vị đại thần, nhưng không phải theo quan điểm hiện tại.
Dino nhanh chóng giải thích tại sao đa số mọi người hình dung tôn giáo thờ những thế lực siêu nhiên khác là hội thờ quỷ Satan, trong quá khứ, những người tôn thờ hội này đều là những người có học thức, họ đã tìm thấy hoặc được dẫn lối để tìm thấy một nguồn tri thức mới, nơi họ biết được rằng ở ngoài vũ trụ có những vị Thần, là các thực thể chi phối muôn vàn khía cạnh tự nhiên và đời sống con người, những vị Thần bất tử, quyền năng phi thường, những nhà sáng lập, đấng kiến tạo vũ trụ.
- Trong chính những ghi chép của ngài cụ cố công nương cũng đã ghi lại tường tận, chi tiết mà tôi xin phép mượn đôi lời để diễn dịch lại.
Tờ giấy bị xé, nét chữ nghiêng ngả, những dòng chữ như tiếng vọng lại từ quá khứ xa xưa.
'' … Sự hỗn loạn…Tôi là người cuối cùng… tôi đang nói… ở khoảng không vô tận này…
Tôi không nhớ rõ khi nào nó bắt đầu, nhưng tôi chắc chắn đó là tháng trước, không khí căng thẳng khi đó là thứ thật sự rất kinh khủng. Đó là một mùa của biến động chính trị và xã hội, và sự tích tụ của biến động đã tạo ra một nỗi sợ hãi kỳ lạ, đủ khiến người ta phải nghiền ngẫm, về những hiểm họa gớm ghiếc, những hiểm họa sẽ lan rộng và bao trùm tất cả, thứ mà con người chỉ có tưởng tượng trong những pha bóng kinh hoàng nhất. Tôi nhớ rất rõ, rằng mọi người đã về nhà với một khuôn mặt tái nhợt và tràn ngập sự lo lắng, họ thì thầm với nhau những lời cảnh báo, những lời tiên tri mà không một ai trong số họ dám nhắc lại, hoặc thừa nhận với chính mình rằng họ đã nghe thấy.
Đó là một cảm giác tội lỗi quái dị đang cố thoát khỏi vực thẳm, và những vì sao đang bị cuốn theo những dòng chảy lạnh lẽo, nó khiến con người rùng mình và có cảm giác như thể họ đang ở những nơi tối tăm và cô đơn nhất. Có một sự thay đổi, một sự biến đổi quỷ quyệt theo từng chuỗi mùa. Nhiệt độ mùa thu kéo dài một cách đáng sợ, và mọi người đều cảm thấy rằng thế giới của họ, và có lẽ là cả vũ trụ đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng không xác định."
Dino mở những bức thư ra, những mẩu giấy bị xé nham nhở, nét chữ của ông kéo dài qua cả đường kẻ, hơi nghiêng về phía bên trái, cứ như thể ông đang cố rượt đuổi để ghi lại các suy nghĩ của mình trước khi chúng vượt khỏi tầm nắm.
Đôi tay phu nhân run lên nhưng bà không dám cử động, chỉ có thể nắm chặt tách trà trong tay. Người hầu đứng bên cạnh, mắt lẹ tay nhanh bước đến đỡ thay.
Ubbe ghé vào bên tai Dino nói nhỏ:
- Cậu có đang đi quá xa không?
Dino chẳng để ý, nói:
- Những lời đồn đại mang tính tà thuật, như tôi nói chỉ là những điều dối trá mà nhà thờ tuyên truyền nhằm chống lại những kẻ đối nghịch.
Phu nhân trấn tĩnh lại:
- Đây chỉ là lịch sử xa xưa. Ta muốn biết làm sao biểu tượng này lại ở đây.
- Người ta cho rằng họ chỉ để lộ ra khi đã có đủ sức mạnh để trỗi dậy từ trong bóng tối và thực hiện mục tiêu tối thượng. Có nghĩa là dấu hiệu này là bản thanh toán món nợ của ngài cụ cố.
Lady Crane hoang mang.
- Cái đó là gì?
- Cái chết - Dino kết thúc bằng một câu ngắn gọn.
Updated 50 Episodes
Comments