Chương 14: Trong màn sương

Trời tối đen như mực và gió thổi ào ào, cho nên mặc dù chạy theo để cứu giúp nhưng McCauley vẫn không thể đuổi kịp Ubbe, chỉ nghe có tiếng kêu cứu và tiếng gió hú lên như loài sói khóc trên cánh đồng trăng ngô.

McCauley không biết đích đến ở đâu, nhưng hắn thấy chính mình nghiêng người về trước, mong đợi sẽ đến sớm được đó.

Trước mắt chỉ có màn đêm, vườn trống, sương dày, bức tranh quen thuộc của những câu chuyện kinh dị lúc nửa đêm.

Sau đó là khoảng thời gian chạy lòng vòng không rõ, McCauley thấy phát bực vì khuôn viên rộng lớn của lâu đài. Đứng trên cao quan sát thì thấy thật là đơn giản thôi. Nhưng khi đã lạc vào trong, "đơn giản" một cách thật là vô lý đến nỗi một sự trợ giúp nào cũng có vẻ là thừa. Không một phương thức nào có thể dùng để xác định ranh giới và quan sát để tìm đường.

Những cái bóng trắng lướt nhanh qua và biến mất. Chưa hiểu ra chuyện gì, tóc gáy McCauley đã dựng đứng hết lên.

Ánh sáng lóe lên đi kèm tiếng nổ “Đùng” đinh tai nhức óc. Một chùm những tia sét sáng trắng ngoằn ngoèo dội thẳng xuống từ trên trời. Mặt đất rách toác như vỏ trứng, đất đá bị thổi bay ra khỏi mặt đường thành một vòng tròn với bán kính hàng dặm.

McCauley ngã giúi giụi về phía sau, gió thổi bạt hơi, cùng lúc như vừa bị đè nén, không khí nóng như nướng trên lửa, đất cát thả sức xối vào người. Hắn chân cứng đá mềm, cào xới trên mặt đường cố gắng không bị thổi bay đi.

Mặt đất hình thành những khe nứt sâu hun hút, tiếng gầm gừ quái đản vọng lên từ phía dưới. McCauley nghe như có đàn kiến lửa bò trong xương. Sau màn lốc xoáy bụi mù mịt, có thứ gì đào từ dưới đất bò lên từ miệng hố.

McCauley lắc mạnh cái đầu đầy đất cát của mình, căng mắt nhìn xuyên qua bóng đêm. Giữa ánh chớp lòe, McCauley nhìn thấy một thứ trào ra, lan tràn trên mặt đất như một "con hồ" hay "vũng" đen như nhựa đường ác tính bao phủ. Từ "vũng" đó, một bóng đen đứng lên thành một đống thù lù, McCauley nhìn cái bóng đen có hình dáng như con người, tay chân dài ngoằng, cái đầu mềm nhũn, cổ thấp, khuôn miệng rộng phanh ra như điểm thêm một chiếc nơ nhung màu hồng viền đen làm hắn liên tưởng đến một con bướm ma khổng lồ bất hạnh bị bắt và gắn lại thành tiêu bản.

Thứ này không có mắt, cái đầu chẳng những nổi u nhiều chỗ mà lại còn đầy những mảng vẩy xanh lè. Nửa người trên của gã to bè, thô ráp, ngực nở rộng có những lớp mang đóng mở đều nhau như mang loài lưỡng cư. McCauley có thể miêu tả là trông nó như một con nhái lớn đen đúa đột biến.

Đúng lúc ấy, McCauley nghe thêm nhiều tiếng lộp bộp như tiếng bong bóng khí metan nổ trên mặt hố sình lầy, thêm nhiều con nhái biến dị trồi lên.

Nhìn chúng, da đầu McCauley tê dần, hệ thống dây thần kinh giật lên dưới lớp hộp sọ như đang kêu gào đòi chiếm lại quyền điều khiển, bởi vì chân hắn đang kẹt cứng dưới bùn, không nhấc lên được. McCauley phải gồng mình, gắng sức kiềm chế để không nhìn xuống.

McCauley cố bật nhẩy cao bằng cả hai chân chỗ mình đứng nhưng cũng kẹt luôn. Thứ chất lỏng ma quái này như có ý thức riêng, chúng như "bóng tối" cô đặc thành một dạng keo bao trùm lên mọi sinh vật có sự sống, nhấn chìm tất cả trong bóng đêm vĩnh hằng.

Thế thì chắc chắn không phải trò quỷ thuật nếu như ta suy ra bản chất của hiện tượng này, không tiến gần hơn đến tín ngưỡng, nó chỉ là một dạng vật chất sâu hơn của bóng tối với khả năng bao phủ ngày đêm bất cứ thứ gì.

Nếu đã như vậy thì...McCauley rút thanh kiếm Dark Sister. Lưỡi gươm dài ra, sáng lấp lánh trong bóng tối.

Một cơn gió lạnh kèm tiếng rú rít từ những sinh vật kia ập tới thật mạnh. Chúng há to cái miệng rộng như một nụ cười khát máu với hàm răng lởm chởm nhọn hoắt như răng cá mập, hai cánh tay giơ cao những móng vuốt sắc lẻm như những móc câu bằng đồng đủ sức lóc da lọc xương tất cả những thứ có xương và thịt.

Lưỡi kiếm phản chiếu ánh mắt McCauley sắc bén như có lửa rực cháy. Nhìn lũ quái vật đang lao tới tấn công, McCauley cũng nhe răng cười.

- Mấy giờ rồi?

Ubbe chạy xuyên qua màn đêm, lần theo những con đường mòn tối tăm. Cậu ngước lên nhìn trời, niềm tin vẫn chờ đợi. Cậu không biết mình sẽ tìm thấy cô bằng cách nào, chỉ biết không ngừng theo đuổi, không bỏ cuộc.

Ubbe liếc nhanh về sau dù không có ai theo sau cậu. Dù không bị tấn công lần nào nhưng cậu vẫn không thoải mái.

Cảm giác như cả ba đang chạy quanh hộp đồ chơi. Nhiều cặp mắt theo dõi bọn họ từ bên trên, bên dưới, như thể có người đang chờ lúc thuận lợi để ra tay.

Không khí đặc quánh đến nghẹt thở, một tập hợp những khái niệm dựa trên nỗi sợ nguyên thủy nhất là nỗi sợ bóng tối. Ubbe băn khoăn không hiểu liệu có phải cậu lạnh người đi là do nhiệt độ bên ngoài đang hạ thấp về đêm hay là sự bí ẩn đến tột cùng trước tầm quan trọng của thứ mà anh được nhìn tận mắt. Tất cả tạo nên nỗi sợ hãi khó lòng lý giải nổi.

Những gì ta chưa từng nghĩ đến, không hình dung nổi sẽ trở thành nỗi gặm nhấm trong tâm hồn.

Có tiếng xì xầm như có ai đó đang nói chuyện ở phía xa. Ubbe ngừng lại, lắng tai nghe. Thứ âm thanh kia vang lên lúc gần, lúc xa như thể cậu bị ảo thanh. Ubbe tự trấn an bản thân, phía Đông khu vườn toàn là cây cối, làm sao có âm thanh phát ra từ đó.

Nhưng vào nửa đêm, điều đáng sợ nhất không phải chuyện ma quỷ mà là những thứ có thể tồn tại và có khả năng làm hại ta.

Như xác thực suy nghĩ của Ubbe, có tiếng rống nhỏ nghe thảm thiết đến mức khó diễn tả vang lên, lan tràn khắp không trung, nhưng nó từ đâu vọng tới thì không xác định được. Bắt đầu từ tiếng rên rỉ không rõ, âm thanh dần chuyển sang trầm trầm và lại rên rỉ đến não ruột.

Ubbe lạ lùng nhìn quanh, bắt đầu không tin vào mắt mình, cậu thấy một hình thù kì quái, trông như người đang đứng cầm cây gậy đánh khúc cầu. Nhưng hóa ra cậu đang lo hão, đó chỉ là một cây hoa giấy được cắt tỉa thành hình một con chim hồng hạc với cái cổ đang ngổng cao lên.

Ở trong bóng tối quá lâu, bộ não bắt đầu chơi đùa với chúng ta. Khu vườn này thật là đầy bí ẩn.

Màn sương là thứ cản trở duy nhất. Trên không lúc này sương mù dày đặc. Màn sương bay tới chỗ cậu như bức tường chắn, cậu lo lắng sương mù sẽ làm giảm tầm nhìn.

Ubbe thận trọng bước theo lối mòn dẫn vào sâu trong khu công viên. Có một bóng đen lao vụt qua, dừng lại quan sát có một con quạ đen đậu ngay trên đầu, một dấu hiệu không bình thường. Đôi khi tiếng chim kêu cũng biến thành những âm thanh lạ lùng, lúc thì trầm lắng, lúc thì vút lên, khi thế này, khi thế khác.

Màn sương vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau, Ubbe giật mình nhìn lên bầu trời, ba ngôi sao kia dường như bị màn sương xóa nhòa. Thứ gì đó đã che khuất cả bầu trời, giống như đám mây, nhưng cậu biết chắc không phải đám mây. Bởi nếu nhìn kỹ sẽ thấy những đường nét mờ mịt và xa xăm nhưng rõ ràng đến mức không hợp lý. Ngay cả những ngôi sao sáng lấp lánh mà cậu nhìn thấy khi nãy cũng không phải là sao. Không có ba ngôi sao nào lại chuyển động có quy luật xoay tròn liên tục như một bánh xe cả.

Lạnh toát người, Ubbe lướt nhìn khu vườn rộng lớn lấm tấm điểm những bụi cây đen trải dài đến chân trời. Không có tiếng xào xạc của lá, không có cái gì động đậy, chỉ có một con quạ đậu trên cột đá phía sau cậu đang kêu ầm ĩ.

Hóa ra bóng tối có thể làm cho một tâm trí vững vàng nhất cũng bị dao động. Là một người có học thức, Ubbe cũng bị làm cho nghi thần nghi quỷ.

Trong những rặng cây có vật gì đó giãy giụa, rồi tiếng sột soạt kì quái phía dưới bãi cỏ. Ubbe bị giật mình khi nhìn thấy một con chồn vàng, nó đã bị lạc vào đây. Cái đầu của nó ngoi lên trên mặt cỏ cao, nó đang cố gắng thoát khỏi cái gì đó nhưng rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi. Ở đấy, những gốc rễ cây vươn dài, bò lổm ngổm như những con độc xà hung tợn. Ubbe nghĩ cậu đã tìm ra nơi bắt nguồn cho những âm thanh quái dị đó rồi. Nó thực sự đáng lo ngại khi Ubbe nhận ra những cái cây đang cố gắng lừa, dắt những sinh vật đi lạc vào đây, nhân lúc chúng ta mất cảnh giác và hoảng loạn, chúng sẽ "ăn" ta và biến ta trở thành một trong số chúng.

Ubbe thì đang lọt vào giữa trung tâm của nó. Cậu ớn lạnh, lại một tiếng kêu vang lên thê thảm. Con quạ biến đâu mất, chỉ còn vài sợi lông vũ trao liệng giữa tầng không. Con thứ hai trong vòng hai phút, còn bao nhiêu động vật khác thì không biết. Chúng có thói quen bén mảng vào đây kiếm ăn vào ban đêm và tưởng rằng không có nguy hiểm. Vâng, cung điện đã có hàng rào phòng thủ tối tân nhất, và chúng thật kinh hoàng. Bảo sao, Ubbe ngẫm mà hiểu, trong sương mù có chất gây ảo giác.

Cho đến khi Ubbe hiểu ra sự tình thì cậu cũng đã hít đủ thứ sương khói kia vào người. Có trời mới biết họ đã xịt thứ thuốc gì hay đổ thứ gì vào nguồn nước.

Rễ cây từ dưới đất đâm ngược lên. Ubbe dùng sức mạnh chặt đứt, nhưng cứ mỗi đoạn bị chặt đi lại có ba cái rễ khác mọc ra từ vết chém. Cậu nhất thời cũng bị rối loạn, chỉ trong vài giây, rễ cây như cọng giây thừng đã quấn quanh chân cậu, xiết chặt lấy.

Như thế chưa phải là hết, Ubbe rùng mình khi nhìn vệt sáng ở cuối chân trời. Trong không khí có những tiếng lách tách rất nhỏ. Cậu nhìn thấy đầu những ngọn cây bị gió quất tới tấp nghiêng ngả.

Một tiếng nổ lớn làm Ubbe sợ phát khiếp. Tia sét làm sáng bừng cả góc vườn giúp Ubbe nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, cũng đồng thời làm lộ những cặp mắt to tròn sáng quắc trong đêm. Chúng đang vây quanh cậu thành hình bán nguyệt. Cặp mắt của loài dã thú máu lạnh.

Có tin đồn về những con chó săn hay lảng vảng quanh đây. Những người làm vườn tọc mạch nói đã trông thấy một con chó đen rất to, có vẻ giống chó lai giữa chó săn và chó chăn cừu. Lúc nghe đến đấy Ubbe chỉ thấy buồn cười.

"Một con siêu cẩu chắc?"

Nhưng là phải tai nghe mắt thấy mới tin là thật. Tiếng gầm gừ hoang dã dần lan rộng đến chỗ Ubbe đang đứng. Cậu cào cấu điên cuồng đám dây mơ rễ má này, nhanh chóng muốn thoát ra.

Tiếng giậm thình thịch đều đều vang lên ngay trong đám sương mù tiến gần đến chỗ Ubbe. Bức tường sương cách chỗ cậu chừng 50 bước chân, Ubbe dán mắt vào đó. Đúng rồi! Đấy là con chó ngao khổng lồ đen tuyền. Con vật dữ tợn đang từ màn sương mù lao chồm về phía Ubbe. Mắt thấy con chó há to cái miệng đầy răng nhắm thẳng cái đầu cậu mà đớp, Ubbe lập tức thi triển quyền năng phá tan vòng vây, tia lửa đỏ bắn ra. Cậu tung một đòn đánh thẳng vào đầu con chó, làm một bên mặt nó bốc cháy. Tiếp đó là tung một đòn vào bụng hất bay con vật ra xa.

Tiếng rống đinh tai vang lên liền sau đó hai con khác tiếp tục phóng về phía trước. Ubbe giơ tay lên hất bay chúng lên cao, cùng lúc ném những quả cầu lửa vào những con khác đang nhăm nhe chồm về phía mình.

Đột nhiên, một trong số những con chó ngao rống lên, trong đời cậu chưa từng nghe thấy thứ âm thanh nào ghê rợn và nặng nề hơn. Ubbe há hốc miệng vì kinh ngạc.

Con vật gầm gừ, móng vuốt cào đất dưới chân, lớp lông da bên ngoài bị cháy rụi chỉ còn một cái hộp sọ màu đỏ máu, hai mắt con vật long sòng sọc, dữ tợn và độc ác. Sau đó cái đầu tự phân tách ra làm hai, lỗ mũi phập phồng. Hai cái đầu cùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Trí tưởng tượng của cậu không quá phong phú. Có nằm mơ Ubbe cũng không tưởng tượng ra chuyện lạ nhường này. Thân mình là khối cơ phủ lông đỡ cái đầu to dần biến đổi thành những chiếc đuôi dài uốn éo, lắc lư. Lũ đuôi xì xì, phóng ra tứ phía.

Ubbe nhảy dựng lên suýt đá đổ tượng thần lùn giữ vườn. Những con chó còn lại không chạy kịp bị những chiếc đuôi cuốn lấy đang vùng vẫy ngoái lại một cách đau đớn nhưng rồi cũng bị lôi tuột đi. Chúng bị xoay tròn, bị đâm kéo theo lớp da và thịt, trong khi xương vỡ, sụn đứt ra, máu dịch thấm ướt bãi cỏ. Những con chó bị hợp nhất trở thành một thể thống nhất với con thú kia.

Ubbe rướn thẳng người lên, hầu như bị tê liệt khi nhìn thấy nó biến hình thành quái vật. Não bộ không thể nhận định được rõ ràng nó là thứ gì. Về cơ bản nó vẫn là chó, nhưng chắc chắn không có giống chó nào trông như thế. Cái lưỡi dài nhớt dãi phun ra từ cái miệng rộng hoang hoác của hai cái đầu, bốn mắt sáng rực như than hồng và bốn chân nổi đầy gân căng như dây chão. Hoàn toàn không có một nhúm lông da nào còn sót lại. Nó phát triển to lớn gấp năm lần loài chó ngao bình thường, những chiếc đuôi như đang nhảy múa một điệu kì dị nối liền với nửa thân trên của nó là một đám máu thịt khổng lồ, lẫn lộn răng với xương. Theo mỗi bước chân nó đung đưa qua lại sang hai bên rồi nảy lên nảy xuống, rung rung trong khi những phần da còn sót lại cố giữ cho đống bầy nhầy đó còn ở lại trên người.

Con quái vật vừa kêu grừ...grừ, vừa quất đuôi vun vút. Ubbe chỉ kịp lấy lại sự bình tĩnh khi con vật lao thẳng vào người. Cậu ném quả cầu lửa dội vào đầu nó, làm nó văng ra một hướng. Cái đầu con chó đung đưa như say xỉn và bốc khói. Nhưng nó vẫn nhìn vào cậu trừng trừng, mắt nó như loài chó địa ngục, hau háu thèm khát máu người. Nó đích thị là một loài quái vật được tạo ra để đi săn, săn người.

Ubbe ném lửa liên tiếp vào đầu nó, tia lửa đâm vào con mắt làm nó đau đớn, bỏng rát lòi cả tròng ra ngoài. Nhưng tiếng kêu gầm rú tức tối của con chó đã làm tiêu tan nỗi khiếp đảm của cậu. Nếu nó đã bị thương thì nó không phải ma quỷ gì, và nếu cậu đã bắn trúng được nó thì cũng có thể giết nó được.

Con quái vật đánh hơi và nhảy vút qua hàng cây, Ubbe chạy như điên đuổi theo. Nghe thấy tiếng kêu của con người và tiếng rống khàn khàn của con vật. Ubbe đến đúng lúc con quái vật chồm lên con mồi của mình.

- McCoys! Coi chừng!

McCauley quay lại, nhìn thẳng vào. Khoảng cách bị rút ngắn chỉ được tính bằng giây, hắn kinh ngạc nhìn con quái vật hình thù gớm ghiếc, ngọn lửa phun ra từ cái miệng toang hoác của nó.

Ubbe rú lên vì sợ hãi khi cái bóng to lớn của con quái vật đổ ụp lên người McCauley.

McCauley vung kiếm phạt ngang, Ubbe nghe tiếng XOẠT! rợn người, kèm theo âm thanh nghe như tiếng gió hút vào lòng hang đá sâu thẳm.

Trên mặt đất có cái gì đó ngoe nguẩy chạm vào chân Ubbe. Cậu như chết sững tại chỗ, mặc thứ chất lỏng ấm ộc ra vào vớ dưới chân, mặc mấy râu ria tí xíu rỉa đầu ngón chân.

Ubbe đã bật khóc vì vui sướng khi nghe thấy tiếng McCauley gầm lên điên người. McCauley vừa chửi bới vừa phang liên tiếp vào con quái vật.

- Đồ chó chết, mày dám nhe răng cắn ai hả?

Ubbe hét lên.

- Con gấu điên này, dừng lại đi.

McCauley chém một phát cuối, con chó ngã vật ra, cả bốn chân co giật rồi nằm im bất động. McCauley thở hổn hển, cúi nhìn con vật, dí mũi kiếm vào hộp sọ trơ xương, óc não lóng lánh như bã trắng. Nhưng hắn không phải đâm xuống nữa, con quái vật đã bị kết liễu.

Thấy Ubbe, McCauley khó nhọc tiến đến, vì đôi chân bị thứ chất nhầy kinh dị kia bám vào và cũng phải tốn công băng qua đống xác thịt vĩ đại.

Ubbe không chần chừ một giây lao lên ôm chầm lấy hắn. McCauley ngây thộn mặt, hai tay mềm nhũn tiếp được cậu.

Vẫn nằm trong vòng tay tượng gấu, Ubbe rên rỉ.

- Tớ còn tưởng...

McCauley đắc thắng.

- Tớ là ai chứ, tớ đã cho nó ngỏm củ tỏi rồi!

Con quái vật nằm trước mặt bọn họ thật ra vẫn có thể làm bất kì ai kinh hãi bởi kích thước và sức mạnh của nó. Sự pha trộn giữa giống chó ngao và chó chăn bò vạm vỡ với sự kết hợp hết sức lạ lùng của khoa học và những ý tưởng cực kì điên khùng trong quá trình lai tạo đã bị biến đổi gen. Dường như khi nhân tạo, một nhà bác học điên nào đó đã lỡ tay đổ vào lọ thứ hợp chất dung dịch điên rồ, dưới bàn tay nhào nặn tinh quái của mình tạo nên một thành phần ma quái từ ngoài hành tinh.

Ubbe rùng mình.

- Ôi ghê quá! Ớn không chịu được.

Những khúc thịt vụn đang ngọ nguậy trên mặt đất, đoạn đuôi bị cắt khúc vẫn lồm cồm bò gập khúc như những con sâu đo, tiếng ồng ộc, xèo xèo.

- Con chó xấu lạ - McCauley nói. Thứ chất nhờn xanh lè vẫn nhỏ giọt từ lưỡi kiếm.

- Đúng vậy, khu vườn này là nơi đầy bí ẩn mà - Ubbe ngửa cổ nhìn trời. - Hãy nhìn những ánh sáng đang nhấp nhánh kìa. Theo cậu, cái gì thế!

Bầu trời trên cao phủ đầy những vòng tròn lóng lánh ánh sáng, McCauley đếm phải gần 20 vòng.

- Những chòm sao phải không?

- Không, nó...giống như Con Mắt, và nó đang theo dõi chúng ta từ phía trên.

Cả hai đều ngửa cổ chăm chú nhìn lên, đứng lặng đi trước vũ trụ bao la. Xa xa, vượt xa ngoài kia, có một cỗ áp lực vô hình đè nén xuống, cảm giác như kiến bò trên chảo lửa, như vòi rồng xối vào người.

- Chúng ta phải tìm ra cô ấy trước khi... - Ubbe nói, giọng hối thúc. - Thì giờ cấp bách, những con mắt đã báo động cho y.

- Cho ai? - McCauley cùng bước nhanh trên lối mòn.

- Không, không phải Ai mà là Thứ gì - Ubbe sửa lại. Chính cậu cũng không hiểu được mình lấy căn cứ ở đâu và tại sao lại nghĩ như vậy. Cậu chỉ biết nó là thứ reo rắc nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi cổ xưa và mạnh mẽ nhất.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3 Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4 Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5 Chương 5: Hoàng tử bé
6 Chương 6: Công chúa Charlotte
7 Chương 7: Hội Acaditr
8 Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9 Chương 9: Behind the door.
10 Chương 10: Lost in your eyes.
11 Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12 Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13 Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14 Chương 14: Trong màn sương
15 Chương 15: The sky
16 Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17 Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18 Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19 Chương 19: Di sản thừa kế
20 Chương 20: Poissy Death
21 Chương 21: Tháp Luna
22 Chương 22: Marilyn Theron
23 Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24 Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25 Chương 25: Lãnh địa
26 Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27 Chương 27: Mind Palace
28 Chương 28: Bộ tứ.
29 Chương 29: Sex, drugs and etc...
30 Chương 30: Pure and Reality.
31 Chương 31: Ồ, xin chào!
32 Chương 32: Addiction
33 Chương 33: God of The Depth
34 Chương 34: Ác mộng
35 Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36 Chương 36: Hunger
37 Chương 37: Thirsty
38 Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39 Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40 Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41 Chương 41: Bữa tối cho hai người
42 Chương 42: Blood and Chocolate
43 Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44 Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45 Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46 Chương 46: Chim lạc
47 Chương 47: Trên đồi
48 Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49 Chương 49: Nhà vua trở về
50 Chương 50: Đứa trẻ và thế giới
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3
Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4
Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5
Chương 5: Hoàng tử bé
6
Chương 6: Công chúa Charlotte
7
Chương 7: Hội Acaditr
8
Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9
Chương 9: Behind the door.
10
Chương 10: Lost in your eyes.
11
Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12
Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13
Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14
Chương 14: Trong màn sương
15
Chương 15: The sky
16
Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17
Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18
Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19
Chương 19: Di sản thừa kế
20
Chương 20: Poissy Death
21
Chương 21: Tháp Luna
22
Chương 22: Marilyn Theron
23
Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24
Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25
Chương 25: Lãnh địa
26
Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27
Chương 27: Mind Palace
28
Chương 28: Bộ tứ.
29
Chương 29: Sex, drugs and etc...
30
Chương 30: Pure and Reality.
31
Chương 31: Ồ, xin chào!
32
Chương 32: Addiction
33
Chương 33: God of The Depth
34
Chương 34: Ác mộng
35
Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36
Chương 36: Hunger
37
Chương 37: Thirsty
38
Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39
Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40
Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41
Chương 41: Bữa tối cho hai người
42
Chương 42: Blood and Chocolate
43
Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44
Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45
Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46
Chương 46: Chim lạc
47
Chương 47: Trên đồi
48
Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49
Chương 49: Nhà vua trở về
50
Chương 50: Đứa trẻ và thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play