Chương 7: Hội Acaditr

Thời gian đang cạn kiệt. Tiếng tíc tắc đều đặn đúng nhịp của chiếc đồng hồ như âm thanh của một quả bom hẹn giờ đang chờ đợi để phát nổ.

Con lắc trong hộp kính đung đưa qua lại, một mối hiểm họa ngàn cân treo sợi tóc.

Chưa đến 76 giờ. Dino lại nhìn lơ đãng qua khung cửa sổ. Những tia nắng bình minh đầu tiên đang chiếu xuống hàng cây mận hậu ngoài vườn. Người vẫn còn đông, nhưng cảm giác sau khi nhìn biểu tượng kia quang cảnh trông khác hẳn. Sự đan xen kỳ lạ của nỗi sợ hãi và cảm giác phấn khích tràn ngập trong anh.

- Tôi nghĩ cô sẽ bình an nhưng vẫn nên để mắt đến mọi thứ xung quanh. Dẫu sao cũng nên đề phòng kẻ thù - Dino vừa nói vừa tranh thủ quan sát bằng cặp mắt tinh tường của mình.

- McCauley... - dù không có một cuộc tranh cử chính thức nào nhưng ai cũng bỏ phiếu ngầm, trong ba người thì Dino sẽ là bộ não chỉ huy cả đội. - ... Cậu sẽ ở lại bảo vệ công chúa. Còn tôi và Ubbe sẽ bắt tay vào việc lần theo dấu vết để lại.

- Tôi đã mang theo... - McCauley giơ nắm đấm lên vẻ sẽ hạ nốc ao bất cứ thứ gì bằng một cú dứt điểm duy nhất.

- Rất tốt - Dino cười gượng - chúng ta sẽ gặp lại vào bữa tối.

- Thế là anh sẽ đi đến Poissy? - công chúa hỏi.

- Ôi, đó là điều bí mật của công việc - Dino ra hiệu cho Ubbe chuẩn bị. - Ở tại Caraxas này, chính tôi sẽ tìm ra bí mật.

- Vậy thì, việc của ta chỉ là ở yên một chỗ?

- Đúng vậy, cô chẳng cần làm gì, chỉ cần thở thôi cũng thấy xinh đẹp.

- Ubbe! - Dino giữ hai vai Ubbe quay người lại, trước khi cậu tự làm xấu mặt mình.

- Hỡi tôi ơi, chúng ta có hai chàng Clown ở đây và có một tá việc cần phải làm - McCauley nhìn theo hai người bạn ngốc nghếch của mình và than thở.

Nhưng công chúa chỉ cười nói:

- Đáng yêu đấy chứ.

***

Ôi thánh thần. Đã qua hơn một nghìn năm và họ vẫn chờ Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện và cứu lấy họ.

Thế giới tôn giáo Ngài đã thấy, sự điên rồ của mọi giáo phái nhân danh ý chí của thần. Ngài thấy quá nhiều tín ngưỡng trong quá nhiều đôi mắt của những kẻ giết người. Sự thánh thiện là hành động đúng đắn và lòng dũng cảm vì những người không thể tự vệ, và lòng tốt.

Và những gì khiến Ngài đưa ra quyết định, một ngày khi thức dậy, ngồi trên The Golden throne, Ngài đã moi đôi mắt của mình ra, để mặc cho dòng máu vàng thần thánh tùy ý chảy xuống.

Ngài đã chạm đến những vì sao. Chứng kiến ánh sáng từ hàng ngàn mặt trời. Nhưng lại bị mù quáng bởi đam mê lạc lối. Ngài đã thấy thế giới đã chìm trong biển máu. Nhìn thấy thảm cảnh của thế gian.

Nên giờ Ngài chẳng còn gì ngoài dã tâm đen tối. Vương quốc của Ngài là bầu trời sụp đổ, vạn vật đen tối. Khi không thể trơ mắt nhìn Heaven Kingdom dần dần mục ruỗng và tàn lụi, Ngài đã chọn cách từ bỏ, để đôi mắt Acaditr không bị vấy bẩn. Thế giới đã sụp đổ trước mắt Ngài, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa.

Tổ chức Acaditr's eyes là một tổ chức lâu đời bí ẩn nguy hiểm do những kẻ cuồng tín tạo dựng nên từ những năm 728 của kỉ nguyên thứ ba. Có những vị hiệp sĩ của những quân đội miền Nam sau cuộc chiến tranh chinh phạt, và sau một thời gian ngắn đã nhanh chóng thành lập trên những quận khác. Chủ yếu ở những quận phía Nam, quận Dundee, quận Luidian, thủ phủ Paramore là nơi tổ chức chiếm đóng và hoạt động mạnh mẽ nhất, ngay cả xứ Coventry, nơi người Cụ Cố của nhà Poissy từng đóng quân cũng nằm trong phạm vi hoạt động.

Tổ chức này được thành lập với mục đích theo tuyên bố của hội là "Chết vì Chúa", các hiệp sĩ với những cuộc viễn chinh trường kì và kéo dài khắp vùng trung thổ của Zemhelium để tìm kiếm "Đôi mắt của Acaditr''. Hội sử dụng mê tín, thành kiến và lạm dụng tôn giáo nhằm phục vụ cho mục đích chính trị, tăng sức mạnh và sự ảnh hưởng lên chính quyền, khủng bố và ám sát những người ủng hộ và đấu tranh đòi sự bình đẳng giới, giết những kẻ có quan điểm đối lập chống đối bọn chúng.

Tổ chức này được lãnh đạo rất chặt chẽ, nó nghĩ ra được những biện pháp hành động hữu hiệu đến nỗi chưa ai có thể khám phá ra được hoặc tránh khỏi cái chết thảm thiết. Chưa bao giờ những kẻ đứng đầu bị vạch mặt.Tổ chức này được hình thành trong vài ba năm, bất chấp sự đàn áp của chính phủ, và tầng lớp tôn giáo tiến bộ nhất. Năm 869, Acaditr's eyes đã bị nhà cầm quyền đặt ngoài vòng pháp luật và bị cấm sau hơn một trăm bốn mươi năm hoạt động.

- Cậu có thấy không? - Dino nói và lật lại quyển sách trong đầu. - Sự chấm dứt bất bình thường những hoạt động của tổ chức hắc ám này trùng lặp với cuộc hành quân của Cụ Cố Poissy, cụ đã phá hủy một ngôi đền, nơi hội họp của hội kín. Cụ đã thu giữ được giấy tờ của tổ chức mang theo mình hồi hương về Poissy. Một sự bôi xấu và báng bổ đến thần thánh. Có khả năng là những nguyên nhân và kết quả đều nằm ở điểm này. Không phải ngẫu nhiên những người tàn ác dã man kia cứ theo đuổi mãi gia đình Poissy. Cậu biết không, cuốn nhật kí và những ghi chép có thể đã nêu tên, chỉ đích danh những nhà hoạt động nổi tiếng ở miền nam Calasanz. Và chính những giấy tờ này đã làm cho nhiều kẻ mất ăn mất ngủ.

- Có nghĩa là những thành viên trong tổ chức vẫn luôn truy lùng những người biết và có khả năng làm lộ thông tin của tổ chức... - Ubbe cố gắng theo kịp.

- Chính nó - Dino giải thích. - Nếu tớ không nhầm thì việc "làm biến mất" những cô gái nhà Poissy chính là sự trừng phạt. Còn công chúa đã được đến thăm. Chúng mình còn kịp làm sáng tỏ công chuyện mờ mịt này, con đường để cứu thoát cô gái cuối cùng của nhà Poissy là phải xem lại tất cả những hoạt động còn rơi rớt lại của tổ chức. Chính là phải tìm đến Cổng thông tin của Viil, Terra NEBE.

- Chao ôi, những người đàn bà nhiều chuyện - Ubbe trào phúng.

- Họ là những người đưa tin, phù hộ cho khách lữ hành, gia súc, am hiểu về ngôn ngữ, chữ viết, y học...

- Tọc mạch, ba hoa và bịp bợm, đó là tất cả những thứ tớ biết về họ - Ubbe có một sự hiềm khích không nhỏ do trước kia cậu đã bị một tên sứ giả truyền đi một thông tin sai lệch dẫn đến việc cậu đánh mất "Sinh Thần Cương" của lãnh chúa Carter vào tay của một gã người Ma'at, những tên trộm mạt hạng nhất toàn cõi. Để đến khi mỗi lần nhắc lại là cậu lại nổi đóa lên.

- Tớ thề là sẽ có ngày tớ biến bọn chúng thành đất sét bám dưới gót giày, và tớ sẽ lấy cái bay nạo chúng ra và nghiền náttt!

- Được rồi - Dino dở khóc dở cười. - Họ hay nói dối nhưng họ là những nhà ngoại giao tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần chắt lọc lại thông tin và không hoàn toàn tin vào những lời họ nói là được.

- Tớ nói trước là tớ không xin đám đâu đấy - Ubbe nóng nảy nói.

Dino sẽ không tốn thêm một giây để tranh cãi về vấn đề này.

- Không vấn đề gì, tớ sẽ làm hết. Một mình tớ sẽ vào trong đấy.

- Hứ... - Ubbe vùng vằng bước đi thật nhanh và Dino phải tăng tốc mới theo kịp.

***

Cách đó hàng trăm dặm, hai người đang gặp nhau trong một căn phòng đá.

Người có quyền lực nói. Bà ta ngồi trong góc tối nên không nhìn rõ mặt.

- Ngươi có làm được việc không?

- Có - bóng đen đáp lại. Lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột.

- Và không thể biết được ai là người phải chịu trách nhiệm?

- Không.

- Tuyệt vời - người đàn bà có vẻ hài lòng, sau đó bà ta lôi ra từ trong tay áo một con dao bằng bạc, chuôi dao cẩn ngọc, một viên hồng ngọc đỏ tươi như huyết chim bồ câu.

Đôi mắt của tên sát nhân sáng quắc trong đêm.

***

Ngay trung tâm của thủ đô Caraxas, một tòa lâu đài kính nổi bật trong màu nắng. Những ô cửa kính và thép đan xen nhau phản quang màu xanh lam từ bầu trời. Điểm độc đáo của tòa lâu đài này là mỗi ô thủy tinh sẽ hoạt động như một bảng màu riêng biệt, như một chiếc màn hình có độ phân giải cao, chúng sẽ tự động sao chép lại màu của bầu trời một cách sắc nét và chính xác nhất.

Thật may mắn cho cả hai khi hôm nay tòa tháp lung linh phản chiếu cảnh một ngày trời đẹp, mặt trời đang phát sáng, thật đến nỗi Dino có thể nhìn thấy bụi đang chuyển động và những đám mây bay ngang qua bầu trời trên mặt tấm kính.

Dino kinh ngạc quan sát tòa kính này, anh luôn yêu thích các kiểu kiến trúc.

Đúng như cái tên Terra NEBE, cánh cổng những sứ giả Mercury đưa tin cho các vị thần. Một cách gần hơn để kết nối với các vị thần, đấy là khi vẫn còn thần để kết nối. Các vị thần đã rời bỏ loài người sau kỉ nguyên thứ hai, qua rồi kỉ nguyên của các vị thần. Sau hoàng hôn của các vị thần, ý tưởng hiện thực hóa một "kỉ nguyên ánh sáng chiếu rọi" đã trở thành điều xa vời.

Nhưng con người vẫn cầu nguyện với Chúa vì họ muốn và mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng. Cho đến thời điểm này, họ vẫn chịu ách nô lệ cho một thứ gọi là "Chúa Cứu Thế" sau 1038 năm.

Mọi hiểu biết của Dino đều dựa vào những thứ đào từ dưới đất lên, những tài liệu cổ xưa với những câu chuyện truyền miệng - nhưng hình ảnh trước mắt anh là của thực tại. Của thời hiện tại. Anh giống như một sản phẩm nhân tạo của thời đại này, biết những gì họ muốn anh biết. Anh được sinh ra như vậy, sống như vậy và hành động như vậy.

Bây giờ là 10 giờ 07 phút sáng.

- Thế nào?

Ubbe lấy tay xoa bụng, mắt liếc nhìn những chiếc bánh quế bán ở quầy ven đường như muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy.

- Tớ sẽ ở ngoài. Cậu biết chứng rối loạn lo âu của tớ mà, tớ sẽ không kiềm chế được mất thôi.

- Cậu sẽ bỏ lỡ những điều hay ho đấy - Dino gật đầu và đi lên những bậc thang của tòa kính.

- Huff, puff... - Ubbe uể oải gật đầu, còn chân thì đi theo hương thơm của bánh ngọt.

Dino bước qua cánh cửa dẫn vào sảnh chính rộng lớn của NEBE.

Không thay đổi, Dino đăm chiêu nghĩ. Cho dù bên ngoài có nắng mưa thất thường như thế nào thì bên trong mái nhà kính luôn là màu xanh nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời ánh lên những tia nắng, tạo ra các tia có dạng hình học trong không gian, mang lại cảm giác về một gian đại sảnh kỳ vĩ. Những vệt tối góc cạnh buông thõng tựa như những đường vân cắt ngang bức tường ốp gạch trắng, rồi phủ xuống nền nhà lát đá cẩm thạch. Không khí trong lành. Một nhóm những em bé thiên thần đáng yêu đang vội vã bay qua bay lại, tiếng vù vù của đôi cánh trong bộ đồng phục màu xanh đen, giống tiếng kêu của loài chim ruồi.

Mỗi tội, đôi mắt của họ thu hẹp lại như đồng tử của loài bò sát, vàng khè, to cộ, không... đáng yêu nữa.

Dino đi tới trước bàn giao dịch. Một người đàn ông đang ngồi sau một thùng hàng mới được giao tới. Anh liếc nhanh con dấu phân loại và biết được nó được gửi từ Horsham, một cảng biển phía Tây Nam.

Người đàn ông sau khi thấy Dino thì đứng dậy và nở một nụ cười thân thiện. Đó là một người đàn ông cao gầy, dẻo dai và tháo vát. Trong bộ đồ thể thao, ông ta trông như một người khách du lịch dạo chơi đó đây vậy.

- Chào buổi sáng, tôi muốn tra cứu một ít thông tin.

Ông nhấc thùng hàng để ra phía sau và nói:

- Thông tin gì thưa ngài...

- Daniel - Dino nói nhanh.

Tiếng nói của ông ta mềm mại và dễ nghe giống như vẻ ngoài của ông ta vậy, dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Nhưng Dino biết đây đều là nghệ thuật trong giao tiếp của những sứ giả. Dẻo miệng và khéo léo dẫn dắt đối tác làm ăn của mình theo chiều hướng mà ông ta muốn. Để rồi như hít phải khí gây tê làm cho đầu óc bị tê dại, người đó sẽ đặt bút ký vào những quyết định sai lầm.

- Thông tin về một hội nhóm - Dino đặt mẩu vải lên bàn, trên mặt gỗ sơn đen bóng loáng, mẩu vải trông như một vết xước xấu xí.

Ngay khi nhìn thấy biểu tượng, mặt ông ta lập tức biến sắc. Ông ta liếc nhanh sang những bàn khách bên cạnh như sợ họ nhìn trộm thấy.Và khi chắc chắn xung quanh không có ai để ý, ông ta liền lật úp mảnh vải xuống như thể nó ẩn chứa một vận rủi nào đó.

- Cậu là Dáma?

- Không - Dino nhíu mày.

Ông ta hơi lùi lại, gương mặt của ông trở nên cứng nhắc.

- Vậy cậu có lệnh từ High Court chứ?

- Cũng không nốt.

- Vậy thì đây là một tài liệu thuộc hồ sơ mật và bị giới hạn bởi những người không có thẩm quyền. Hãy quay lại khi có cháp từ High Court - ông ta nói trong khi đôi mắt như hai hòn đá xám nhìn chằm chằm vào Dino.

- Nghe này, tôi không kịp xin cháp của tòa, nhưng tôi đang cần rất gấp xem những tài liệu này. Ông có thể châm trước cho tôi lần này không, nó liên quan tới một vụ rất quan trọng - Dino cố thử bằng sự may mắn và mềm mỏng.

Ông nghiêm nghị nói:

- Không, đây là luật - vừa dứt lời ông ta vội ngoắc tay cho hai gã bảo vệ, vẻ nóng lòng muốn tống khứ anh đi mau cho rảnh việc.

Một điều mà Ubbe không nhắc tới về việc những người này đáng ghét đến thế nào.Trong một vài trường hợp, họ sẽ tỏ ra trịnh thượng như ban ơn cho chúng ta vậy.

- Nơi này là cổng thông tin tự do. Nếu muốn làm khó nhau tôi đã đến Two Towers.

Tiếng bước chân của hai gã bảo vệ dội vào khoảng không. Còn ông ta vẫn nở nụ cười tươi nhưng đúng kiểu hăm dọa.

Bạo lực không phải là cách tốt nhất giải quyết vấn đề, bạo lực không phải là cách tốt nhất giải quyết vấn đề...Dino lẩm nhẩm. Anh muốn bình tĩnh nhưng không làm được.

Lòng bàn tay Dino ngứa ngáy, anh muốn hất bay ông già khó ưa này lên trời, làm cho lục phủ ngũ tạng của ông lộn tùng phèo hết.

Hai tên bảo vệ thì đang chạy hối hả và tiến lại gần hơn.

Một giọng nam cất lên: - Đó chỉ là sự thương hại...

Giọng điệu cao ngạo này...Dino đưa mắt tìm kiếm từ rất xa đã nhận thấy đôi mắt vô hồn của con người này - hai mắt như hai viên ngọc xanh, trong bộ đồ màu đen ngay giữa sảnh bên cạnh là một người đàn ông trông như Đại sứ giả ở đây. Ông ta trạc 60 tuổi, khuôn mặt hốc hác, đầu hói, mặc bộ đồ lịch sự với áo choàng trắng toát, tay cầm quyền trượng có hình quả thông bằng pha lê trong suốt.

Dino lao nhanh đến, lách người qua hai gã hộ pháp. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy mừng khi gặp lại người này như thế.

- Hoàng tử Luciel!

Luciel cũng thấy sửng sốt khi thấy Dino chạy như bay tới trước mặt. Gã này làm sao thế nhỉ, cậu nghĩ.

- Làm ơn giúp tôi - Dino nói giọng đứt quãng.

- Tôi cần cậu giúp.

Hoàng tử Luciel, danh hiệu này khiến mọi người cảm thấy sợ hãi hơn là tôn kính đối với một người cai trị đầy quyền lực của hoàng tộc.

Dù mới tiếp xúc với Luciel, Dino nhận ra ngay, hoàng tử luôn tự mình giữ khoảng cách. Anh phải đi rất nhanh mới theo kịp bước chân cậu khi họ im lặng tiến đến chỗ người sứ giả kia.

- Đây là một vấn đề nhạy cảm - tên sứ giả ấp úng.

- Ngươi đang có một Đại sứ giả đứng ở đây - Luciel lười biếng nói.

Nghe vậy, Đại sứ giả vội nói:

- Cứ trả lời những gì ngươi biết. Đây là lệnh - ba chữ cuối ông già lên giọng.

Lệnh từ cấp trên, sứ giả không dám nói không. Ông ta làm động tác dẫn đường.

- Cậu Daniel, ở bên này.

Dino thả lỏng, tự cảm thấy vẫn còn may mắn.

- Cảm ơn.

- Có gì đáng cảm ơn chứ. Chỉ là chút chuyện không đâu - Luciel vừa nói vừa đi cùng Dino qua cổng an toàn.

Bên trong không khác gì một thành phố thu nhỏ, thành phố của những chú chim. Cả tòa nhà thu nhỏ lại như một cái vườn chim khổng lồ, nơi những tin nhắn được gửi đi sau mỗi cú "twit". Những cấu trúc thay phiên nhau trồi lên lặn xuống quanh những con đường ngoằn nghèo. Ở giữa là hệ thống những ống truyền tin phức tạp nhất Dino từng nhìn thấy. Làm anh liên tưởng tới kiến trúc của một tổ kiến, nơi những kiến thợ cần mẫn chăm chỉ làm việc ngày đêm. Họ xây dựng và tích lũy được một công trình giàu có và đồ sộ.

- Khi ai đó làm điều gì cho tôi, tôi thường nói cảm ơn. Không có gì to tát nhưng nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Mình sẽ không mắc nợ ai, ngay cả một từ - Dino nói và nhìn những tòa nhà lao vụt qua trước mặt.

Luciel có chút suy tư.

- Trên thực tế - Đại sứ giả nói. - Chúng tôi sở hữu mạng lưới thông tin lớn nhất.

- Thật sao? - Dino đưa mắt nhìn xung quanh.

- Đứng ở đây không thấy đâu - ông ta mỉm cười. - Nó nằm ở rất sâu, cách mặt đất những sáu tầng nhà kia.

Dino không còn thời gian để hỏi, bất ngờ sứ giả dẫn anh đi theo cửa khác.

- Lâu rồi không dùng đến chức tước, thích chứ? - Khi nói đến hai từ "thích chứ?", Luciel nháy mắt một cái với Dino và biến mất.

Anh thầm cảm thán "ừ".

- Nào, hãy nhanh chân lên - người sứ giả hối thúc.

Dino cứ bước theo ông ta, đi qua những dãy hành lang tưởng như vô tận. Mỗi dãy hành lang đều rất sống động. Các Viil khác trông thấy Dino đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn anh như muốn hỏi anh ta phải là người thế nào thì mới được ưu ái đến vậy.

- Tôi rất xấu hổ khi phải thú nhận rằng - Dino đánh bạo lên tiếng, cố gắng bắt chuyện. - Tôi chưa bao giờ được vào xem một NEBE ở trụ sở chính cả.

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên - ông đáp, câu trả lời gấp gáp của ông ta nghe có vẻ cay nghiệt.

- Đa số các pháp sư không coi đây là một cái nôi cho việc sáng tạo nghệ thuật. Họ chỉ coi chứng tôi là một khu vực buôn bán kỳ dị, một quan niệm kỳ quặc nếu cậu nhìn lại những gì chúng tôi đã sáng tạo ra và lưu trữ lại. Mọi thứ các người được thừa hưởng đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

Dino không biết phải trả lời ra sao. Anh lôi trong túi mẩu vải ra.

- Ông có thể...

Ông ta vẫy tay ngắt lời anh.

- Thôi nào. Không phải ở đây. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ đó ngay bây giờ. Đừng chìa cái đấy ra.

Dường như ông ta hạn chế nhắc đến biểu tượng này hết mức có thể.

Dino im lặng và đi theo ông ta. Sứ giả đột ngột rẽ trái và thông qua một hành lang đi vào lòng đất.

Mình thật nhỏ bé, Dino tự nhủ khi nhìn thấy những phiến đá này. Vốn kiến thức của anh chỉ giới hạn trong mấy trang sách, còn đây là thông tin của cả Zemhelium.

Một căn hầm hình tròn đầy đất đá, đối lập hoàn toàn với sự sáng sủa ở phía trên và việc thiếu đi ánh sáng tự nhiên làm căn phòng trở nên u ám và lạnh lẽo.

Những phiến đá lơ lửng giữa không trung tạo thành hình tròn, ở phía dưới là một ao nước nhỏ. Trong nước phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ và không tĩnh, nước có sự dao động và tự xoay vòng.

- Những gì cậu thấy ở đây chỉ là một phần nhỏ của những thứ chúng tôi đang tái hiện lại - sứ giả nói.

Dino vẫn bước đi xung quanh.

- Tái hiện lại cái gì chứ?

Ông ta nhún vai.

- Một thứ vĩ đại hơn nhiều. Nguồn gốc tạo ra phép màu mỗi ngày những người các cậu đang dùng.

Dino nhìn ông ta vẻ dò hỏi.

- Phép màu là sự cân bằng. Sức mạnh từ sự hỗn mang cùng với khả năng bẩm sinh của từng người.

- Cậu có vẻ hoài nghĩ? - sứ giả nói. - Cậu nghiên cứu về biểu tượng tôn giáo, cậu không tin vào thần sao?

Có một sự thật là Dino không tin vào bất cứ thứ gì, nói ra thật ngược đời, anh là một kẻ vô thần. Không có tín ngưỡng sẽ không có sự thiên vị. Con người thường nhân danh thánh thần để làm những việc sai trái là thế.

- Tôi là kẻ theo chủ nghĩa duy tâm.Tôi không muốn làm ông thất vọng, nhưng tôi nghiên cứu biểu tượng tôn giáo.Tôi là một học giả chứ không phải một môn đồ.

Cầu thần không bằng cầu ta. Châm ngôn của Dino.

Sứ giả quay lại nhìn anh. Ánh mắt ông dịu đi.

- Đến và nhìn vào dòng nước. Hãy tìm và sẽ thấy.

"Hãy tìm và sẽ thấy. Qua đôi mắt của người chết".

Đó là nguyên văn lời nói của ông ta. Dino bắt đầu thấy như có tiếng gõ trên đầu. Âm thanh càng ngày càng vang dội theo mỗi bước đi, vọng cả vào tường. Dường như nó phát ra từ trong ao nước trước mặt họ.

Dino bị hấp dẫn và chầm chậm đi vào giữa vòng tròn.

* Chú thích:

- Dáma: Kiểm soát viên. Là tên một chức danh quyền lực trong Tòa thẩm giáo, đứng đầu là Viện Trưởng viện kiểm sát. Họ có quyền sử dụng những pháp thuật cao cấp và sử dụng các bùa chú tinh vi khác. Họ là tu sĩ chuyên dạy luật hay thần học trong trường học, xét xử cùng các giám mục và các "trợ thẩm giáo" là chức vị giống như bồi thẩm do tu sĩ giữ.

Kiểm sát viên rất được coi trọng trong thế giới pháp thuật bởi họ là những người bảo vệ công lý, chống lại các thế lực xấu xa, là bờ lũy cần thiết để ngăn các tà đạo lây lan.

- High Court: Tòa giáo tối cao, là nơi thực thi công lý cao nhất.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3 Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4 Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5 Chương 5: Hoàng tử bé
6 Chương 6: Công chúa Charlotte
7 Chương 7: Hội Acaditr
8 Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9 Chương 9: Behind the door.
10 Chương 10: Lost in your eyes.
11 Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12 Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13 Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14 Chương 14: Trong màn sương
15 Chương 15: The sky
16 Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17 Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18 Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19 Chương 19: Di sản thừa kế
20 Chương 20: Poissy Death
21 Chương 21: Tháp Luna
22 Chương 22: Marilyn Theron
23 Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24 Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25 Chương 25: Lãnh địa
26 Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27 Chương 27: Mind Palace
28 Chương 28: Bộ tứ.
29 Chương 29: Sex, drugs and etc...
30 Chương 30: Pure and Reality.
31 Chương 31: Ồ, xin chào!
32 Chương 32: Addiction
33 Chương 33: God of The Depth
34 Chương 34: Ác mộng
35 Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36 Chương 36: Hunger
37 Chương 37: Thirsty
38 Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39 Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40 Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41 Chương 41: Bữa tối cho hai người
42 Chương 42: Blood and Chocolate
43 Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44 Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45 Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46 Chương 46: Chim lạc
47 Chương 47: Trên đồi
48 Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49 Chương 49: Nhà vua trở về
50 Chương 50: Đứa trẻ và thế giới
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lá thư của Lady Crane
3
Chương 3: Lá thư của Lady Crane 2
4
Chương 4: Một Thiên thần vừa rơi xuống
5
Chương 5: Hoàng tử bé
6
Chương 6: Công chúa Charlotte
7
Chương 7: Hội Acaditr
8
Chương 8: Annalise đã đi đâu?
9
Chương 9: Behind the door.
10
Chương 10: Lost in your eyes.
11
Chương 11: Cô gái trong hố lửa
12
Chương 12: Cô gái trong hố lửa 2
13
Chương 13: Cô gái trong hố lửa 3
14
Chương 14: Trong màn sương
15
Chương 15: The sky
16
Chương 16: Thử nghiệm tâm lý
17
Chương 17: Hiệp sĩ thầy tu
18
Chương 18: Câu chuyện của những học giả
19
Chương 19: Di sản thừa kế
20
Chương 20: Poissy Death
21
Chương 21: Tháp Luna
22
Chương 22: Marilyn Theron
23
Chương 23: Tủ quần áo và vải voan.
24
Chương 24: Chúng ta phải lòng sự điên loạn.
25
Chương 25: Lãnh địa
26
Chương 26: Mặt biển dậy sóng
27
Chương 27: Mind Palace
28
Chương 28: Bộ tứ.
29
Chương 29: Sex, drugs and etc...
30
Chương 30: Pure and Reality.
31
Chương 31: Ồ, xin chào!
32
Chương 32: Addiction
33
Chương 33: God of The Depth
34
Chương 34: Ác mộng
35
Chương 35: Tín ngưỡng và nguyên tội
36
Chương 36: Hunger
37
Chương 37: Thirsty
38
Chương 38: Ăn hoặc bị ăn
39
Chương 39: Điệu Waltz của những đóa hồng
40
Chương 40: Vĩ cầm và Dương cầm
41
Chương 41: Bữa tối cho hai người
42
Chương 42: Blood and Chocolate
43
Chương 43: Con quỷ trong tháp đỏ
44
Chương 44: Những kẻ hảo ngọt
45
Chương 45: Họa sĩ và nàng thơ
46
Chương 46: Chim lạc
47
Chương 47: Trên đồi
48
Chương 48: Ác mộng đêm Giáng sinh
49
Chương 49: Nhà vua trở về
50
Chương 50: Đứa trẻ và thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play