Bách Ngọc Chi bước vào trong đại sảnh ngồi đợi. Cô quan sát nơi này một chút, phát hiện có một loại cảm giác quen thuộc. Nhà của cô ở kiếp trước cũng được bày trí theo phong cách này. Cô xuyên đến đây cũng đã tám năm rồi, cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện đại. Bây giờ ngồi ở đây thật hoài niệm chuyện xưa cũ.
Đang ngồi thơ thẩn thì có một vị bà bà xuất hiện đi đến mang cho cô ít bánh và trà. Bách Ngọc Chi cám ơn bà rồi cô lễ phép ngồi xuống dùng trà.
Ngân bà bà làm việc ở nhà cũ nhiều năm, loại khí chất danh môn nào bà chưa nhìn qua. Cô gái trước mắt này từ cử động dáng đi, tới cách đặt ánh mắt đều như được giáo dục từ nhỏ, rất có chừng có mực. Ở đâu lại chọn được một người như thế này xung hỉ cho thiếu gia. Thật sự có chút tiếc thương. Nếu là thiếu gia của nhiều năm trước chắc chắn bọn họ rất xứng đôi.
Bách Ngọc Chi biết mình đang bị quan sát, ngửi trà bánh trên bàn cô cũng biết trong đó có thêm vài vị thuốc. Người ở đây kỳ kỳ quái quái rốt cuộc là muốn làm gì cô.
Hiện tại không thể làm gì khác hơn, trước mắt thuận theo ý bọn họ xem sao.
Bách Ngọc Chi giả vờ choáng váng ngồi nhắm mắt lại đợi xem. Lúc này vị bà bà kia đi đến thở dài, một lúc mới ra lệnh cho một số hạ nhân mang cô đến nơi khác.
Cô được thay trang phục rồi đặt vào một căn phòng to. Bọn họ tiến hành làm phép gì đó khá lâu. Làm xong liền ra ngoài khoá trái cửa lại. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân bên ngoài. Bách Ngọc Chi mới hé mắt xác nhận một lần nữa. Cô liền ngồi dậy.
Cô nhíu mày quan sát xung quanh. Ở đây ngoài mùi thuốc tây, thuốc khử trùng nồng nặc ra còn có mùi hôi thối khác.
Cô liền phát hiện mùi đó đến từ đâu, từ người sống lại trong giống xác khô đang nằm cạnh cô. Hình như anh ta bị bỏ thuốc mê rồi chưa tỉnh. Cũng may ai đó tốt bụng mang cả hộp thuốc của cô vào luôn.
Bách Ngọc Chi liền đi lại mở hộp lấy ra một lọ thuốc cho người nằm đó ngửi.
Khoảng tầm mười phút sau rốt cuộc anh ta cũng mở mắt ra.
Trong khoảng thời gian trước đó cô lại phát hiện người này chân có vấn đề, giờ khi anh ta mở mắt, ánh mắt không tiêu cự liền biết mắt cũng có vấn đề. Sau lưng da có dấu hiệu bị rộp khá nhiều chắc do nằm quá lâu, cơ thể bốc mùi nặng.
"Ai? Cút ra ngoài." Chưa gì đã nổi nóng, tay chân quơ xung quanh tìm được thứ gì liền ném thứ đó.
Bách Ngọc Chi thật sự cũng muốn ra ngoài nhưng cửa đã khoá cô hết cách. Trước đã nhận lời ba nuôi, giờ cũng đến tận đây. Cô thân là một người hành nghề y, không thể thấy chết không cứu.
"Anh bình tĩnh." Giọng nữ rất ngọt pha tí khàn do lâu không nói chuyện, giọng vang lên trong căn phòng kín.
Người đang nằm trên giường nghe được, hắn ta lại càng hung hăng hơn.
"Ai cho cô vào đây, đáng chết, cút ngay." Hắn lại hét.
Bách Ngọc Chi đi đến phía giường bên kia kéo chăn, sau đó xé ra. Người kia nghe được âm thanh xé vải rẹt rẹt hắn liền nhíu mày.
"Cô là muốn làm gì? Cô là ai?"
Bách Ngọc Chi chỉ mất không quá năm phút đã khống chế, vừa trói tay vừa bịt miệng người đó lại. Cô chỉ hành động không nói lời nào, đúng là có chút doạ người.
"Um...Um..." Hắn không chịu phối hợp cố gắng vùng vẫy đến khi kiệt sức thở dốc liền nhắm mắt chịu trận. Muốn hắn chết thì nhanh ra tay, hắn đã bị hành hạ nhiều năm rồi, còn dùng mấy cách hạ tiện này làm gì. Đang suy nghĩ cô ta tiếp theo sẽ làm gì thì chỉ cảm thấy một đôi bàn tay đang bắt mạch, sau đó bóp nắn đôi chân, rồi kiểm tra đôi mắt.
"Um..."
Bách Ngọc Chi rút tay về: "Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay, anh có cảm giác à?" Thấy người không nói gì cô quên kéo khăn nhét miệng ra. Hắn liền gằn giọng nói:
"Cô là bác sĩ, là bọn họ mời cô tới trị cho tôi, tôi không cần, cô cút nhanh đi, nếu không để tôi gọi được người thì không xong đâu."
Bách Ngọc Chi liền gật đầu, nhét lại khăn kia vào miệng. Cô là đợi xem hắn gọi bằng cách nào.
"Anh bao lâu không tắm rồi." Cả người bốc mùi đến cô khó chịu. Bách Ngọc Chi cuồng sạch sẽ liền vác bộ xương khô vào phòng tắm.
Đừng thấy cô nhỏ nhắn thanh mãnh, đi đứng dịu dàng là nghĩ cô yếu đuối mỏng manh. Bách Ngọc Chi kiếp trước xuất thân gia đình quan võ. Cùng anh trai ra trận cứu người không ít lần. Xuyên đến đây sống ở khu vực hỗn loạn cũng phải có rèn luyện cơ bản.
Cô rất tự nhiên cởi sạch đồ của người mù kia. Rồi đặt hắn vào bồn tắm, bắt đầu giúp hắn vừa kiểm tra, vừa tắm gọi sạch sẽ. Mặc kệ hắn dùng bao nhiêu sức cự quậy, cô vẫn từ từ mà làm.
"Không cần ngại ngùng, tôi xem anh là người bệnh mà thôi." Nước thì vừa phải mà má ai đó đỏ cả lên. Bách Ngọc Chi liền hiểu. Cô là nữ nhân không ngại, hắn ngại cái gì chứ.
"Um...Um...Um..." Hình như đang muốn nói cái gì đó.
Cô kéo khăn bịt miệng cho hắn ra. Lập tức lại nghe tiếng la hét:
"Tôi sẽ giết cô..." Khụ khụ sặc nước.
"Um...Tôi rất hân hạnh đợi đến ngày đó." Sau đó tiện thể nhét cây bàn chảy vào đánh răng cho hắn.
"Miệng cũng phải giữ vệ sinh." Tóc cũng dài một lúc cô sẽ cắt tỉa lại giúp luôn.
Cuối cùng sau hai mươi phút nhìn người sạch đẹp nằm trên giường, Bách Ngọc Chi mới phát hiện điều thú vị.
Người như một con búp bê vứt đi giờ trở thành một thiếu niên như ngọc. Cảm giác chính mình có thành tựu.
Updated 81 Episodes
Comments
Giang Đỗ
hi hì đầu tg diễn tã cảnh rùng rợn lắm nha!!!! nhưng đến lúc sau muốn chết cười🤣😅🤣🤣🤣
2023-12-28
0
Thích Làm Đẹp 💋
mới đọc mà thấy hay quá 😘
2023-12-21
1
Thích Làm Đẹp 💋
có, có, e cũng ngại... dùm a ạ☺️
2023-12-21
1