Bách Ngọc Chi ngày hôm sau đã cho ca ca mình uống mấy viên thuốc cô luôn đem theo phòng thân, tạm thời ngăn chặn độc tố phát tác. Thấy ca ca mình còn hôn mê chưa tỉnh cô cũng rất lo lắng nhưng phải quay về Lưu gia một chuyến. Ở đó mới có đủ mọi thứ giúp anh mình hồi phục.
Xe của Đới gia đậu trước cổng chính biệt phủ Lưu gia. Tôn quản gia vừa thấy Bách Ngọc Chi bước xuống liền vui mừng ra mặt đón cô vào nhà.
"Hoa Hoa cô là đi đâu cả hai ngày trời, thiếu chủ lo đến không ăn không uống."
Bách Ngọc Chi không tin cho lắm, tên kia làm gì có việc lại uỷ khuất bản thân vì cô. Hắn thấy cô đi đỡ tốn cơm liền ăn uống ngon lành hơn là khác. Không ai suốt ngày chọc tức cho hắn ném đồ. Tiết kiệm được một khoảng tiền không nhỏ cho Lưu gia không chừng.
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
Tôn quản gia định nói gì đó nhưng rồi thôi. Sau đó ông chỉ nói vị trí để tự cô đến.
Bách Ngọc Chi đi đến phòng tập của Lưu Minh Vũ. Biết hắn bên trong cô định mở cửa bước vào thì gặp Hoàng Diệp đang đi tới. Tay chưa đặt lên thành cửa đã bị chặn lại.
"Nơi này không phải muốn vào là vào!"
Cô ta nghĩ thầm bản thân được ưu ái như vậy còn không được đi lung tung, huống chi mấy ngày nay nghe ngống một số hạ nhân nói lại, Bách Ngọc Chi đến đây cũng chỉ làm một cô giúp việc thấp kém thôi. Nên cô không có gì phải kiên kị cô ta.
"Vị trí đã được đổi lại đúng, cô quay về đây làm gì? A...Hay là chưa nhận được lương?"
Bách Ngọc Chi không đáp lời cô ta việc đó, cô chỉ hỏi:
"Cô an toàn rồi thì tiện có mặt ở đây nhanh trả lại đồ vật cho tôi." Cây chuỷ thủ đó không phải nguy cấp sẽ không đưa cho cô ta, đó là thứ ngày đầu tiên cô xuyên đến có được. Nó giúp cô sống sót mấy lần nên cũng rất quan trọng.
"Lúc tôi ngất xĩu bị ai lấy đi mất rồi, bao nhiêu tiền chút tôi nói Tôn quản gia trả lại cho cô."
Hoàng Diệp cô nay đã khác rồi, tiền muốn dùng bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thứ kia thì đáng giá mấy đồng chứ.
Bách Ngọc Chi có chút tức giận nhìn cô ta. Lúc này bên trong phòng tập tiếng cửa mở ra. Lưu Minh Vũ đẩy xe ra vẻ mặt rất khó chịu.
"Các người ồn ào đủ chưa?"
Hoàng Diệp thấy vậy liền chỉ hướng Bách Ngọc Chi cáo trạng.
"Là cô ta đột nhiên quay về còn muốn xong vào phòng tập, cũng may có tôi cản lại."
Hắn trong đầu đang suy nghĩ là ai mượn cô cản người của hắn lại vậy. Nhưng hắn còn đang giận lắm, với cô ta dù gì cũng đặc thù là ân nhân nên Lưu Minh Vũ nhịn không nói.
Hắn từ bên trong phòng cách âm nên không nghe thấy bên ngoài hai người họ nói gì. Chỉ là do Tôn quản gia thông báo một tiếng trước đó, nên hắn biết cô đã quay về.
Lưu Minh Vũ liền làm mặt lạnh, kiểu như không quan tâm đẩy xe qua phía còn lại không nhìn lấy Bách Ngọc Chi một lần. Cố tình nhìn sang Hoàng Diệp cạnh bên nhẹ giọng hỏi:
"Cô đến có việc gì?"
Hoàng Diệp liền đưa tách trà mới pha cho hắn.
"Đây là trà tôi mới pha, còn ấm anh dùng thử!" Cô ta cười vui vẻ đưa về hướng hắn.
Lưu Minh Vũ không tình nguyện lắm nhưng mắt thấy Bách Ngọc Chi hơi liếc nhìn liền miễn cưỡng cầm lấy.
Rất nhiệt tình nói: "Cám ơn."
Hoàng Diệp định bước đến đẩy hộ xe lăn. Lưu Minh Vũ liền nhích tới một chút tránh tay cô ta.
"Không cần cô đi làm việc của mình đi."
Hoàng Diệp cười cười với Bách Ngọc Chi một cái đầy khiêu khích mới chịu rời đi.
Bách Ngọc Chi cô nào có quan tâm. Tên Gỗ Mục nhìn là biết cố tình rồi. Cái nết của hắn ai mà không biết.
"Không uống cũng cố mà nhận." Nói vu vơ cho ai kia tay đàn cầm tách trà mà gương mặt gượng gạo.
Lưu Minh Vũ biết cô nhìn thấu mình đang giận. Liền trực tiếp hỏi tội.
"Về đây làm gì? Ở Đới gia không vui à?"
Không ngờ hắn biết cả việc cô đi đâu. Vậy thì không cần kể quá nhiều. Bách Ngọc Chi rất tự nhiên đẩy xe lăn cho người nào đó về phòng. Còn tách trà trên tay hắn tiện thể để sang một bên hành lang không có nhìn tới.
Cửa phòng vừa mở ra, hai người rất tự nhiên vào trong đóng cửa lại. Trước giờ chỉ bọn họ tự nghĩ mình trong sáng, chứ người ngoài nhìn vào kiểu này mà đánh giá chắc hẳn là có gian tình.
Bách Ngọc Chi ngồi xuống, sờ tay vào ấm trà, thế mà có hơi ấm, cô biết hắn là đã ghé qua phòng cô. Rót một tí trà cho hắn và chính mình. Cô mới bắt đầu nói:
"Thì ra tôi là lên nhằm xe, anh có biết việc này không?"
Lưu Minh Vũ lạnh nhạt đáp: "Vừa biết."
Cô gật đầu "um" một tiếng rồi nói tiếp: "Tôi vốn nhà ở phía Bắc vùng giáp biên giới, ba nuôi tôi với người họ Đới có qua lại, ông ấy nhờ tôi đến chữa bệnh cho Đới thiếu, vừa tới thành phố B đã đi nhằm đến Lưu gia, nhiều tháng qua làm phiền rồi."
Thấy cô ăn nói khách sáo như vậy, trong lòng Lưu Minh Vũ càng tức giận hơn. Hắn muốn đậy miệng người phụ nữ này lại, cô ta toàn nói lung tung mấy thứ không vào trọng tâm.
"Cô nói thẳng vấn đề đi, cô biết đã đến nhằm nơi, cứu nhằm người, bây giờ là muốn quay lại lấy đồ, rồi đi cứu đúng người cô muốn cứu có đúng không?"
Bách Ngọc Chi thấy người thẳng thắn bản thân cũng không vòng vo tiếp.
"Ý tôi là muốn lấy ít đồ, xin anh ít dược liệu cần thiết, vì bệnh tình phía Đới thiếu khá nặng, cần những thứ đó gấp, mà bên đó lại không có sẵn. Anh có thể cho tôi mượn trước được không, xem như ân tình tôi cũng cứu chữa giúp anh, sau này tìm lại đủ sẽ trả lại không thiếu món nào."
Lưu Minh Vũ nghe xong tức quá hoá cười to. Hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ, nói chuyện dịu dàng mà từng câu từng chữ đều làm hắn phát điên.
"Cô nói hay quá, đi nhằm đến đây, chiếm tiện nghi của tôi, giờ còn xin tôi cho thuốc đi cứu thằng khác. Rồi sao tiếp tục đi quyến rũ tên kia đá đích ông đây à. Cô muốn lấy dược liệu cũng được trừ khi cô lấy...thân...mà...đổi."
Nói xong không đợi người ngồi đó giải thích. Lưu Minh Vũ đẩy Bách Ngọc Chi ngã ra, trực tiếp hôn lấy cô.
Updated 81 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nhận trà của trà xanh để thử tâm tư của chị, ai ngờ chị đã nhìn thấu , và rồi anh phải ăn dấm nhiều hơn/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/
2023-10-13
13
So Lucky I🌟
Trà xanh muốn chọc tức chị đâu có dễ thế. Chị đây đã nhìn thấu tâm tư của cưng từ lâu rồi/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/
2023-10-13
10