Mặc kệ những hỗn loạn đang diễn ra bên trong buổi tiệc, một chiếc xe đã được chờ sẵn bên ngoài rất lâu. Vừa thấy hai người quen mắt dẫn thêm một cô gái chạy nhanh ra bọn họ liền mở cửa xe.
Chiếc xe đề máy tài xế đạp ga lao thật nhanh về con đường phía trước.
Đợi đến lúc Bách Ngọc Chi hồi thần cô mới chợt nhớ ra mình chưa kịp nói một tiếng cho Gỗ Mục cứ thế mà rời đi trong vội vã. Chắc chắn hắn sẽ rất lo lắng. Trong sảnh lúc nãy khi tất cả đèn vừa tắt đi cô thấy Lưu Minh Vũ được hai người anh của mình hộ tống rời khỏi hẳn cũng đã an toàn, nghĩ vậy cô yên tâm phần nào, giờ trước mắt cô muốn đến gặp vị thiếu gia họ Đới kia để chứng thực một điều. Sau đó sẽ quay về tìm Gỗ Mục.
[...]
Phòng đại thiếu gia Đới gia.
Đới Thành Lãng đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường, gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc, vừa nhìn là biết người bệnh lâu năm.
Đến khi cánh cửa mở ra, chỉ có mình Bách Ngọc Chi bước vào thì hắn đột nhiên mở mắt ra, định tấn công tới. Cô giật mình theo phản xạ tiếp chiêu. Chiêu thức hay bên tương đồng, người đánh người đỡ lại thấy hoà hợp đến kỳ lạ.
Đến đoạn đó Bách Ngọc Chi nước mắt đã dàn dụa, cô nấc lên khó khăn mở miệng gọi hai tiếng: "Ca Ca..."
Đới Thành Lãng liền dừng chiêu hiểm đúng lúc, thu tay về đứng yên bất động nhìn cô gái trước mắt, không hề quen biết nhưng cách gọi này lại vô cùng thân thuộc. Có phải em gái nhỏ nhà hắn cũng như hắn xuyên đến nơi này.
Bách Ngọc Chi lau đi nước mắt, giờ còn lại khoé mắt đỏ ngầu cố nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Ca Ca...Huynh có biết muội tìm huynh đã gần mười năm rồi không?" Cô cứ tưởng tất cả chỉ là vô vọng, cơ duyên chỉ đưa mỗi mình cô đến đây. Không ngờ trời cao có mắt, ca ca của cô cũng xuyên qua.
Đới Thành Lãng nhích từng chút một đi đến, từ từ giơ tay lên lau mặt cho cô, đôi môi khô khốc có chút tái nhợt run run hỏi lại lần nữa: "Là muội, có đúng là muội không tiểu Chi."
Bách Ngọc Chi liền bước một bước ôm lấy ca ca mình: "Là muội tiểu Chi của Bách gia phủ, muội muội của Bách Trường Châu huynh."
Đới Thành Lãng siết lấy muội muội mình chặt hơn. Cô không thể là giả được, vì Bách Trường Châu chính là tên của hắn ở tiền kiếp.
"Là muội thật rồi, muội còn sống, chúng ta còn sống."
Bách Ngọc Chi nghẹn ngào gật đầu trong lòng ca ca mình.
Sau đó không thấy có người đáp lại, chỉ thấy trên vai nặng trĩu dần, Đới Thành Lãng miệng phun ra một nhúm máu rồi ngất xĩu.
"Ca ca...Người là làm sao?"
Cô bắt mạch xong liền nhíu mày, cơ thể ca ca cô xuyên qua là bị trúng độc rất nặng, cũng may thể chất cơ thể này khá tốt nên mới trụ được đến hôm nay. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân rồi giải trừ độc cho ca ca mình.
[...]
Bên dưới phòng khách Đới gia, mọi người ngồi nghiêm chỉnh không ai nói lời nào. Gia chủ Đới gia là bạn thân của cha nuôi cô ông tên Đới Lương Bình.
"Bách tiểu thư, việc trước đây là do chúng tôi sơ xuất mới để cô phải lên nhằm xe bị người phía Lưu gia giữ chân nhiều tháng qua, ông lão như ta đây thật sự có lỗi với Thập Nhất Gia."
Bách Ngọc Chi thật không có lòng truy cứu chuyện đó, giờ cô đang lo cho cơ thể của anh mình.
"Chuyện này không thể trách chú Đới được, là một phần do con đánh rơi khăn tay có ký hiệu, người phía chú mới nhận nhầm cô gái kia, trùng hợp phía Lưu gia cũng nhận nhầm. Nhưng giờ việc đó không quan trọng bằng sức khoẻ của ca...À của Đới thiếu gia, con vừa vào bắt mạch, trong người anh ấy có một loại độc mãn tính."
Trước mặt mọi người ở đây vừa mới gặp mặt, thật thì chuyện giữa anh em bọn họ nói ra cũng không ai tin, giờ cứ tạm thời xưng hô như vậy.
Đới Lương Bình nghe tới tình trạng của con trai mình liền thở dài. Ông nhớ lại mà kể ngọn ngành:
"Trước đây nó thanh niên hiếu thắng tham gia vây bắt nhóm người có những loại vũ khí kỳ quái. Một lần không may bị trúng bắt giữ đến khi được cứu thì hôn mê nhiều năm. Đến lúc mấy tháng trước đây khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì, miệng cứ nói nhiều điều lung tung không ai hiểu."
Bách Ngọc Chi ngồi nghe chăm chú. Giờ cô hiểu vì sao nhiều năm như vậy ca ca lại cô không đi tìm cô. Vì huynh ấy xuyên vào một thân thể đang trong tình trạng hôn mê, đến gần đây mới tỉnh.
"Con hiểu rồi, cha nuôi đã nhờ, con sẽ dùng hết sức chữa trị." Có phải dùng cách gì cô cũng phải chữa khỏi cho ca ca.
Tất cả thuốc và kim châm của cô đều đang ở Lưu gia. Cô phải về đó lấy đồ mới có thể tiến hành việc chữa trị. Còn có hỏi tên Gỗ Mục nhà cô xin ít dược liệu cứu người.
[...]
Lưu Minh Vũ về đến nhà hắn vội vàng vào phòng máy bắt đầu tra hành trình. Hắn là một thiên tài máy tính, chỉ cần nơi nào có công nghệ liên quan, hắn liền có thể tra được vị trí. Lưu Minh Vũ kiểm tra camera an ninh tối qua, thấy được đoạn Hoa Hoa theo hai người đàn ông lên một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài. Tra thông tin và hành trình xe liền phát hiện đó là Đới gia.
"Đới gia..." Hắn nhớ lại tư liệu Tôn quản gia đưa, đúng thật là Bách Ngọc Chi đi đến Đới gia nhưng vô tình lên nhằm xe của Lưu gia mà đến đây.
Người đó là ai quan trọng đến độ cô lại bỏ rơi hắn không từ mà biệt đi như vậy. Miệng thì hỏi hắn có muốn cưới cô không. Giờ thì gặp đúng người liền không nhớ lấy lời đã từng nói qua. Lưu Minh Vũ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng.
Đến khi hắn ra ngoài thì Tôn quản gia mới đến bẩm báo là vị tiểu thư kia đã tỉnh. Hắn liền đẩy xe đến đó xem một chút.
"Cô tên là Hoàng Diệp, là người vốn dĩ mẹ tôi muốn tìm đến đây đúng không?"
Hoàng Diệp nhìn người vừa mù vừa què trước mặt có chút không tình nguyện nhưng nghĩ lại gia thế khủng như Lưu gia liền nở nụ cười gật gật đầu. Cuối cùng ông trời cũng trả cô lại đúng chổ có mức lương khủng rồi.
Lưu Minh Vũ thấy được nét mặt khi quan sát chân và mắt hắn xong của cô, hắn cũng không trách nhẹ nhàng nói:
"Vậy cô có thể ở lại đây hoặc chọn một số bất động sản nơi khác để ở, cần gì thì nói với vị quản gia bên cạnh tôi, ông ấy sẽ đáp ứng cô."
Lưu Minh Vũ nói xong liền đẩy xe đi. Hắn là muốn trả ơn, người này cần gì trong khả năng hắn sẽ giúp. Nói năng nhẹ nhàng như thế với cô gái trước mắt cũng xem là đặc ân riêng biệt rồi. Còn về việc cô gái này cứu hắn, Lưu Minh Vũ hiện không có nhắc lại. Hắn đơn thuần là muốn trả ơn, không rãnh ngồi ôn lại chuyện xưa. Vì giờ trong lòng đang rất bực bội không có tâm tình lo việc khác.
Đi một lúc lại là đến phòng Bách Ngọc Chi. Cửa bị đạp một phát mở toang ra, bên trong không có người. Lưu Minh Vũ đẩy xe vào. Phát hiện hộp thuốc của cô vẫn còn ở đây, đồ đạc và vật dụng đều chưa lấy đi thứ gì.
"Tốt lắm, con dám quay về ông đây đánh gãy chân cô."
Updated 81 Episodes
Comments
Tiểu Thư 3 Lúa
Mở cửa phòng người ta thấy còn đồ đạc, biết chắc ngta sẽ về lấy trong bụng mừng gần chết mà còn bày đặt, 🤣🤣
2023-11-30
1
So Lucky I🌟
Trong lòng anh đang rất bực bội không có tâm tình lo việc khác bởi vì thể xác anh ở một nơi lo cho ân nhân đã cứu mình, nhưng tâm hồn anh lại để bên crush
2023-10-13
12
So Lucky I🌟
/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/
2023-10-13
10