Chương 11: Bị Hạ Độc

Lưu Trân Trân vẽ xong bức tranh trả lại cho Bách Ngọc Chi. Tuy nét vẽ không thể bằng cô nhưng không phũ nhận sự tiến bộ vượt bật của con bé.

Từ khi nào không biết Lưu Trân Trân lại thật sự quên mất mình là bị khống chế, cứ ríu rít theo học vẽ đến học đánh đàn. Cô bé cảm thấy Bách Ngọc Chi ngoài đẹp ra quả thật khí chất cũng hơn người.

"Chị Hoa Hoa này, tại sao cái gì chị cũng giỏi vậy? Chị cũng xuất thân gia đình cao quý có đúng không?" Chỉ có vậy mới giải đáp được mọi thắc mắc bấy lâu nay của cô. Nhiều cô gái hiện đại bây giờ tốt nghiệp đại học đi làm kiếm tiền hoặc học những thứ hiện đại hơn. Còn bọn họ trong gia tộc truyền thừa cổ xưa, hiện đại phải biết nhưng truyền thống là phải giữ.

Chị gái Hoa Hoa này không những biết mà còn thạo.

"Cũng có thể nói là vậy!" Cô có chút hồi tưởng về kiếp trước, thật sự là một danh môn khuê các.

"Vậy vì sao chị lại nhận tiền đến đây?" Cô bé lại thắc mắc. Bách Ngọc Chi nghe đến nhận tiền, cô có nhận đồng nào sao, con bé chắc hiểu lầm gì rồi. Chưa kịp giải thích thì Tôn quản gia đến nói mắt của thiếu gia có vấn đề rất ngứa.

Bách Ngọc Chi liền vội vã đến xem sao.

Từ xa đã nghe tiếng đập đồ liên tục trong phòng, cô chỉ thở dài, việc ngứa là có trong dự liệu của cô, có nghĩa là thuốc đã phát huy tác dụng có hiệu quả. Mắt hắn vốn không bị thương gì cả mà là do độc ở chân ảnh hưởng không được chữa trị đúng cách dẫn đến như thế.

Chân thì đã châm cứu mấy lần loại bỏ độc tố, thời gian hồi phục không còn xa.

"Đừng ném nữa, tôi đến xem cho anh."

Người trên giường liền ngừng hành động lại, Bách Ngọc Chi vừa đến liền bị hắn tóm lấy kéo vào một tay bóp cổ cô.

"Anh..." Tên này lại lên cơn điên đột xuất.

Lưu Minh Vũ cả người đều ngứa liền gầm từng chữ một.

"Cô nói thật đi, bệnh tôi không chữa được, là cô chơi tôi có đúng không?"

Hắn trước giờ không tin tưởng ai, cho đến khi trở nên tàn tật thế này càng không tin ai. Nào ngờ lại có một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện nói sẽ chữa khỏi cho hắn, vậy mà lại tin tưởng cô ta, giờ ra thế này, thật có muốn tin tiếp cũng không được.

Tính đa nghi lại trỗi dậy Lưu Minh Vũ dùng sức mạnh hơn như muốn lấy mạng cô. Bách Ngọc Chi hết cách liền ra tay phản đòn.

"Là anh buộc tôi phải ra tay. Nếu không phải ba nuôi kêu tôi phải cứu anh bằng được, tôi đã hứa với ông ấy rồi, thì sẽ không ở đây chịu khổ như thế này đâu!"

Cô cũng tức giận lắm, cổ thật sự nhém tí là bị bẻ gãy rồi.

Lưu Minh Vũ bị khống chế, hắn vẫn nghe được những gì cô vừa nói. Không phải là mẹ hắn thuê một người đến xung hỉ ư? Sao giờ lại thành ba nuôi nào đó nhờ cứu chữa. Trong chuyện này quả thật có gì đó không hợp lý lắm.

Bách Ngọc Chi kiểm tra xong phần chân bị thương, cô tháo thuốc bó ra, thuốc đã chuyển sang màu đen, độc tố được hút ra thêm một phần, đắp thuốc mới lên băng bó lại rồi nói cho tên nằm trên giường nghe.

"Không lâu nữa anh có thể đứng lên đi lại rồi, chân thì chỉ cần tập luyện tốt vật lý trị liệu là được, mắt thì chậm hơn một tí. Đợi anh khỏi bệnh tôi sẽ lập tức rời khỏi đây."

Cô nói xong thì không nán lại lâu liền đi ra ngoài. Gần đóng cửa còn lẫm lẫm: "Chắc làm như tôi thích ở đây lắm không bằng."

Lưu Minh Vũ: "..." Vậy thì cô đi đi, ai cần.

[...]

Mấy ngày liền sau đó Bách Ngọc Chi không thèm đến thăm Lưu Minh Vũ. Hắn từ khi được cô đổi thuốc rồi chăm cứu liền không ngứa nữa. Biết mình là hiểu lầm cô rồi, nhưng vì sỉ diện nam nhân sẽ không tự mình đi tìm. Gọi Tôn quản gia đến hỏi chuyện.

"Cô ấy làm gì mà mấy ngày không đến thay thuốc, sống thật thiếu trách nhiệm."

Tôn quản gia nhìn thiếu chủ trẻ tuổi nhà mình, lòng thì quan tâm người ta, nhớ thì đi tìm đi, ở đó giả vờ nóng giận, còn trút lên ông.

"Hoa Hoa tiểu thư nói bận rồi, cô ấy xong việc sẽ đến."

Lưu Minh Vũ cười khẩy, cô ấy bận cái con khỉ, là đang giận hắn hôm trước ra tay hơi nặng thôi.

"Được rồi ông ra ngoài đi."

Cửa vừa đóng lại Ngân bà bà liền nhìn Tôn quản gia.

"Cũng may thiếu chủ không nhìn thấy nét mặt này của ông! Không thì ông xong đời rồi."

Ngân bà bà lại nói tiếp: "Có phải thiếu chủ để tâm Hoa Hoa đúng không?"

Tôn quản gia mỉm cười gật đầu. Là thích nhưng làm giá thôi.

[...]

Bách Ngọc Chi thật sự là có chút giận cái tên hay nổi nóng vô cớ đó. Một phần cô đang nghiên cứu loại thuốc cho đợt trị liệu tiếp theo. Lưu Trân Trân mấy nay cũng không đến, con bé nói phải về tham gia tiệc tùng gì cần chuẩn bị trang phục này kia phiền phức, không thời gian ghé qua.

"Cốc cốc..." Có người gõ cửa.

"Vào đi..." Một hạ nhân mang cơm tối đến cho cô. Bách Ngọc Chi rửa tay sau đó đi ra định dùng cơm, lúc đầu cô còn nghĩ mùi thảo dược là trên người mình, ai ngờ không đúng, trong cơm có mùi lạ.

"Chết rồi..."

Bách Ngọc Chi liền chạy thật nhanh như bay đến phòng Lưu Minh Vũ, cô đẩy cửa phòng thật mạnh vào, thấy hắn đang dùng cơm. Cô hét to.

"Phun ra nhanh..." Sau đó không đợi người phun liền đi đến vỗ mạnh lên lưng.

Lưu Minh Vũ đã ăn một ít rồi, hắn cũng cảm nhận cả người kì lạ, hơi thở rối loạn liền ngã về phía sau. Bách Ngọc Chi ôm cả người vào lòng, cô nhanh chóng lấy thuốc nhét vào miệng hắn.

"Không sao, có tôi ở đây rồi, anh không chết được đâu." Cô ôm chặt lấy người.

[...]

Tiếng động khá lớn Tôn quản gia cũng chạy đến, ông thấy cảnh tượng một người co giật, một người ôm chặt giữ lấy.

"Hoa Hoa tiểu thư, chuyện này là sao?" Thiếu chủ bọn họ là bị làm sao.

Bách Ngọc Chi chỉ nói ngắn gọn, cả người cô ra đầy mô hôi vì dùng sức.

"Cho người kiểm tra nguồn nước, còn nữa phong tỏa khu này để tôi kiểm tra từng người."

Tôn quản gia nhìn liền hiểu, có người hạ độc thiếu chủ. Nhưng mà hạ nhân ở đây quanh năm được ông tuyển chọn kỹ, thức ăn nước uống đều từ phía Lưu gia nhà lớn gửi qua, tại sao lại có vấn đề. Ông không thời gian suy nghĩ, tiểu thư Hoa Hoa là thầy thuốc, lời cô ấy nói chắc chắn không sai.

"Tôi đi làm ngay."

Trong phòng giờ chỉ còn lại Lưu Minh Vũ và cô. Bách Ngọc Chi thấy người đã ổn định giờ phải nấu thêm thuốc dồn chất độc còn lại ra ngoài ngay.

Vừa định buông người ra thì hắn liền ôm chặt hơn.

"Đừng đi, đừng đi, tôi lạnh."

Bách Ngọc Chi vuốt vuốt những sợ tóc bị ướt do mồ hôi của hắn.

"Ngoan, tôi đi nấu thuốc sẽ nhanh chóng quay lại."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vậy thì cô đi đi ai cần. Anh gáy cũng lớn lắm nha anh, để rồi tui xem sau khi khỏi, anh có chân chóa chạy đi tìm chị hay không. Rồi coi ai cần ai, chị chỉ là đi sắc thuốc thôi mà đã sợ chị bỏ đi rồi. Đã nghiện lại còn ngại, thích bỏ mịa ra mà cứ ra vẻ bày đặt. Pha tự vả cực nhanh nha anh/Joyful//Facepalm/

2023-10-05

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3 Chương 3: Nhớ Lại
4 Chương 4: Bị Ném Bóng
5 Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6 Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7 Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8 Chương 8: Đẹp
9 Chương 9: Dạy Vẽ
10 Chương 10: Lại Tắm
11 Chương 11: Bị Hạ Độc
12 Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13 Chương 13: Hôn Ba Bữa
14 Chương 14: Chạm vào bụng
15 Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16 Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17 Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18 Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19 Chương 19: Đới Gia
20 Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21 Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22 Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23 Chương 23: Bị Sốt
24 Chương 24: Xích Sắt
25 Chương 25: Là Anh Trai
26 Chương 26: Anh Hai
27 Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28 Chương 28: Bỏ Dược
29 Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30 Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31 Chương 31: Chỗ Dựa
32 Chương 32: Giúp Anh Cả
33 Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34 Chương 34: Tự Ý Quay Về
35 Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36 Chương 36: Tìm Không Thấy
37 Chương 37: Năm năm sau
38 Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39 Chương 39: Trộm Được Tranh
40 Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41 Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42 Chương 42: Tặng Điện Thoại
43 Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44 Chương 44: Bị Mù Mặt
45 Chương 45: Đấu Một Trận
46 Chương 46: Gặp Nhau
47 Chương 47: Muốn Đổi Ba
48 Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49 Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50 Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51 Chương 51: Không Thấy Người
52 Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53 Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54 Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55 Chương 55: Đánh Đi
56 Chương 56: Quẹt Thẻ
57 Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58 Chương 58: Là Ăn May
59 Chương 59: Con Dâu?
60 Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61 Chương 61: Trúng Kế
62 Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63 Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64 Chương 64: Khúc Gỗ
65 Chương 65: Truyền thuốc
66 Chương 66: Tìm Thuốc
67 Chương 67: Thông Tin
68 Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69 Chương 69: Lạc Vân
70 Chương 70: Hòn đảo
71 Chương 71: Đi cùng
72 Chương 72: Trên Đảo
73 Chương 73: Chạy
74 Chương 74: Bị Giam
75 Chương 75: Hang Động Nhỏ
76 Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77 Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78 Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79 Chương 79: Cứu Kịp Thời
80 Chương 80: Đại Kết Cuộc
81 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3
Chương 3: Nhớ Lại
4
Chương 4: Bị Ném Bóng
5
Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6
Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7
Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8
Chương 8: Đẹp
9
Chương 9: Dạy Vẽ
10
Chương 10: Lại Tắm
11
Chương 11: Bị Hạ Độc
12
Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13
Chương 13: Hôn Ba Bữa
14
Chương 14: Chạm vào bụng
15
Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16
Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17
Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18
Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19
Chương 19: Đới Gia
20
Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21
Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22
Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23
Chương 23: Bị Sốt
24
Chương 24: Xích Sắt
25
Chương 25: Là Anh Trai
26
Chương 26: Anh Hai
27
Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28
Chương 28: Bỏ Dược
29
Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30
Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31
Chương 31: Chỗ Dựa
32
Chương 32: Giúp Anh Cả
33
Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34
Chương 34: Tự Ý Quay Về
35
Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36
Chương 36: Tìm Không Thấy
37
Chương 37: Năm năm sau
38
Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39
Chương 39: Trộm Được Tranh
40
Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41
Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42
Chương 42: Tặng Điện Thoại
43
Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44
Chương 44: Bị Mù Mặt
45
Chương 45: Đấu Một Trận
46
Chương 46: Gặp Nhau
47
Chương 47: Muốn Đổi Ba
48
Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49
Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50
Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51
Chương 51: Không Thấy Người
52
Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53
Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54
Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55
Chương 55: Đánh Đi
56
Chương 56: Quẹt Thẻ
57
Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58
Chương 58: Là Ăn May
59
Chương 59: Con Dâu?
60
Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61
Chương 61: Trúng Kế
62
Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63
Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64
Chương 64: Khúc Gỗ
65
Chương 65: Truyền thuốc
66
Chương 66: Tìm Thuốc
67
Chương 67: Thông Tin
68
Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69
Chương 69: Lạc Vân
70
Chương 70: Hòn đảo
71
Chương 71: Đi cùng
72
Chương 72: Trên Đảo
73
Chương 73: Chạy
74
Chương 74: Bị Giam
75
Chương 75: Hang Động Nhỏ
76
Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77
Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78
Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79
Chương 79: Cứu Kịp Thời
80
Chương 80: Đại Kết Cuộc
81
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play