Phần cuối của buổi tiệc hôm nay sắp diễn ra. Đó là một buổi đấu giá từ thiện. Bốn đại gia tộc tham gia đương nhiên sẽ quyên góp nhiều món quý giá, ngoài ra những người giàu có khác cũng góp vui một phần nào. Bách Ngọc Chi và Lưu Minh Vũ có chung một loại sở thích đó là tranh.
Trong thời gian rãnh rỗi ở Lưu gia cô cũng có vẻ vài bức, tiện thể dạy Lưu Trân Trân vẽ tranh, con bé cũng ngày càng tiến bộ không ngừng. Nó còn hoạ cho cô một bức chân dung đặt trong phòng mình.
Lưu Minh Vũ không hề có hứng thú với mấy bức tranh treo ở đây. Cũng đúng thôi trong phòng hắn tranh toàn giá trị trên mây. Với cũng tính là mỗi người sẽ có một gu thưởng thức tác phẩm nghệ thuật khác nhau.
Đang vừa đi vừa nghĩ ngợi đột nhiên Bách Ngọc Chi dừng bước lại trước một bức tranh. Trong tranh vẽ cảnh một ngôi chùa rất quen thuộc, một người nam nhân dẫn theo em gái bái lạy Phật. Hình dáng đó, trang phục đó, màu sắc cũng như ngôi chùa đó, có qua bao nhiêu năm đi nữa cô cũng chưa từng quên. Đây là hình ảnh ca ca cùng cô đi lễ bái xa nhà nên thoát nạn rồi sau đó lại xuyên qua thế giới hiện đại này, thất lạc nhau nhiều năm.
"Xin hỏi đây là tranh nhà ai hoạ?" Cô hỏi người đang treo nó lên.
Cậu thanh niên quay sang lễ phép đáp lời cô: "Là Đới Thành Lãng, đại thiếu gia nhà họ Đới vẽ tặng."
Bách Ngọc Chi lẫm bẫm trong đầu, họ Đới, cô hình như có nghe cha nuôi nhắc qua họ Đới này. Nhưng không nhớ rõ là từng nghe về vấn đề gì.
Lưu Minh Vũ vì giận cô nên hai người tách ra, cô không có ai để hỏi là Đới gia ở đâu, hắn có quen biết phía nhà đó không.
[...]
Tống gia năm nào cũng là gia tộc có nhiều món đồ đấu giá nhất. Họ chuyên về cổ vật và đá quý, nghe nói năm nay chơi lớn tặng hẳn một kiện cổ vật mới được tìm thấy ở vùng xa xôi nào đó mang về.
Ánh đèn xa hoa đang hướng theo kiện đồ đó trên sân khấu. Đến khi dừng lại thì đột nhiên tất cả rơi vào bóng tối.
"Rụp..." Đèn tắt.
Mọi người đứng im lặng một lúc tưởng đây là trò của phía nhà tổ chức, ai ngờ cứ đợi mà không thấy đèn bật lại. Đến khi có người hô to.
"Có trộm, đồ vật trong gương bị lấy đi hết rồi."
Bên trong hội trường bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lưu Minh Vũ muốn tìm Bách Ngọc Chi, nhưng đột nhiên xe lăn của anh có ai đó như dùng hết sức lực mà đẩy đi rất nhanh.
"Khốn kiếp!" Cái quái gì vậy?
"Là ông sao Tôn quản gia?" Người đó vẫn mặc kệ không lên tiếng, hắn càng hét xe lăn càng tăng tốc.
Xung quanh ngoài sự hỗn loạn ra còn có cả tiếng súng. Bách Ngọc Chi đến khi đôi mắt thích nghi với bóng tối xung quanh cô cũng tìm kiếm vị trí Lưu Minh Vũ đầu tiên.
Cô cảm nhận được nguy hiểm, xung quanh quá hỗn loạn, liền tạm thời trốn vào một góc quan sát trước rồi tính sau.
Bên ngoài vệ sĩ phía những gia tộc rất đông, họ phân công nhau một nhóm phụ trách bảo vệ an toàn, một nhóm truy tìm liền nhanh chống phát hiện được vị trí của kẻ trộn, bọn họ điều động người khống chế, hai bên giao đấu súng với nhau.
"Pằng...Pằng...Pằng..."
"Á...."
Tiếng hét của một cô gái vang lên cả hội trường, sau đó liền yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều sợ ngây ra. Lưu Minh Vũ cũng nghe được, tim hắn như thắt lại, giờ phút này mới nhận ra một điều, hình như hắn sợ mất đi cô.
"Có nghe không ngừng lại, tôi phải đi tìm cô ấy." Hắn hét lên với người phía sau. Dùng lực gở tay người đó ra khỏi xe lăn. Nhưng sức lực của hắn không bằng người kia. Lúc này trong lòng Lưu Minh Vũ như có một khoảng trống đen tối đến đáng sợ.
"Cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Lúc chạm vào tay người đang đẩy mình khỏi hiện trường, hắn biết đó là ai.
[...]
Bách Ngọc Chi bịt miệng Hoàng Diệp lại kéo vô một góc. Kiểm tra người cô ta không hề trúng đạn, vậy mà cô ta hét đến độ tưởng rằng đã bị bắn thành tổ ong rồi chứ. Ra hiệu cho cô ta bình tĩnh im lặng xong mới mở tay ra.
Cô gái kia đến gần thông qua ánh sáng mờ ảo nhìn kỹ người bịt miệng mình liền thì thào: "Là cô!" Lại có thể trùng hợp thế sao.
"Cô?" Bách Ngọc Chi ngẫm nghĩ một tí mới nhớ ra.
Hoàng Diệp càng nghĩ càng tức giận, mặc kệ phía ngoài nguy hiểm cỡ nào, cô ta cũng phải xả một trận mới hài lòng.
"Cô có biết vì nhặt chiếc khăn cho cô, tôi đã bị đưa lên nhằm xe, đến Đới gia gì đó, bọn họ biết nhằm người liền tống cổ tôi ra khỏi nhà còn không cho một đồng. Còn cô thì sung sướng rồi, nhìn xem ăn mặc thật là đẹp mà."
Bách Ngọc Chi nghe xong im lặng phân tích vấn đề bây giờ việc nhằm lẫn đó không quan trọng bằng trong miệng cô ta có nhắc tới Đới gia.
"Đới gia cô nói có người tên Đới Thành Lãng đúng không?"
Hoàng Diệp liền gật đầu, đại thiếu gia tính tình cổ quái đuổi cổ cô khỏi đó đích thị tên Đới Thành Lãng.
Lúc này gần đó có âm thanh vọng tới: "Tiểu Thư, Tiểu Thư người có nghe thấy không? Chúng tôi ở đây, cô bò sang đây được không?"
Bách Ngọc Chi hướng âm thanh nhíu mày cố gắng nhìn sang, cô mới thấy người quen: "Dương Kỳ, Thiên Kỳ là hai cậu sao? Tại sao hai người lại ở đây?"
"Việc đó giải thích sau, tiểu thư nhanh theo chúng tôi ra ngoài."
Bách Ngọc Chi định bò sang thì tiếng súng bắn về hướng cô "Pằng...Pằng..."
Hoàng Diệp lại hét thất thanh, cô ta run quá tay chân đều không còn chút lực nào. Chỉ cố ép mình dính vào vách ngăn phía sau.
Bách Ngọc Chi nín thở, đạn nhém bắn trúng cô là thật. Thấy cô gái sau lưng cứ kéo cỡ nào cũng không chịu đi, cô bất lực, rút ra một thanh chuỷ thủ đã theo mình rất nhiều năm đưa cho cô ta cầm.
"Tự mà bảo vệ chính mình. Sau này tôi sẽ tìm cô mà đòi lại nó." Vừa nhét cây chuỷ thủ vào tay Hoàng Diệp, Bách Ngọc Chi liền bò thật nhanh về phía hai người kia.
Súng đạn vẫn còn bắn liên hồi.
[...]
Lưu Kiến Minh cũng bất ngờ với phản xạ thần tốc của Lưu Nguyên Khải. Khi phát hiện nguy hiểm việc đầu tiên em ấy nghĩ đến là phải cứu thằng em thứ ba của bọn họ, không để nó bị bất kỳ nguy hiềm gì lần nữa.
Khi chiếc xe lăn ngừng lại, nơi có ánh sáng đủ quan sát mọi nơi. Lưu Nguyên Khải thở phào nhẹ nhõm, còn người ngồi trên xe lăn giờ chỉ có một ý niệm trong đầu là muốn bóp chết cái tên đứng phía sau.
"Trừng anh làm gì, người mù cũng biết trừng à!" Giọng thật gợi đòn.
"Cô ấy mà xảy ra chuyện gì, người đầu tiên em tính sổ là anh." Lưu Minh Vũ gầm lên với Lưu Nguyên Khải sau đó ra hiệu quản gia Tôn đẩy hắn quay trở lại khu vực kia.
"Hai người xem, cản tên nhóc đó lại xem. Tôi là người mới vừa cứu nó đấy."
Lưu Kiến Minh nhìn về hướng phòng triển lãm đấu giá, đèn đã được bật sáng trở lại, phía gây rối cũng đã bị trấn áp. Không còn nguy hiểm nên không có ra tay cản trở cậu em trai của mình.
Lưu Trân Trân luôn đi kế anh cả cô, nên cũng theo bọn họ ra ngoài, giờ cô cũng đang lo lắng cho chị Hoa Hoa.
"Anh hai không biết, chị Hoa Hoa quan trọng với anh ba cỡ nào đâu, anh tuy muốn cứu anh ba nhưng mà lại bỏ lại tâm can bảo bối của người ta không lo. Như vậy chẳng khác gì trộm gà không được mà còn mất nắm thóc đó?"
Bị em gái nói như vậy mặt ông anh nào đó liền đen xì. Lại là anh ta sai sao. Anh ta nào ba đầu sáu tay mà bảo vệ hết được trọn vẹn chứ.
"Cô gái kia không có chân không biết tự chạy trốn à."
Lời vừa thốt lên thì có thứ từ xa bay lại mình. Một bình gốm sứ không biết triều đại gì.
"Bốp." Vỡ tan tành. Hên quá né được, nhìn lại thứ bị vỡ liền nhíu mày.
"Cái thằng phá gia chi tử này, đâu phải thứ gì muốn ném là ném, còn dám ném anh mày." Lưu Nguyên Khải gầm lên, Lưu Kiến Minh với kéo hắn lại vỗ vỗ bớt giận. Hai người em trai này một chó một mèo cắn nhau suốt ngày.
Lưu Minh Vũ quay lại thì chỗ này đã hỗn loạn hết lên, bàn ghế sân khấu vỡ nát lộn xộn, hắn đẩy xe gần tường mắt mờ mờ trông thấy nhiều vết đạn và máu để lại trên tường liền nhíu mày.
Không quan sát được gì, không tìm thấy người. Vụ việc xảy ra đã hơn vài phút, tất cả đã ổn định, người bị thương đang được cấp cứu, trong đó không có cô. Cô lại không đi tìm hắn ngay. Lần đầu tiên Lưu Minh Vũ có một loại cảm giác không thốt nên lời.
"Hoa Hoa rốt cuộc là cô đang ở đâu, ra đây cho ông." Hắn tức giận hô lên. Hội trường vẫn trống không im lặng.
Đột nhiên dưới góc bàn phía trái có âm thanh. Tôn quản gia đẩy hắn đến đó. Tấm màn được vén lên:
"Hoa..." Chưa kịp lên tiếng thì một thanh chuỷ thủ chẳng có tí công kích nào đâm tới.
Lưu Minh Vũ theo phản xạ lùi ngược lại, Tôn quản gia nhanh chân đạp người đó bay ra.
"A..." Hoàng Diệp hét lên xong ngất xĩu tại chỗ.
Thanh chuỷ thủ rớt dưới chân Lưu Minh Vũ tạo nên âm thanh keng keng. Hắn cúi xuống nhặt nó lên, sờ thử một cái liền giật mình.
"Đây là..." Là vật đã bị vô nhóc trong hang động nhiều năm trước mượn lấy đi.
"Mau kêu người đến cứu cô gái này." Đây là thứ người từng cứu hắn trong lúc đánh lạc hướng bọn người xấu đã lấy đi. Hắn tưởng ơn này mãi mãi không còn cơ hội hồi đáp, nào ngờ bây giờ người lại đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Còn Hoa Hoa cô đang ở đâu. Mau quay về nhanh, bất quá hắn chịu thiệt sẽ cưới cô ngay vậy.
Updated 81 Episodes
Comments
Larina
thế là hiểu lầm nữa rồi
2023-12-30
2
Ly Ly
Thôi xong lại có chuyện xẩy ra rồi . Oằn đọc quá
2023-10-12
1
So Lucky I🌟
Kịch tính quá ik/Heart//Heart/
2023-10-12
14