Hai người này kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu thua ai. Nhưng lần này tính ra Bách Ngọc Chi chịu thiệt nhiều hơn. Cô bị một tên đàn ông lạ mặt chạm vào nơi riêng tư, ở thời của cô như vậy là chuyện lớn rồi.
Lưu Minh Vũ tỉnh lại từ lâu, hắn cũng cảm nhận được hơi ấm người bên cạnh, cũng biết cô đã thức nhưng bây giờ hắn không mắng cũng chả chửi người. Lưu Minh Vũ trong đầu cứ hiện lại cảnh trước đó, muốn xoá cũng không xoá được, thật sự là vừa mềm vừa thơm. Nghĩ tới đó hắn liền đỏ mặt.
Bách Ngọc Chi thấy có lỗi vì đã đối xử có chút không nương tay với người tàn tật cạnh bên. Người định ngồi dậy thì giữa ngực một cơn đau truyền tới.
"A..." Có bao nhiêu sức lực người kia dồn cả vào đây rồi. Cô tự sờ của mình kiểm tra tổng thể, cũng may không gãy cái xương nào.
"Này..." Cô lấy tay khều nhẹ người bên cạnh.
Lưu Minh Vũ chỉ hừ không lên tiếng, một lúc trầm giọng hỏi:
"Chuyện gì?"
Bách Ngọc Chi hạ mình năng nỉ, cô nhỏ nhẹ nói:
"Chúng ta làm hoà có được không? Anh đừng kích động nữa, tôi kiểm tra rồi, anh có thể chữa khỏi mà."
Lưu Minh Vũ nghe thấy khi cô nói chuyện nhỏ giọng, từ từ thì giọng rất dễ nghe, không còn ngọng với lắp.
"Cô lấy gì chứng minh bản thân mình chữa được? Cô có biết tôi bị tàn phế bao nhiêu năm rồi không?"
Nghe hắn hỏi xong, Bách Ngọc Chi liền cố gắng ngồi dậy, một tay đỡ ngực, một tay chóng giường, nhưng do nệm lúng, cô lại đang đau nên mất thăng bằng một lần nữa ngã sấp lên người Lưu Minh Vũ.
"Tôi...Tôi không...Cố ý!" Nói không thành lời.
Người nằm dưới lúc này cũng giữ im lặng. Hắn là đang cố gắng hít thở không nghĩ nhiều. Một lúc sau người trên vẫn không nhút nhít. Hắn liền có chút tức giận.
"Cô còn muốn nằm trên người tôi bao lâu?"
Bách Ngọc Chi thật sự là mất hết mặt mũi rồi, việc này đồn ra ngoài thanh danh sẽ bị phá hỏng cô chắc ở vậy đến già mất, không thể xuất giá được đâu. Cô nhịn đau bò dậy, sau đó lúng túng không biết đã nghĩ tới việc gì liền kéo kéo nhẹ áo người kia.
"Anh đồng ý lấy tôi có được không?"
Lưu Minh Vũ đang uống ngụm nước cho thông nhuận liền phun đầy đầu người vừa thốt ra mấy lời kinh dị. Bách Ngọc Chi sợ bẩn lắm nhưng vẫn ngồi im đợi đáp án.
"Tại sao muốn tôi cưới cô, cô nói ra một lý do nghe lọt lỗ tai xem nào?" Người phụ nữ này cứ không theo lẽ thường.
"Thì anh...Đã...Chạm...Vào tôi." Cô thành thật thuật lại.
Lưu Minh Cũng may không còn ngụm nước nào trong miệng, nếu không hắn lại phun chập hai. Hắn "chạm" vào cô lúc nào chứ. Cô là đại phu không hiểu rõ là hắn đang bị liệt chân sau, liệt thì sao có thể...
Từ "chạm" ở hai người là hai mức độ khác nhau.
Hắn lại cười to lên đầy giễu cợt: "Cô gái, cô bị mất trí nhớ đúng không? Tôi nhớ chỉ cách đây không lâu có người lột sạch tôi rồi đem tắm, không biết xấu hổ, giờ thì làm như e thẹn lắm không bằng."
Hai việc đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, cô không gộp lại chung làm một: "Vì lúc đó trong mắt tôi anh là bệnh nhân, lại nhìn anh như khúc gỗ mục bị lên mốc nên tôi không nghĩ nhiều, nhưng lúc anh tong vào người tôi anh còn..." câu tiếp theo là "hít một hơi" không nói ra được, đừng làm như cô không biết.
Lưu Minh Vũ không muốn nghe tiếp cái lý lẽ kỳ hoặc của cô ta. Lại mắng anh như khúc gỗ mục mốc meo.
"Không cưới." Hắn đáp ngắn gọn, dù hắn có là kẻ tàn phế thì người muốn bước vào Lưu gia một trong tứ đại gia tộc vùng này cũng không thiếu. Cô ta nghĩ mình là ai lại đưa ra yêu cầu hết sức hoang đường đó chứ. Ỷ mình hiểu biết một chút y thuật tà môn liền muốn trèo cao. Cô ta mơ hơi sớm rồi.
Bách Ngọc Chi không biết người ta lại khinh thường mình như thế. Nếu hắn không chịu trách nhiệm cô đành ngậm ngùi ở giá suốt đời thôi.
"Nếu không cưới thì cô không trị à?" Lưu Minh Vũ tức cười hỏi thêm. Để xem vô ta liền ra điều kiện ép hắn cho xem.
"Không cưới với việc chữa trị có liên quan à?" Cô vẫn phải trị vì đã hứa với cha nuôi rồi.
Thấy đáp án không như mình mong muốn, Lưu Minh Vũ xuỳ một cái, đúng là đuôi hồ ly giấu kỹ thật, xem cô ta giấu được bao lâu.
"A...." Chân hắn đau quá. Đang định hét to thì chợt nhớ ra, khoang đã hình như là đau ở chân, nhiều năm rồi nó không hề có cảm giác này. Là cô ta đã dùng cách gì ư? Chưa kịp hỏi Bách Ngọc Chi đã lên tiếng:
"Anh thấy sao? Giờ tin tôi chưa?"
Lưu Minh Vũ im lặng, hắn thật sự có chút bất ngờ, tia hi vọng mất đã lâu giờ liền len lỏi quay lại.
"Vậy còn, còn đôi mắt của tôi thì sao?" Đúng là có chút tham lam, nhưng vẫn muốn biết đáp án từ miệng cô.
"Đương nhiên có thể nhìn thấy lại, có điều nhìn rõ được bao nhiêu thì tôi chưa dám chắc nhé. Vì mắt anh đã bị quá lâu."
"Tôi biết rồi." Chỉ cần nhìn thấy lại là được, Lưu Minh Vũ hắn không yêu cầu phải sáng như ngày xưa, việc đó thật sự là quá hi hữu rồi.
Một lúc sau hai vị quản gia cũng rất bất ngờ với thái độ của thiếu chủ nhà bọn họ. Cậu ấy nó bọn họ sắp xếp phòng riêng cho cô, phục vụ cô ấy chu đáo.
Updated 81 Episodes
Comments
Thích Làm Đẹp 💋
ngại chưa ông cố
2023-12-21
0
So Lucky I🌟
Ờ, không cưới thì không cưới, lúc chị mở lời thì không chịu, lại còn ra dẻ nữa cơ. Làm ngang như chị cần cái danh thiếu phu nhân lắm ấy. Mốt cho anh truy thê sml luôn cho hết chảnh cún/Grimace//Grimace/
2023-09-30
10
Mai Thảo Cát Tiên
Tôi nhớ tôi nhấn đăng rồi! Thật đấy.... 🙂
2023-09-30
4