Chương 15: Đến Dự Tiệc 1

"Thiếu chủ, Hoa Hoa tiểu thư đang bên dưới sân đợi ngài."

Lưu Minh Vũ nghe hạ nhân báo lại, hắn vẫn không có động tĩnh gì. Cứ đẩy xe lăn đến hướng cửa sổ đứng nhìn xuống. Bên dưới là bóng dáng một thiếu nữ yêu kiều diễm lệ làm hắn nhìn đến thất thần. Cô như cảm thấy có ai đó đang nhìn, liền hướng mắt lên. Lưu Minh Vũ né sang mép cửa tránh tầm mắt đó đi.

Hắn nên thế nào đây!

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hắn được cứu chữa sống sót và đưa về tịnh dưỡng ở một biệt phủ trên ngọn đồi riêng này. Lưu Minh Vũ đã tám năm không hề rời khỏi nơi đó, hắn sống trong bóng tối tám năm rồi. Bản thân không biết đã thay trang phục từ lúc nào. Hắn ngồi trên xe lăng nhìn chính mình trước gương. Sau đó nắm chặt tay tự động đứng dậy.

Lưu Minh Vũ nghĩ tuy không phải là hắn của năm nào một thiếu niên đầy kiêu ngạo, nhưng lần này hắn đã lại một lần nữa đứng lên được. Cuộc đời này còn gì phải trốn tránh chứ, đối mặt thôi.

[...]

Hôm nay đại hội tứ đại gia tộc hằng năm diễn ra. Ngoài những gia tộc đứng đầu tổ chức thì còn một số thương nhân phú hào trong thành phố đăng ký tham dự nếu muốn góp vui. Vì đây là tiệc giới trẻ giao lưu thi thố tài năng hằng năm thôi. Bọn họ đến đây mục đích là kết giao bạn hữu hoặc tìm đối tượng tương đồng để sau này tiến tới hôn nhân môn đăng hộ đối.

Ai cũng có thiệp mời và xác nhận thân phận mới được tiến vào, tránh một số người không có tiềm lực cố tình lẻn vào để câu cá lớn.

Một chiếc xe đen mũi dài bóng bẫy xuất hiện trước sân đón khách. Vị quản gia lớn tuổi đi xuống trước mãi lâu vẫn không thấy ông mở cửa sau, một chút sau mới thấy ông đi ra phía sau xe lấy thứ gì đó ra. Là một chiếc xe lăn, rồi mới nhanh chóng mở cửa đưa người từ trên xe xuống.

Người đó gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, mắt đeo kính, chân có chiếc khăn phũ qua. Sau đó lại có thêm một cô gái đi bên cạnh, hai người họ mặc trang phục khá đơn giản nhưng ai tinh mắt sẽ nhìn ra là được đặc chế kiểu dáng gần như là một đôi.

Khi Lưu Minh Vũ tiến vào thì những người nhìn thấy lúc nãy liền thì thầm lén bàn tán. Những người đại gia tộc chắc chắn biết hắn là ai, còn lại những người tự đăng ký tham dự liền sẽ có chút nghi hoặc.

Tôn quản gia nhanh chóng đến nói gì đó với người kiểm soát cổng chính tiệc hôm nay, sau đó bọn họ liền có chút giật mình cung kính mời nhóm người Lưu Minh Vũ vào, tiện thể có hỗ trợ:

"Hai vị thiếu gia và tiểu thư Lưu gia đang ở phía đông khu vui chơi. Mời!"

Một số người đang xếp hàng kiểm tra thư mời liền trố mắt nhìn, hiên ngang đi lối đi riêng chắc chắn là người trong tứ đại gia tộc rồi.

Dương Kỳ và Thiên Kỳ tốn thời gian mấy tháng trời tìm kiếm người ở hai gia tộc lớn kia đều trong vô vọng. Đột nhiên đang đứng xếp hàng tham gia buổi tiệc hôm nay lại thấy bóng dáng rất quen thuộc.

"Dương Kỳ anh nhìn xem, cô gái bên cạnh vị tiên sinh ngồi xe lăn có phải tiểu thư nhà chúng ta không?"

Sau khi nhìn theo hướng tay em trai mình, Dương Kỳ liền xác nhận đó chính xác là tiểu thư nhà bọn họ. Tìm thấy cô ấy rồi, nhưng ở đây không thể chen ngang đành nhịn xuống sự kích động mà đợi vào trong tính sau.

"Chúng ta xem tình hình mới nên tiếp cận tiểu thư, tránh người khác chú ý."

Thiên Kỳ nghe anh mình nói liền gật đầu: "Tiểu thư trông có vẽ sống khá tốt, không phải như chúng ta nghĩ."

Lúc đầu bọn họ rất sợ những thế gia công tử này bắt nhằm người lâu vậy mà không chịu thả, sợ họ làm hại tiểu thư, vì cô ấy vừa xinh đẹp lại trước giờ sống vùng biên giới không tiếp xúc nhiều bên ngoài tâm tính thiện lương rất dễ bị lừa gạt.

Bây giờ xem ra đỡ lo đi rất nhiều.

[...]

Vừa thấy bóng dáng hai người từ xa đến Lưu Trân Trân chạy đến ôm lấy tay Bách Ngọc Chi. Cô bé thân thiết khen ngợi:

"Chị Hoa Hoa đẹp đến nhìn thèm nhỏ dãi."

Bách Ngọc Chi che miệng mĩm cười: "Lời khen không phải khen như vậy." Con bé này chắc cô cần dạy dỗ nó thêm. Khuê nữ gia tộc ở bên ngoài không tuỳ tiện nói chuyện kiểu này được.

Lưu Trân Trân học theo rất nhanh, cô dùng khăn che miệng cười: "Ngại quá ngại quá em lỡ lời."

Người anh nào đó bị lãng quên nảy giờ trong lòng cũng nghĩ con bé nói đúng mà.

Những khuê nữ khác từ xa tai rất thính, vì khi thấy bọn họ tiến vào đã im lặng để ý. Người ngồi xe lăn chắc chắn có lai lịch lớn, trước giờ bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng dù thế nào cũng không phải con mồi tốt, chỉ là một tên tàn tật. Còn cô gái bên cạnh, khí chất và nhan sắc đúng thuộc hàng thượng phẩm nhìn thôi cũng thấy là mối nguy hại không nhỏ với bọn họ.

Lưu Kiến Minh và Lưu Nguyên Khải thấy đứa em gái nhỏ của mình thân thiết với một cô gái như vậy cũng hiếu kỳ đến chào hỏi.

Tuy hai người họ là người đứng đầu một gia tộc. Lưu Kiến Minh nắm giữa rất nhiều công ty con và bất động sản kinh doanh, còn Lưu Nguyên Khải thì làm sĩ quan cấp cao, mỗi người một khí chất cao lãnh khác nhau.

"Đây là anh cả và anh hai của em."

Bách Ngọc Chi cúi chào hai người sau khi nghe Lưu Trân Trân giới thiệu.

"Cô đây là?" Lưu Kiến Minh cười nhã nhặn hỏi trước.

Bách Ngọc Chi chưa kịp đáp thì nghe người nãy giờ ngồi giữ im lặng lên tiếng: "Anh cả muốn biết gì cứ hỏi em."

Lưu Kiến Minh hôm nay đúng là kinh hỷ thật sự. Hắn lại có thể thấy thằng em này của mình một lần nữa xuất hiện ở đây. Còn đang che chắn cho một cô gái. Thật không tin nổi đây là sự thật.

Anh ta nhìn sang Lưu Minh Vũ ánh mắt có phần thương xót ẩn hiện, trước đây nó thập phần bản tính trời sinh kiêu ngạo, không cho ai vào mắt. Cho tới cái ngày hôm đó nó được đem về, toàn thân đều là vết thương, đôi mắt bị mù. Tám năm tự giam mình chờ đợi số phận. Vậy mà hôm nay lại có can đảm bước ra khỏi ranh giới đó, còn có thêm người phụ nữ bên cạnh. Mấy hôm trước anh cũng nghe nói mẹ có tìm một người đến xung hỉ, không lẻ thật sự linh nghiệm đến thế. Thoạt nhìn cô gái bên cạnh cũng quá nổi bật đi.

Tuy Lưu Kiến Minh suốt ngày bôn ba khắp nơi nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm nhiều thứ quý hiếm mong giúp em trai mình chữa khỏi bệnh. Nhiều năm vẫn không bỏ cuộc.

"Em dạo này sao rồi? Hôm trước anh có gửi đến hai cây nhân sâm, Tôn quản gia đã ngâm rượu chúng chưa?"

Lưu Minh Vũ gật đầu: "Em dùng rồi, cám ơn anh cả."

Hắn vẫn đáp trả bình thường với người anh này, ngoài ra còn mấy phần tôn kính. Nhưng đến khi Lưu Nguyên Khải định mở miệng thì cậu em này liền tự đẩy xe đi chỗ khác.

"Thằng nhóc kia, em vậy là sao hả?" Vị anh thứ hai nhìn em trai không cho mình cơ hội mở miệng liền có chút tức giận.

Nhìn là biết giữa hai người bọn họ là có hiềm khích không đơn giãn.

Một lúc sau Lưu Trân Trân mới kể cho cô nghe anh ba bị vậy là do anh hai năm đó đưa ra quyết định sai lầm.

Mà cũng không phải hoàn toàn sai, vì anh hai phải quyết giữa bên trọng bên yếu, một bên là rất nhiều đồng đội còn một bên là em trai ruột của mình, anh ấy là chỉ huy đương nhiên chọn số đông ưu tiên.

Sau cùng lúc đến cứu Lưu Minh Vũ, thì hắn đã bị bọn người kia hại ra nong nổi như giờ.

Khó trách không có vết xước trong lòng.

Bách Ngọc Chi nghe xong, nhìn về phía bóng lưng đơn độc kia. Lòng cô mềm lại có chút đau lòng vì hắn. Cô đi nhanh hơn vài bước bắt kịp chiếc xe lăn phía trước.

Lưu Trân Trân nhìn ra Hoa Hoa có cảm tình tốt với anh trai mình. Cứ cái đà này sớm muộn gì cô cũng đổi xưng hô thôi.

"Chị dâu nhỏ."

Hot

Comments

☆ Mèo Lỳ ☆

☆ Mèo Lỳ ☆

truyện hay quá tg ơi/Heart//Heart//Heart/

2023-10-09

0

Joyce.Lucky🌟

Joyce.Lucky🌟

Hay, Tym tym /Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2023-10-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3 Chương 3: Nhớ Lại
4 Chương 4: Bị Ném Bóng
5 Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6 Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7 Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8 Chương 8: Đẹp
9 Chương 9: Dạy Vẽ
10 Chương 10: Lại Tắm
11 Chương 11: Bị Hạ Độc
12 Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13 Chương 13: Hôn Ba Bữa
14 Chương 14: Chạm vào bụng
15 Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16 Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17 Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18 Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19 Chương 19: Đới Gia
20 Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21 Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22 Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23 Chương 23: Bị Sốt
24 Chương 24: Xích Sắt
25 Chương 25: Là Anh Trai
26 Chương 26: Anh Hai
27 Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28 Chương 28: Bỏ Dược
29 Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30 Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31 Chương 31: Chỗ Dựa
32 Chương 32: Giúp Anh Cả
33 Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34 Chương 34: Tự Ý Quay Về
35 Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36 Chương 36: Tìm Không Thấy
37 Chương 37: Năm năm sau
38 Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39 Chương 39: Trộm Được Tranh
40 Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41 Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42 Chương 42: Tặng Điện Thoại
43 Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44 Chương 44: Bị Mù Mặt
45 Chương 45: Đấu Một Trận
46 Chương 46: Gặp Nhau
47 Chương 47: Muốn Đổi Ba
48 Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49 Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50 Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51 Chương 51: Không Thấy Người
52 Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53 Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54 Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55 Chương 55: Đánh Đi
56 Chương 56: Quẹt Thẻ
57 Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58 Chương 58: Là Ăn May
59 Chương 59: Con Dâu?
60 Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61 Chương 61: Trúng Kế
62 Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63 Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64 Chương 64: Khúc Gỗ
65 Chương 65: Truyền thuốc
66 Chương 66: Tìm Thuốc
67 Chương 67: Thông Tin
68 Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69 Chương 69: Lạc Vân
70 Chương 70: Hòn đảo
71 Chương 71: Đi cùng
72 Chương 72: Trên Đảo
73 Chương 73: Chạy
74 Chương 74: Bị Giam
75 Chương 75: Hang Động Nhỏ
76 Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77 Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78 Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79 Chương 79: Cứu Kịp Thời
80 Chương 80: Đại Kết Cuộc
81 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3
Chương 3: Nhớ Lại
4
Chương 4: Bị Ném Bóng
5
Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6
Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7
Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8
Chương 8: Đẹp
9
Chương 9: Dạy Vẽ
10
Chương 10: Lại Tắm
11
Chương 11: Bị Hạ Độc
12
Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13
Chương 13: Hôn Ba Bữa
14
Chương 14: Chạm vào bụng
15
Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16
Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17
Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18
Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19
Chương 19: Đới Gia
20
Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21
Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22
Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23
Chương 23: Bị Sốt
24
Chương 24: Xích Sắt
25
Chương 25: Là Anh Trai
26
Chương 26: Anh Hai
27
Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28
Chương 28: Bỏ Dược
29
Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30
Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31
Chương 31: Chỗ Dựa
32
Chương 32: Giúp Anh Cả
33
Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34
Chương 34: Tự Ý Quay Về
35
Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36
Chương 36: Tìm Không Thấy
37
Chương 37: Năm năm sau
38
Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39
Chương 39: Trộm Được Tranh
40
Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41
Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42
Chương 42: Tặng Điện Thoại
43
Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44
Chương 44: Bị Mù Mặt
45
Chương 45: Đấu Một Trận
46
Chương 46: Gặp Nhau
47
Chương 47: Muốn Đổi Ba
48
Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49
Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50
Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51
Chương 51: Không Thấy Người
52
Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53
Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54
Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55
Chương 55: Đánh Đi
56
Chương 56: Quẹt Thẻ
57
Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58
Chương 58: Là Ăn May
59
Chương 59: Con Dâu?
60
Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61
Chương 61: Trúng Kế
62
Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63
Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64
Chương 64: Khúc Gỗ
65
Chương 65: Truyền thuốc
66
Chương 66: Tìm Thuốc
67
Chương 67: Thông Tin
68
Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69
Chương 69: Lạc Vân
70
Chương 70: Hòn đảo
71
Chương 71: Đi cùng
72
Chương 72: Trên Đảo
73
Chương 73: Chạy
74
Chương 74: Bị Giam
75
Chương 75: Hang Động Nhỏ
76
Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77
Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78
Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79
Chương 79: Cứu Kịp Thời
80
Chương 80: Đại Kết Cuộc
81
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play