Xuyên Đến Làm Chỗ Dựa Cho Anh
Trời tháng sáu mưa rất to, hôm nay thành phố cô đến dự là sẽ mưa liên tục không dứt. Bách Ngọc Chi tay cầm theo một hộp gỗ bên trong là đồ để hành nghề của cô. Cô là một thầy thuốc đông y, chuyên bắt mạch châm cứu chữa bệnh.
Vài ngày trước ba nuôi của cô có nhờ một việc rất quan trọng, cô chịu ơn ông rất nhiều nên không thể từ chối. Ông ấy có một người bạn già lâu năm. Con trai ông ta bị bệnh lạ bác sĩ tư nhân của họ chuẩn đoán không ra, ông ta lại không muốn người ngoài biết được điều này liền liên hệ ba nuôi cô nhờ giúp đỡ.
Bách Ngọc Chi đang đứng đợi người phía bên kia đến đón. Bọn họ rất lạ, không liên lạc bằng điện thoại thông thường, chỉ nhận diện nhau bằng ký hiệu riêng.
Gió lớn mang theo mưa rơi xuống vị trí cô đang đứng. Bách Ngọc Chi lấy một chiếc khăn tay ra phủi phủi những vệt nước vừa dính trên áo mình.
Lúc này từ xa có một cô gái cầm ô chạy như bay đến đứng cạnh, người cô ấy gần như bị mưa lớn làm ướt sũng. Cô ta vừa gấp ô lại vừa vén tóc bị nước mưa làm rơi xuống che hết tầm nhìn của mình, xử lý xong xuôi mới phát hiện bên cạnh mình còn có người. Cô liền quay sang nhìn Bách Ngọc Chi.
Đôi mắt to tròn của Hoàng Diệp dán lên cả người người bên cạnh. Ngắm một lúc mới ngỡ ngàng khi bị cô ấy nhìn lại. Người đẹp tựa tranh vẽ, nét đẹp dịu dàng mong manh cứ như hút hồn người vậy.
"Đẹp quá!" Miệng lẩm bẩm không thốt thành lời. Sau đó Hoàng Diệp quan sát chiếc hộp trên tay Bách Ngọc Chi hỏi. Không nhìn thấy thì đúng là mắt có vấn đề, vì chiếc hộp khá to so với cô gái trước mặt.
"Cô là bác sĩ?"
Bách Ngọc Chi thấy cô gái trước mặt là vô tình hỏi, không có ý khác, cô liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm.
"Trùng hợp thật, tôi cũng là một bác sĩ, hôm nay có người mời tôi đến một nơi để thăm bệnh với chi phí rất cao. Cô có biết tận bao nhiêu không?" Sau khi hỏi cô gái lại tự đưa những ngón tay lên tính toán số tiền mình sẽ nhận được.
"Tận bao nhiêu đây này." Đưa con số trong điện thoại cho cô xem.
Bách Ngọc Chi vẫn không nói lời nào, vì cô thật không biết nên nói gì? Một phần là trước đây có bệnh một thời gian không nói được, dù đã chữa trị thành công nhưng cô trước sau vẫn kiệm lời.
Một người lo nói, một người lo nhìn người nói. Đột nhiên không để ý từ đâu xuất hiện một chiếc xe chạy khá nhanh, băng ngang đoạn đường trước mặt bọn họ, hai người liền bị nước mưa dưới đường tạt cả lên người. Cô gái kia nhanh tay bật chiếc ô bên cạnh che cho mình một khoảng, chưa kịp mừng thầm thì nhìn sang vị đẹp tựa nữ thần bên cạnh.
"Ôi! Cô..." Câu có sao không? Thật sự nói ra hơi ngại mồm. Nhìn lại phản ứng mình tuy nhanh nhưng lại chỉ kịp bảo vệ bản thân. Nữ thần bị người ta hắt nước bẩn rồi.
Bách Ngọc Chi tự quan sát chính mình, cô nhìn từ trên xuống không chỗ nào không dính thứ nước bẩn trên đường. Nhìn chiếc khăn trên tay cũng không dùng được liền để sang một bên, kiểm tra thùng thuốc trước xem có bị dính nước không, cũng may không sao. Tuy bản thân hiện tại nhếch nhác thật nhưng cô vẫn rất từ tốn quan sát xung quanh, sau đó cô thấy một cửa hàng thời trang gần đó, quyết định đến mua bộ trang phục mới thay vào mới có thể đi đến nhà người ta khám bệnh được chứ.
Trước khi rời đi còn gật đầu với vị tiểu thư bên cạnh. Hoàng Diệp nhìn theo bóng dáng thanh mãnh thoát tục kia đi được một đoạn mới hiểu ra cô ấy là muốn đi đâu. Lại nhìn cạnh thấy nữ thần bỏ quên chiếc khăn tay, cô định chạy theo thì có một chiếc xe đến đúng vị trí hiện tại. Người bước ra khỏi xe nhìn cô gái trước mắt một lượt, sau đó thấy chiếc khăn trên tay cô có thêu một cánh chim và chữ thật nhất. Biết là đón đúng người rồi liền không nói nhiều mời Hoàng Diệp lên xe.
"Tiểu thư trời sắp mưa tiếp rồi, lên xe rồi chúng ta nói về việc chữa trị." Nghe như thế là đúng rồi, Hoàng Diệp không hề nghi ngờ, cô còn chắc là những người này chính là người mời cô đến làm bác sĩ tư gia với mức lương cao. Hoàng Diệp liền vui vẻ đi cùng.
Đến lúc Bách Ngọc Chi thay xong trang phục quay lại thì có một chiếc xe khác đợi ở đó đã lâu. Một vị quản gia khá lớn tuổi bước xuống cúi đầu chào cô.
"Vị tiểu thư đây xin lỗi, cho tôi mạn phép hỏi cô là đến chữa bệnh đúng không?" Ông nhìn thấy cô mang theo một chiếc hộp gỗ trên đó có khắc ký tự đặc biệt về y thuật. Ông cũng chắc tám chín phần mình nhận đúng người rồi.
Bách Ngọc Chi liền gật đầu. Đúng là cô được nhờ đến để chữa bệnh. Cô còn không ngờ mật mã giữa hai nhà lại đơn giả như vậy.
"Mời..." Tôn quản gia nhanh chóng mở cửa xe.
[...]
Xe chạy xuyên qua những nơi náo nhiệt của thành phố B, rồi đến một cung đường biển, sau đó lại đến một khu đồi, đoạn đường hai bên khá hoà hợp thiên nhiên, còn có thể nghe được tiếng chim hót. Từ xa một căn dinh thự cổ dần xuất hiện. Xe vừa đến cổng chào lớn mở ra, rồi lại đến một cái cổng tiếp theo. Sau nhiều cổng mới đến được bên trong.
Bách Ngọc Chi không hiểu tại sao lại làm nhiều lớp bảo vệ, người mà cha nuôi nhờ cậy phải đích thân cô chữa bệnh có lai lịch thế nào đây. Cô cứ có cảm giác nó giống ngục giam hơn là nơi để ở.
Updated 81 Episodes
Comments
Milk mỏng manh🌻🌻🌻
Hay ak
2023-12-08
0
Bếu bếu
Woww
2023-11-17
0
roses_are_rosie
🙆♀️❤️
2023-10-24
0