Lưu Minh Vũ là người con thứ ba trong Lưu gia, trên hắn còn hai người anh trai dưới hắn còn một cô em gái nhỏ tuổi tầm mười bốn mười lăm. Cô em gái từ nhỏ đã rất thân với Lưu Minh Vũ cho đến khi hắn tàn phế cô vẫn không vì thế mà ghét bỏ cũng hay thường xuyên ghé ngang biệt phủ thăm anh mình.
Hôm nay Lưu Trân Trân thật sự ghé thăm không đúng dịp. Anh trai cô có những thời điểm phải làm việc, anh ấy sẽ tự giam mình trong phòng máy tính một mình tới khi nào xong công việc mới bước ra, không ai biết anh ấy làm những gì, nhưng chắc chắn là việc rất quan trọng. Vì những người đến đây nhờ cậy không phải người có quyền cũng là kẻ có tiền.
Lưu Trân Trân đã định quay về rồi, đột nhiên cô nhìn thấy một bức tranh được vẽ xong để ngoài hiên nhà mà không có ai ở đấy, nét vẻ rất đẹp, cô học bao nhiêu năm vẫn không thể vẻ nổi một bức ra hồn. Đang định chạm vào thì cạnh bên không biết từ khi nào xuất hiện một chị gái nhỏ:
"Đừng chạm vào nó, không khéo sẽ hỏng mất." Giọng nói rất nhỏ trong miệng nghe lại đặc biệt êm tai.
Lưu Trân Trân quay lại nhìn người vừa nói chuyện với cô. Một tỉ tỉ rất đẹp. Nhưng nơi này sao lại xuất hiện phụ nữ chứ. Nghĩ ngợi một lúc cô mới nhớ ra, có đợt mẹ cô tìm người đến trả phí rất cao để xung hỉ cho anh cô. Vậy chắc là người này rồi. Dù có đẹp đến mấy thì cũng là dạng vì tiền mà đến thôi, cô không quá xem trọng, ai trên đời này cũng không xứng với anh cô được.
Thấy ánh mắt vừa sáng lên khi nhìn mình rồi lại đánh giá sau cùng là xem thường. Bách Ngọc Chi không hiểu mình đã lầm lỗi gì với những người này chứ. Cô bé này lại là vị khách nào khác sao.
"Gia chủ bận rồi, khi khác em gái lại đến sau đi." Cô nhớ hắn vừa vào phòng máy đã dặn rất kỹ không cho làm phiền. Cô có ý tốt nhắc nhở giúp.
Lưu Trân Trân đi qua bức tranh, ngồi xuống ghế cạnh đó, nét mặt có chút kiêu ngạo:
"Đi rót tôi một ly trà trước đã."
Bách Ngọc Chi: "..." Sao loại cảm giác này quen quen. Cô thử dò hỏi xem sao.
"Cô bé, em là em gái của tên họ Lưu đó đúng không?"
Cô gái nhỏ liền gật đầu. Bách Ngọc Chi mỉm cười, cô đoán đâu sai, loại thái độ này là di truyền.
Thấy người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng xác nhận thân phận mình xong cũng không hề có phản ứng gì. Cô ta còn đi chỗ khác làm việc, không hề cho cô một chút mặt mũi, trà thì tức nhiên là không có luôn rồi.
Lưu Trân Trân từ nhỏ là thiên kim gia tộc lừng lẫy, làm gì có ai dám bất kính với cô như vậy, bản tính tiểu thư liền trỗi dậy. Cô bé đá vào thanh dựng tranh, bức tranh ngay lập tức rơi ra, cô còn không khách sáo đứng dậy giẫm lên nó.
"Cô sang đây cho tôi, ỉ là mình leo được lên giường anh tôi rồi không xem ai ra gì à? Những người như cô Lưu gia chúng tôi xem không bằng cả hạ nhân."
Bách Ngọc Chi không quan tâm cô ta nói lung tung cái gì, cô chỉ quan tâm tranh cô vẽ bị người ta làm hỏng. Người làm hỏng phải tìm cách đền lại cho cô, nếu không đừng nghĩ sẽ yên ổn rời khỏi đây. Già trẻ lớn bé cô không biết, sai thì phải chịu trách nhiệm.
"Lấy chân ra khỏi bức tranh ngay." Cô đi ngày một lại gần em gái nhỏ.
Lưu Trân Trân trước giờ đối diện với nhiều phụ nữ có quyền có tiền có danh tiếng, loại khí thế có tính áp bức này chỉ gặp qua trên người mẹ cô thôi. Cô liền cố gắng hít sâu ưỡn ngực cố chống trả:
"Chị muốn gì? Chị thử làm gì tôi xem anh tôi có xử đẹp chị không?"
Bách Ngọc Chi nhìn bức tranh của mình không thể cứu chữa nữa rồi, cô thật sự tức giận.
"Bây giờ có kéo cả nhà cô đến đây e rằng cũng không kịp cứu cô đâu."
[...]
Lúc Tôn quản gia sai hạ nhân làm mấy món bánh tứ tiểu thư thích ăn mang đến hậu viện thì gặp ngay cảnh tượng ông chưa từng thấy trong đời.
Ai ai cũng biết đây là vị tiểu thư được cưng chịu nhất Lưu gia, trước giờ không ai dám lớn tiếng với cô bé ấy. Vậy mà từ xa ông đã nghe được những lời giáo huấn từ Hoa Hoa.
"Ngồi thẳng lưng, ai cho phép tay cầm bút xiêu vẹo như thế. Nét bút nhẹ thôi."
Bách Ngọc Chi cúi đầu nhìn con nhóc đang kéo mấy nét phát hoạ. Cô lắc đầu liên tục, hận rèn sắt không thành thép.
"Thân mở miệng ra là tiểu thư gia tộc lớn, vậy mà tới mấy nét vẽ cũng không xong. Em xem có mất mặt không. Làm lại cho chị, đến khi nào được mới thôi."
Ở thời của cô những việc cầm kỳ thi hoạ không giỏi cũng phải thạo, vẽ đơn giản nhưng cũng phải ra hồn. Cô bé này khí chất tuy được đào tạo cũng có bày bản lắm nhưng chưa thể nói là thành thạo một điều gì. Nếu đã lọt vào tay cô rồi thì ít nhất cũng không thể làm mất mặt người Lưu gia.
Tôn quản gia đứng từ xa quan sát một lúc, ông phát hiện từ thiếu chủ đến tứ tiểu thư đều nhẫn nhịn trước Hoa Hoa. Vị này đúng là khắc tinh của bọn họ rồi.
"Bánh đến bánh đến, Hoa Hoa cùng tứ tiểu thư nghỉ tay một lúc dùng bánh." Ông là muốn giải vây.
"Cám ơn Tôn quản gia, ông để đó được rồi." Bách Ngọc Chi không có ý thả người, cô lúc đầu chỉ định giáo huấn một bài học thôi, ai ngờ phát hiện cô bé bị yếu kém môn này, giờ thành ra muốn làm một người thầy bất đắc dĩ.
Lưu Trân Trân phóng ánh mắt cầu cứu Tôn quản gia nhưng Bách Ngọc Chi làm sao không biết được, cô đi qua chắn tầm mắt còn rút một cây kim ra giả vờ nhìn nhìn. Lưu Trân Trân liền xanh mặt quay lại cắm đầu vẽ tranh.
Updated 81 Episodes
Comments