Chương 17: Xứng Hay Không Xứng

Phía sau hoa viên khán đài, khu vực ít người qua lại.

Tống Triều Hân nhìn về hướng Lưu Trân Trân đang đứng cạnh Bách Ngọc Chi, cô ta dẫn theo em trai mình đi đến. Thằng nhóc trạc tuổi Lưu Trân Trân, hình như trước đó bọn họ có hiềm khích với nhau nên nét mặt rất gượng ép không tình nguyện.

"Trân Trân này, em trai chị làm vậy là không đúng, chị thay nó xin lỗi em." Gọi tên thân mật thế là biết có giao hữu với nhau rồi.

Lưu Trân Trân nhìn Tống Triều Hân đã đích thân xin lỗi thì liền không muốn nhắc đến. Cô bé chỉ nói với em trai cô ấy:

"Lần sau trước khi hố người khác thì phải xem lại thực lực bản thân đã đủ cao chưa."

Nhóc nhỏ nhà họ Tống hừ nhẹ không để lời Lưu Trân Trân vào tai. Cậu là đích thị là thua chị gái bên cạnh mới đúng.

"Chị là học đàn từ vị sư phụ nào vậy?" Nhóc hướng Bách Ngọc Chi hỏi trực diện. Tống Triều Hân cũng ngước nhìn cô, đợi xem câu trả lời ra sao.

Bách Ngọc Chi nhẹ nhàng nhớ lại mình học từ một vị cung nhân có tiếng trong cung thời trước. Có nói bọn họ cũng không biết, đành nói đại một cái tên thôi.

"Vị đó họ Thiết." Cô chỉ nói vậy thôi, không nhớ rõ tên.

Tống Triều Hân cũng suy nghĩ trước nay chưa nghe qua người họ Thiết nào nổi tiếng phương diện này. Chắc cũng có thể như cô gái trước mắt là đến từ một thành phố khác, nếu người thành phố B này có ai nổi trội như này cô phải sớm biết đến rồi.

Bách Ngọc Chi đáp lời xong thì tự nhiên đi đến Lưu Minh Vũ cầm lấy ly nước hắn đã uống xong để sang bên, đưa hắn mấy miếng trái cây, còn nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng cho hắn. Lưu Minh Vũ rất tự nhiên để người tuỳ ý đụng chạm mình.

"Chị ta là người hầu nhà cậu à?" Tiểu thiếu gia họ Tống nhìn hành động đó mà quay sang hỏi Lưu Trân Trân.

"Con mắt nào của cậu thấy chị ấy giống người hầu? Người ta còn đẹp hơn chị gái cậu đấy. Tài nghệ cũng xuất chúng hơn cậu."

Hai đứa nhóc liền giương cung bạt kiếm với nhau. Nghe Lưu Trân Trân so sánh vậy, Tống Triều Hân mày hơi nhíu nhẹ. Cô ta nhìn Bách Ngọc Chi:

"Cô đừng trách, thằng em trai này của tôi thấy sao nói vậy thôi. Nó không có ý gì!" Tống Triều Hân tuy lời buông ra nhẹ, nhưng ý thâm sâu cố tình gắn ghép thân phận cho cô.

Bách Ngọc Chi không phải chưa từng đối đầu kiểu này với mấy tiểu thư con nhà quyền quý. Thời đại của cô có khi còn hơn cả vậy. Nhưng đối đầu trực diện với cô ta thì có lợi ích gì cho mình chứ. Cô thấy vậy liền im lặng, là lười phản bát lại thôi.

Lưu Minh Vũ thì khác, hắn nhìn tưởng rằng cô là bị người ta ức hiếp mà vẫn chịu đựng không biết đáp lại. Trong lòng liền có cơn giận khó nén.

Tống Triều Hân lại không biết sống chết cất bước đi đến trước mặt Lưu Minh Vũ. Đã lâu không gặp người đàn ông cô từng mơ có được, trước đây bọn họ đúng là thanh mai trúc mã. Mọi người ai cũng nói người duy nhất xứng với cô chỉ có thiên tài họ Lưu thành phố B. Nếu năm đó hắn không xãy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có thể bọn họ đã kết hôn không chừng. Bây giờ xem ra cũng chỉ là tên tàn phế còn chút hơi tàn mà thôi.

"Minh Vũ đã lâu không gặp! Anh khoẻ chứ?"

Lưu Minh Vũ nãy giờ đều nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, cũng biết những người này là ai.

"Nhiều năm không gặp, Tống tiểu thư cũng bị mù à? Nhìn không thấy sao còn hỏi."

Trước kia hay bây giờ lời nói đều cay độc khó ưa. Tống Triều Hân trong lòng thật sự rất khó chịu, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh đáp lời.

"Thấy anh bây giờ chịu lộ diện, còn đến tham dự những buổi tiệc thế này, em cũng thấy vui rồi. Đừng tự uỷ khuất chính mình. Con kiến còn muốn sống cơ mà, tuy anh giờ đây ra nong nổi này, nhưng thiết nghĩ nên buông bỏ quá khứ tiếp tục sinh tồn là điều cần thiết nhất."

Lưu Minh Vũ nghe xong những lời đó, hắn cũng bị đả kích không nhẹ. Cái gì mà buông bỏ quá khứ tiếp tục sinh tồn chứ. Con m* nó muốn chửi tục ghê.

"Cô thì biết cái khỉ gì mà nói. Khôn hồn thì im miệng cút đi." Hắn không phải người tình huống gì cũng từ tốn dễ gần như anh cả, cũng không phải nghiêm nghị chọn lời như anh hai. Hắn muốn chửi liền chửi thôi.

Lúc này vị Tống tiểu thiếu gia đi đến cạnh chị mình hướng Lưu Minh Vũ bật lại:

"Anh dám quát nạt chị tôi."

Nói xong định hất nước về phía Lưu Minh Vũ đang ngồi trên xe lăn. Bách Ngọc Chi phản ứng nhanh, toàn bộ nước đều một mình cô hứng trọn.

Tống Triều Hân cũng không ngờ sự việc lại ra nong nổi này, cô kéo em trai mình nép ra phía sau. Lưu Trân Trân chạy đến vội lấy khăn lau cho Bách Ngọc Chi.

Lưu Minh Vũ lúc này tay hắn đã gồng lên lộ cả gân, mắt nheo lại trông vô cùng đáng sợ.

"Ai cho mày dám..."

Tên nhóc nhỏ vốn là xuất thân gia tộc họ Tống, trước giờ chưa bị ai uy hiếp liền không biết sợ mà còn nói thêm vào.

"Chỉ là một hạ nhân thôi, anh làm dữ như vậy để làm gì."

"Ai nói mày cô ấy là hạ nhân, đụng đến người của tao thì hôm nay không trả giá đừng mong ra khỏi cửa."

Tiểu thiếu gia họ Tống bĩu môi khinh thường, ở nơi này tuy là phía hậu đài nhưng vẫn có camera giám sát, đụng tới cậu liền có bằng chứng ghi lại. Cậu còn sợ gì.

Lưu Minh Vũ giơ hai ngón tay lên ra hiệu hai nhịp. Ánh sáng đèn khu vực này liền yếu đi. Cảm giác không khí trầm xuống. Tống Triều Hân biết không ổn nên muốn tiến lên giải hoà, nhưng tay cô đã bị giữ lại.

Chỉ nghe âm thanh như có người bị trối bên cạnh.

Đền khu vực lại dần sáng lên. Tên nhóc đã bị trối quỳ trước mặt Bách Ngọc Chi. Chính cô còn cảm thấy quá nhanh, quá đáng sợ.

"Anh từ từ nghe tôi nói đã..." Bách Ngọc Chi cảm thấy mọi chuyện đi quá xa rồi. Người này có một bộ mặt đáng sợ thế này sao.

"Giờ cô nói gì về nhà liền xử chết cô, ở nhà thì miệng mồm lanh lẹ, ra ngoài bị người ta ức hiếp thì chỉ biết im lặng, còn ai mượn cô chắn cho tôi chứ, lỡ đó là thứ gì khác thì cô nói xem tôi phải làm sao."

Vừa mở miệng chưa nói được gì liền bị Lưu Minh Vũ mắng cho một trận. Nước đó uống được đương nhiên không độc, cô đâu có ngốc thật là hung dữ mà.

Hắn nói xong lại đẩy xe lăn lại thằng nhóc vênh váo. Tháo khăn bịt miệng nó ra.

"Mày mau gập đầu xin lỗi cô ấy, không thì tao sẽ cho người quăng mày vô ổ kiến, đợi khi nào có người đến cứu thì thôi." Nhớ đến câu con kiến còn muốn sống thì cơn tức lại lên.

Tiểu thiếu gia kia hất mặt lên vẫn còn kiêu ngạo lắm, tự cho mình thông minh:

"Ở đây có giám sát, đến khi tôi thoát được bằng chứng ghi lại rành rành, xem nhà họ Lưu ăn nói thế nào." Cậu nhìn về phía camera của khu vực này, ánh mắt còn mang theo khiêu khích.

Lưu Minh Vũ bật cười ha hả. Hắn cười đến hai vai run lên. Tống Triều Hân biết vì sao hắn lại không sợ. Ở thành phố B ai mà không biết Lưu tam thiếu với tài năng thiên bẩm về an ninh công nghệ chứ. Cô ta phản ứng nhanh liền lao tới chỗ em mình, ôm lấy nó, cô ngẩn đầu lên nhìn Bách Ngọc Chi.

"Tôi và em tôi xin lỗi cô." Vừa cúi đầu vừa ép đầu thằng em trai ngốc xuống.

"Chị! Chị làm gì vậy, làm gì phải sợ anh ta như thế?" Cậu bé không phục. Nó có bằng chứng sẽ xử đẹp tên kia.

"Em im đi cho chị." Tống Triều Hân quát nhóc.

Lưu Minh Vũ nhìn hai chị em họ, rồi nhìn sang Bách Ngọc Chi.

Cô không có ý kiến, với vừa bị mắng nên cũng im lặng không muốn đáp.

"Đúng là không có tiền đồ." Hắn lại mắng tiếp. Sau đó phất tay cho người thả hai chị em Tống gia ra. Còn hái tặng kèm cái camera nhóc con kia mới vừa đem nó doạ hắn.

[...]

"Anh cả lúc nãy có tìm chúng ta, chúng ta qua đó đi."

Lưu Trân Trân nhìn thấy một màn này, cô cũng sợ anh ba lúc đó thật, cô bé nghĩ ra cách giải tán khỏi đây, tự cảm thấy mình thông minh đột xuất cần được chị Hoa Hoa khen thưởng.

Bách Ngọc Chi liền gật đầu với Tống Triều Hân:

"Chúng tôi đi trước." Sau đó không đợi tên điên ngồi xe lăn lên tiếng, rất nhanh đẩy cục nợ nóng hổi này đi ngay lập tức.

Lưu Trân Trân rất nhiệt tình kể chuyện thanh mai trúc mã nhân gian đồn thổi về hai người kia cho chị Hoa Hoa của nó nghe, mặc kệ ông anh mặt đen xì ngồi xe lăn phía trước.

"Chị không biết đâu, lúc đó ai cũng nói hai người họ xứng đôi, anh em là thiên tài lại đẹp trai ngời ngời, chị ấy là đệ nhất danh viện thành phố B, xem có xứng không nào."

Bách Ngọc Chi cười gật đầu: "Quả thật là xứng." Cô ấy rất đẹp lại khoé léo là một lựa chọn tốt.

"Lưu...Trân...Trân...Em nói lung tung đủ rồi đó. Anh trước kia chưa hề để cô ta vào mắt." Câu sau là cố tình nói ra miệng. Ai nghe được tức khắc nên hiểu.

Vậy mà người cần hiểu lại không hề để tâm.

[...]

"Chị, chúng ta đi tìm ba để ông ấy đòi lại công bằng, đến khu vực giám sát lấy đoạn hắn bắt em lúc nảy, em không tin không trị được tên tàn tật đó."

Tiểu thiếu gia nhà họ Tống không phải hư danh để người ta muốn ức hiếp liền ra tay.

Tống Triều Hân chỉnh chu lại y phục, cô xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra. Quay sang nói với đứa em trai.

"Ai khác thì có thể, nhưng đối với người đó, em sẽ không tìm thấy một đoạn chứng cứ nào cả, không tin em có tự đến phòng giám sát kiểm tra một lần. Lần sau làm chuyện gì cũng nên biết địch biết ta, đừng tự chuốt phiền phức không đáng, em chỉ có một mạng mà thôi, liệu mà dùng cho tốt." Cô ta để lại một số lời giáo huấn, hít sâu ổn định tâm trạng, rồi bỏ đi vào hướng sảnh tiệc để lại thằng em trai không hiểu mình đã đụng tới ai.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh nói đúng và nói hay lắm, chỉ có chị mới xứng với anh thôi, chứ nhỏ phèn kia tuổi gì

2023-10-11

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Khinh thường anh tàn phế á, để rồi ít bữa nữa mấy cưng sẽ hiểu thế nào nhé. Lúc đấy đừng có tìm đủ mọi cách mà ngã vào lòng anh

2023-10-11

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3 Chương 3: Nhớ Lại
4 Chương 4: Bị Ném Bóng
5 Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6 Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7 Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8 Chương 8: Đẹp
9 Chương 9: Dạy Vẽ
10 Chương 10: Lại Tắm
11 Chương 11: Bị Hạ Độc
12 Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13 Chương 13: Hôn Ba Bữa
14 Chương 14: Chạm vào bụng
15 Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16 Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17 Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18 Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19 Chương 19: Đới Gia
20 Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21 Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22 Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23 Chương 23: Bị Sốt
24 Chương 24: Xích Sắt
25 Chương 25: Là Anh Trai
26 Chương 26: Anh Hai
27 Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28 Chương 28: Bỏ Dược
29 Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30 Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31 Chương 31: Chỗ Dựa
32 Chương 32: Giúp Anh Cả
33 Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34 Chương 34: Tự Ý Quay Về
35 Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36 Chương 36: Tìm Không Thấy
37 Chương 37: Năm năm sau
38 Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39 Chương 39: Trộm Được Tranh
40 Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41 Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42 Chương 42: Tặng Điện Thoại
43 Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44 Chương 44: Bị Mù Mặt
45 Chương 45: Đấu Một Trận
46 Chương 46: Gặp Nhau
47 Chương 47: Muốn Đổi Ba
48 Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49 Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50 Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51 Chương 51: Không Thấy Người
52 Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53 Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54 Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55 Chương 55: Đánh Đi
56 Chương 56: Quẹt Thẻ
57 Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58 Chương 58: Là Ăn May
59 Chương 59: Con Dâu?
60 Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61 Chương 61: Trúng Kế
62 Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63 Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64 Chương 64: Khúc Gỗ
65 Chương 65: Truyền thuốc
66 Chương 66: Tìm Thuốc
67 Chương 67: Thông Tin
68 Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69 Chương 69: Lạc Vân
70 Chương 70: Hòn đảo
71 Chương 71: Đi cùng
72 Chương 72: Trên Đảo
73 Chương 73: Chạy
74 Chương 74: Bị Giam
75 Chương 75: Hang Động Nhỏ
76 Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77 Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78 Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79 Chương 79: Cứu Kịp Thời
80 Chương 80: Đại Kết Cuộc
81 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3
Chương 3: Nhớ Lại
4
Chương 4: Bị Ném Bóng
5
Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6
Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7
Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8
Chương 8: Đẹp
9
Chương 9: Dạy Vẽ
10
Chương 10: Lại Tắm
11
Chương 11: Bị Hạ Độc
12
Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13
Chương 13: Hôn Ba Bữa
14
Chương 14: Chạm vào bụng
15
Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16
Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17
Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18
Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19
Chương 19: Đới Gia
20
Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21
Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22
Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23
Chương 23: Bị Sốt
24
Chương 24: Xích Sắt
25
Chương 25: Là Anh Trai
26
Chương 26: Anh Hai
27
Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28
Chương 28: Bỏ Dược
29
Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30
Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31
Chương 31: Chỗ Dựa
32
Chương 32: Giúp Anh Cả
33
Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34
Chương 34: Tự Ý Quay Về
35
Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36
Chương 36: Tìm Không Thấy
37
Chương 37: Năm năm sau
38
Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39
Chương 39: Trộm Được Tranh
40
Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41
Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42
Chương 42: Tặng Điện Thoại
43
Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44
Chương 44: Bị Mù Mặt
45
Chương 45: Đấu Một Trận
46
Chương 46: Gặp Nhau
47
Chương 47: Muốn Đổi Ba
48
Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49
Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50
Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51
Chương 51: Không Thấy Người
52
Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53
Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54
Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55
Chương 55: Đánh Đi
56
Chương 56: Quẹt Thẻ
57
Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58
Chương 58: Là Ăn May
59
Chương 59: Con Dâu?
60
Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61
Chương 61: Trúng Kế
62
Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63
Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64
Chương 64: Khúc Gỗ
65
Chương 65: Truyền thuốc
66
Chương 66: Tìm Thuốc
67
Chương 67: Thông Tin
68
Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69
Chương 69: Lạc Vân
70
Chương 70: Hòn đảo
71
Chương 71: Đi cùng
72
Chương 72: Trên Đảo
73
Chương 73: Chạy
74
Chương 74: Bị Giam
75
Chương 75: Hang Động Nhỏ
76
Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77
Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78
Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79
Chương 79: Cứu Kịp Thời
80
Chương 80: Đại Kết Cuộc
81
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play