Lưu Trân Trân cuối cùng cũng vẽ xong được cái sườn tranh ra dáng. Cô bé được buông tha liền chạy đến ăn bánh, uống trà không còn giữ nổi nét thục nữ kiêu sa như lúc mới bước vào.
"Từ từ thôi, nữ nhân dù hoàn cảnh nào cũng phải có cốt cách của riêng mình."
Lưu Trân Trân liếc cô một cái uống ngụm trà ôm đĩa bánh mình thích ăn nhất chạy ra xa. Nuốt xong phần bánh cuối cùng vào miệng liền trở mặt mắng người.
"Chị là một người phụ nữ nhìn thì xinh đẹp như tâm địa độc ác, dám dùng kim châm định khống chế tôi, chị lần này chết chắc rồi."
Bách Ngọc Chi vẫn không động đậy, chỉ hơi nhướng mày nhìn cô bé cười nhẹ: "Có thật như lời em nói không?"
Lưu Trân Trân cũng không phải một cô gái ngốc, cô liền cảm giác mình là bị bẫy ở đâu đó rồi: " Ý chị là gì?"
"Không gì cả, chỉ định hỏi trà chị pha uống có ngon không?"
Cô bé nghe xong liền hiểu mình là bị đi sai nước cờ nào rồi. Tật tham ăn không bỏ đã hại đến cái thân này rồi. Cô nhanh chóng móc cổ để nôn ra. Một lúc sau nôn không được Lưu Trân Trân nhìn trời cao thở dài sau đó quay sang nhẹ giọng:
"Chị...Em sai rồi!"
Bách Ngọc Chi cảm thấy rất buồn cười, nhưng con bé này cứng mềm đều diễn được tròn vai, cũng đáng yêu lắm.
"Ăn no rồi thì tiếp tục đi."
Đúng là quyết không quên chuyện đền tranh.
[...]
Ba ngày sau Lưu Minh Vũ cuối cùng cũng ra khỏi phòng máy tính. Đầu cổ trở nên bù xù, râu đã mọc xanh lên cả mặt.
Bách Ngọc Chi là người nhìn thấy hắn đầu tiên, cô không nói nhiều, không thể chịu đựng việc người trước mắt mình lại bẩn như vậy. Tôn quản gia vừa định đến đẩy xe cho thiếu chủ ra ngoài thì bị cô đến trước cướp người.
"Việc còn lại cứ để tôi." Rất tự nhiên đẩy người về phòng.
Cả Tôn quản gia và Ngân bà bà liền hiểu việc gì sẽ xảy ra sau đó. Họ lần đầu bất ngờ, nhưng bây giờ có chút chút quen rồi.
Tiểu Hoa Hoa là một cô gái hành xử rất có nguyên tắc, thật thì khi đến biệt phủ bọn họ chẳng cần dạy cô thêm bất kỳ lễ nghi gì. Chính bọn họ lại được cô hướng dẫn ngược lại. Có một việc đặc biệt lạ là mỗi lần đối xử với thiếu chủ thì lại dùng một loại chuẩn mực khác. Kiếp trước chắc chắn thiếu chủ nợ cô ấy rồi.
[...]
"Nước lạnh, thêm nước." Lưu Minh Vũ cũng làm quen với việc này, hắn không còn kháng cự như lần đầu, dù gì cái gì cũng bị nhìn thấy hết rồi, kháng cự vô nghĩa, làm việc mấy ngày liền rất mệt mỏi, giờ nên hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi thư giản.
Bách Ngọc Chi lỗ tai cũng lờn với việc bị ra lệnh, cô thử nước thấy vừa rồi quyết định không thêm nước nóng, chỉ tập trung việc cạo cho sạch râu.
"Anh có chịu ngồi yên hay không?" Tắm cho con người này mệt mỏi quá.
"Tại sao cô không thêm nước nóng cho tôi?"
Bách Ngọc Chi không trả lời, vẫn cố ghì đầu hắn lại mà cạo râu. Lưu Minh Vũ cự quậy, mặt liền bị trầy một mảng nhỏ chạm nước rất rát. Hắn lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Tại sao không thêm nước nóng?"
Một lúc sau: "Cô muốn luộc chín tôi mới hả dạ đúng không?"
Người kia cạo xong râu, chỉnh xong tóc liền tắt nước nóng, không nói lời nào muốn kéo người ra khỏi bồn tắm liền bị người bên trong kéo lại, cô không đề phòng rơi cả người vào đó ướt sủng.
Mặt đối mặt với người trước mắt, hơi nước mờ mờ bóc lên, hai gương mặt gần nhau. Cô không biết là do nước nóng hay cả người mình nóng, má liền hồng lên, vì dưới nước tay cô chạm phải thứ không nên chạm rồi.
Lưu Minh Vũ chỉ là muốn làm cô ướt cho bỏ tức không ngờ tự hại chính mình. Hắn đẩy cô ra khỏi bồn tắm, sau đó tự tìm vòi nước lạnh xả ra.
Bách Ngọc Chi nhìn bàn tay mình, rồi nhìn người trong bồn đang luống cuống, cô còn thêm dầu vào lửa, ở đây chỉ có hai người cô liền đi lại nói nhỏ vào tai người kia.
"Có phản ứng nhanh như thế cũng không phải sức khoẻ tốt đâu!"
Lưu Minh Vũ gầm lớn lên: "Cút." Hắn còn hất nước tung toé.
Thân là một người hành y cô phải nhắc nhở chứ, hắn nghĩ đi xa rồi.
[...]
Đến khi hai người ra ngoài đã hơn một giờ sau đó. Tôn quản gia nhìn nét mặt hận không thể cuồng sát nhân loại của thiếu chủ ông liền ho khụ khụ đi đến nói về việc hôm nay sẽ dùng cơm phòng ăn vì có tứ tiểu thư đến.
"Con bé làm gì siêng năng đến đây thường xuyên vậy?"
Tôn quản gia nhìn Bách Ngọc Chi sau đó liền kể ngắn gọn mọi việc lại. Lưu Minh Vũ nghe xong cơn tức giận lại lên, cô ta ức hiếp cả em gái hắn, quá đáng lắm rồi.
Lưu Trân Trân thật sự đến đúng giờ. Con bé vừa bước vào mặc dù thấy anh trai mình rồi nhưng vẫn nhìn sang Bách Ngọc Chi trước tươi cười nói:
"Chị Hoa Hoa, em đến rồi." Sau đó mới quay sang chào anh trai mình sau. Việc này liền cho thấy chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày hắn đã bị xếp sau người phụ nữ đáng ghét kia.
Lưu Minh Vũ dằn đũa không muốn ăn. Bách Ngọc Chi vẫn không quan tâm, cô vẫn nhẹ nhàng từ tốn gắp thức ăn. Lưu Trân Trân thấy anh mình tức đến vậy mà chị ấy cũng không sợ, chắc cũng bị khống chế giống cô rồi, thật tội hai anh em nhà bọn họ mà.
Lưu Trân Trân đói, đồ ăn ngon, thôi anh cô cứ giận tiếp đi, cô ăn trước đã, chọc giận chị ta còn chết sớm hơn.
Bách Ngọc Chi cũng biết xem nét mặt người, chọc hắn thì chọc nhưng không làm quá giới hạn, đến lúc hắn sắp bùng nổ thì liền đưa tay sang chỉnh nhẹ sợi tóc quẹt vào đôi mắt cô vừa băng bó kia.
"Món này tôi thử rồi, rất ngon, anh ăn thử một chút đi." Giọng nhỏ lắm, lại ngọt, xung quanh không khí yên tĩnh mới nghe được cô nói gì.
Sau đó Lưu Minh Vũ liền há mồm ăn, ừa đúng là hắn há mồm ăn, không từ chối.
Lưu Trân Trân trợn mắt lỡ miệng thốt ra câu: "Ôi trời..." Rồi lại tự nhét đồ ăn vào miệng cúi đầu im lặng ăn tiếp.
Updated 81 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Uiltr, chị chăm sóc anh chu đáo thế mà sao anh lại khó ở thế kia, vậy là khum được sòi nhớ/CoolGuy//CoolGuy/
2023-10-04
13