Căn dinh thự này thật sự rất lớn, tuy ở đây chỉ có vài người cứ xuất hiện đi xuất hiện lại, nhưng lúc cô được xe đón vào trên đường tiện thể có quan sát địa hình một chút. Dinh thự được đặt ở giữa lưng chừng núi, đường đi lên cũng là của tư nhân. Cổng qua nhiều lớp bảo vệ, đúng vị trí rất tốt kiểu dễ thủ khó công.
Lúc đầu cô còn nghĩ sẽ cứu người để cha nuôi đỡ phải thất hứa với người ta. Bây giờ xem ra người ta là không muốn cô cứu, thôi đừng có mà trách cô không biết trước sau.
"Ọt...Ọt..." Bụng lại kêu đói. Chân tay bủng rủng. Đầu rất đau, một bên mặt còn rát.
Ngân bà bà từ ngoài gõ cửa đem cơm vào tận nơi, Bách Ngọc Chi đang ngồi ôm bụng liền mắt có chút sáng lên. Cổ nhân nói đâu sai có thực mới vực được đạo. Cô vừa tiếp nhận phần của mình chưa kịp động đũa liền nghe.
"Ai cho cô ăn? Bà đem phần cô ta ra ngoài đi. Cho cô ta đói đến chết." Lưu Minh Vũ muốn ép khô người mà, hắn làm vậy còn chưa hả giận đâu, xem đói đến ngất xĩu thì còn làm được gì hắn.
Bách Ngọc Chi nhìn Ngân bà bà với ánh mắt đáng thương, đồ ăn tới miệng liền bị mang đi. Hương thơm còn động lại khiến cô nghiến răng nghiến lợi.
Cửa phòng vừa đóng lại, Bách Ngọc Chi đói quá làm liều, không cho cô ăn thì cô cướp vậy. Vừa què vừa mù tưởng mình cao thủ. Hắn là bị ngốc rồi có đúng không.
Cô đi đến rất nhẹ nhàng từ tốn, ngồi lên giường cách xa hắn một khoảng.
Lưu Minh Vũ cảm giác nệm bị lún xuống, biết có người đang đến gần. Hắn bị mù lâu năm, nên giác quan khác nhại cảm hơn, người phụ nữ này đến gần như thế một lúc hắn mới phát hiện ra. Cô ta đúng không đơn giản nhưng vì sao lại dễ dàng bị bọn lão Tôn tóm lấy được nhỉ.
"Muốn cướp..."
Bách Ngọc Chi không lên tiếng. Cô không muốn nói chuyện với tên này thêm một lời nào.
Đợi một lúc không có câu trả lời Lưu Minh Vũ lại lên tiếng:
"Con ngọng, cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho cô ăn."
Trong lòng cô chỉ biết niệm thầm mình là thục nữ, mình được giáo dưỡng rất kỹ lưỡng không thể vì mấy người phàm tục này mà thốt ra lời chửi mắng.
Bách Ngọc Chi chỉ tiến lại gần hơn, chưa ra tay một họng súng lạnh ngắt đặt lên giữa trán cô. Thì ra hắn có vũ khí phòng bị. Nhưng cũng vô dụng thôi cô ra tay thật nhanh, châm lên một nguyệt vị, khiến người đang định nói kia ú ớ không nói được.
Lưu Minh Vũ tức giận bắn liên tục mấy phát, tranh rớt xuống vài bức.
"Ầm..."
Hắn cảm giác không bắn trúng người, miệng không thốt lên lời nào được. Liền rơi vào trạng thái không khống chế được bản thân.
Đâu phải muốn bắn trúng là trúng, không biết cô lớn lên ở vùng nào à, từ nhỏ những thứ đó là món đồ chơi quen thuộc. Mặc kệ tên đó lăn lộn, trợn mắt, lấy máy tính đánh gì đó liên tục không biết. Cô thì cướp được đồ ăn rồi, ăn no trước.
Đến khi Bách Ngọc Chi no bụng, hai quản gia lúc nảy liền xuất hiện, còn có thêm mấy vị bác sĩ cùng vào. Bọn họ liền tiến hành chuẩn đoán. Kiểm tra rồi lại chuẩn đoán, vẫn không tìm ra nguyên nhân.
"Xin lỗi y thuật chúng tôi có giới hạn, không biết thiếu gia đã ăn phải thứ gì lạ không? Kiểm tra thật sự không ra nguyên nhân vì sao không nói chuyện được."
Ông là bác sĩ chính cho người này nhiều năm, cậu ta vừa bị mù, lại bị liệt cả hai đôi chân, thật sự sống không bằng chết. Nhiều năm trước còn có hi vọng, đến thời điểm gần đây cậu ấy gần như mất hết sinh khí, bản thân tự giam cầm chính mình, càng ngày càng suy yếu buông xui. Bây giờ đột nhiên miệng cũng không nói được. Thật sự ông cũng có chút thương cảm.
Lưu Minh Vũ nghe được những lời bác sĩ nói, hắn liền hướng về phía Bách Ngọc Chi, cả mặt gần như gồng đỏ lên, tìm mọi thứ có thể ném được kể cái cái máy tính duy nhất bên cạnh cũng ném về cô.
"Bốp..." Máy tính vỡ tan tành.
Tôn quản gia và Ngân bà bà còn hết cả hồn. Trước giờ thiếu gia nhà bọn họ quý nhất là chiếc máy kia. Cậu là một thiên tài máy tính nếu không bị người xấu hại thì giờ tiền đồ vô lượng. Nay người tàn nhưng không phế tuy mù nhưng vẫn có thể làm việc. Bây giờ xem ra đã đến cực điểm.
"Thiếu gia, người đừng như thế mà." Ngân bà bà rơi nước mắt muốn đi lại cậu khuyên ngăn.
Bách Ngọc Chi khi thấy người kia tình trạng có vẻ trở nặng quá kích động. Cô không nên vì tí hơn thua mà làm vậy, nhưng cô rất đói không thể tiếp tục để hắn lấy mình ta làm trò chơi tiêu khiển mãi thế. Thấy mình cũng hơi quá đáng với người ta, cô sai rồi.
Tôn quản gia nhìn cô gái trước mắt, trong phòng chỉ có hai người, cơm của thiếu gia là cô ấy đang ăn, cậu ấy đột nhiên không nói được chỉ có một nguyên nhân.
"Tiểu thư, xin cô." Ông không nói nhiều quỳ xuống trước mặt cô gái trẻ.
Bách Ngọc Chi há hốc mồm, cô sẽ giúp hắn đả thông lại nguyệt đạo, vị quản gia này không cần làm tới mức đó.
"Ông đứng lên mau, làm vậy cháu sẽ giảm thọ mất." Vừa nói vừa đỡ người.
Lưu Minh Vũ nghe được, quản gia nhà mình phải quỳ trước mặt người khác cầu xin cứu hắn. Tôn nghiêm gì của hắn cũng mất sạch, trong lúc kích động liền muốn huỷ đi chính mình. Giờ chân không cảm giác, mắt không nhìn thấy đường, lại bị người ta làm cho không nói được liền chết đi cho xong.
"Anh..." Thấy người muốn đập đầu vào tường Bách Ngọc Chi hoảng quá lao tới đỡ. Cùng lúc đầu Lưu Minh Vũ không va phải tường cứng mà va phải thứ gì đó thật mềm, còn có hương thơm nhè nhẹ.
Tình huống diễn ra nhanh đến mức ai có mặt tại đó cũng đứng hình mất vài giây. Bách Ngọc Chi ôm người trong lòng hít một hơi nhịn đau, một tay rút châm, một tay cố định đầu hắn rồi châm vào. Lưu Minh Vũ liền ngất xĩu. Cô cũng ngất đi sau đó vì quá đau.
Updated 81 Episodes
Comments
Larina
ủa k nói đc là sao nãy giờ na9 vẫn nóiaf đk
2023-12-30
1
Thích Làm Đẹp 💋
ngất là biết rầu. dập mẹ bộ loa của ng ta rầu. mai kia a lấy gì chơi
2023-12-21
1
So Lucky I🌟
Khổ anh chưa, anh gặp phải đúng khắc tinh rồi. Muốn chỉnh chị, không cho chị ăn cơm để chị đói ah. Xem ai cao tay hơn chỉnh ai cho biết/Sneer/
2023-09-29
14