Lưu Minh Vũ hôm nay tinh thần đặt biệt phấn chấn, hắn gọi Tôn quản gia vào hỏi ít việc.
"Đọc thông tin về cô ấy cho tôi nghe một lần."
Tôn quản gia liền lấy tư liệu trên tay lật đi lật lại, ông lại vô tình bỏ qua phần hình ảnh, sau đó sắp xếp theo đúng thứ tự thiếu chủ yêu cầu, rồi đọc to. Thông tin ngày sinh tuổi tác nghề nghiệp đều đã được liệt kê rõ ràng.
"Cô ta tên Hoàng Diệp." Cái tên cũng nói lên sự tham vọng của mình. Hèn chi chưa gì đã muốn hắn cưới.
Học vấn và thành tích y học hết sức bình thường lại luôn miệng nói sẽ chữa khỏi cho hắn thật không đáng tin tí nào, nếu không phải thật sự hết cách cũng không muốn cho cô ta đem mình ra thử nghiệm.
"Tên cô ta xấu quá, đổi tên khác đi." Sau đó Lưu Minh Vũ nhớ đến những bức tranh trong phòng mình. Vì tức giận cô ta mà hắn đã bắn rơi hết mấy bức. Vậy thì lấy đó làm tên cô ta luôn đi.
"Gọi cô ta Hoa Hoa." Tên như vậy mới phù hợp nô tì đứng cạnh hắn. Lưu Minh Vũ không thích cái tên kia.
Tôn quản gia thật không hiểu, tới tên người khác cũng phải đổi, thiếu chủ nhà bọn họ đúng bệnh không nhẹ, nhưng ông không thể làm khác đi được đành nhận mệnh hành sự đi thuyết phục cô gái nhỏ đổi tên.
Nhưng mà cậu ấy đặt lung tung lại có cái hay của nó, tên đúng như người, tiểu cô nương đẹp như tranh vẽ là thật. Bây giờ cậu ấy cứ hễ chút là vừa đánh vừa mắng, để xem sau này sáng mắt ra khi nhìn thấy người sẽ như thế nào đây.
[...]
"Sao lại gọi tôi là Hoa Hoa?" Bách Ngọc Chi đang viết gì đó khó hiểu đặt bút xuống hỏi ông.
Trước câu hỏi của cô gái nhỏ cũng may Tôn quản gia đã có chuẩn bị câu trả lời. Ông nói đây là tục lệ của Lưu gia, ai vào đây cũng phải đổi tên. Ông còn nói thêm ý nghĩa hoa mỹ của cái tên mới này của cô.
Bách Ngọc Chi nghe đến choáng cả đầu, thôi được rồi nhập gia tuỳ tục, chỉ gọi nội bộ ở đây thôi vẫn không sao, xem như biệt danh mới vậy.
"Vậy thì tôi sẽ gọi hắn là Gỗ Mục đi."
Lão quản gia thật sự muốn bật cười với hai con người không chịu thua nhau này. Ông không ý kiến cứ để bọn trẻ tự nhiên mà tìm hiểu phát triển.
Lúc này cô thấy ông ấy cứ nén cười không hiểu ý lắm, chắc tại tên cô đặt quá xấu đi, nhưng cô thấy tên xứng với người lắm mà.
"Tôn quản gia, chuyện đó bỏ sang bên đi, bây giờ ông chuẩn bị giúp tôi ít nguyên liệu này, và tìm người làm giúp tôi kim châm có kích cỡ như vậy."
Cả buổi sáng cô ngồi nghiên cứu viết ra những thứ thảo dược cần dùng. Cô đi xuống núi trị bệnh nên cũng đem theo không ít thứ. Nhưng do bệnh người này lâu năm cần có cách điều trị đặc biệt mới.
"Vâng tôi sẽ đi làm nhanh."
[...]
Tại một địa điểm khác của Lưu gia. Người phụ nữ với tư thế vô cùng cao quý đang pha tra, bà ta cầm tách trà trên tay nhâm nhi. Hai người đang quỳ bên dưới là Tôn quản gia và Ngân bà bà không dám ngẩn đầu lên.
"Nó vẫn chịu ăn uống bình thường chứ? Còn người đem đến xung hỷ giờ ra sao? Còn sống không?"
Bà là mẹ ruột của Lưu Minh Vũ là chủ mẫu của Lưu gia trong tứ đại gia tộc tên Châu Ngôn Diễm. Ở thành phố B khi nhắc đến cái tên người phụ nữ này, ai cũng phải có chút kiêng dè. Trong kinh doanh không thua kém gì đàn ông, một tay đem Lưu gia ngày càng lớn mạnh. Từng cử chỉ của bà đều thể hiện sự cao quý hơn người.
Bà có ba người con trai và một cô con gái. Trong số họ Lưu Minh Vũ từ nhỏ là vượt trội nhất, thông minh hơn người, trí nhớ siêu phàm, là một thiên kiêu chi tử đích thực của nhà họ Lưu. Vậy mà vụ việc năm đó đã cướp đi đứa con bà hảnh diện nhất, đổi lại một tên tàn phế ai cũng chê cười. Bà thật không cam tâm, tìm mọi cách chữa trị, nhưng tám năm ròng rồi, bà cũng dần bỏ cuộc. Nó còn sống là tốt rồi, không dám cưỡng cầu.
Tôn quản gia là người trả lời: "Thiếu gia vẫn như cũ, còn cô gái được mang đến giờ trước tiên chúng tôi đã sắp xếp cho làm người hầu rồi ạ."
Nghe xong Châu Ngôn Diễm chỉ gật đầu. Bà cũng không có hi vọng tiến triển gì nhiều. Việc xung hỉ này là tình cờ có một cao nhân chỉ bảo, bà cũng chỉ làm thử mà thôi, cũng không mong cầu sự thay đổi gì. Bao năm giúp nó duy trì mạng sống cũng là làm tròn trách nhiệm người mẹ rồi.
"Các người về đi." Nói vừa dứt lời hai người kia lập tức đứng dậy cúi đầu định lui ra.
"Khoang đã, ông mua thứ gì mà nhiều thế?" Ở biệt phủ mỗi tuần đều đã có người mang nhu yếu phẩm đến không cần đích thân bọn họ phải ra bên ngoài mua thêm thứ gì cả.
"Này là ít thảo dược người nhà ở quê có lòng gửi cho tôi, do trời trở lạnh mấy nay xương khớp tôi cứ đau nhứt mãi." Quản gia Tôn bình tĩnh đáp.
"Ông là quản gia rất nhiều năm rồi, Lưu gia không bạc đãi ông. Nếu cần thì cứ dùng bác sĩ gia đình để khám cho mình, không cần quá câu nệ hiểu không?"
Tôn quản gia gật đầu cám ơn chủ mẫu. Lần này thì rời đi thật.
[...]
"Tại sao lúc nảy ông lại không nói hoàn toàn sự thật cho chủ mẫu nghe." Ngân bà bà lúc ra xe mới quay sang hỏi Tôn quản gia.
Ông vừa lái xe vừa nghiêm túc nói: "Vì muốn bảo vệ thiếu gia, tránh những rắc rối không nên có."
Ngân bà bà nghe vậy cũng hiểu đôi chút. Chủ mẫu tuy là mẹ ruột của thiếu gia bọn họ, nhưng mà tình cảm mẹ con rất mờ nhạt, bà ấy ở càng trên cao thì càng vô tình mà thôi. Còn hai người bọn họ ở cạnh thiếu gia từ nhỏ, rất thương yêu cậu ấy, mong muốn của họ là cậu ấy có thể trở mình một lần nữa.
Vừa về đến biệt phủ riêng của thiếu chủ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoạ Hoạ và Gỗ Mục.
"Gỗ Mục này há mồm ra, tôi nấu món này cả buổi sáng cho anh đấy, không được kén ăn." Cô một tay đút, một tay bóp miệng, kéo mặt Lưu Minh Vũ về phía mình.
"Ai là Gỗ Mục, cô câm miệng, không cho gọi tôi như vậy."
Thấy người vừa há miệng mắng cô liền đút thức ăn vào. Hắn nuốt xuống không được liền sặc đỏ cả mặt. Bách Ngọc Liền vuốt vuốt cho hắn thông nhuận. Thấy ít nước bị chảy xuống cổ, cô lấy khăn tay lau nhẹ phần trái cổ chạy lên xuống.
Lưu Minh Vũ bị cô gái này đụng chạm vào vùng nhại cảm, hắn liền cứng đơ người. Cô ta là đang làm gì thế, muốn chơi trò cử chỉ thân mật ngầm với hắn à, thật tâm cơ.
"Hừ."
Thấy người nào đó mặt hơi ửng hồng tưởng nghẹn đến sắp bốc hoả rồi, cô lại lấy tay vuốt xuống ngực nhẹ giọng cực kỳ.
"Gỗ Mục ngoan, còn một chút nữa thôi." Khi cô nhỏ nhẹ giọng rất hay.
Cảm nhận bàn tay nhỏ di chuyển trên ngực mình, mặt ai đó càng ngày càng đỏ. Hắn liền nói lắp:
"Đắng...Có chút...Ừa...Đắng!"
Một viên kẹo ngọt ngay lập tức được đặt vô miệng Lưu Minh Vũ, hai ngón tay nhỏ còn bóp bóp vào miệng hắn cho khép lại. Cô là vì sợ hắn sẽ phun ra, kẹo này là ba nuôi cho cô, ông ấy nói chúng nó rất quý. Đây là kẹo chúc phúc, ăn vào sẽ mau khỏi bệnh.
Nhìn hủ kẹo trong tay thật là nhớ ba nuôi mà, không biết ở nhà ông ấy có uống thuốc đúng giờ không.
Lưu Minh Vũ: "..." Cô cứ mà ra sức quyến rũ đi, hắn tâm can cứng, không dễ bị lừa đâu. Vừa nghĩ vừa mím chặt môi. Kẹo trong miệng vị ngọt tan ra nhanh, làm cơ thể đang căng chặt cũng thoải mái đi mấy phần.
Updated 81 Episodes
Comments
Hoa Cô Tử
Hừ anh cứ tự cao, tự đại đi, sau rồi truy thê thấy mẹ nhà anh luôn.
2023-10-21
2
So Lucky I🌟
Rồi để tui xem anh tâm can cứng được tới bao giờ, đừng mạnh miệng quá chứ không sau này lại khổ nha anh. Lúc chị chữa cho sáng mắt ra và đi lại được đừng có ume chị ớ/Proud//Proud/
2023-10-01
13
So Lucky I🌟
Anh thích đổi tên cho tui đúng không? Ok! Tui sẽ là Hoa Hoa xinh đẹp, còn anh sẽ là một khúc Gỗ Mục xấu xí. Để coi xem ai sợ ai/Joyful/
2023-10-01
10