Từ ngày Bách Ngọc Chi đến Lưu gia cũng đã hơn ba tháng. Thời gian trôi thật nhanh cô đã nhiều ngày không liên lạc với ba nuôi, không biết mọi người ở nhà có nhớ cô không? Để hôm nào nói Tôn quản gia đưa cô điện thoại để gọi thông báo tình hình. Một là báo với ông người ông nhờ cô chữa trị đã có tiến triển tốt sẽ nhanh hồi phục. Sau đó cô sẽ được quay về nhà.
Bách Ngọc Chi nghĩ như vậy thì lòng rạo rực vừa phối thuốc vừa nhảy múa hát hò vui vẻ bên hiên nhà ở hậu viện.
Lưu Minh Vũ mấy ngày nay tích cực tập vật lý trị liệu để hắn sớm đi lại được. Việc hắn có thể đứng lên liền dặn dò người trong phủ tạm thời giữ bí mật, thật ra chỉ có Tôn quản gia và Ngân bà bà là xem như biết chút ít mà thôi. Hắn vừa tập xong liền tự mình đi dạo cho thư giản, ngồi trên xe lăn từ xa đã nghe tiếng hát trong trẻo, đến gần thì lại thấy hình ảnh mờ ảo hình như có người đang nhảy múa thì phải.
"Cô vui lắm à?" Lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
Lưu Minh Vũ nghĩ có thể cô vui là vì được hắn đồng ý suy nghĩ lại chuyện kia. Thật ra thì lúc đó không biết nghĩ sao lại nói bừa vậy thôi. Không ngờ cô ta xem đó là thật. Hắn đã từng nghĩ cả đời này sẽ không cưới vợ, nếu buộc phải kết hôn, giữa một người phụ nữ xa lạ khác và cô ta, vậy thì thôi thà cho cô ta một danh phận xem như trả ơn nghĩa cứu mạng cũng được. Tâm tư thiếu nữ này cũng thật đơn thuần, thích hắn đến thế sao. Lưu Minh Vũ cũng nhếch miệng cười đẩy xe lại gần cô hơn.
Bách Ngọc Chi thấy người đến, trán có nhiều mồ hôi liền lấy khăn tay lau giúp. Bệnh nhân của mình thật không ý thức được mình có bệnh mà. Cô hơi cúi người gần xuống. Lưu Minh Vũ thấy hành động này là muốn tiếp tục hôn hắn sao. Lập tức nhắm mắt mím chặt môi, không để bị như lần trước. Sau đó còn cố ý nhắc nhẹ.
"Ở đây người ta nhìn thấy thì ra thể thống gì?"
Bách Ngọc Chi: "???" Lau mồ hôi cũng là phi lễ hắn à?
Thấy cô dừng động tác nét mặt có hơi ngơ ngác. Biết là bản thân mình là đàn ông lại phản ứng có chút thái quá cũng không nên, một phụ nữ như cô ấy có yêu thích hắn bao nhiêu thì cũng không dám giữa lúc trời sáng nhiều người nhìn mà tấn công. Dù gì sau này cũng dự định cưới cô ta. Hắn chịu thiệt chút vậy. Hôn cũng đã hôn rồi, không chiều ý cô ta thì lỡ mất hứng không chữa trị tiếp, hắn làm sao hồi phục. Tự cảm thấy mình cao cả, hắn vậy mà liền hi sinh bản thân đi.
"Để tôi tới!"
Vừa nói xong cả người cô liền bị kéo lại ôm lấy, sau đó là không kiên kỵ hôn xuống thật sâu. Môi mềm lại thơm ngọt, hắn thật sự cũng không mấy bài xích. Bách Ngọc Chi bị việc làm này làm cho ngốc đến độ trì trệ.
"Anh...Ưmm..." Chuyện này là thế nào?
Đằng xa xa có mấy hạ nhân đi ngang, hắn liếc thấy liền thẳng tay đẩy cô ra, rồi làm ra bộ dáng ghét bỏ.
"Khụ!" Lưu Minh Vũ vô thức lấy tay chùi chùi mũi mình. Sau đó hắn nhìn mấy người kia rời đi khuất dạng liền nghiêm túc đưa ra yêu cầu.
"Mỗi ngày ba lần thôi, có được không?" Hắn đưa ra con số này xem như là đã nhượng bộ lắm rồi đó. Hi vọng cô biết đủ không nên được voi đòi tiên.
Bách Ngọc Chi không ngờ người này cưỡng hôn cô đã đành, còn ra điều kiện mỗi ngày tận ba lần. Cô đắc tội hắn hôm trước hắn còn ghim cô đến bây giờ. Dự định trả gấp ba thế kia.
"Tuỳ anh." Dù gì chữa xong cô cũng sẽ chạy.
Chưa gì cứ mỗi ngày hôn ba bữa như ăn cơm đúng giờ. Cô cảm thấy con người này lúc bận thì rất bận không biết hắn làm gì, lúc rãnh là cứ lôi cô ra hôn đến khi nào cô ngậm chặt miệng kháng cự mới chịu thôi.
"Anh có thể hôn nhẹ nhàng hơn không?" Bách Ngọc Chi lên án hắn cắn mút môi cô đến sưng đỏ. Rõ ràng là không phải hôn mà đây là đúng chất trả thù. Cứu người thành ra hại mình rồi. Cô chỉ nhìn trời xanh thầm than.
"Cô trên núi xuống à, đến hôn cũng tệ như vậy!"
Bách Ngọc Chi liền gật đầu: "Anh biết còn hỏi, tôi đến từ vùng núi phía Bắc. Nơi đó cách đây khá xa."
Lưu Minh Vũ lại nghi hoặc trong lòng. Mẹ hắn làm gì rãnh đến độ lên tận vùng núi biên giới xa xôi tìm cho hắn vợ hiền chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cô có phải đúng người mẹ hắn thuê đến không? Chuyện này có gì đó không khớp.
[...]
Vài ngày kế tiếp sẽ diễn ra một đại hội của các gia tộc thành phố B. Năm nào cũng thế đến giao lưu và thi thố với nhau. Thiệp có sẵn trên bàn. Lưu Minh Vũ đã nhiều năm không tham dự, đến độ nhiều người quên mất Lưu gia có một người như hắn, một thiên tài máy tính lừng lẫy một thời.
"Con bé Trân Trân tập luyện là cho buổi hợp mặt này ư? Thân là sư phụ hờ của nó tôi cũng muốn đến xem đồ đệ mình thể hiện." Cô thấy thiệp mời hắn tiện tay ném đi mà xem.
"Cô muốn đi?" Hắn hỏi lại lần nữa.
Bách Ngọc Chi gật đầu. Đương nhiên rồi, cô muốn đến xem thử đại hội gia tộc ở thế giới này trông như thế nào.
Thấy thiếu chủ nhà mình nhìn người ta không chớp mắt, Tôn quản gia mới cố tình hỏi thử xem sao: "Thiếu chủ người có thật sự muốn đến đó hay không?"
Vì tám năm rồi, đã tám năm ròng vị này không rời khỏi đây. Ông sợ rằng cả đời cậu ấy cũng không còn ý chí vượt qua rào cản tâm lý. Hôm nay lại nhìn thấy tia hi vọng trong mắt người, ông liền mạnh dạng hỏi xem.
"Ông không nghe thấy à? Cô ấy muốn đi."
Thiếu Chủ bọn họ từ khi trúng độc thập tử nhất sinh mấy ngày trước, từ đó không biết ăn phải thứ thuốc gì của tiểu Hoa Hoa mà giống như trở thành một người khác. Đặc biệt còn làm mấy hành động trước nay chưa từng có, cực thân mật với cô gái này. Đúng là một bước tiến triển cực mạnh.
"Tôi sẽ suy nghĩ một chút." Lời này là nói với Tôn quản gia, giọng nói trầm xuống, tâm trạng có vẻ không được ổn định cho lắm.
[...]
Tuy chưa có hồi âm từ phía thiếu chủ là cậu ấy có trực tiếp đi hay không nhưng Tôn quản gia vẫn được chỉ đạo là may trang phục sẵn cho Bách Ngọc Chi.
Cô được đưa đến một trung tâm thương mại sầm uất, Bách Ngọc Chi đi một vòng tham quan nhìn quần áo. Cô thông qua cửa kính ngắm nhìn thành phố này. Thật lộng lẫy hơn vùng biên giới nơi cô ở, nhưng lại có chút ngột ngạt do nhà cửa cứ khinh khích nhau cô không thích lắm.
Đối diện chỗ bọn họ là một tiệm cà phê. Hoàng Diệp ngồi trong đó với một cô bạn. Cô ta than vãn mình đã thất nghiệp mấy tháng nay. Số tiền lớn đợt đó xem vào tay lại bị nhầm người cướp mất. Cô còn xui xẻo bị đánh đuổi khỏi Đới gia như một kẻ giả mạo. Hoàng Diệp lúc đó vô cùng mất mặt, giải thích không ai nghe, không ai tin cô.
"Thảm quá đi mà, phải chi tớ biết nhà cụ thể của người thuê bị nhằm thì tốt biết mấy." Đến đó đòi ít tiền bồi thường cũng đủ sống ít hôm.
Đột nhiên Hoàng Diệp nhìn sang cửa kính bên đường, thấy bóng dáng của vị tiểu tiên nữ nhằm xe hôm đó.
Cô không thể nhìn lầm, hôm đó do người quá đẹp nên Hoàng Diệp say mê ngắm nghía từng chi tiết, làm sao quên được mà nhằm.
Thấy người chuẩn bị rời đi cô liền vội vàng gọi taxi.
"Đuổi theo xe trước nhanh lên bác tài." Trời ạ, ông trời nghe lời cầu xin của cô mà ban cục tiền lớn quay lại.
Taxi chạy tới khu vực tư nhân thì bảo vệ đang ngăn cản lại, ép buộc bọn qua quay đầu.
"Tức chết thật mà..." Hoàng Diệp vò đầu bứt tóc trong xe.
Cô tức giận chửi bới. Tất cả tiền và mọi thứ của cô bị nhằm là do cô gái kia gây ra. Nếu không nhặt chiếc khăn cô ta đánh rơi thì cô đã có tiền vui vẻ hưởng thụ, đâu ra nong nổi này.
Updated 81 Episodes
Comments
Mai Thảo Cát Tiên
Mình đi công tác 2 ngày. 2 ngày sau về mình up bù lại cho các bạn nhé. Các bạn thông cảm nha.
2023-10-08
1
So Lucky I🌟
Ban đầu thì anh chảnh cún, còn hiện tại thì anh hóa cún nhỏ quẩy đuôi để bám người và bá đạo giữa người/Facepalm//Facepalm/
2023-10-07
9
So Lucky I🌟
U là trời, bây giờ không đuổi người nữa hả anh, cũng không chảnh cún nữa ah. Mới đó mà đã nhận chị là người của anh rồi- lại còn Hoa Hoa của anh/Joyful/
2023-10-07
11