Chương 8: Đẹp

Dương Kỳ và Thiên Kỳ từ vùng biên giới đã nhanh chóng đến thành phố B làm nhiệm vụ. Hai người bọn họ chia nhau điều tra hai đại gia tộc Mã và Tống trước. Vì gia tộc này hoạt động rộng rãi, còn hai gia tộc còn lại kín tiếng hơn rất nhiều.

Thành phố B có bốn đại gia tộc lần lượt là Mã Tống Diêm Lưu. Bọn họ lựa chọn tìm kiếm từ dễ dàng đến phức tạp, hi vọng tiểu thư đi nhằm xe hai gia tộc đầu tiên việc trao đổi người về sẽ dễ xử lý hơn, còn dính đến hai gia tộc kia thật sự có chút phiền phức.

[...]

Hôm nay có khách đến tận biệt phủ này tìm Lưu Minh Vũ nhờ giúp đỡ. Trình Tống trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Dinh Thế.

"Trình trợ lý mời đi lối này." Tôn quản gia biết người của tập đoàn Dinh Thế. Cậu chủ từng nói nợ người đứng đầu ở đó một ân huệ. Nên người phía đó đến ông liền tiếp đãi hết mình.

"Ông không cần khách sáo, tôi thay mặt Dinh tổng đến nói vài lời sẽ đi ngay."

Trình Tống được quản gia dẫn đường đến hậu viện phía đông của phủ. Cậu ấy từ xa đã ngửi được mùi dược liệu nồng nặc. Không ngờ Lưu gia nghe nói tài trợ rất nhiều bác sĩ tây y giỏi trong suốt gần mười năm qua, giờ còn tin dùng cả đông tây kết hợp.

Tôn quản gia chỉ hướng Lưu thiếu nhà bọn họ đang nằm phơi người tắm nắng, tay chân còn đang bó ít thảo dược.

Bách Ngọc Chi đang phơi khô những thứ thuốc trước đó cô nhờ Tôn quản gia mang về. Trình Tống đi đến ngày một gần, cậu vừa quan sát xem Lưu Minh Vũ ở đâu thì thấy Bách Ngọc Chi ngước mặt lên. Một cô cái mặc áo lụa nhẹ nhàng màu trắng ngà, tay đang xào mấy dược liệu cắt sẳn đặt trên khây gỗ sau đó bày ra phơi. Lâu lâu nghiên đầu chậm chậm mồ hôi bằng chiếc khăn tay nhỏ.

"Đẹp thật."

Lưu Minh Vũ mắt mù thì đương nhiên tai thính. Người đến cạnh hắn đã lâu lại không một lời chào, còn thốt lên mấy lời không đâu vào đâu. Đúng là xem hắn tàn hình rồi mà.

"Cậu muốn chết!" Đột nhiên hắn quát to.

Đến cả Bách Ngọc Chi từ xa cũng còn giật mình nhìn xem chuyện gì. Cô tuy mới đến đây không lâu nhưng quá hiểu cái tính tình nổi nóng vô cớ quát nạt người khác của hắn rồi, chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Cô nhìn vị tiên sinh vừa đến cúi chào rồi quay lưng làm tiếp việc mình.

Trình Tống biết mình thất thố, không ngờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nếu chọc giận vị tổ tông ở đây thì hắn có đi không có về chắc.

"Xin lỗi Lưu thiếu là tôi không tập trung. Một lần nữa xin lỗi ngài." Cậu cúi thấp đầu nhất có thể.

Lưu Minh Vũ tuy là người không hiểu lý lẻ thật nhưng không nể mặt cũng nể mũi tên họ Dinh kia. Hắn liền hừ nhẹ hỏi một câu:

"Cậu nói cái gì đẹp?"

Trình Tống: "!!!" toang rồi.

"Tôi..." Lúc này nên giả ngu không trả lời gì cả là tốt nhất.

Lưu Minh Vũ không nghe được đáp án hắn cũng không muốn mất thời gian liền phất tay bỏ qua.

Vị trợ lý như được khoan hồng tội tử vậy.

[...]

Trao đổi đúng là rất ngắn gọn. Đợi sau khi Trình Tống rời đi. Lưu Minh Vũ nhớ lại chuyện xưa được cứu.

Lúc đó hắn bị ám sát núp trong một hang động. Cũng may tên họ Dinh kia đến kịp mà giải cứu mang hắn đi.

Còn trước đó thời khắc để chờ bọn họ đến giải cứu hắn cũng được một tiểu cô nương giúp đỡ, nếu không có cô bé đó dùng chính mình làm mòi nhử lừa bọn kia đuổi theo, sợ rằng bây giờ hắn cũng đã không còn ngồi đây rồi. Chỉ tiếc là người kia cũng không còn để trả ơn tình đó.

Nghe tiếng hát từ xa vọng tới, Lưu Minh Vũ nhíu mày:

"Lại đây!" Giọng điệu ra lệnh.

Bách Ngọc Chi không thèm chấp, cô cũng đang định đi đến chỗ hắn thay thuốc mới.

"Rót tách trà!" Không biết ai lại chọc hắn nổi điên. Cô đâu phải hạ nhân mắc gì phải nghe chứ liền không làm theo, đi đến rót trà nhưng là cho chính mình uống. Sau đó rất từ tốn thay thuốc giúp hắn, mặc kệ chân mày hắn châu lại gần dính nhau.

Lưu Minh Vũ biết mình không làm được gì cô ta tức đến mức muốn xù lông. Hắn gọi Tôn quản gia đến hỏi ít việc khi Bách Ngọc Chi mang thuốc rời đi.

"Cô ta trông thế nào?" Chắc là kiểu hay liếc mắt đưa tình, lẳng lơ dụ dỗ đàn ông rồi, nếu không tên trợ lý lúc nãy làm sao bị hớp mất hồn vía được.

Tôn quản gia thấy cũng lạ, cậu chủ đến bây giờ mới chịu để ý người bên cạnh mình như thế nào à.

"Hoa Hoa cô ấy thanh thuần thoát tục, cử chỉ đúng mực, đẹp động lòng người."

Lưu Minh Vũ nghe ông ấy diễn tả xong, có cảm giác mọi người xung quanh cậu đều bị cô ta bỏ bùa cả rồi. Có thể đẹp đến vậy à? Hắn không tin.

[...]

Lưu Minh Vũ sẽ kiểu như bế quan trong phòng máy của hắn mấy ngày để giúp tên họ Dinh kia một số việc hệ trọng. Trước khi vào đó hắn dặn Bách Ngọc Chi rất kỹ:

"Tôi phải tập trung ai cũng không được vào, kể cả cô, có hiểu không?"

Bách Ngọc Chi đáp nhẹ một tiếng, hắn làm như cô thích đi tìm hắn lắm không bằng.

"Còn nữa, ở ngoài khi không có tôi thì nên an phận một chút, nếu có người lạ đến thì tự mà lánh đi, đừng có mà đi ra để người ta nhìn ngó còn ra thể thống gì?"

Bách Ngọc Chi cảm giác con người này như đang răng dạy cô vợ nhỏ trước khi đi làm xa nhỉ. Hắn xem cô là phụ nữ lẳng lơ, thích gieo rắc tơ tình à.

"Này..."

Chưa kịp nói người đã đẩy xe vào trong đóng cửa lại.

Tức chết cô mà.

Hot

Comments

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ

hay

2024-01-16

0

Hoa Cô Tử

Hoa Cô Tử

like like cho bà tg nè, hay quá à

2023-10-21

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tym Tym/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2023-10-02

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3 Chương 3: Nhớ Lại
4 Chương 4: Bị Ném Bóng
5 Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6 Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7 Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8 Chương 8: Đẹp
9 Chương 9: Dạy Vẽ
10 Chương 10: Lại Tắm
11 Chương 11: Bị Hạ Độc
12 Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13 Chương 13: Hôn Ba Bữa
14 Chương 14: Chạm vào bụng
15 Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16 Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17 Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18 Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19 Chương 19: Đới Gia
20 Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21 Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22 Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23 Chương 23: Bị Sốt
24 Chương 24: Xích Sắt
25 Chương 25: Là Anh Trai
26 Chương 26: Anh Hai
27 Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28 Chương 28: Bỏ Dược
29 Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30 Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31 Chương 31: Chỗ Dựa
32 Chương 32: Giúp Anh Cả
33 Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34 Chương 34: Tự Ý Quay Về
35 Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36 Chương 36: Tìm Không Thấy
37 Chương 37: Năm năm sau
38 Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39 Chương 39: Trộm Được Tranh
40 Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41 Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42 Chương 42: Tặng Điện Thoại
43 Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44 Chương 44: Bị Mù Mặt
45 Chương 45: Đấu Một Trận
46 Chương 46: Gặp Nhau
47 Chương 47: Muốn Đổi Ba
48 Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49 Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50 Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51 Chương 51: Không Thấy Người
52 Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53 Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54 Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55 Chương 55: Đánh Đi
56 Chương 56: Quẹt Thẻ
57 Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58 Chương 58: Là Ăn May
59 Chương 59: Con Dâu?
60 Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61 Chương 61: Trúng Kế
62 Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63 Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64 Chương 64: Khúc Gỗ
65 Chương 65: Truyền thuốc
66 Chương 66: Tìm Thuốc
67 Chương 67: Thông Tin
68 Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69 Chương 69: Lạc Vân
70 Chương 70: Hòn đảo
71 Chương 71: Đi cùng
72 Chương 72: Trên Đảo
73 Chương 73: Chạy
74 Chương 74: Bị Giam
75 Chương 75: Hang Động Nhỏ
76 Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77 Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78 Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79 Chương 79: Cứu Kịp Thời
80 Chương 80: Đại Kết Cuộc
81 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3
Chương 3: Nhớ Lại
4
Chương 4: Bị Ném Bóng
5
Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6
Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7
Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8
Chương 8: Đẹp
9
Chương 9: Dạy Vẽ
10
Chương 10: Lại Tắm
11
Chương 11: Bị Hạ Độc
12
Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13
Chương 13: Hôn Ba Bữa
14
Chương 14: Chạm vào bụng
15
Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16
Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17
Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18
Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19
Chương 19: Đới Gia
20
Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21
Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22
Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23
Chương 23: Bị Sốt
24
Chương 24: Xích Sắt
25
Chương 25: Là Anh Trai
26
Chương 26: Anh Hai
27
Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28
Chương 28: Bỏ Dược
29
Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30
Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31
Chương 31: Chỗ Dựa
32
Chương 32: Giúp Anh Cả
33
Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34
Chương 34: Tự Ý Quay Về
35
Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36
Chương 36: Tìm Không Thấy
37
Chương 37: Năm năm sau
38
Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39
Chương 39: Trộm Được Tranh
40
Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41
Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42
Chương 42: Tặng Điện Thoại
43
Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44
Chương 44: Bị Mù Mặt
45
Chương 45: Đấu Một Trận
46
Chương 46: Gặp Nhau
47
Chương 47: Muốn Đổi Ba
48
Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49
Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50
Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51
Chương 51: Không Thấy Người
52
Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53
Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54
Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55
Chương 55: Đánh Đi
56
Chương 56: Quẹt Thẻ
57
Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58
Chương 58: Là Ăn May
59
Chương 59: Con Dâu?
60
Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61
Chương 61: Trúng Kế
62
Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63
Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64
Chương 64: Khúc Gỗ
65
Chương 65: Truyền thuốc
66
Chương 66: Tìm Thuốc
67
Chương 67: Thông Tin
68
Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69
Chương 69: Lạc Vân
70
Chương 70: Hòn đảo
71
Chương 71: Đi cùng
72
Chương 72: Trên Đảo
73
Chương 73: Chạy
74
Chương 74: Bị Giam
75
Chương 75: Hang Động Nhỏ
76
Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77
Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78
Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79
Chương 79: Cứu Kịp Thời
80
Chương 80: Đại Kết Cuộc
81
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play