Hàng năm nơi đây sẽ tổ chức những cuộc thi để giao lưu giải trí, sẽ cũng có thứ hạng và quà tặng như bao cuộc thi khác. Quà hạng nhất năm nay phía các thanh niên sẽ là một chiếc xe đua phiên bản giới hạng, còn phía các cô gái là một bộ trang sức màu xanh lục bảo.
Ngoài sân lớn đang diễn ra cuộc thi cưỡi ngựa và bắn súng. Lưu Minh Vũ không có hứng thú xem. Hắn lười biến ngồi một chỗ. Bách Ngọc Chi thì đi tham quan một vòng, dù gì cô cũng chưa từng thấy những việc mới lạ như này, có chút hiếu kỳ là lẽ đương nhiên.
Mấy vị tiểu thư danh viện thì thi những thứ nhẹ nhàng hơn.
Lưu Trân Trân là đứa con gái duy nhất của Lưu gia nên cô phải tham dự những cuộc thi thế này. Năm nào cũng thua thảm thật buồn chán.
Nhóm con gái đứng đầu trong đó là vị Tống tiểu thư Tống Triều Hân. Nghe nói cô ta là đệ nhất danh viện thành phố B tiếng tâm không nhỏ, đa tài đa nghệ.
Bách Ngọc Chi cũng thấy cô ấy rất đẹp, tay còn đeo một chiếc vòng nếu thời xưa cũng thuộc hàng cống phẩm triều đình.
"Tống gia chuyên về đồ cổ." Lưu Trân Trân giúp cô giải đáp thắc mắc. Còn tiện thể bà tám một chút.
"Cô ta đúng là đẹp diễm lệ thật, nhưng nhìn kỹ vẫn thua chị Hoa Hoa ở một điểm nào đó." Thấy mà không diễn tả ra bằng lời là hơn ở đâu.
Bách Ngọc Chi không mấy quan tâm hơn hay kém cô ta, thấy Lưu Minh Vũ từ xa đẩy xe lại mặt mũi không được vui. Cô liền đến cạnh ngồi xuống rất tự nhiên lấy khăn tay ra chặm chặm mồ hôi, đưa bánh và nước Tôn quản gia mang đến cho Lưu Minh Vũ ăn.
"Thời tiết khá oi bức."
Lưu Minh Vũ uống một ngụm nước sau đó đưa cho cô, cả hai uống chung một cốc. Lưu Trân Trân đứng đó thật nhìn không nổi nữa. Cô bé cũng nhìn nhìn danh viện họ Tống kia, quả thật lâu lâu cô ta có liếc mắt về hướng này.
Nhóm thanh niên thi với nhau khá nhanh, bọn họ liền đi từng nhóm vào bên trong, nghỉ ngơi và đợi cổ vũ mấy thiếu nữ lên sân khấu biểu diễn nghệ thuật.
Bách Ngọc Chi nói nhỏ vào tai Lưu Minh Vũ: "Đừng lo lắng, không lâu nữa anh cũng sẽ tham gia được như bọn họ."
Lưu Minh Vũ nhớ lại hắn cũng một thân võ nghệ đầy mình trước kia, thì sao chứ cũng tàn phế như bây giờ thôi. Cũng may thứ hắn giỏi nhất là kỹ thuật công nghệ không phải đánh đấm loạn xạ.
"Có khỏi tôi cũng chẳng thiết tha tham dự mấy trò chán chết này." Hắn bĩu môi xem nhẹ.
"Chỉ được cái mạnh miệng." Cô rất tự nhiên lấy tay kéo kéo phần nhíu lại giữa hai chân mày hắn. Cảm thấy như vậy mới đẹp.
Lưu Minh Vũ ngước nhìn lên ánh mắt hai người chạm nhau. Môi cả hai đều mím chặt. Tay hắn đang giơ lên định làm gì đó Bách Ngọc Chi liền rút tay về, mắt cô cũng đảo đi nơi khác. Tại sao tim lại đập nhanh như vậy. Cô mượn cớ đi chỉnh chu lại một chút. Hắn liền hơi cười:
"Cố tình quyến rũ tôi còn làm ra vẻ e thẹn cho ai xem."
[...]
Bách Ngọc Chi vào toilet dùng nước lạnh vỗ vỗ nhẹ hai má mình. Lúc bước ra có một thanh niên không cao lại chẳng được gầy chặn cô lại. Người nhìn là biết không thiện chí.
"Tiểu cô nương xinh thế này lại đi cùng một tên tàn tật quá phí của trời. Hay là cô suy nghĩ lại tôi thế nào?"
Không ngờ nơi đây cũng trà trộn một số thành phần bất nhã.
Cô không thời gian ở lại tranh luận hơn thua. Lưu Minh Vũ chỉ cần xa cô một chút là anh ấy lại vô cùng khó chịu, phải quay lại nhanh. Thấy tên kia ngày càng tiến lại gần mình. Đột nhiên biểu cảm hắn thay đổi đứng chân lại.
Bách Ngọc Chi biết đây là cơ hội liền ra tay. Một kim châm sáng loáng lên, đột nhiên tay chân miệng hắn cứng đờ đứng yên một chỗ. Chỉ có mắt còn trợn trừng.
Tình huống này lại để Lưu Nguyên Khải đứng gần đó nhìn thấy toàn bộ. Hắn là định đến giải vây, không ngờ lại chứng kiến một màn kỹ thuật đặc sắc.
"Một chút sẽ tự cử động lại được." Ý nói với anh ta đừng lo lắng tên này sẽ không sao. Lưu Nguyên Khải nghe Lưu Trân Trân kể về cô. Y thuật cao, giờ đúng mở rộng tầm mắt.
"Cô là mẹ chúng tôi đưa tới."
Bách Ngọc Chi nghe không hiểu, cô lắc đầu. Cô là được ba nuôi nhờ tới mà.
Lưu Nguyên Khải không phải là kẻ nhiều chuyện, anh ta không hỏi nhiều chỉ thêm một câu.
"Tiểu Vũ có cơ hội chữa khỏi không?"
Cô nhìn biểu cảm mong chờ của người đàn ông trước mặt, biết anh ta thật sự quan tâm, đã nghe qua câu chuyện của bọn họ, trong mắt người này lại loé lên một tia đau lòng.
Bách Ngọc Chi gật đầu: "Được. Sẽ khỏi." Sau đó không đợi người kia hồi đáp cô cúi chào rồi quay lưng đi ngay.
[...]
"Ai cho cô nói chuyện với người đó. Lơ là một chút là thu hút ong bướm." Lưu Minh Vũ xuất hiện phía sau từ lúc nào. Bách Ngọc Chi không hề hay biết.
"Chỉ nói một hai câu, anh ta không có hỏi gì nhiều." Biết được giữa hai người anh em này có xung đột, nên cô cũng lựa lời mà nói cho qua.
Lưu Minh Vũ trưng nguyên cái sắc mặt không tốt cho cô xem, ánh mắt còn âm thầm cảnh cáo. Bách Ngọc Chi hít một hơi, thật muốn phóng châm hết người hắn mà.
Sau đó hắn không nói gì quay xe hậm hực bỏ đi. Lại tới cơn nữa rồi.
Lúc nãy Lưu Minh Vũ nhìn thấy người kia có ý xấu, hắn liền đẩy xe rất nhanh về phía cô. Muốn đứng lên đạp cho tên kia một phát, nhưng lực bất tòng tâm, còn để cho anh hai hắn chắn mất tầm nhìn.
Hắn giận là đang giận chính mình.
[...]
Một lúc sau Tống Triều Hân lên múa vải lụa. Cô ta múa rất đẹp, Bách Ngọc Chi cũng say mê ngắm nhìn, tiếng đàn tranh phối theo cũng vô cùng tốt. Người phối đàn tranh là tiểu thiếu gia nhà họ Tống. Đúng giỏi thật.
Ai cũng vỗ tay tán thưởng.
"Cô gái đó thật là đẹp."
Lưu Minh Vũ mặt vẫn còn đen xì bên cạnh bình bình đạm đạm so sánh: "Cô coi được hơn."
Bách Ngọc Chi: "..." Thiếu gia của tôi, anh là đang bị mù đó. Người mù làm sao trong thấy mà biết ai hơn ai.
Mã gia năm nào cũng chỉ muốn đấu với Tống gia, nên năm nay chọn múa kiếm. Đường kiếm đi cũng rất đẹp, nhưng nếu so thì phía Tống vẫn hơn.
Diêm gia không có nữ nhi nên không ai tham gia, chỉ còn lại Lưu gia.
Thật sự Lưu Trân Trân rất sợ, nếu cô làm không được để mẹ cô biết mất mặt như thế sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà thật.
"Chị Hoa Hoa, sắp tới em rồi, sợ thật."
Bách Ngọc Chi nhìn nhạc phổ, có mấy hôm cô bé đến nhà chơi đã có luyện qua với cô, thật sự thì chỉ là tạm được. Mà nhìn độ run của nó thì chưa chiến đã bại.
"Ngậm cái này vào." Một viên kẹo định thần.
Người cạnh bên: "Tôi nữa..." Cô cũng tiện tay lấy một viên lắp cái miệng hắn lại.
Lưu Trân Trân thật sự lo lắng quá, con bé núp sau Bách Ngọc Chi níu níu áo cô.
"Em lên sân khấu, chị ngồi phía sau đó giúp đánh bè theo, có được không?"
Lưu Trân Trân lên giữa khán phòng mắt vẫn liếc nhìn Bách Ngọc Chi, đến khi cô gật đầu cô bé mới an tâm đánh bài nhạc của mình. Gần đến kết thúc tưởng đâu suông sẽ thoát nạn, ai ngờ tiếng đàn tranh ở đâu vọng đến phá đám, áp chế tiếng đàn của Lưu Trân Trân làm còn bé hoảng ngưng một nhịp.
Bách Ngọc Chi nhíu mày, thời đại nào cũng có người chơi xấu ăn hiếp người khác. Cô cũng cho người đó biết thế nào là ức hiếp người bằng thực lực.
Bách Ngọc Chi đàn nguyệt cầm. Phía kia cậu bé Tống gia sử dụng đàn tranh. Hai tiếng đàn tranh đấu, một bên kiểu mạnh mẽ khí thế, một bên du dương trầm bỗng, vừa hoà hợp lại có chút đè nén nhau. Ai hiểu về âm luật sẽ cảm nhận cực rõ.
"Pằng..." Dây đàn tranh bị đứt chỉ còn tiếng đàn Nguyệt áp chế toàn trường. Vẫn âm điệu bình tĩnh nhẹ nhàng đi vào lòng người.
Hay đến độ người nghe phải nín thở.
Tôn quản gia cũng là người yêu âm luật. Ông nói: "Hoa Hoa tiểu thư thật sự đa tài."
Lưu Minh Vũ nghe xong cũng tự vểnh đuôi nhận bừa:
"Người của tôi thì phải nên vậy."
Tôn quản gia: "..." Thiếu chủ người không nên không có mặt mũi nhận vơ như thế. Con mắt nào của ông cũng thấy thiếu chủ nhà bọn họ là người của Hoa Hoa tiểu thư thì đúng hơn, là cô ấy năm lần bảy lượt lụm ngài ấy về từ cõi chết. Lời này ông chỉ nên nói trong lòng.
Updated 81 Episodes
Comments
Thích Làm Đẹp 💋
ng nào của a. đồ nhận vơ. xí
2023-12-21
0
Minh Lam
Nói thật truyện bạn đọc hay nhưng mà tg đang viết thời cổ đại hay thời mình vậy ak tui đọc suy nghĩ là tg đang viet o o thời co đại
2023-11-03
0
So Lucky I🌟
Anh yêu trước nên anh thua trước là đúng rồi, dừa lắm á cái tội lúc trước chảnh cún cho lắm vô để bây giờ tự vả. Cứ chịu khó mà đen mặt dài dài đi anh/CoolGuy//CoolGuy/
2023-10-10
15