Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc

Bách Ngọc Chi đem chén thuốc vừa sắc còn nóng nhanh chóng đến phòng Lưu Minh Vũ. Cô bắt mạch sau đó thổi nguội đút cho hắn, đút mãi vẫn chảy ra, hắn đã lâm vào hôn mê không uống được.

Thời đại của cô là phải dùng miệng truyền miệng. Bách Ngọc Chi không có thời gian lưỡng lự, cô hớp một hớp thuốc rồi cúi người xuống, từ từ dùng lưỡi tách môi Lưu Minh Vũ ra đưa nước thuốc vào.

Người nửa tỉnh nửa mê có nghĩa là chưa hoàn toàn lâm vào hôn mê sâu, vẫn còn chút ý thức động lại chỉ là cả người tê cứng không động đậy được thôi, cảm nhận được tay hắn cố nắm chặt, thuốc lại đắng làm hắn nhíu mày. Lưu Minh Vũ vừa phản kháng, vừa né tránh thuốc vì thế mà không cho vào được bao nhiêu. Bách Ngọc Chi thấy người chán sống cô thật hết cách. Cô có cảm nhận giống như tên này đang nghĩ cô lợi dụng lúc này để chiếm tiện nghi hắn không bằng.

"Anh muốn sống thì ngoan ngoãn một chút đi. Tôi là muốn đưa thuốc vào dễ dàng mà thôi, anh đừng đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

Lưu Minh Vũ vẫn nghe được lời cô mắng bên tai, khoé miệng hắn giật giật. Vì cả người tê cứng, nếu không sẽ không để yên cho cô mồm to miệng nhỏ quát thế đâu. Rõ ràng là cô ta thích hắn, có nhiều cách đưa thuốc vào lại chọn cách thân mật thế này. Rõ như ban ngày là muốn cưỡng hôn hắn thôi, thấy sắc nổi lòng tham. Sau đó đợi khi hắn tĩnh dậy lại lấy đó làm cái cớ bắt hắn chịu trách nhiệm, nghĩ đến chuyện cưới cô. Đúng là tâm địa phụ nữ sâu như biển.

Bách Ngọc Chi thấy cái đà này nếu không nhanh lên thì hắn sẽ chết thật. Cô đánh liều một phen đành cưỡng ép, nếu hắn sống thì từ từ giải thích hắn hiểu sau, còn nếu cứu không kịp, hắn xuống hoàng tuyền không ai biết được việc cô đã làm. Bách Ngọc Chi hạ quyết tâm ngậm một ngụm thuốc dùng tay bóp miệng hắn thật mạnh rồi tiến vào.

Lưu Minh Vũ không ngờ có ngày bản thân lại bị phụ nữ lăng nhục như vậy, muốn làm gì mình thì làm. Hắn cảm nhận được môi chạm môi, đầu lưỡi cô linh hoạt trong miệng hắn.

Bách Ngọc Chi đắng nhăn mặt nên hớp một ngụm còn lại, kèm theo một viên kẹo, một lần nữa tiến vào.

Thuốc này tác dụng rất nhanh, cơ miệng hắn dần dần hồi phục, Lưu Minh Vũ liền muốn cắn chết người đang làm càng phía trên, vô thức hắn ngậm chặt hơn.

"Ưmm..." Bách Ngọc Chi ngân một tiếng.

Đôi tay hắn cũng dần cử động lại được, hắn giơ lên vô tình chạm phải vòng eo nhỏ nhắn cũng không có ý định buông liền ôm lấy, sau đó kéo người gần hơn mà như cướp kẹo trong miệng.

Đến lúc Bách Ngọc Chi tỉnh táo cô liền cảm giác có chút tội lỗi, thuốc đã đưa vào hết tại sao lại còn tâm tư riêng mà dây dưa, người này sẽ không cưới cô, như vậy là không có tự trọng không cho mình đường lui.

Cô đẩy người ra rồi đứng lên bắt mạch lại cho Lưu Minh Vũ, thuốc tác dụng giải độc nhanh hắn đã không sao, cô liền cách xa người nằm trên giường một khoảng mới thở ra. Nhìn chén thuốc trên tay mình, hình như dược liệu trong đây cô pha có chút gì đó không đúng, lúc nảy cô đúng là có chút hết mình quá mức đến độ hết thuốc vẫn còn không dứt ra.

Giờ hắn chắc chắn sống, cô nghĩ lại tự thấy xấu hổ, Bách Ngọc Chi bỏ chạy ra ngoài nhanh như thỏ.

Lưu Minh Vũ nằm trên giường ý thức đã thanh tĩnh hơn, viên kẹo còn trong miệng chưa tan hết.

Hắn hừ lạnh một tiếng. Tay giơ lên dùng sức đẩy ngang khoé môi mình.

"Chạy à!"

[...]

Nhiều ngày sau đó người lại biến mất đi đâu không biết. Hắn đã hoàn toàn hồi phục. Nghe Tôn quản gia báo lại là nhờ cái mũi của Hoa Hoa mới tìm ra người hạ thuốc xuống nguồn nước. Là một hạ nhân mới vào biệt phủ làm việc không lâu.

"Đưa hạ nhân vào mật thất thẩm tra."

Tôn quản gia nghe tới nơi đó còn rùng mình. Đó là một nơi bí mật ở đây, chỉ người thân cận mới biết được vị trí và những gì diễn ra trong đó.

Cuối cùng sau hai ngày tra hỏi cũng tra ra được là phía một người ngoại quốc tên Robert Ly làm.

Vì chuyện Lưu Minh Vũ giúp đỡ Dinh tổng tập đoàn Dinh thế đã bị thuộc hạ hắn biết, liền mua chuộc người hạ độc ám hại. Cũng may mắn bên cạnh hắn có Hoa Hoa, nếu không sợ mệnh đã dừng lại ở đây.

"Ông điều tra giúp tôi ba nuôi cô ấy là ai? Tại sao muốn cô ấy giúp tôi."

Tôn quản gia nghe việc này cũng thấy rất lạ, ông nhanh chóng đi điều tra.

[...]

Người không dám đến tìm hắn liền trốn biệt tăm. Vậy thì lần này hắn đến tìm người tính sổ thôi.

Lưu Minh Vũ đến trước cửa phòng Bách Ngọc Chi gõ mấy cái.

"Cốc cốc..."

Bên trong không ai đáp lại, hắn lại gõ thêm mấy lần. Một lúc sau nghe tiếng bước chân ở sau lưng mới biết cô không có trong phòng. Cũng không biết người đã đứng đó bao lâu. Lưu Minh Vũ tự nhiên đẩy cửa, lăn xe vào trong. Nếu không biết hắn bị mù còn tưởng rằng hắn là đang giả mù đấy.

"Vào đi, cô còn muốn đứng yên đó đến bao lâu."

Bách Ngọc Chi giờ mới hồi thần lại, cô lập tức đi vào trong tiện thể đóng cửa khoá trái lại. Đột nhiên thấy hành động của mình có chút chột dạ. Liền định đi lại mở khoá hé cửa. Lưu Minh Vũ liền lên tiếng:

"Quay lại, đến đây."

Cô còn hơi lưỡng lự, bước từng bước chậm đi đến bên cạnh hắn.

"Tìm tôi có việc gì không?" Cô nói như chính mình đã làm ra chuyện tài đình, giờ người bị hại đến tận nơi đòi nợ.

"Lại gần đây, tôi mới hồi phục, không có sức nói lớn."

Cô "ờ" một cái, thành thành thực thực nghe lời đi lại kề sát nghe hắn nói.

Lưu Minh Vũ biết thời cơ đã đến, hắn dùng lực tay kéo người vào lòng ôm trọn, sau đó không khách sáo mà hôn xuống trong sự ngỡ ngàng của tiểu Hoa Hoa.

"Um...Um..."

"Cảm giác bị cưỡng hôn thế nào?" Giọng nói châm biếm thể hiện rõ mười phần.

Bách Ngọc Chi muốn đẩy người ra, không ngờ sức lực hắn lại mạnh như vậy. Đã khống chế hai tay cô. Cảm giác mình như cá trên thớt bị người ta cố tình cợt nhã.

"Anh đủ rồi..." Cô né tránh sau đó định giơ tay lên tát người. Tay liền bị chặn lại, cổ tay bị bóp chặt đến đau.

"Chẳng phải cô thích như vậy à? Còn giả vờ cái gì?" Hắn hất tay cô có hơi mạnh.

"Tôi không có, anh nghe tôi giải thích đi." Thật ra cô cũng chưa nghĩ ra mình nên giải thích như thế nào. Sự thật là hôm đó cô đã quá làm càng. Hắn đến đòi ít công bằng cũng là đương nhiên.

Lưu Minh Vũ cười nhạo: "Miệng nói không muốn, vậy ai có tật khoá trái cửa lại kia kìa."

"Tôi..." Bách Ngọc Chi đuối lý. Cô là trong lòng có chút tâm tư riêng thật. Không ngờ bị người nhìn thấu cả.

Thấy người mắt chưa thấy rõ mà như nhìn mình chằm chằm đợi lời từ miệng. Bách Ngọc Chi đuối lý liền muốn đuổi người.

"Tin hay không tuỳ anh, tôi là muốn cứu anh thật, giờ anh cũng ức hiếp tôi lại rồi, xem như hoà nhau. Anh đi ra ngoài được rồi đó."

Lưu Minh Vũ nghĩ trên đời này lại có chuyện dễ dàng như vậy sao. Nhưng nghĩ lại bao nhiêu năm chỉ có cô ta mới chữa được bệnh của hắn. Sáng nay phát hiện chân mình có cảm giác, có thể tự đứng lên một lúc, hắn đã rất ngạc nhiên.

"Bắt mạch đi." Đưa tay về phía cô.

Như vậy là chịu nghe giải thích không tiếp tục truy cứu, Bách Ngọc Chi thở phào, sau đó bắt mạch chuẩn đoán liền, tiến độ có vẻ nhanh hơn cô dự đoán rất nhiều. Nhưng trước giờ cô hành y bao năm làm gì có việc tính toán sai thời gian. Suy nghĩ một lúc mới ngộ ra, là thuốc độc hôm trước như liều thuốc dẫn cực nhanh, làm kinh mạch gián đoạn lâu năm liền được đả thông. Quả thật là trong cái rủi lại có kì tích đi cùng.

"Mắt chắc cũng đã thấy mờ ảo có đúng không?" Nếu không làm sao tự mình bò đến đây được. Lúc mở cửa phòng cô đã thấy lạ rồi.

Lưu Minh Vũ biết không giấu được liền gật đầu. Mắt hắn có thể thấy mờ ảo như sương mù, tuy chưa có hình dáng màu sắc cụ thể nhưng đây là một tiến triễn lớn.

Bách Ngọc Chi nói hắn sẽ đi được lại nhanh nếu hắn cố gắng tập luyện, ba tháng sau chân sẽ khỏi, còn mắt thì sẽ thấy mờ mờ, nhưng rồi sẽ rõ hơn thôi.

"Xong rồi, anh về phòng mình đi." Cô lại đuổi khách.

Trước khi hắn rời đi, còn nói mấy lời ngụ ý: "Chuyện kia, khi nào tôi thật sự khoẻ, sẽ suy nghĩ kỹ lại đề nghị đó một lần nữa."

Bách Ngọc Chi: "???" Không hiểu lắm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bớt ra vẻ, bớt cái thái độ cao cao trịch thượng ra cái chuyện ta đây là bề trên ban phát cho kẻ yếu đi anh ạ. Bởi vì bây giờ anh cần chị, chứ chị chả cần anh/CoolGuy/

2023-10-06

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trời, thế bây giờ anh không còn gáy lớn đuổi người nữa à, cũng không ra vẻ và cành cao chảnh cún nữa à. Một pha tự vả đi vào lòng đất đến từ phía anh Vũ/Facepalm//Joyful//Joyful/

2023-10-06

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3 Chương 3: Nhớ Lại
4 Chương 4: Bị Ném Bóng
5 Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6 Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7 Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8 Chương 8: Đẹp
9 Chương 9: Dạy Vẽ
10 Chương 10: Lại Tắm
11 Chương 11: Bị Hạ Độc
12 Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13 Chương 13: Hôn Ba Bữa
14 Chương 14: Chạm vào bụng
15 Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16 Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17 Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18 Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19 Chương 19: Đới Gia
20 Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21 Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22 Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23 Chương 23: Bị Sốt
24 Chương 24: Xích Sắt
25 Chương 25: Là Anh Trai
26 Chương 26: Anh Hai
27 Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28 Chương 28: Bỏ Dược
29 Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30 Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31 Chương 31: Chỗ Dựa
32 Chương 32: Giúp Anh Cả
33 Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34 Chương 34: Tự Ý Quay Về
35 Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36 Chương 36: Tìm Không Thấy
37 Chương 37: Năm năm sau
38 Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39 Chương 39: Trộm Được Tranh
40 Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41 Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42 Chương 42: Tặng Điện Thoại
43 Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44 Chương 44: Bị Mù Mặt
45 Chương 45: Đấu Một Trận
46 Chương 46: Gặp Nhau
47 Chương 47: Muốn Đổi Ba
48 Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49 Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50 Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51 Chương 51: Không Thấy Người
52 Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53 Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54 Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55 Chương 55: Đánh Đi
56 Chương 56: Quẹt Thẻ
57 Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58 Chương 58: Là Ăn May
59 Chương 59: Con Dâu?
60 Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61 Chương 61: Trúng Kế
62 Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63 Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64 Chương 64: Khúc Gỗ
65 Chương 65: Truyền thuốc
66 Chương 66: Tìm Thuốc
67 Chương 67: Thông Tin
68 Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69 Chương 69: Lạc Vân
70 Chương 70: Hòn đảo
71 Chương 71: Đi cùng
72 Chương 72: Trên Đảo
73 Chương 73: Chạy
74 Chương 74: Bị Giam
75 Chương 75: Hang Động Nhỏ
76 Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77 Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78 Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79 Chương 79: Cứu Kịp Thời
80 Chương 80: Đại Kết Cuộc
81 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Gặp Được Bệnh Nhân
3
Chương 3: Nhớ Lại
4
Chương 4: Bị Ném Bóng
5
Chương 5: Đâm Đầu Vào Chỗ Mềm
6
Chương 6: Khúc Gỗ Bị Mốc
7
Chương 7: Đặt Tên Cho Nhau
8
Chương 8: Đẹp
9
Chương 9: Dạy Vẽ
10
Chương 10: Lại Tắm
11
Chương 11: Bị Hạ Độc
12
Chương 12: Dùng Miệng Mớm Thuốc
13
Chương 13: Hôn Ba Bữa
14
Chương 14: Chạm vào bụng
15
Chương 15: Đến Dự Tiệc 1
16
Chương 16: Đến Dự Tiệc 2
17
Chương 17: Xứng Hay Không Xứng
18
Chương 18: Kẻ Trộm Gây Rối
19
Chương 19: Đới Gia
20
Chương 20: Về Lại Lưu Gia
21
Chương 21: Quay Lại Đới Gia
22
Chương 22: Cùng Một Loại Độc
23
Chương 23: Bị Sốt
24
Chương 24: Xích Sắt
25
Chương 25: Là Anh Trai
26
Chương 26: Anh Hai
27
Chương 27: Đi Đăng Ký Là Làm Gì?
28
Chương 28: Bỏ Dược
29
Chương 29: Trúng Dược Còn Đấu Được Võ Mồm
30
Chương 30: Thanh Chuỷ Thủ
31
Chương 31: Chỗ Dựa
32
Chương 32: Giúp Anh Cả
33
Chương 33: Chuyện Hệ Trọng
34
Chương 34: Tự Ý Quay Về
35
Chương 35: Thứ Thuốc Khác
36
Chương 36: Tìm Không Thấy
37
Chương 37: Năm năm sau
38
Chương 38: Muốn Trộm Thứ Quan Trọng Nhất
39
Chương 39: Trộm Được Tranh
40
Chương 40: Chưa Mở Cửa Đã Có Khách Đợi
41
Chương 41: Dẫn Theo Nhóc Con Đến
42
Chương 42: Tặng Điện Thoại
43
Chương 43: Đến Một Con Diệt Một Con
44
Chương 44: Bị Mù Mặt
45
Chương 45: Đấu Một Trận
46
Chương 46: Gặp Nhau
47
Chương 47: Muốn Đổi Ba
48
Chương 48: Ba Ba Cũng Không Đến Nỗi Nào
49
Chương 49: Ai Nói Chân Anh Chưa Khỏi
50
Chương 50: Qua Nhà Anh Hai
51
Chương 51: Không Thấy Người
52
Chương 52: Tiệc tại Đới Gia
53
Chương 53: Cuộc Gọi Say Rượu
54
Chương 54: Nhà Giàu Mới Nổi
55
Chương 55: Đánh Đi
56
Chương 56: Quẹt Thẻ
57
Chương 57: Điện Thoại bị hỏng
58
Chương 58: Là Ăn May
59
Chương 59: Con Dâu?
60
Chương 60: Ghen Với Chính Mình
61
Chương 61: Trúng Kế
62
Chương 62: Muốn Nhớ Lại
63
Chương 63: Trúng Độc Lần Nữa
64
Chương 64: Khúc Gỗ
65
Chương 65: Truyền thuốc
66
Chương 66: Tìm Thuốc
67
Chương 67: Thông Tin
68
Chương 68: Làm Gì Nghĩ Cho Đại Cuộc
69
Chương 69: Lạc Vân
70
Chương 70: Hòn đảo
71
Chương 71: Đi cùng
72
Chương 72: Trên Đảo
73
Chương 73: Chạy
74
Chương 74: Bị Giam
75
Chương 75: Hang Động Nhỏ
76
Chương 76: Đứa Bé Của Ngọc Nương
77
Chương 77: Vào Bên Trong Hang
78
Chương 78: Hiểu Lầm Năm Xưa
79
Chương 79: Cứu Kịp Thời
80
Chương 80: Đại Kết Cuộc
81
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play