Bách Ngọc Chi không biết rốt cuộc Lưu Minh Vũ là làm việc gì, chỉ thấy hắn sẽ có một thời gian cắm đầu vào máy tính, còn thời gian còn lại hằng ngày lười biếng vô cùng. Tới việc ăn cơm cũng phải là cô móm thì mới chịu ăn. Nam tử thời này sao còn khó hầu hạ hơn thời đại cổ xưa của cô vậy.
"Khi làm việc phải tập trung."
Cô vừa suy nghĩ vừa gắp thức ăn cho người, không để ý thức ăn nhém tí đặt hết lên mũi hắn, cũng may hắn thấy mờ mờ mà né kịp. Lưu Minh Vũ liền cáo trạng người tâm không để nơi hắn. Mọi khi cô đâu có như thế.
"Thật có lỗi." Nói nhẹ nhàng xong Bách Ngọc Chi đặt đũa xuống đứng dậy, đi ra một đoạn mới quay lại nói mấy câu.
"Anh tự ăn thông thả." Thứ cho kẻ hèn này hôm nay không muốn hầu hạ.
Đến lượt Lưu Minh Vũ ngơ ngác nhìn thái độ mang ý chống đối của cô. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không dịu dàng như mọi khi.
Bách Ngọc Chi bà dì tới có chút không kiên nhẫn, cô về phòng uống tí dược liệu mình pha chế rồi nghỉ ngơi. Tâm trạng bực bội vô cớ.
Để lại người nào đó mặt nhăn nhúm không hiểu chuyện gì. Hắn là đối tốt với cô như vậy, còn cố tình cho cô tiếp cận gia tăng tình cảm. Bây giờ xem thái độ kia là sao?
"Hừm..!Cô ấy là làm sao?" Hắn hướng người đứng gần đó hình như là Ngân bà bà mà hỏi.
Ngân bà bà: "..." Chuyện này bà biết phải giải thích làm sao, đây là mỗi tháng tâm trạng phụ nữ sẽ vậy. Sao ngài không mà đi hỏi tiểu thư đi chứ. Lời không dám nói ra miệng sợ thiếu chủ nổi nóng, bà liền đứng cúi đầu im lặng.
"Thật là..."
Lưu Minh Vũ không nhận được câu trả lời liền hừ hừ bỏ về phòng thì Tôn quản gia bên ngoài đi vào, bước chân nhanh hình như có việc cần bẩm báo.
"Chuyện gì?" Đừng có mà cản bước hắn. Hắn còn đi xem cái vị nữ thần y nhà này đang lên cơn gì.
"Ngoài cửa có một vị tiểu thư nói rằng cô ấy mới là bác sĩ đích thực được phu nhân mời tới, còn Hoa Hoa tiểu thư là bị nhằm người thôi."
Lưu Minh Vũ định đẩy xe lăn đi, ai ngờ hắn lại nghe được chuyện này. Việc về thân phận của cô hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi, quả thật là nhằm người ư? Thế cô là ai? Từ đâu đến?
"Lần trước chuyện tôi kêu ông điều tra tới đâu rồi?"
Tôn quản gia liền đáp: "Tôi không điều tra được lai lịch của Hoa Hoa tiểu thư là đến từ đâu, vị ba nuôi Hoa Hoa nhắc tới là ai. Nhưng từ miệng vị tiểu thư bên ngoài kể lại thì cô ấy bị đưa nhằm đến Đới gia, sau đó phía họ phát hiện sai người liền đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà, còn không trả một đồng."
Lưu Minh Vũ hiểu rồi: "Chuyện này khoang hả nói cho Hoa Hoa biết." Hắn sợ vừa nói xong vô liền rời khỏi đây, vậy hắn tính sao, mắt và chân còn chưa chữa xong mà. Tâm tư liền hơn trầm xuống.
"Đem cho cô ta một số tiền tương ứng, nói cô ta đừng đến đây làm phiền nữa."
Tôn quản gia gật đầu lui ra chuẩn bị.
Giao phó xong Lưu Minh Vũ liền quay đầu rời đi.
[...]
Một người một chiếc xe lăn đứng trước cửa phòng, gõ cửa mấy lần bên trong không động tĩnh. Lưu Minh Vũ tính tình hơi nóng liền tự ý lấy tay đẩy mạnh cửa hiên ngang đi vào.
Bách Ngọc Chi cơn đau bụng chưa êm, cô đang ôm bụng trên trán còn rịn một tầng mồ hôi. Nghe âm thanh lớn phát ra phía cửa, lại thấy là ai, cảm giác trong lòng có chút phát hoả. Cô nhẫn nhịn vẫn im lặng nằm dựa lưng vào thành giường quan sát không lên tiếng.
Lưu Minh Vũ hiện tại mắt nhìn thấy mờ mờ rồi, hắn thấy người ở đó quan sát hắn nhưng không thèm nói năng gì, tính khí bản thân cũng sắp bọc phát, sau đó lại nghĩ ngợi gì một lúc liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Hắn gượng cười đến gần hơn, lại cảm giác có gì đó không đúng.
"Cô..." Rồi không nói tiếp được câu nào, ngôn từ thật ít ỏi. Một lúc thấy bản thân mình nói không ra liền tự nhíu mày.
Bách Ngọc Chi đang rất khó chịu, cô nhìn cái mặt người này cảm thấy khó ưa vô cùng liền không muốn nhìn nữa trực tiếp kéo chăn che đầu lăn đi chỗ khác đưa lưng về hắn.
Lưu Minh Vũ: "..." Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc lỡ nhíu mày là hành động cực kỳ sai lầm. Cô ta ghét bỏ hắn à. Tóm lại hắn sơ lượt từ sáng đến giờ đã đạp trúng cái đuôi nào của cô mà thành ra vậy. Hoàn toàn không có ấn tượng mình sai ở đâu.
Phòng cô lúc nào cũng có mùi thảo dược thoang thoảng, hít một tí lại thấy thư giãn dễ chịu. Hắn tự nhiên dùng tay chóng đỡ rồi ngồi lên giường của cô.
Bách Ngọc Chi thấy nệm lún xuống một mảng. Cô quay sang nhìn.
"Anh ra ngoài." Hôm nay cơ thể cô không tốt, lại có một người đàn ông trong phòng ngồi nhìn, thật không biết nên tỏ thái độ vui hay buồn.
Nghe mình chưa gì đã bị đuổi, lòng bàn tay liền siết chặt muốn chấp vấn cô vì sao lại thái độ thế. Đột nhiên nghe được người bên cạnh hít hà một cái giống như bị đau.
"Cô bị thương? Là ai làm?"
Bách Ngọc Chi: "..." Thương này tự có không trị được đâu anh trai à.
Lưu Minh Vũ hỏi xong lại có cảm giác có người lườm hắn, sau đó còn hậm hực hơn lúc nãy là sao?
"Rốt cuộc là cô bị làm sao?" Hắn cảm thấy Bách Ngọc Chi thật sự có điểm không đúng lắm. Nắm lấy tay cô kéo người qua xem.
"A! Anh đừng, tôi mệt, đang rất đau, tôi là tới ngày đó đó...có được chưa! Anh thật nhiều chuyện."
Bị làm cho một hơi, sau đó với bộ não được người ta đánh gia là thông minh lúc này hắn nghe một liền hiểu một.
"Tôi đi gọi bác sĩ cho cô."
"Đừng đi...Tôi đã uống tí thuốc rồi, chỉ cần ngủ...A..." Lại đau đến xuýt xoa.
Chuyện này cũng không phải việc gì to tát, nó là kỳ sinh lý bình thường thế mà cô lại ngại đến thế. Cô đôi lúc Lưu Minh Vũ thấy cô gái này có chút kì quái, đúng là người trên núi xuống.
"Tôi xoa bụng cho cô!"
Bách Ngọc Chi nghe xong định lấy tay ngăn cản, không ngờ tay người kia nhanh hơn, một lúc đã đặt lên phần bụng mềm mại của cô mà xoa. Hai má Bách Ngọc Chi liền ửng hồng lên.
"Anh...Anh có biết..." Chạm vào bụng như này thời cô là mất hết danh tiết, phải gả cho người đó không. Nhưng lời đến miệng lại không nói ra. Hắn đâu có chịu cưới cô, nói lời vô ích.
"Biết gì?" Giọng hắn bị khàn lúc nào chính mình cũng không hay. Bàn tay sờ đến đâu mềm đến đó, có chút kìm không được muốn sờ lâu thêm một tí.
"Không có gì!" Bách Ngọc Chi cảm thấy hơi ấm làm cơn đau của cô dịu đi hẳn, vô thức lại chìm vào giấc ngủ say.
Đến khi thấy hơi thở người nằm đó đều đều. Biết cô đã ngủ hắn liền luyến tiếc rút tay ra, đắp chăn cho cô.
Sau đó cứ ngồi nhìn lòng bàn tay mình một lúc mới đi ra ngoài.
Updated 81 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh chạm vào bụng em rồi, em là người của anh. Ra là chỉ cần chạm vào bụng thôi đã có thể biến đối phương thành người của mình. Cái lý lẽ này chỉ có từ phía anh mà thôi😆😆😆
2023-10-08
15