Vùng biên giới phía Bắc. Khu S. Nơi đây đa phần là rừng và núi sâu nguy hiểm. Có rất nhiều nhóm người khác nhau ở khu vực này. Bọn họ đa phần làm về vận chuyển, khai thác mỏ. Cũng sẽ xuất hiện không ít những nhóm người làm việc xấu.
Lão đại đứng đầu một nhóm khai thác mỏ ở đây đang họp, một thuộc hạ nghe máy xong khẩn cấp vào báo.
"Không xong rồi Thập Nhất Gia, tiểu thư nhà chúng ta mất tích."
Cũng mai cuộc họp vừa kết thức, tất cả mọi người lui ra, người đứng đầu đang xoa xoa mi tâm bỗng ngước lên, ánh mắt sắc bén nhìn cậu thanh niên vừa vào bẩm báo sự tình.
"Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ phía Đới gia bạn ngài, họ nói vị bác sĩ vừa đến y thuật rất kém, lại còn không có giáo dưỡng. Mới vào chưa đầy một giờ đã bị đuổi ra ngoài. Tôi nói đó không thể nào là tiểu thư nhà chúng ta. Bọn họ gửi hình xác nhận quả là đã đón nhằm người."
Thập Nhất Gia nghe không xót một từ nào. Đới gia đón người bằng ký hiệu, Ngọc Chi nó lại dùng khăn tay có ký hiệu rõ ràng sao lại có việc nhầm lẫn ở đây. Nếu thật sự nhằm thì giờ con gái ông đang ở đâu?
"Đới gia còn nói gì nữa không?"
Cậu thanh niên liền đáp: "Bọn họ ngay lập tức đã điều tra, xác nhận thật sự đón nhằm người, tiểu thư bị mưa ướt đánh rơi khăn tay, cô gái kia nhặt được. Sau đó lại có một chiếc xe đến đón cả tiểu thư đi."
Con gái ông tuy mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng tính tình điềm đạm, về độ hiểu biết rộng hơn những người cùng trang lứa. Nhưng suốt bao năm qua vẫn chỉ ở một nơi, lần này có dịp ông cũng muốn con mình đi mở rộng tầm mắt thế giới bên ngoài. Vậy mà chưa gì đã gặp sự cố.
"Chủ nhân chiếc xe đón tiểu thư là ai chưa?"
Thấy cậu ta im lặng không có đáp án ngay. Thập Nhất Gia liền hiểu, họ điều tra không ra. Đó cũng là điều ông sợ nhất, ở thành phố đó đi mười nhà hết chín nhà thế lực. Nếu điều tra ra dễ dàng thì không nói, tra không ra thì chỉ có nằm trong bốn đại gia tộc. Con gái ông lại lên nhằm xe của bọn người đó. Lần đầu con bé xuống núi đã gặp phải chuyện không tốt như vậy, đây là điều ông không ngờ tới.
"Báo cho Dương Kỳ và Thiên Kỳ bảo hai người đó đến thành phố B tìm tung tích tiểu thư gấp."
"Dạ."
[...]
Bách Ngọc Chi đang ngồi nhìn bức tranh đến mức nhập tâm.
"A..." Từ phía sau cô một chiếc gối bay tới làm cô giật mình. Cô liền im lặng hít một hơi, thật muốn đánh người lúc này. Mà nếu ra tay thì lại bảo ức hiếp kẻ tàn phế, cô không làm được, nên chữa lành rồi một đấu một trận vậy.
Cô qua lại nhìn người nằm trên giường, mù mà ném cũng chuẩn quá, vậy cần sáng mắt để làm gì.
Bách Ngọc Chi còn phát hiện một điều rất thú vị, hắn ta mù nhưng sử dụng máy tính tốc độ đánh tay siêu nhanh, không biết có phải làm bấm lung tung không cô liền tò mò nhìn lén. Tay lỡ đặt lên laptop liền bị một bàn tay khác đánh vào.
"Bép..."
"A..." Lại bị đánh. Ngày hôm nay là ngày bị đánh nhiều nhất trong suốt tám năm sống ở thế giới này.
"Anh...Đủ rồi đấy. Nếu...còn vô cớ tấn công tôi. Đừng...trách tôi." Nói nhanh liền bị lắp.
Người mù kia cũng giả câm không thèm đếm xỉa đến sự tức giận của cô. Lúc sáng hắn cũng tức điên lên và cũng bị cô ngó lơ như thế. Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
Sau đó Lưu Minh Vũ lại muốn ra tay.
"Cô..." Ngón tay hắn bị chảy máu vì đánh vào kim châm cứu. Cô gái này thật thâm độc.
"Cô cút xa tôi ra, ai cho cô ngồi gần như thế!"
Bách Ngọc Chi dù được học qua biết bao thứ để trở thành một danh môn khuê nữ, nhưng đứng trước người này xin lỗi niệm lực của cô còn quá kém. Trong lòng chỉ khao khát được danh chính ngôn thuận đánh người.
"Đúng...Là đánh lung tung." Cô nhìn những ký hiệu đủ loại chạy trên đó mà nói.
"Phụ nữ ngu dốt." Sau đó hắn lại cười nhạo nói tiếp: "Đã thế còn nói chuyện không trọn vẹn lời. Giọng thì như vịt."
Bách Ngọc Chi mất tám năm chữa trị mới nói được như vậy đó. Cô còn thêm ba liệu trình nữa là sẽ nói bình thường lại thôi. Giờ lại bị tên này đem điều đó ra chế nhạo, thật không muốn tranh cãi.
Một lúc sau Lưu Minh Vũ hình như kết nối được phía người bên ngoài, thông qua cái máy tính.
"Ai cho hai người tự ý đưa người ngoài vào phòng tôi, hai người còn xem tôi là chủ nhân không?" Hắn quát xong một trận, lập tức ngoài cửa có hai người đi vào, một người là ông chú đã đến đón cô hôm trước, một người là vị bà bà cho cô uống trà có thêm ít dược tính.
"Xin lỗi thiếu chủ, đây là ý muốn của chủ mẫu, chúng tôi không thể làm khác hơn, tôi cũng là muốn tốt cho cậu."
Lưu Minh Vũ nhếch mép khinh bỉ:
"Muốn tốt...Bà ta là chủ nhân của các người hay là tôi?"
Hai người họ chỉ cúi đầu nghe lời chấp vấn từ hắn, lén nhìn nhau sau đó quỳ xuống cùng nói:
"Chúng tôi sai rồi."
Hắn hừ nhẹ rồi phất tay ra lệnh ý tạm bỏ qua chuyện này. Bây giờ cả ba người cùng một nhà đang nhìn cô gái mang đến không lâu. Vì trong lúc dầu sôi lửa bỏng bụng cô lại không nghe lời, nó kêu vì đói. Từ lúc xuống máy bay đến giờ chưa có gì lót dạ. Bạch Ngọc Chi thấy bản thân mình phát ra âm thanh là một việc thất lễ, cô đỏ mặt cúi đầu.
Lão bà bà cũng nhớ ra là không có cho vị cô nương này ăn uống gì cả, bà cũng áy náy.
"Xin lỗi tiểu thư, mời cô theo chúng tôi."
Bách Ngọc Chi im lặng tiến bước theo vị đó, cô thật sự đói đến độ đầu hơi choáng rồi.
"Đứng lại, ai nói bây giờ tôi muốn cho cô đi."
Hai người quản gia không hiểu nổi thiếu chủ bọn họ, một lúc thì la hét đuổi người, đến lúc người đi thì làm khó làm dễ.
"Chuẩn bị mấy quả bóng nhỏ cho tôi."
Hai người kia nghe xong nhìn nhau, chuẩn bị thứ đó làm gì, ở chỗ bọn họ không có. Nhưng vẫn phải phục tùng mệnh lệnh liền cho hạ nhân cấp tốc đi mua ngay.
Nửa giờ sau Bách Ngọc Chi vừa đói vừa phải cố gắng né tránh những quả bóng nhỏ bằng trứng gà đang ném về cô.
"Anh... Còn ném thêm...Tôi không chữa trị...A..." Một quả trúng ngay mặt, thật đau mà.
Bóng cứ ném, liền trúng liên tục. Trúng hay không trúng Bách Ngọc Chi giờ không quan tâm, thích ném cứ ném, ném đến khi nào hả giận ấy. Cô ghét tên này.
Lưu Minh Vũ chơi một lúc mất hứng tự đẩy xe lăn đi.
"Đem cô ấy nhốt chung phòng với tôi." Từ từ hành hạ.
Updated 81 Episodes
Comments
Mai Thảo Cát Tiên
Mọi người thông cảm, chương sáng nay ra hơi trễ nha 🥲.
2023-09-28
2